Chương 2:

Sáng hôm sau, khi Cẩm Giang còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ thì một âm thanh chua lét đã làm cô tỉnh dậy.

"Sáng lắm rồi, sáng lắm rồi, thức dùm tôi đi cô Giang Ly." Cô ta không những lanh lãnh hét lên, mà còn thô lỗ xốc màn cửa sổ.

Thấy cô ta tiến lại gần mình, Cẩm Giang thầm sợ hãi, và quả đúng như vậy. Cô y tá đó chạy lại xốc chăn Cẩm Giang ra, lắc lắc Cẩm Giang mấy cái đến thần hồn điên đảo, chẳng rõ đất trời.

Trả lại thiếu nữ dịu dàng hôm qua cho tôi. Đúng vậy, người y tá hôm nay là một người khác, sẽ chuyên dụng chăm cô ca sáng và trưa, còn người còn lại là ca chiều và tối.

"Đây để tôi vệ sinh buổi sáng cho cô." Nói rồi cô ấy chỉnh vội nhiệt độ nước ấm, lấy sẵn dụng cụ đánh răng, sữa rửa mặt,...

"Tôi tự làm được!"

"Cô không thấy đường mà."

"Không thấy cũng có thể tự làm mấy việc này."

"À, được thôi" thế rồi cô y tá đó cầm chai kem đánh răng lên, đưa Cẩm Giang "Đây sữa rửa mặt của cô đây!"

Thử bà à! Ahihi đồ ngốc, bà nhìn thấy nhé...

"Hình như hình dạng nó hơi khác thì phải?" Cẩm Giang cầm lấy rồi sờ một hồi mới giả vờ đem lên mũi ngửi "Ơ, đây là kem đánh răng mà!"

*Bốp bốp bốp*

Quá xuất sắc, giải oscar gọi tên Cẩm Giang, best lươn lẹo.

"À, xin lỗi tôi lấy nhầm thế thôi cô tự chuẩn bị nhé!" cô y tá đó nghĩ nghĩ một hồi liền đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Cẩm Giang cũng chậm rãi thao tác.

Ôi má ơi!

Cô xém xíu nữa không kìm được chửi lên khi thấy bản thân trong gương, chính là hình tượng cô gái thần kinh trong giấc mơ đêm qua, chuyện này là sao vậy...

Tiếp tục đánh răng rửa mặt trong sự mơ hồ, Cẩm Giang càng nghĩ càng nghi ngờ nhân sinh, đừng nói là cô download nhầm ký ức thật đấy nhé, hay là đăng nhập nhầm nick rồi.

Nghĩ tới đây Cẩm Giang toan đập đầu vào bồn cầu, đăng xuất ra ngoài để đăng nhập lại...

Bước ra ngoài với 1000 câu hỏi vì sao, nhưng cẩu Giang lại bất ngờ trông thấy cô y tá lúc nãy đang ôm ấp với một anh bác sĩ nào đó thậm chí còn trao nhau 1 cái hôn bẹp lên má.

Ôi chói quá, mắt cẩu Giang ta sắp thật sự mù rồi...

Bác sĩ kia cũng cảm nhận được ánh mắt của Cẩm Giang liền quay đi.

"Eheim, bệnh nhân ra rồi kìa!" bác sĩ có chút ngượng ngùng liền chạy đi.

"Đừng ngại, cô ấy bị ám ảnh bản thân bị mù, sẽ không biết đâu, đợi em sẽ xong ngay đây!"

Gâu gâu, cẩu Giang chỉ còn biết sủa.

Á à, thì ra chăm bà sớm như vậy là để xong việc sớm để đi chơi với người yêu, quá quắt lắm rồi!

"Ai vậy cô y tá!"

"Tiếng vừa rồi là của đồng nghiệp tôi, cô Giang Ly không cần bận tâm đâu."

Cẩm Giang cũng khẽ gật đầu, không tiếp tục chủ đề đó nữa, cơm chó hôm nay chỉ vậy là đủ rồi.

"Để tôi lấy đồ ăn cho cô!"

Sáng hôm ấy Cẩm Giang được một tô mì hải sản cỡ vừa cùng với một ít trái cây tráng miệng. Cô y tá kia bóc sẵn vỏ tôm và vỏ các loại sò ra rồi mới đưa cho Cẩm Giang.

Đây chính là cảm giác không làm mà có ăn trong truyền thuyết đó sao.

Ờm, tô mì thì ngon thật, nhưng có thể đổi phương thức ăn hay không.

"A, há miệng ra, ngoan nào!" cô y tá gắp một đũa mỳ đưa tới gần Cẩm Giang.

Cẩm Giang bất lực, ai bảo cô đang phải diễn vai mù.

Ăn xong cô như trút được hết gánh nặng, giả vờ đi đến cạnh cửa sổ, Cẩm Giang phút chốc đen mặt.

Mẹ kiếp, nãy giờ không chú ý, biển báo bên đường hiện lên chỉ vừa mới 6h10 sáng, trời còn hơi mờ tối mà cô đã như qua cả buổi sáng.

Cô y tá quả là không có lương tâm nghề nghiệp, đánh giá 1 sao.

Sau đó, cô y tá đó quả nhiên là đi hẹn hò rồi, nhưng ít ra còn biết nhờ một người đồng nghiệp trông cô một chút.

Vẫn là mất hết nhân tính, một sao.

"Chị chỉ cần đưa em xuống sân vườn bên dưới ngồi là được, tới giờ ăn trưa liền xuống dưới đón em." Cẩm Giang thì thầm với chị y tá mới gặp, nhìn thân hình cường tráng kia, quả thật cô không dám lại gần.

Đúng vậy, chính là rất cường tráng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro