Chương 8:
Sau đó một năm, cả gia đình bốn người tổ chức đi chơi. Rất vui!
Đúng vậy, miễn là không bị tù túng bởi gia tộc kia là rất vui rồi.
Trước khi đi, tất nhiên hai đứa nhỏ đã bị hâm dọa một phen, ừ thì chỉ là những đứa con nít, bọn chúng sợ rất nhiều thứ, rất dễ dọa mà đúng không.
Nhưng tất nhiên rằng, không có sự áp bức nào không có đỉnh điểm cả, tiếc thay đỉnh điểm đó đã tới.
Ngày đầu tiên đi chơi, hai đứa vẫn bình thường...
Ngày thứ hai có nhiều điều ngập ngừng...
Và dường như giữa những con người có đồng cảnh ngộ, họ thường hay thông cảm cho nhau.
Đến ngày thứ ba, một bức tranh được đưa đến trước mặt ba Hạ và mẹ Hạ mà cậu con trai đã vẽ, đó là hình ảnh 1 cậu bé đang vùng vẫy trong một chiếc hồ rộng lớn, còn cô bé thì nằm im trong một vũng máu gần đó.
À tôi sẽ gọi họ là ba Hạ và mẹ Hạ vậy, không cần quá tò mò đâu.
Cẩm Giang lên tiếng để bổ sung nhân vật vào cốt truyện đang kể.
Sau đó, cô con gái cũng lên tiếng, những tiếng gọi khẩn thiết, nức nở "Mẹ ơi, đầu con đau lắm, tay cũng đau, chân cũng đau, còn anh hai lạnh lắm mẹ ơi, anh hai cũng đau và đói nửa!"
Nhìn hai đứa nhỏ lành lặng chắc chắn không ai có nghi ngờ gì, hai đứa chỉ ốm một chút giống như một số đứa nhỏ bị biếng ăn thôi, còn lại sự lầm lì và vẻ mặt nhăn nhó của chúng chắc hẳn là đến từ căn bệnh tâm lý của chúng chứ. Đâu ai nghĩ nhiều.
Nhưng linh cảm của người cha, người mẹ đã nhìn ra được những lỗ hổng trong câu chuyện đó. Sau đó họ đưa hai đứa nhỏ đi kiểm tra sức khỏe.
Nói đến đây Cẩm Giang dừng lại "Cô có biết kiểm tra ra cái gì không?"
"Không!"
"Là gì vậy?"
"Nhanh nhanh kể tiếp đi!"
Không biết từ bao giờ mà căn phòng ba người ban đầu giờ đã tụ hợp chừng 7-8 người như một hội bà tám lão luyện.
"Thôi vậy, ngày mai hẳn kể tiếp phần hai." Cẩm Giang vui vẻ nhìn một đám mặt nhăn nhó "Ngày mai mọi người sẽ biết là ra cái gì, cũng sẽ biết diễn biến câu chuyện ra sao nhá!"
Đã kể thì phải kể hết, dù câu chuyện có dễ đoán đến đâu hay không thu hút mấy, người ta cũng đều muốn biết được cái kết của nó.
Chọc tức mọi người Cẩm Giang tỏ vẻ rất là vui.
Chọc tức luôn nữ chính Y Vân thì sao, chị em gì nữa, vui là được.
Chỉ có Duy Quang thầm khóc một bụng nước mắt, sao hắn ngồi yên mà cũng bị liên lụy vậy, sao hắn chỉ muốn yên ổn trong phòng hưởng thụ mà bánh tráng của hắn từng hộp từng hộp cứ bị vơi đi vậy.
Tiếc đứt từng khúc ruột.
Lần sau nhất định phải thu vé vào cửa và thu tiền bánh tráng mới được.
Kết quả là ngày hôm sau, chứng bệnh của Duy Quang khiến hắn quên đi kinh nghiệm xương máu hôm trước, lại là một ngày đau đớn không thôi khi không có bánh tráng bên cạnh.
Sau khi kiểm tra, người ta mới nhìn ra, chân của người anh trai từng bị gãy, mặc dù lúc kiểm tra chân đã khá lành lại nhưng lại bị lệch sang một bên do không được cố định và chăm sóc cẩn thận. Còn đầu của cô em gái từng bị chấn thương một mảng rất lớn, khối bầm qua một thời gian dài vẫn chưa tiêu tan hết, chấn thương lớn nhỏ trên cơ thể đều có.
Chỉ trách bậc làm cha làm mẹ như họ quá chú trọng vào tiền bạc mà ít về thăm hai đứa trẻ, lại bị sự giả dối của bọn họ lừa trong thời gian dài đến như vậy.
Nhưng dù gì, đó cũng là một khối đại gia tộc, đâu phải muốn trở mặt là được.
Cẩm Giang lại dừng lại uống một ngụm trà "Vậy nên mọi người có biết ba Hạ mẹ Hạ làm gì hay không? Mà tự nhiên hơi đau họng, hình như hôm nay kể nhiều..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro