23. (TT, TK) Lý Hy Khản: "Trưởng Tĩnh, hồn anh về với xác chưa thế?"
Một đất nước nhiệt đới gần sát đường xích đạo như Malaysia vào mùa đông tuy lạnh nhưng không khí lại khô. Lâm Ngạn Tuấn ở đây được ba ngày đã quen với nó, bắt đầu theo Vưu Trưởng Tĩnh khám phá vùng đất mới lạ này.
Con người ở đây đa sắc tộc, tập tính văn hóa cũng khác. Có khi anh và cậu trên một con đường, bên phải là phố người Hoa, bên trái là phố người Ấn, xuống MRT lại gặp các cô gái thuộc các gia đình Hồi giáo mang khăn trùm kín đầu chỉ chừa hai con mắt. Khác nhau nhiều như vậy mà vẫn có thể ở cùng trong một thành phố nhỏ thế này, Lâm Ngạn Tuấn tự cảm thấy ở Đại Lục cùng Đài Bắc có phần thua xa.
Đa tôn giáo mà vẫn có thể ở chung hòa bình không tranh cãi, một nước còn đang phát triển như họ có thể dung hòa được nhiều nền văn hóa khác nhau không dễ chút nào đâu.
"Ngạn Tuấn, em cho anh thở một tí đã."
Nghe giọng Vưu Trưởng Tĩnh vang lên bên tai, Lâm Ngạn Tuấn mới nhớ ra mình đang ôm cứng anh bên cạnh. Ở Đại Lục cả hai không có nhiều thời gian gần gũi, sang đây được buông thả cậu lại theo bản năng bắt anh dính lấy mình. Cánh tay đang khoác trên vai Vưu Trưởng Tĩnh hạ xuống, tách hẳn khỏi cơ thể anh.
"Nóng chết đi được, đã mặc áo lạnh còn đi sát rạt nhau. Anh muốn ướt hết cả người rồi đây."
Vưu Trưởng Tĩnh cởi áo ngoài của mình ra giũ mấy cái. Trên trán mồ hôi lấm tấm, cả lưng áo cũng ướt nhẹp dính bết vào người, không khác lúc tập luyện là bao.
"Xin lỗi." Lâm Ngạn Tuấn đẩy kính trên sống mũi lên, vẻ mặt thoáng qua chút phật ý.
Sao tự dưng có cái mùi chua lét vậy? Vưu Trưởng Tĩnh hất áo lên vai mình: "Chúng ta không thiếu thời gian, anh không có trốn em đâu."
"Từ ngày ở bên anh, em chưa từng cảm nhận được chúng ta đang hẹn hò."
Giọng Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên trầm xuống. Vưu Trưởng Tĩnh cảm nhận bầu không khí có chút quái lạ, anh ngước nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Em như thế nào mà lại..."
"Khó khăn lắm chúng ta mới có thời gian ở cạnh nhau. Tại sao lúc nào cũng luôn giống như là...anh có em hay không cũng không quan trọng?"
"LÂM NGẠN TUẤN. Em nghĩ gì mà nói như thế hả?"
Vưu Trưởng Tĩnh trừng mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn, trong cơn tức giận gào lớn lên giữa đám đông. Dưới ánh nhìn ngơ ngác của người đi đường, anh túm lấy cổ áo cậu lôi xềnh xệch đi. Đến khi vào một con hẻm trống mới quăng cậu ngã lăn trên đất.
"Em bị đần sao?"
Vưu Trưởng Tĩnh tức đến nổ phổi, giọng nói cũng ngắt quãng từng chữ không ra hơi.
"Em nghĩ vì cái gì mà anh dắt em về đây?"
Anh đá vào hông Lâm Ngạn Tuấn, cậu chưa kịp chồm người dậy đã ăn liền mấy cước của anh. Chiếc ba lô trên tay anh đập tới tấp vào người cậu, muốn xả toàn bộ tức giận mà cậu đã gây ra.
"Ngạn Tuấn, anh dậy đi."
Một tiếng gọi loáng thoáng bên tai, Lâm Ngạn Tuấn chợt thấy tối sầm, rồi một cú đau điếng nơi cùi chỏ làm cậu mở bừng mắt.
..........
"Ngạn Tuấn, Ngạn Tuấn, anh tỉnh, mau tỉnh nào."
Trần Lập Nông đứng ở bên giường, một tay lay mạnh người đang ngủ say như chết kia. Vào Lang Phường ở chung phòng với Lâm Ngạn Tuấn được hơn nửa tháng rồi, cậu chưa từng thấy ông anh này ngủ say đến mức không thể gọi dậy được.
Hôm qua lớp D của anh ấy tập luyện nhiều quá hay sao? Trần Lập Nông nắm lấy vai ông anh này lay mạnh hơn, lại bị hất một cái thật mạnh. Phần cùi chỏ dộng đánh cốp vào tường khiến Lâm Ngạn Tuấn đau điếng, lập tức choàng tỉnh dậy.
"Anh tỉnh rồi, may quá. Em chưa bao giờ thấy anh ngủ như chết vậy luôn. Hôm nay có thông báo tụi mình bắt đầu đi phỏng vấn tập trung rồi đó, anh Trường Canh đã dậy từ sớm rồi."
Hứa Khải Hạo ở giường bên cạnh cũng ngó qua: "Bình thường cậu là đứa dậy sớm nhất, hôm nay lại dậy muộn nhất đấy."
Không nghĩ là quá khứ gần cả năm về trước mà vẫn mơ thấy nó, rốt cuộc là chính mình làm sao vậy? Lâm Ngạn Tuấn đưa tay xoa trán mình rồi nắm tay Trần Lập Nông để cậu em trai nhỏ nhất phòng này kéo mình rời giường.
Trần Lập Nông có vẻ ngoài khá già dặn so với tuổi nhưng nụ cười lại vô cùng đáng yêu và bắt mắt, mỗi lần nhìn thấy lại khiến người muốn cười theo. Lâm Ngạn Tuấn nhếch khóe miệng, cánh tay khoác lên vai cậu nhóc:
"Cám ơn em."
"Sao tự dưng anh khách sáo vậy? Làm em rợn người hè."
Ở đây ai cũng thân thiện, lại biết đùa.
Chả bù cho mình nhỉ?
..........
Ở đây mấy tuần rồi gần như ngày nào cũng tập luyện điên cuồng không nghỉ. Đột nhiên được gọi ra tập trung một chỗ đông như vậy càng làm Vưu Trưởng Tĩnh ngơ ngẩn ra. Anh nhìn quanh quất, thấy lớp D vẫn chỉ mới lác đác vài người, Lâm Ngạn Tuấn vẫn chưa xuất hiện.
"Nghe bảo hôm qua lớp D tập khuya lắm, vì hình như có vài người vẫn làm biếng. Sáng em thấy Cao Mậu Đồng phòng bên cạnh bước ra hai mắt như cú mèo, dường như là ngủ không đủ." Lâm Siêu Trạch ghé sát vào tai Vưu Trưởng Tĩnh nói nhỏ.
"Thật á? Vậy là Ngạn Tuấn cũng nát như tương chứ chẳng chơi đâu." Vưu Trưởng Tĩnh chu mỏ phụng phịu. - "Em ấy mà thiếu ngủ thì sẽ muốn nhào vô đập bất cứ ai đó."
"Ể? Chàng đẹp trai nhất lớp ta đến rồi kìa." Phạm Thừa Thừa đưa tay vẫy vẫy.
Sau khoảng thời gian gần gũi học tập cùng nhau, Lâm Ngạn Tuấn đã hòa đồng cởi mở hơn nhiều. Ban đầu mới đến cậu luôn gồng cứng ngắc, không thân thiết với ai hệt như một con nhím xù lông, giờ lại như một con công đẹp đẽ. Lớp D và F là hai lớp dân số đông nhất, phòng tập lại ở cạnh nhau, bạn bè vô số lần chạy qua chạy lại trao đổi. Dần dà khi một ngày Lâm Ngạn Tuấn nở nụ cười thoải mái đầu tiên, rất nhiều trong số mọi người từ thực tập sinh đến tổ đạo diễn cũng phải giật mình.
Đẹp trai nhất? Lớp D sao?
Theo cảm quan của Vưu Trưởng Tĩnh, Lâm Ngạn Tuấn thật sự là rất đẹp trai, nhưng để nói là được một nhóm lớn như thế nhận xét là đứng đầu thì chưa đến mức. Huống chi còn mới quen không lâu, vẻ mặt nghiêm túc ngày thường đã che bớt đi nét đẹp kia. Anh nhớ thuở ban đầu vào Banana, rất ít người nhận thấy được nếu anh không giãn cơ mặt cho cậu. Vưu Trưởng Tĩnh nhìn hai người lớp D vừa bước vào cửa, Lý Trường Canh đi trước, còn Lâm Ngạn Tuấn chậm rãi theo sau. Anh chớp mắt mấy cái như để xác định thì Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên quay về phía anh nở nụ cười sáng rỡ.
Sáng sớm đó, Ngạn Tuấn à? Cậu đừng làm tim anh nhũn ra được không? Sao tự dưng hôm nay lại...
"Cho em một cái ôm buổi sáng nào." Lâm Ngạn Tuấn vừa bước đến vừa dang ra hai tay về phía anh.
Toàn bộ thực tập sinh: ".........."
Lúc mới vào Lang Phường quả thật Vưu Trưởng Tĩnh có hơi hoảng với cái kiểu không sợ trời không sợ đất của cậu nhưng giờ anh quá quen thuộc với chuyện này rồi. Tư tưởng anh thoải mái hơn nhiều nhưng dù gì nơi này vẫn thuộc về Trung Hoa, có những thứ khá cấm kỵ. Hơn thế nữa, xung quanh có quá nhiều camera, anh luôn phải giữ chừng mực nhưng rốt cuộc cậu lại chẳng mảy may để tâm đến.
Vưu Trưởng Tĩnh bước lên một bước, đón nhận cái ôm từ cậu. Trước cái nhìn miễn cưỡng của các bạn cùng lớp, Lâm Ngạn Tuấn dùng hai tay ôm ngang eo anh khẽ nâng lên cách mặt đất vài li rồi hạ xuống.
"Ây trời, anh nặng lên lại rồi đó nha."
Nội tâm Lâm Siêu Trạch: hai người có thôi đi không? Người của công ty đến tụi em biết ăn nói thế nào?
Mỗi khi ở bên Lâm Ngạn Tuấn, Vưu Trưởng Tĩnh luôn bị cậu cuốn theo. Cái áp má thân thuộc kể từ ngày cuối cùng trước khi bước chân vào nơi này lặp lại lần nữa làm anh ngơ ngẩn, không biết hồi đáp thế nào với cậu.
"Em thật là..."
Gương mặt của Lâm Ngạn Tuấn ở ngay bên cạnh mà Vưu Trưởng Tĩnh không thể nhìn thấy cậu đang cười ranh mãnh. Hai tay anh trống trải đột nhiên lúng túng chưa từng thấy, muốn trách móc Lâm Ngạn Tuấn vài câu đã bị cậu chặn miệng. Đôi môi cậu kề sát bên tai anh thì thầm:
"Cám ơn vì đã yêu và ở bên em lâu như vậy."
Rồi khẽ thơm lên má anh một cái, sau đó lập tức buông ra quay về vị trí của mình, để lại Vưu Trưởng Tĩnh đứng như trời trồng ở đó. Lớp D và F đứng cách một khoảng nên không biết được chuyện gì xảy ra, nhưng ba lớp A B C đều sững sờ, thấy được vành tai Vưu Trưởng Tĩnh đỏ lựng.
Em vậy là ý gì chứ? Vưu Trưởng Tĩnh lắc mạnh đầu mình.
Bên nhau được một năm ba tháng rồi, chuyện gì cần cũng đã trải qua. Mỗi ngày gặp nhau, lại yêu em nhiều hơn một chút. Cho dù thỉnh thoảng có cự cãi nhưng tình cảm không vì thế mà sứt mẻ, ngược lại càng tăng thêm.
Cho đến hiện tại không thể bỏ chạy được nữa rồi.
"Trưởng Tĩnh, hồn anh về với xác chưa thế?" Lý Hy Khản từ đâu mò tới vỗ vai anh.
Vưu Trưởng Tĩnh lúc này mới chịu tỉnh hồn, anh quay sang con cáo nhỏ bên cạnh nở nụ cười hiền. Lý Hy Khản trong mắt anh là một đứa trẻ dễ thương, khá biết quan tâm người khác. Có điều...
Lâm Ngạn Tuấn không quá thích đứa nhỏ này.
Nói ra thì thật tréo ngoe, nhưng những người giống nhau lại thường có xu hướng bài xích, còn khác biệt lại thường hấp dẫn. Mới nhìn thì tưởng rằng cả hai một trời một vực khi một người thì lạnh lùng khiến ai nấy tránh xa, người còn lại thì ai nhìn vào cũng thích. Nhưng về con đường cùng cách thức phát triển, Lâm Ngạn Tuấn cùng Lý Hy Khản có những điểm chung rất lớn.
Liều lĩnh và dữ dội, khao khát sân khấu, đồng thời cũng là thành phần bị công ty ghi vào sổ đen vì lì lợm đến không thể dạy dỗ được. Cùng một giuộc với nhau, khi đã nảy sinh tranh cãi sẽ trở thành những trận đấu nảy lửa. Kính già yêu trẻ, Lý Hy Khản là người nhỏ hơn nên cũng cần phải giữ chừng mực, vì vậy lắm lúc Vưu Trưởng Tĩnh phải bênh vực cho Lý Hy Khản mỗi khi Lâm Ngạn Tuấn tỏ vẻ quá khắt khe với đứa trẻ này.
"Hồn anh còn đang bay." Nghe câu đùa của cậu nhóc, Vưu Trưởng Tĩnh không ngần ngại thuận theo. - "Chưa chịu về."
"Về thì nói em biết với nhé." Lý Hy Khản chụm môi lại, hai mắt hí cong lên theo nụ cười. Cậu lùi về phía sau định trở về chỗ của lớp C thì Vưu Trưởng Tĩnh đã biến sắc, anh bước tới túm chặt lấy cổ áo cậu.
Trước con mắt của bao nhiêu người ở đây kể cả Vương Tử Dị cùng Thái Từ Khôn vừa bước vào, Vưu Trưởng Tĩnh vòng tay quanh cổ Lý Hy Khản kéo ngược lại về phía mình.
"Trưởng Tĩnh...ặc...ặc...anh làm gì vậy? Từ từ, có gì từ từ nói."
"Im lặng nào."
Nghe giọng Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên hạ tông xuống, Lý Hy Khản biết ngay có gì đó không đúng. Cậu nhanh chóng thả lỏng người: "Dạ?"
Cả Lâm Ngạn Tuấn và Tất Văn Quân cũng đã phát hiện ra tình cảnh của cả hai liền lật đật chen lên trước. Tất Văn Quân hai chân dài nhanh chóng chạy tới:
"Trưởng Tĩnh anh làm gì vậy? Thả em ấy ra đi."
"Cậu đứng yên đó đi, không có gì to tát đâu." Mặc dù không rõ vì sao Vưu Trưởng Tĩnh hành động kỳ quặc nhưng Lâm Ngạn Tuấn tin rằng phải có lý do anh mới đột ngột hành sự khác với lúc bình thường, giống như muốn che giấu cái gì đó.
"Vai của em sao dấu vết lại đậm như vậy?" Vưu Trưởng Tĩnh nhỏ giọng hết mức có thể. - "Mau về kiếm áo trong mặc thêm vào. Ống kính ở đây nhiều như vậy em muốn họ chộp được sao?"
Lý Hy Khản nghe xong xám ngoét cả mặt, lật đật đưa tay lên phần vai phải của mình che lại. Tất Văn Quân chưa kịp cản thì cậu đã phóng vọt ra khỏi phòng chạy mất hút.
"Tất Văn Quân, cậu đừng chạy theo." Vưu Trưởng Tĩnh thấy Tất Văn Quân định dợm chân bước ra ngoài liền chộp lấy cậu ta.
"Nhưng mà..."
"Nghe lời anh." Vưu Trưởng Tĩnh nhăn mặt. - "Nếu cậu chạy theo sẽ khiến Hy Khản gặp rắc rối đó. Em ấy sẽ trở lại ngay, không có việc gì đâu. Ở đây xong chuyện cậu có thể hỏi em ấy."
Biết được Lý Hy Khản không có chuyện gì to tát, Tất Văn Quân mới tạm thời yên lòng quay về chỗ cũ. Lâm Ngạn Tuấn nhìn ra cửa một lúc rồi tiến đến chỗ Vưu Trưởng Tĩnh, không nói gì cả nhưng hai mắt hiện lên đầy những dấu chấm hỏi.
"Anh thì không quá quan tâm chuyện hai người họ yêu đương hay không, nhưng mà...Ngạn Tuấn, có phải em nhầm lẫn gì đó về Hy Khản không?" Vưu Trưởng Tĩnh gãi cánh mũi mình.
"Ý anh là sao?"
"Em bảo Hy Khản giống với em, đều là người ở cơ trên. Anh lại cảm thấy hình như không phải."
Lâm Ngạn Tuấn trợn tròn mắt, cậu quay ngoắt về phía lớp D. Tất Văn Quân đang đứng khoanh tay, vẻ mặt đang ngóng trông người quay trở lại.
Không hẳn là cậu thấy Lý Hy Khản ở vị trí giống với mình, mà là người như Tất Văn Quân, vốn dĩ không thể...
Hay là cậu nhầm thật?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro