3. (TT) Gặp gỡ không mấy thân thiện

Vương Tư Thông trầm ngâm nhìn vào thanh niên đang cất tiếng hát trong đoạn phim ghi lại trên màn hình phóng to giữa phòng họp. Tất cả đã im lặng như vậy hết mười phút không nói gì, hiếm khi họ thấy Vương Tư Thông suy ngẫm chuyện gì lâu như vậy.

Ông chủ này luôn là người hành động nhanh và quyết đoán, hiện tại lại nhìn một người cân nhắc tới lui. Cây viết không ngừng xoay tròn, đến khi trượt khỏi mấy ngón tay rớt đánh cạch xuống bàn, mọi người mới sực tỉnh.

"Thằng nhãi này...Tại sao ban đầu nó không thi hát?"

Say Something, ca khúc này là tiếng nước ngoài mà còn rất có chiều sâu, thật sự không dễ trình bày, tuổi này hát được đến như vậy là rất ổn. Trái ngược với giọng ca âm vang khỏe khoắn cao chót vót của thằng nhóc kia thì chất giọng trầm này lại đối lập, mang đầy cung bậc cảm xúc của một người từng trải.

"Thưa ông chủ, cậu ta bảo hát không phải sở trường của cậu ta."

Cái quái gì? Vương Tư Thông ngó lướt xuống hồ sơ trên bàn, có hơi khó chịu trong lòng nhưng không lộ ra mặt.

Lâm Ngạn Tuấn...Người Đài Loan à?

Không phải là quá xuất sắc nhưng rap ổn đủ để khuấy động sân khấu, nhảy được, hát cũng không đến nỗi nào. Nhìn tổng thể mà nói, hiếm đứa nào mới đi thi có thể cân được hết cả ba thứ này, tại sao nó phải giấu?

"Chỉnh sáng màn hình lên cho tôi xem mặt nó." Vương Tư Thông hất hai ngón tay về phía thư ký, cô ta liền bấm vài nút trên thanh điều khiển. Đến khi màn hình đủ sáng, cô kéo hình ảnh của thanh niên trên ấy lại gần hơn. Lúc này một vài người xung quanh nãy giờ theo dõi chợt ngồi bật dậy.

"Trời đất, nhan sắc này..." Một người phụ nữ chống hẳn hai tay lên bàn. Cô ta đánh mắt về phía Vương Tư Thông dò hỏi.

..........

Vưu Trưởng Tĩnh ăn rất nhiều.

Cái chuyện này bất cứ ai làm bạn với anh đều biết. Lâm Siêu Trạch cũng không ngoại lệ, mấy ngày nay đi ăn cùng đã chứng kiến sức ăn đáng sợ của anh. Cậu đã dùng bữa xong từ mười phút trước, và giờ đang mắt chữ o mồm chữ a ngó con người bên cạnh với núi đồ ăn chỉ mới vơi hơn nửa.

Thiệt tình Siêu Trạch hâm mộ anh bạn mới này lắm, bởi vì cậu chẳng bao giờ ăn một lúc quá nhiều được. Không phải là không thể, nhưng với thói quen tay chân nhún nhảy không ngừng, thì ăn quá no sẽ khiến cậu bị đau bao tử.

Không nên vận động mạnh lúc bao tử còn đầy nha.

Lâm Siêu Trạch cách nói chuyện khá cởi mở, lại hơi nhỏ con, kỳ thực tuổi tâm lý cũng đã xấp xỉ ba mươi. Cái này cũng không trách được, cậu là vận động viên, còn từng là thầy giáo bộ môn nhảy La Tinh nên nội tâm vô cùng chững chạc, rất hợp với Vưu Trưởng Tĩnh.

So với đám trẻ thi vào nơi này, Trưởng Tĩnh thực chất tuổi tác đã thuộc lứa ở trên. Anh đã hơn hai mươi mốt, ở độ tuổi đó ít nhiều đã ra đời làm việc. Anh hay cười, cười với tất cả mọi đối tượng. Đây là một ưu điểm rất mạnh, cũng là một nhược điểm không tốt cho lắm.

Làm bạn với anh rất dễ, anh không ngại, bởi vì nụ cười của anh luôn tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Nếu những người khác dừng với anh ở một mối quan hệ bình thường, không đào sâu quá nhiều vào cuộc sống của anh thì mỗi ngày vẫn luôn có thể nhìn thấy nụ cười ấy.

Nhưng mà, nếu như bạn quyết định tiến sâu thêm một bước vào cuộc sống của anh, thì bạn phải suy nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa.

Vưu Trưởng Tĩnh không có bí mật. Anh không có gì cần che giấu, nhưng đừng làm chuyện gì quá đáng.

Và anh cũng rất tự tin trong chuyện mình dễ kết giao với người khác. Có điều anh không hề hay biết rằng người mà anh vừa để mắt đến ban sáng sắp tới đây sẽ khiến anh đau đầu trăn trở không biết phải xử lý thế nào.

Từ khi đến Đại Lục để học, rất nhiều thầy cô khen giọng hát của Vưu Trưởng Tĩnh. Hiển nhiên, được mọi người công nhận mình là rất tốt, anh rất vui về chuyện ấy. Chỉ là anh không có quá nhiều lòng tham, nhưng có khi lại cảm thấy chưa đủ. Cái chưa đủ của anh chính là anh nhận thức được có rất nhiều thứ bản thân vẫn chưa thể hoàn thiện.

Chẳng hạn, khi còn nhỏ luôn nghĩ đơn giản làm ca sĩ là chỉ hát, đâu hình dung ra nó khổ cực như vậy. Để đứng được trên sân khấu cũng phải học rất nhiều, nào phải một bữa hai bữa.

Cả đời cũng học không hết.

Nhắc lại chuyện ban sáng, Vưu Trưởng Tĩnh thật sự bất ngờ. Khi giọng hát từ miệng thanh niên kia cất lên, anh phải ngẩng đầu nhìn chăm chăm cậu ta mất một lúc.

Giọng hát còn rất thô, rõ ràng là chưa được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng luồng cảm xúc mạnh mẽ đủ rúng động con tim. Huống chi Vưu Trưởng Tĩnh là người ngoại quốc, tiếng Anh cũng kha khá, có thể hiểu được từng câu từng chữ trong ca khúc kia. Lớp trẻ bây giờ nghe những thể loại sôi động hoặc nhẹ nhàng tươi mát, rất hiếm thanh thiếu niên nào có cảm thụ sâu sắc trong ca khúc như vậy.

Một tâm hồn già cỗi. Nói trắng ra, so với Lâm Siêu Trạch còn trưởng thành hơn mấy phần.

"Siêu Trạch, em có để ý đến ai trong các bạn dự thi ở đây không?"

"Em à? Tất nhiên là có, bên tụi em có một cậu tên là Kinh Tá. Cậu ta nhảy ok phết, chỉ hơi ốm một chút."

"Những màn trình diễn khác thì sao?"

"Lục Định Hạo anh ta cũng rất khá. Cách hoạt náo sân khấu tốt, tương lai có thể là một MC giỏi. Về rap thì không phải sở trường của em nên em không nói được, nhưng có một cậu khiến em vừa nhìn vào đã cảm thấy rất bắt mắt, chính là Lâm Ngạn Tuấn."

Vưu Trưởng Tĩnh suýt nữa mắc nghẹn khi nghe cái tên này. Anh bỏ hẳn chiếc hamburger đang gặm dở xuống đĩa:

"Em cũng chú ý đến cậu ta sao?"

"Tại sao không? Anh ta đẹp đến nỗi muốn phát sáng cả sân khấu, đứng một chỗ là tất cả phải quay đầu lại nhìn. Chỉ là ánh mắt lạnh đến thấu xương như vậy khiến người ta không dám tới gần. Thật sự quá dữ luôn."

Ờ, cái này Vưu Trưởng Tĩnh phải công nhận Lâm Siêu Trạch nói rất đúng. Cái cậu tên Lâm Ngạn Tuấn này tuy rằng không nói nhiều nhưng chỉ cần liếc mắt nhăn mày một cái, liền cảm thấy đấy là một người cực kỳ hung hăng. Vẻ mặt lúc bình thường như muốn bay tới đập người bất kỳ lúc nào. Vưu Trưởng Tĩnh chép miệng một cái:

"Cái đó không quan trọng, anh thích giọng hát của cậu ta lắm. Có thể vẫn còn hơi cứng nhắc nhưng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy cậu ta rất có tố chất của một nghệ sĩ."

"Cám ơn anh. Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

Một giọng nói trầm vang lên bên tai khiến cả hai giật mình. Vưu Trưởng Tĩnh quay sang thấy một thanh niên đứng cạnh mình từ khi nào, trên mặt mang một chiếc khẩu trang đen chỉ để lộ cặp mắt. Hai tay cậu ta cầm một ổ bánh mì và một ly nước ép, ngồi xuống bên cạnh Vưu Trưởng Tĩnh.

"Hi..." Thấy bầu không khí không được tự nhiên, còn Lâm Siêu Trạch ở bên tay phải mình cũng im lặng, Vưu Trưởng Tĩnh liền lên tiếng đánh bay cái tình cảnh éo le này. - "Cậu làm anh giật mình đấy. Đừng đột nhiên xuất hiện thế, dễ làm người khác đứng tim lắm đó."

"Tôi đi thẳng một mạch từ quầy tiếp tân đến đây ngồi. Bao nhiêu người đều thấy, chỉ có anh và cậu ta mải nói chuyện nên không thấy thôi." Lâm Ngạn Tuấn hạ khẩu trang của mình xuống.

"..." Cái nhìn thẳng vào mắt người đối diện của Lâm Ngạn Tuấn khiến Vưu Trưởng Tĩnh hơi chột dạ. Anh cắn nhẹ môi, thử một cách khác để giảm bớt căng thẳng. - "Nhưng cũng trùng hợp thật, hơn hai trăm thí sinh mà lại có thể gặp cậu ở chỗ này..."

"Chiều nay lập tức có kết quả. Các thí sinh khác và tôi đều ở xung quanh công ty này, không thể đi xa được. Cả hai người cũng không ngoại lệ, chẳng thể về phòng trọ liền trong hôm nay. Cho nên gặp được nhau không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi không có cắn anh, không cần đề phòng như vậy."

Này, cậu đừng thẳng thắn vậy được không. Vưu Trưởng Tĩnh chợt thấy bi phẫn trong lòng, đánh mắt về phía người còn lại cầu cứu. Không đợi anh ra hiệu lần thứ hai, Lâm Siêu Trạch liền đập bàn đánh bộp một cái:

"Này Lâm Ngạn Tuấn, mới gặp nhau nói chuyện lần đầu anh làm gì mà khiến người ta khó xử vậy. Đều là thí sinh thi vào cùng với nhau, khách sáo vui vẻ chút không được à."

"Tôi không quen."

Lâm Siêu Trạch chợt thấy phát cáu. Bản thân là giáo viên, chưa bao giờ gặp ai có tính cách ương bướng thế này. Cậu chống tay lên mặt bàn đứng dậy, chưa kịp chấn vấn thì Vưu Trưởng Tĩnh đã quơ tay về phía quầy thu ngân:

"Chị ơi, tính tiền cho ba tụi em."

Tôi sẽ đập cậu sau.

..........

Hơn ba tuần sau.

"Trưởng Tĩnh, anh đã giảm bao nhiêu cân vậy? Sao nhanh thế?"

Giọng nói của Lý Nhược Thiên vừa chui vào lỗ tai, Lâm Ngạn Tuấn đã giật mình. Cậu lập tức quay đầu về phía sau. Vòng bán kết không hiểu vì sao các thí sinh đều được đánh giá riêng lẻ, đến đêm chung kết hôm nay mới xuất hiện cùng. Cậu chớp mắt muốn nhìn cho rõ con người vừa bước vào cửa kia, có hơi thất thần. Vưu Trưởng Tĩnh đã ốm đi rất nhiều, nhiều hơn hẳn so với tưởng tượng của cậu. Một tháng trước có lẽ đã nặng gần 90 cân, thì hôm nay có lẽ chỉ còn hơn 70. Còn về gương mặt thì...

"Hi...lâu quá không gặp."

"Cậu ốm xuống rồi, thật sự anh đây không nói quá đâu nhưng lúc này cậu thật sự khiến anh ngạc nhiên đấy." Khâu Trị Hài bước đến trước thanh niên tròn tròn kia, nắm vai xoay tới xoay lui.

Hôm trước ngồi ở bên cạnh Vưu Trưởng Tĩnh, Lâm Ngạn Tuấn đã tramh thủ nhìn cho kỹ, phát hiện anh thật sự rất có nét. Có lẽ vì ăn quá nhiều nên cân nặng không kiểm soát, khiến cơ thể phì nhiêu ra. Những ưu điểm trên mặt cũng vì thế mà bị che khuất. Nhưng cậu giỏi nghĩ cách mấy cũng không đoán ra được vì sao trong mấy tuần ngắn ngủi anh có thể giảm cân cấp tốc như vậy.

Nói một cách hơi khoa trương, trong số các thí sinh đi được đến chung kết, Vưu Trưởng Tĩnh là người duy nhất nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một người mà không ai dám nghĩ tới. Vào buổi tối cái hôm gặp Lâm Ngạn Tuấn, lúc đang ngồi luyện thanh một mình trong phòng trọ thì Vưu Trưởng Tĩnh nghe điện thoại reo inh ỏi. Anh cầm lên xem thì thấy một số lạ hoắc, do dự một lúc mới bấm vào tiếp nhận:

"A lô, Vưu Trưởng Tĩnh xin nghe. Cho em hỏi ai ở đầu đây bên kia ạ?"

Người gọi đến chợt im lặng một lúc rồi mới hỏi anh một câu không đầu không đuôi:

"Thi có ổn không?"

Giọng của ai? Sao lại lạ hoắc vậy? Mình có biết người này không? Vưu Trưởng Tĩnh thấy có chút sợ, cậu ngập ngừng đáp lại thật nhỏ nhẹ:

"Dạ em thi vẫn tốt. Nhưng anh có thể nói cho em biết anh là ai không ạ?"

Giọng cười khe khẽ của người kia như đang chứng minh anh ta rất hài lòng với phản ứng của anh:

"Tiếng Trung của em khá tốt đấy, rèn luyện thêm thời gian sẽ nói vững. Có thể gọi video lúc này được không?"

"Được ạ." Vưu Trưởng Tĩnh đồng ý không hề do dự, anh rất sợ cái chuyện một người không rõ ràng tiếp cận mình. Ngón tay trỏ lướt tới chỗ nút video, bấm 'accept' ngay lập tức rồi giơ điện thoại ra trước mặt mình, nhanh chóng cài tai nghe vào điện thoại.

Màn hình sáng lên một cái, khi gương mặt của người ở đầu dây bên kia hiện ra Vưu Trưởng Tĩnh mới chết sững. Điện thoại trên tay rớt bộp xuống giường lăn mấy vòng mới dừng lại. Anh lật đật cầm điện thoại lên lần nữa, miệng lắp bắp mấy tiếng:

"Em chào anh. A không, em xin lỗi em vô ý quá. Em có thể gọi anh như thế nào cho phải không ạ?"

"Không sao. Gọi ông chủ là được." Vương Tư Thông nhếch môi một cái, có vẻ rất vui khi nghe câu hỏi này.

Một đứa ngoan ngoãn lễ phép, biết tiến biết lùi đúng chỗ. Rất thích hợp để làm nghệ sĩ và cả nhân viên dưới quyền.

Mà Vưu Trưởng Tĩnh lúc này cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi qua gáy khi nghe câu trả lời nhẹ hẫng của Vương Tư Thông.

Gọi ông chủ là được...

Gọi ông chủ...

Câu này có nghĩa là Vương Tư Thông đã mặc định cậu sẽ được vào Banana sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro