32. (TK) (H18+) Không được xem nhẹ lựa chọn của em
Chúc bà con ăn Tết vui vẻ
..........
Tối hôm đó, Lý Hy Khản kéo Tất Văn Quân ra ngoài sân, nơi có không gian yên tĩnh chỉ dành cho hai người.
Tất Văn Quân không vui, nhưng anh cũng nhận ra bản thân chẳng có tư cách gì để tức giận. Cho nên dù câu hỏi của Lý Hy Khản hồi trưa rất bình thường, anh cũng không dám trả lời cậu.
Bạn mình đi không nổi, cậu là con trai cõng đi một đoạn cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Giả sử đó là Hoàng Tân Thuần thì càng là chuyện nên làm.
"Anh chỉ là...không thích một chút." Tất Văn Quân quay mặt đi. Bản thân anh rất sợ cậu trách móc mình gì đó.
"Anh muốn giận thì cứ giận đi, em không trách gì đâu mà."
Trong mắt Lý Hy Khản, Tất Văn Quân luôn dùng hết chân thành của mình đối xử tốt với cậu. Có thể cách thức của anh khác hẳn so với những thanh niên khác, nhưng sức ảnh hưởng từ những hành động vụn vặt nhất của anh lại không hề nhỏ, khiến cậu từng băn khoăn không ít lần.
Người biết quý trọng tình cảm lại hay suy nghĩ tiêu cực linh tinh, đây là thực tế mà ta phải biết chấp nhận. Lựa chọn bên cạnh một người, cần hiểu và thông cảm cho điểm yếu của đối phương.
Lý Hy Khản nắm lấy tay anh: "Hiện tại người em thích là anh, không có ai khác cả. Trừ anh ra, tất cả những người khác đều là bạn của em thôi, như anh Chính và Tân Thuần thì sẽ thân hơn, nhưng không có chuyện em sẽ để ý họ."
Ngập ngừng một lúc lại nói thêm: "Em không giải thích, mà là khẳng định."
Cùng là thanh niên cao trên thước tám, nhưng bàn tay của Lý Hy Khản nhỏ như búp măng, hồng hào và có chút trắng, so với bàn tay của Tất Văn Quân có phần khác xa. Khẽ nâng cánh tay phải của anh lên vuốt ve, ánh mắt cậu thoáng chút nét cười. Phần đầu ba ngón lại bị chai do việc tiếp xúc và chơi yoyo thường xuyên. Gân xanh từ khuỷu kéo dài từng đường đến hết mu bàn tay, chỉ cần nắm lại là sẽ nổi gồ lên thật rõ.
Cậu đưa bàn tay anh áp lên má mình.
Tất Văn Quân giật nảy người, theo phản xạ anh định rụt về thì bị ngăn lại bởi cảm giác êm ái nơi các ngón tay. Hai hàm răng hé ra, rồi lại cắn nhẹ môi dưới.
Ngoại trừ việc trấn an Tất Văn Quân, thì Lý Hy Khản đang có một dự định khác trong đầu. Hơn hai mươi ngày rồi, cậu theo sát động tĩnh của anh, âm thầm dùng chìa khóa mở từng cái ổ nhưng vẫn chưa khám phá được hết. Mọi thứ ở Tất Văn Quân được che đậy quá kỹ, mỗi khi cậu mở được một cánh cửa thì một cái khác lại xuất hiện. Cách thức mà Vưu Trưởng Tĩnh hướng dẫn cho cậu có thể đẩy nhanh tiến độ nhưng lại không thể giúp cậu giải đáp hoàn toàn.
Cậu nhớ đến câu hỏi ban sáng của anh khi ôm mình, nó không đơn giản chỉ là nghi vấn mà còn hàm chứa rất nhiều tâm tư. Cho đến giờ phút này, Lý Hy Khản đã tinh ý nhận ra gần như toàn bộ, chỉ còn thiếu mỗi bước chứng minh suy nghĩ của mình là đúng. Và tất nhiên để làm được điều này phải cực kỳ cẩn trọng, nhất là Tất Văn Quân rất nhạy cảm với hành động với lời nói của người khác. Chỉ cần cậu làm sai một ly sẽ đi luôn một dặm không thể quay đầu.
Sao em có thể đẹp như vậy là một câu hỏi có ba tầng nghĩa.
Cái đầu tiên đơn giản nhất, là một lời khen, là cảm nhận hết sức chân thành từ sâu tận trong tim, và Lý Hy Khản biết Tất Văn Quân sẽ không nói dối.
Ý nghĩa thứ hai, Tất Văn Quân đã nhận thức được Lý Hy Khản có khả năng hấp dẫn rất nhiều đối tượng khác. Đây là bản năng ghen tuông rất bình thường của con trai đối với người mình thích, cho dù đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Điều này Lục Định Hạo và Lâu Tư Bác đã giải đáp cho cậu, có thể cũng chính là nguyên nhân dẫn đến ý niệm thứ ba trong đầu Tất Văn Quân.
Điểm cuối cùng, đó là Tất Văn Quân đã biết mình có một điểm nào đó vô cùng bất lợi so với những người khác mà không thể khắc phục được. Dựa vào phản ứng của anh với mình bao lâu nay, Lý Hy Khản có thể khẳng định nó không đơn giản chỉ là bản tính, mà biết đâu chừng lại là...
"Hôm nay nóng quá, ở dưới này không đủ gió." Khóe môi Lý Hy Khản cong lên. Cái này không nên để cho những người khác thấy. - "Văn Quân, hay mình lên tầng thượng cho mát đi anh."
"A...Được rồi." Tất Văn Quân thấy Lý Hy Khản đưa hai tay về phía mình, theo thói quen đỡ lấy thì cậu lắc đầu. - "Sao thế em?"
"Muốn anh cõng. Con trai ẵm kỳ cục lắm."
Nghe giọng làm nũng của Lý Hy Khản, Tất Văn Quân chỉ biết cười cưng chiều. Anh quàng một tay cậu qua vai để cậu trèo lên lưng, chậm rãi đứng lên đi vòng lại cầu thang bộ.
Tất Văn Quân rất thích được Lý Hy Khản ôm, thích hơn cả cảm giác được ôm cậu. Việc chủ động ôm một người, chính là đang muốn, đang cần người ấy. Lý Hy Khản không thích động chạm với người, mỗi khi cậu quấn lấy đều khiến anh cực kỳ vui vẻ. Vậy nên cõng cậu leo bốn năm tầng lầu anh cũng chẳng thấy mệt mỏi, ngược lại có phần như đang hưởng thụ.
Tầng thượng gió lùa mát mẻ, phía bên ngoài là một ban công cực kỳ lớn, ánh đèn từ nhà tắm bên trong hắt ra sáng trưng. Tất Văn Quân vừa lên được đến nơi, thấy có ba bốn thực tập sinh khác đứng hóng gió. Anh quay ra phía sau định gọi Lý Hy Khản thì nghe giọng cậu thì thầm:
"Em rửa mặt chút đã."
"Để anh." Tất Văn Quân hướng sang bên trái đến chỗ phòng tắm. So với ở ký túc riêng thật sự nơi này rộng rãi thoáng đãng hơn nhiều. Có vài phòng đã có người, tiếng nước chảy róc rách át đi âm thanh trò chuyện của cả hai.
Ở bên ngoài phòng tắm có một cái bồn rửa mặt. Hạ Lý Hy Khản xuống đất, Tất Văn Quân mở vòi nước. Một tay vén tóc cậu ra sau hai vành tai, tay còn lại hứng nước xoa nhẹ lên mặt Lý Hy Khản từng chút một.
Đỉnh đầu đã được Lục Định Hạo cột một chỏm hồi sáng, chỉ còn vài sợi loe ngoe hai bên má vương nước ướt sũng. Một chút do dự dâng lên trong lồng ngực, chuyện cậu làm sắp tới đây, liệu có tàn nhẫn với anh quá hay không.
Lý Hy Khản vuốt mặt, cậu ngẩng lên liếc nhìn vào bên trong. Bảy tám căn phòng cửa vẫn mở, không có người. Hai hàng lông mày hơi chùng xuống, cậu túm lấy áo Tất Văn Quân kéo về phía mình.
"Hy Khản, em đi đâu..." Chưa kịp định thần Tất Văn Quân đã thấy cả người mình chao đi, hai chân chới với lết theo cậu vào một phòng trống.
Gò má Tất Văn Quân trở nên ửng đỏ, cả hai mắt cũng ngập nước lóng lánh. Phần ngực phập phồng không ngớt mà áo vì dính nước trên tường phòng tắm mà dính bết vào người. Hai cánh môi run rẩy đóng mở không ngớt dưới sự tấn công của Lý Hy Khản, gợi nên ham muốn trong tâm trí. Quần áo trên người bắt đầu nhăn nhúm trước sự cọ xát giữa hai thân thể. Đầu óc bắt đầu mê mang, cơ thể cũng nóng lên từng chút một.
"Ưm..." Cảm giác nhột nhạt nơi cổ nửa nhẹ nhàng nửa chậm rãi khiến Tất Văn Quân thở gấp, cảm giác trống trải dữ dội.
Lý Hy Khản ôm eo anh, cậu hít nhẹ một hơi rồi hai tay lần mò lên phía trên. Đến khi người trước mặt hơi thở rối loạn, bắt đầu hòa hợp với khoái cảm do cậu tạo ra, cậu mới nghiêng qua một bên, đôi tay nhanh chóng mở mấy chiếc cúc áo của anh. Mải chìm đắm trong dòng khoái cảm khiến mình muốn bay lên, Tất Văn Quân không hề hay biết Lý Hy Khản đang làm gì với mình. Và khi cái lưỡi của cậu quét ngang xương quai xanh Tất Văn Quân mới tỉnh hồn, anh túm chặt áo mình:
"Em không được."
Ba cúc áo trên cùng đã bị Lý Hy Khản cởi ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, một bên vai cùng cánh tay trái của Tất Văn Quân đã lộ ra ngoài, nằm hẳn trong tầm kiểm soát của cậu. Anh chỉ vừa phản ứng được một giây, Lý Hy Khản lập tức há miệng, hai hàm răng của cậu cắm sâu vào vai khiến anh điếng người.
"Hy Khản...đau anh..."
Chiếc áo sơ mi xanh cuối cùng đã bị tháo bung ra. Toàn bộ nửa thân trên của Tất Văn Quân đập thẳng vào mắt Lý Hy Khản.
..........
Nửa giờ trôi qua, những phòng khác đã có vài người thay nhau ra vào, chỉ riêng một phòng đóng kín cửa trong im lặng. Một thanh niên tóc đen ngồi úp mặt run rẩy trên hai đầu gối, trong khi bên cạnh là một thanh niên khác với mái tóc nâu.
Lý Hy Khản đã ngồi phía sau ôm Tất Văn Quân rất lâu, cậu không nói gì cả chỉ dùng tay âm thầm vỗ nhịp trên vai anh trấn an. Lúc anh đang khóc, cậu biết mình không được mở miệng, nếu không sẽ làm anh càng khóc dữ dội hơn.
Cậu đã hiểu vì sao anh có phần quá nhạy cảm với mình. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, sáng tỏ đã hoàn toàn được thắp lên trong mắt. Không thể phủ nhận Tất Văn Quân có một gương mặt đẹp đúng chuẩn, nhưng một trong những thứ quan trọng khiến anh mất đi tự tin lại nằm đằng sau lớp trang phục hàng ngày của anh.
Từng vết rạn đỏ, tím, trắng đồng thời rải rác trên khắp lưng, eo và cánh tay. Nếu cậu không lầm, có thể trên đùi cũng có. Đây chính là hệ quả của việc anh bước vào độ tuổi dậy thì quá muộn so với các bạn đồng trang lứa. Theo những gì Lý Hy Khản được biết, đến khi mười lăm tuổi Tất Văn Quân chỉ mới cao khoảng một thước rưỡi, mà bây giờ công ty YueHua bảo anh tuyệt đối không thể cao thêm nếu muốn làm nghệ sĩ. Điều này đồng nghĩa với việc ba năm đầu kể từ giai đoạn bắt đầu nhổ giò là tuổi mười sáu, Tất Văn Quân đã cao thêm hơn ba tấc. Với tốc độ phát triển như vậy, nước da không co giãn kịp thời nên bị tổn thương, từ đó tạo điều kiện cho những vết rạn xuất hiện. Mà khó khăn nhất, nhờ thuốc chúng có thể mờ dần qua thời gian dài nhưng không thể biến mất, sẽ đi theo anh cho đến tận sau này.
Tất Văn Quân phải tự thú nhận với chính mình có lúc anh thấy bản thân anh rất sợ không giữ nổi Lý Hy Khản, sợ cậu một ngày nào đó chán mình mà rời đi.
"Văn Quân, nghe em nói nè." Đợi cho tiếng thút thít của anh tắt hẳn, Lý Hy Khản bắt đầu đùa nghịch. Cậu chồm lên trước thơm một cái lên má anh.
Tất Văn Quân quay đi giận dỗi. Cậu cũng không vì thế mà mất hứng, hai tay vòng quanh ngực anh mà siết rồi lắc lư qua lại, muốn anh chú ý tới mình mà quên đi những thứ không vui.
Nước da của Tất Văn Quân hơi trắng lại có phần tái xanh. Lý Hy Khản cọ mũi mình vào vai anh, góc nghiêng với phần gò má vuông vức đẹp đẽ trước mắt.
Ngoại trừ hơi ốm một tí, anh ấy vốn cũng rất đẹp, đâu có xấu chút nào.
Rồi lại chú ý đến vành tai đỏ lựng, cả cần cổ thon dài, trong đầu bất chợt nảy lên vài ý nghĩ đen tối.
Muốn thử...làm với anh một lần. Mặc dù chưa từng, nhưng thật rất muốn biết anh nằm dưới thân mình sẽ ra sao. Thậm chí, có chút hy vọng tâm tình anh sẽ khá hơn sau chuyện này.
Hai tay cậu buông lỏng rồi di chuyển đến hai nơi khác nhau. Tất Văn Quân quay đầu lại, liền bị cái hôn của Lý Hy Khản trên gáy làm nhảy dựng lên.
"Ah...em làm gì...ưm..." Vai trần và cổ bị cậu hôn đến ngứa ngáy. Chốc chốc lại bị Lý Hy Khản cắn hoặc miết nhẹ, khiến Tất Văn Quân nóng bỏng cùng mê mang không cưỡng được.
"Đừng nói gì cả, hôm nay cứ tận hưởng, để mọi chuyện cho em. Chỉ cần anh..." Tay phải cậu lần mò xuống bên dưới vuốt ve phần hông của anh. - "Cởi hết ra là được."
Cái này so với chuyện bị cậu lột áo ra khi nãy còn dễ sợ hơn gấp trăm lần. Tất Văn Quân tái mét cả mặt nhưng lần này anh không được như ý. Lý Hy Khản đã lường trước được phản ứng của anh, nhanh chóng trấn áp. Tay đẩy vai trái để anh xoay lại đối diện, đầu lưỡi trườn vào khoang miệng anh.
Tất Văn Quân không nói được nên lời, anh không chống đỡ nổi nữa.
Đời người vốn dĩ đều phải có những trải nghiệm, trong số đó có những thứ ta có thể mường tượng ra, nhưng có những thứ cả đời cũng chẳng hề nghĩ tới. Và khi nó xảy đến chỉ có thể tiếp nhận, có thể là sung sướng, có thể là sợ hãi, cũng có khi là ám ảnh với bản thân suốt cuộc đời.
Cảm giác nôn thốc nôn tháo trong dạ dày khiến Tất Văn Quân bụm chặt miệng. Anh ngồi trên đất, đôi chân dài gấp khúc của anh mở rộng, mà Lý Hy Khản đang cúi xuống ngậm lấy thứ đang nằm giữa hai chân anh kia, liên tục dùng miệng phun ra nuốt vào không ngừng.
Đầu lưỡi vừa liếm vừa đảo quanh quy đầu, xoay quanh từng nếp uốn, lại không ngừng tự nhấn đầu mình xuống để thứ kia có thể đâm sâu vào cổ họng. Đôi môi ngậm trọn lấy có chút khó khăn.
Không quá lớn, nhưng chiều dài có chút đáng sợ.
Hai cánh tay đẩy phần đùi của anh sang hai bên, nắm lấy eo anh kéo về phía mình. Khoái cảm kịch liệt khiến Tất Văn Quân vô cùng hoảng sợ, mỗi lần chớp mắt hàng mi mở ra lại thấy cậu đang ở dưới dùng miệng bao trùm lấy thứ kia. Thỉnh thoảng cậu không cẩn thận để răng cọ vào khiến khoái cảm trong anh không ngừng khuấy động. Tất Văn Quân ngồi đó thở hổn hển, cơ thể không ngừng vặn vẹo, sung sướng dâng trào trong từng mạch máu, từng đường dây thần kinh.
Muốn đẩy cậu ra, cũng không muốn cậu rời đi.
Vẻ mặt Lý Hy Khản lúc này khác hẳn so với bình thường, mỗi một cái liếc mắt đều như trói chặt Tất Văn Quân. Vật nam tính trên người anh càng lúc càng căng cứng, chọc thẳng vào nóc họng khiến cậu phát đau. Làm rồi mới biết, Lý Hy Khản không quá hứng thú với chuyện này. Chỉ là hơi nóng ấm cùng mùi vị từ anh không tệ chút nào, cậu cũng không hề cảm thấy miễn cưỡng. Khi đôi tay anh buông lỏng, cậu biết anh đã hoàn toàn thuận theo mình, bản thân cũng thấy hưng phấn dị thường.
Từng sợi gân trên vật nam tính nọ càng nổi rõ hơn trước, lại bắt đầu co giật. Lý Hy Khản cũng mơ hồ nhận ra cũng đã đến thời điểm, cậu dùng lực hút mạnh một hơi, chất lỏng màu trắng tuôn ra bắn thẳng vào khoang miệng.
Mùi hương nồng nặc của tinh dịch khiến Lý Hy Khản phát choáng, cậu vẫn ngồi ở tư thế đó một lúc lâu cũng chưa thể định thần. Tất Văn Quân lúc này toàn thân đã đỏ ửng, hưng phấn khiến anh chìm đắm trong ảo giác thăng hoa, đến khi quay về được thực tại mới thấy cậu đang gục mặt trên đùi mình.
"Hy Khản." Tất Văn Quân vội đỡ cậu dậy. - "Em tỉnh, mau tỉnh, đừng làm anh sợ."
"Em ổn. Hơi nhức đầu, em nghỉ chút là khỏe thôi." Lý Hy Khản mấp máy môi. Đầu nghiêng ngả một bên, gương mặt bê bết tinh dịch trắng xóa. - "Rửa sạch giúp em đi."
Tất Văn Quân không nói nhiều liền đưa cậu xuống chỗ vòi sen, vặn mở khóa ở mức nhẹ nhất để nước không văng tứ tung. Tay phải anh ôm ngang người Lý Hy Khản, tay trái hất từng vốc nước lên mặt cậu, miết từng mảng tóc đang kết dính cho tinh dịch của anh trôi đi. Còn cậu nhấp từng ngụm nước anh đưa đến rồi phun ra, đến khi mùi vị kia giảm bớt mới hơi tỉnh táo. Lý Hy Khản vuốt mặt mình, quét đi phần nước còn trên mặt rồi quay lên nhìn anh:
"Văn Quân..."
"Chuyện như này, em đừng bao giờ làm nữa." Tất Văn Quân lắc đầu, để cậu dựa vào vòm ngực trần của mình.
Tất Văn Quân rất cao nhưng nhìn tổng thể lại không hề đẹp, chỉ có khung xương khá cứng chắc. Lý Hy Khản được anh ôm liền thả lỏng người, để tai mình áp lên vị trí trái tim anh.
"Cứ thành thật với cảm xúc của mình, băn khoăn lo nghĩ gì đừng ngại cho em biết. Anh như hiện tại rất hoàn hảo rồi, em không chê gì anh đâu." Giọng Lý Hy Khản đột nhiên trầm xuống.
"..."
"Ngoại hình anh thế nào với em không quan trọng, và anh...cũng không được xem nhẹ lựa chọn của em."
Em chọn anh, không bao giờ hối hận.
Lý Hy Khản không ngước lên, chỉ dụi đầu vào anh thêm một lúc. Nhịp tim của Tất Văn Quân dường như vì câu nói này mà nhanh gấp đôi, từng tiếng đập mạnh mẽ xoáy thẳng vào tai cậu.
"Anh thương em nhiều lắm đó."
Không cầu kỳ, không ấp úng, chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ ngọt ngào và chân thành. Lý Hy Khản biết, tất cả gánh nặng của Tất Văn Quân đã được trút ra hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro