49. (TK, DK) Lời hứa hẹn trước cơn giông

Sau một hồi bị Tất Văn Quân bám dính trên hành lang, đến khi chỉ còn hai người Lý Hy Khản mới dừng chân. Nãy giờ cậu đã kéo lê anh trên đường, thắt lưng vẫn bị anh ôm chặt lấy, Lý Hy Khản vỗ nhẹ vào cánh tay anh:

"Bỏ em ra đi."

"Anh không bỏ."

"..." Lý Hy Khản tặc lưỡi. - "Mấy ngày này gặp nhau còn nhiều hơn trước, anh cẩn thận một chút đi. Xung quanh cả chục cái máy quay đó."

Tất Văn Quân đã lỏng tay ra nhưng vẫn nắm lấy vạt áo cậu: "Từ sáng giờ vì sao lại tránh mặt anh nhiều như vậy?"

Không phải Lý Hy Khản muốn tránh anh, nhưng ánh mắt của Tất Văn Quân lúc nhìn cậu thật sự quá lộ liễu. Ngay cả Chu Quân Thiên ngồi ở bên cạnh cũng rén dùm mà huých anh liên tục để phân tán chú ý. Còn Tất Văn Quân thì khác, những ngày thường tập luyện vốn không có cậu ở cạnh, cho nên khi Lý Hy Khản ở bên cứ trộm ngắm cậu trong vô thức.

Cậu phải làm sao đây?

"Đi ra ngoài với em đi, có thể tránh máy quay phim một lúc."

Tối hôm qua trên điện thoại của bố Tất Văn Quân nhận được tấm ảnh từ máy anh gửi đến, được chính Lý Hy Khản lựa chọn sau khi anh cãi thua. Ảnh chụp cậu đứng dựa vào lan can, cả người ngửa về sau, nơi ngực tháo một nút áo sơ mi, lấp ló sợi dây chuyền ẩn hiện trên cổ. Mẹ anh vừa nhìn thấy đã hiểu vì sao chồng mình ở bên cạnh run cả người, so với ông thì bà đỡ hơn nhưng cũng lo sợ không kém.

"Nhóc con này đẹp thì có đẹp nhưng mà...kiểu cách có chút giống mấy tên đòi nợ, khá là dữ nữa."

"Đúng là một trời một vực so với Văn Quân, chẳng trách con mình lại thích."

"Em nghĩ thế nào?" Bố Tất Văn Quân ngập ngừng. Ông không sợ con mình thích phải một đứa con trai khác, nhưng cái cảm giác mà Lý Hy Khản mang đến khiến ông lo lắng. Ông là bố, ít nhiều hiểu được tính của con trai. - "Anh thấy em đối với đứa trẻ này không lo lắng nhiều lắm. Vì sao vậy? Con trai chúng ta rất nhát, anh sợ là..."

"Cũng dễ thương, dù nhìn nhỏ tuổi nhưng đứa trẻ này già đời hơn em nghĩ. Chúng ta không thể bảo vệ Văn Quân mãi được, vậy cứ để con mình nó yêu thử xem. Có đứa nhỏ này ở bên cạnh Văn Quân sẽ đỡ phải gặp rắc rối, biết đâu còn có thể giúp nó trưởng thành nữa."

Mặc dù không rõ ở nhà bố mẹ đã trao đổi với nhau cái gì, nhưng khi cuộc gọi thứ hai kết thúc Tất Văn Quân cảm thấy bố của anh có hơi miễn cưỡng. Nghe giọng ông, dường như ông không thích Lý Hy Khản cho lắm, và anh cho rằng cậu gửi tấm ảnh đấy đi là sai lầm.

"Bố anh không vui là chuyện rất bình thường. Thà rằng cho ông ấy biết trước em là người thế nào thì sau này gặp ông ấy đỡ phải sốc. Không nên giả nai với người lớn làm gì."

Đúng vậy, ông chỉ hơi không vui chứ không hề có ý định cản trở anh và cậu, còn bảo nếu khi nào được nghỉ phép có thể dẫn cậu về nhà chơi. Tất Văn Quân đi theo phía sau Lý Hy Khản, bắt gặp Tả Diệp từ đâu chạy đến:

"Hai anh có thấy anh Chu Quân Nhất đâu không?"

"Anh vừa thấy hai anh em anh ấy đi về phòng." Lý Hy Khản nhăn mũi.

"Em cám ơn ạ." Tả Diệp cúi gập đầu một cái rồi chạy đi.

Ở trong nhóm của Tả Diệp, Hồ Trí Bang là một trong những người khó bắt kịp những thành viên khác nhất. Hát được nhưng rap và nhảy lại vô cùng khó khăn, dù cố gắng mấy thì những ngày đầu tiên cũng không bắt kịp được đồng đội. Tả Diệp thích nhảy nhưng cậu chỉ vừa học được chừng nửa năm, hơn nữa cũng không phải là năng khiếu mà phải trau dồi. Thời gian quá ngắn ngủi, nhóm B mang quá nhiều áp lực trên người, tâm trạng chán nản bao trùm tất cả.

Trần Tư Kỳ rất muốn an ủi anh em nhưng anh lại không giỏi nói chuyện khiến cả đám đã cãi nhau cả buổi trời. Có người tiếp thu nhanh, có người tiếp thu chậm nhưng nếu cứ ở tốc độ này thì đến ngày thi cũng không thể đuổi kịp được.

Quá kém cỏi đi.

"Hề lố."

Lúc đó Tả Diệp vẫn còn đang mải tập luyện nên không chú ý người đẩy cửa bước vào phòng là ai. Đến khi giọng nói kia ở ngay đằng sau cậu mới nhảy dựng quay đầu.

"Anh làm em giật mình?"

"Dạ đâu có." Tả Diệp chớp đôi mắt đẹp nhìn người đang đối diện mình. - "Anh sang đây chơi ạ?"

"Giờ này mà chơi được gì đâu em." Thái Từ Khôn cười tít mắt. - "Nãy anh qua bên kia, anh Phấn nhờ anh mang sang cho em này."

"Đúng rồi. Hôm nào anh ấy cũng chuẩn bị cho em." Cầm lấy chai nước màu xanh kia, Tả Diệp cười ngại ngùng. - "Hồi sáng đi tập luyện sớm quá em quên mang theo."

"Có cần anh giúp gì cho nhóm các em không?"

Miệng thì muốn nói có nhưng mọi âm thanh đều rút lại nơi đầu lưỡi: "Không ạ, không dám làm phiền anh. Tụi em chỉ là theo hơi chậm một chút."

"Em chắc chứ?" Thái Từ Khôn cười ý nhị.

"..."

"Ở đây tất cả đều là người một nhà. Các em không theo kịp thì phải chạy đi nhờ, đừng có gồng sức một mình, có chuyện thì lại bị mắng đó."

Người một nhà...

"Tả Diệp, em là con lai à?"

Đang tu chai nước ùng ục sau buổi tập luyện, nghe câu hỏi mà Tả Diệp trợn trắng cả mắt: "Em là người Trung đó."

"Anh thấy nét của Diệp giống phương Tây hơn là châu Á." Thái Từ Khôn ngồi xổm xuống trước mặt cậu. - "Sống mũi rất cao."

"Ý của anh là em đẹp ạ?"

Thái Từ Khôn gật đầu, anh chun mũi một cái lại nói thêm: "Nhưng mà chưa đủ."

Câu trước chưa kịp vui mừng được năm giây thì câu sau của Thái Từ Khôn đã vả mặt cậu cái bốp. Tả Diệp xịu mặt xuống ngay.

"Gì vậy em?" Thái Từ Khôn xoa đầu cậu. - "Anh nói chưa đủ tức là em vẫn chưa trưởng thành, từ từ nét đẹp của em sẽ nở rộ. Em chỉ mới mười sáu tuổi, đừng nghĩ nhiều thế."

Mình chưa lớn sao.

Tự dưng Tả Diệp lại mong ngóng thời gian qua nhanh hơn nữa.

..........

Có những thứ không phải Lý Hy Khản không biết, mà có vẻ như cậu dửng dưng quá rồi.

Tỷ như cậu thích uống coca, nhưng vì bảo vệ gương mặt sợ nổi mụn mà chỉ uống hai lần một tuần. Không uống cũng được, tuy rằng có chút thèm nhưng vẫn có thể nhịn cả tháng.

Nhưng mà Tất Văn Quân làm sao thế này.

"Văn Quân à. Đừng ôm nữa em nóng quá."

Lý Hy Khản không có nhu cầu, vậy nên cậu không hiểu được. Vì cậu khác biệt nên đã đánh giá thấp sự yếu kém trong việc kiềm chế bản thân của những người đàn ông khác. Vốn dĩ Tất Văn Quân không hề quá phận, nhưng có những thứ đã dính vào là sẽ bị đắm chìm càng sâu. Người xuất hiện trước mắt càng lúc càng nhiều, chỉ được nhìn mà không được ăn thì khổ lắm.

Hai cánh tay anh ôm ngang vai Lý Hy Khản đã nửa giờ đồng hồ, thân thể cậu thoải mái dựa hẳn vào lòng anh. Mũi kề sát bên tai tận hưởng hương thơm trên tóc cậu sau khi được tắm gội. Quá dễ chịu rồi, vậy nên làm sao mà buông tay được.

"Tuần sau là công diễn một rồi, từ lúc chung nhóm đến giờ anh lạ lắm đó." Lý Hy Khản ngồi thẳng dậy. - "Trước đây anh đâu có thế này."

Tất Văn Quân hạ tay xuống đặt lên đùi cậu: "Anh muốn ôm em thôi mà."

Tưởng chỉ có con gái thích giữ người yêu, con trai cũng thế chứ đâu có vừa, có được rồi thì vẫn chưa đủ. Lý Hy Khản quay ra sau nhìn Tất Văn Quân một lúc, cậu nhíu mày lại suy nghĩ rốt cuộc anh muốn cái gì. Hai phần đầu lông mày của Lý Hy Khản vừa hạ xuống, anh đã vội quay mặt đi. Mắt của cậu vốn đã nhỏ, mỗi lần liếc một ai đó là khiến Tất Văn Quân sợ thất thần, huống chi kì này nhắm thẳng vào anh.

Cậu nắm cằm anh kéo trở về: "Đừng có gạt em."

Người mình thích không thành thật, với cậu nó không dễ chịu chút nào. Lý Hy Khản cứ ngẫm tới ngẫm lui và thấy rất kỳ lạ: Liệu có phải vì thời gian qua cậu ở bên anh quá nhiều hay không.

Nhưng cậu lại nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Con trai và con gái vốn khác nhau, nam thường sợ bị dính lấy còn nữ thường rất bám người khi yêu. Và Tất Văn Quân vốn là nam chứ không phải nữ, đồng tử mắt Lý Hy Khản khẽ động.

Con trai mà bám lấy người mình thích một là còn trong giai đoạn tán tỉnh, hai là vẫn có cái cảm giác chưa đạt được.

Gặp cả sáng chiều tối như thế, thậm chí có những ngày còn ngủ chung giường. Cậu còn là người chủ động trong mối quan hệ này, vậy vẫn chưa đủ sao? Rốt cuộc anh thiếu cái gì?

"Hôm nay không cho em một câu trả lời thỏa đáng thì đến lúc thi xong anh cũng đừng hòng mỗi tối em sang đây. Anh cần cái gì, muốn cái gì, nếu có thể đáp ứng em rất sẵn sàng. Tại sao anh không mở miệng? Cho rằng em sẽ ghét bỏ anh?"

Nếu không làm quyết liệt một phen không chừng giữa cả hai sẽ có khúc mắc mãi. Cậu ghét cái cảm giác không rõ ràng. Tay phải cậu đặt lên vai Tất Văn Quân, ấn mạnh anh nằm xuống giường, để sức nặng của mình đè trên hông của anh. Hai tay chống qua hai bên, tầm mắt hai người chỉ cách nhau chừng ba tấc.

"Em..." Cậu muốn biết rốt cuộc là vì sao, không nghĩ tới sau khi nói xong lại nhận được một cái nhíu mi, đau thương của anh hiện rõ trong mắt.

"Văn Quân, không phải em muốn lớn tiếng với anh." Giận dỗi trong lòng chợt bay mất tiêu, Lý Hy Khản vội cúi xuống an ủi. - "Em không phải chuyện gì cũng có thể hiểu được ý của anh. Cho nên anh không nói cũng được, nhưng hãy bộc lộ cho em thấy anh muốn gì ở em thì em mới biết cách để giải quyết."

..........

Khi Hoàng Thư Hào quay trở về chỉ còn mỗi Tất Văn Quân ở trên giường. Anh ngồi một mình, ngay cả Đinh Trạch Nhân cùng Lý Quyền Triết cũng không biết anh đang buồn hay vui. Mà ba người trong phòng không ai để ý thấy trên ngón tay của Tất Văn Quân đã có thêm một vật mà từ trước giờ Lý Hy Khản luôn mang trên người.

Chiếc nhẫn to màu xám đen bóng lưỡng này là của mẹ Lý Hy Khản tặng cho cậu, có thể xem như vật may mắn, cũng có thể là bùa hộ thân. Ai quen thuộc với Lý Hy Khản chưa thấy nó rời khỏi cậu bao giờ. Hơn nữa, người ngoài đừng nói chi là tháo ra, động vào cũng chưa chắc đã được phép. Ngay cả Hoàng Tân Thuần đã thấy cái nhẫn này từ lâu và tò mò hỏi nên Tất Văn Quân cũng đã biết được xuất xứ của nó. Chính vì thế anh đang trong tâm trạng không biết nên phản ứng như thế nào.

"Có em bên cạnh, trong đầu anh lại nhảy ra những suy nghĩ mà từ trước giờ chưa từng có. Anh không nhìn thẳng vào em được, nếu nhìn thì anh sẽ không ổn."

"Cả lúc ôm em cũng phải cố làm cho chính mình lơ đãng, chỉ cần nhìn em nhiều một chút, anh sợ mình kiềm chế không được lại hành động quá phận."

Khác với mọi lần cậu chủ động đưa mình tới, hôm nay Lý Hy Khản lại để anh tháo bỏ từng lớp vải trên người.

"Cho em xem thử, anh đã đến mức nào rồi đi."

Tất Văn Quân thích hôn, mỗi lần là triền miên cùng nhau gần cả phút. Vẫn không hề có một chút kỹ thuật, chỉ có yêu thích không buông. Khác với anh luôn nhắm mắt chìm đắm, Lý Hy Khản lại thường mở hờ hai mắt khi tận hưởng. Cậu muốn nhìn thấy anh đối với chuyện này có cảm giác như thế nào để quyết định dừng lại hay tiến xa hơn.

Đôi bàn tay thô ráp thon dài với từng đường gân xanh lần mò chậm rãi trên thân, từ từng sợi tóc đến vành tai, xuống đôi vai rồi tới thắt lưng. Theo đó, cơn hưng phấn dấy lên đốt cháy toàn bộ năng lượng của cậu.

"Anh à..."

Lý Hy Khản đang ngồi ở trên giường mình thẫn thờ, cầm chiếc gương nhỏ soi bóng mình. Cánh tay vén áo lên, để lộ phần cơ bụng săn chắc kia. Trong gương phản chiếu thân thể trắng bóc của cậu vẫn còn mang chút dấu vết mà Tất Văn Quân để lại. Mấy ngón tay lướt qua những nơi mà môi Tất Văn Quân đã chạm đến, khẽ cười nhẹ rồi buông chiếc gương xuống. Cậu tắt đi chiếc đèn pin rồi kéo chăn trùm lên người mình, nhắm mắt lập tức chìm vào giấc ngủ. Mà ở phòng bên kia, Tất Văn Quân vẫn đang xoa nắn chiếc nhẫn trên tay, trong đầu lảng vảng câu nói cuối cùng của Lý Hy Khản trước khi tạm biệt rời đi:

"Nếu như anh vẫn cảm thấy chưa đủ, sau công diễn đầu tiên này, chúng ta chính thức làm lễ trưởng thành, được không?"

..........

Sắp có tai nạn liệt giường, cho nên đừng có trông H18+ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro