52. (TK) Góc nhìn khác biệt giữa Vưu Trưởng Tĩnh và Lý Hy Khản
Âm thanh trò chuyện của vài người lọt vào tai. Lông mi Lý Hy Khản khẽ run lên nhè nhẹ, hai hàng lông mày nhíu lại một chút rồi mở mắt.
Mình đang ngủ sao? Ở đâu mà ồn vậy nhỉ?
"Em tỉnh rồi?"
Hử? Giọng nói này...
"Anh Trưởng Tĩnh?"
"Thằng nhóc này. Em làm anh sợ chết được." Vưu Trưởng Tĩnh ngồi ở cuối giường nhắc nhở. Tấm chăn trượt xuống sau khi Lý Hy Khản nhúc nhích hai cánh tay được anh kéo lên. - "Tại sao lại liều lĩnh đến thế chứ?"
Lý Hy Khản vội lảng sang chủ đề khác: "Em bất tỉnh đã bao lâu?"
Mà đúng rồi, Văn Quân sao anh ấy không ở đây? Phòng này là của anh ấy mà?
"Chắc cũng gần ba tiếng." Hoàng Thư Hào kéo ghế ngồi ở gần đầu giường để dễ nói chuyện. - "Em mê man như chết vậy, muốn đánh thức em nhưng bọn anh bị Trưởng Tĩnh chặn lại. Cậu ấy bảo em cần hồi phục nên đừng làm phiền."
"Tất Văn Quân đang ở chỗ Chu Chính Đình. Từ lúc em an toàn nằm trên giường đến giờ, cậu ấy không dám đụng đến em nữa mà để cho anh." Vưu Trưởng Tĩnh tỏ vẻ hết biết nói. - "Chắc là sợ quá rồi."
...
...
...
"Lão Tất, anh muốn chạy trốn đến khi nào?"
Hoàng Tân Thuần níu tay Tất Văn Quân muốn kéo anh rời giường. Anh đã ngồi tựa trên đầu gối rất lâu, dường như hồn đã lìa khỏi xác đi rất xa.
Anh em thân với nhau nhiều hơn so với những người khác. Chẳng ai hỏi gì cũng nhìn ra được mất mát trong lòng anh.
"Anh qua chăm sóc anh ấy đi." Justin ngồi xổm xuống ở phía trước Tất Văn Quân.
Ngồi cách xa Tất Văn Quân nhất chính là Phạm Thừa Thừa. Khi nhìn thấy thảm trạng khi nãy giữa cả hai, chính cậu là người đã hộc tốc đi tìm Vưu Trưởng Tĩnh. Phạm Thừa Thừa nhanh trí hiểu được nếu chuyện này lộ ra ngoài ông anh của mình sẽ chết chắc.
"Lão Tất, chuyện cũng đã xảy ra rồi đừng có tự trách." Phạm Thừa Thừa hớp trọn ly nước của mình.
"Mọi chuyện...không phải lỗi của anh."
Thà rằng lúc đó em ấy đánh mắng anh một trận, anh còn thấy dễ chịu hơn. Cớ sao lại cứ bình thản như vậy?
"Tất Văn Quân. Hy Khản tỉnh rồi kìa cậu về đi."
Vưu Trưởng Tĩnh đã mở cửa phòng từ khi nào. Khi Tất Văn Quân vừa nhìn thấy anh, theo phản xạ nhích người cách xa anh một chút.
"Về đi. Em ấy đang chờ cậu đó."
Tất Văn Quân quay mặt tránh đi ánh mắt của anh.
"Bây giờ cậu đang tỉnh táo chứ không phải giống như ban nãy. Đừng có lo lắng rằng ở bên cạnh sẽ khiến em ấy bị thương." Vưu Trưởng Tĩnh xắn tay áo của mình. Cái con người này, làm cái gì cũng không giấu được xung quanh, chẳng trách nhóc con ấy gần như đọc vị hết toàn bộ những gì cậu ta làm. - " Không lẽ cậu nghĩ rằng cậu sẽ đè được em ấy xuống làm lần nữa trong tình huống này à?"
Phạm Thừa Thừa: :)))))))) Anh đừng thẳng thắn thế chứ? Ông anh của em sợ a ~~~.
Không dọa cậu ta một phen không được, đây đích xác là ý trong đầu Vưu Trưởng Tĩnh. Anh quyết định đánh đòn phủ đầu.
"Hay cậu chắc chắn rằng cậu sẽ để em ấy bước xuống giường lết sang đây tìm cậu? Tất Văn Quân cậu ác với Hy Khản vừa thôi chứ."
Dường như nhận ra ý xấu trong lời cảnh cáo kia, Tất Văn Quân tái cả mặt. Anh đứng bật dậy không nói không rằng chạy sang, cả đôi dép trong phòng cũng không buồn xỏ vào, để hai chân trần trên hành lang lướt như bay sang phòng bên cạnh.
Quả nhiên.
"Hy Khản, em ngồi dậy làm gì? Mau nằm xuống đi." Tim Tất Văn Quân đánh trống trong lồng ngực khi thấy cậu đang trở mình. Anh vội vàng chạy đến định ấn cậu nằm trở lại nhưng nhận ra mình không thể mạnh tay, nhất thời lóng ngóng không biết giải quyết thế nào. Thế ngồi dậy của Lý Hy Khản là đang nghiêng mình một bên ra phía ngoài. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy được cậu đang gắng gượng với cơn đau.
Không dám đẩy cậu xuống giường, hai tay Tất Văn Quân cứ lúng ta lúng túng như vậy giữa không trung, tiến không được lùi cũng không xong. Cuối cùng, anh quyết định nắm lấy vai cậu, không để cho cậu trở mình ảnh hưởng đến vết thương kia.
"Tỉnh dậy đã không thấy anh, rốt cuộc là anh đã ở đâu vậy?"
Một câu hỏi bình thường nhưng đối với Tất Văn Quân hệt như một lời trách móc. Anh mím chặt môi, cúi gằm đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em nằm xuống cái đã."
"Em cần uống thuốc. Nằm xuống thì làm sao mà uống được?"
Lúc này Tất Văn Quân mới nhìn thấy vỉ thuốc được đặt bên đầu gối nằm của Lý Hy Khản, nhất thời tự thấy bản thân thật ngu ngốc. Phải rồi, đang như thế này làm sao mà em ấy chạy đi tìm mình được? Vưu Trưởng Tĩnh thật biết lựa lời dọa anh.
Vưu Trưởng Tĩnh cũng đã quay trở lại, tay cầm theo đôi dép của Tất Văn Quân theo. Còn Hoàng Thư Hào nhìn thấy tình cảnh khổ sở trước mặt của cả hai cũng bước đến giúp, đỡ cho Lý Hy Khản có thể ngồi dậy an toàn:
"Mình em làm có nổi không Văn Quân?"
Tất Văn Quân không dám khẳng định hiện tại nếu không có thêm ai khác giúp, anh sẽ có thể chăm sóc con người trong lòng mình toàn vẹn. Làm cái gì cũng lúng túng như cá mắc cạn, chính bản thân anh cũng thật khó xử.
Viên thuốc đắng nghét bỏ vào miệng, Lý Hy Khản bỗng chốc hơi nhăn mày. Ai quen với Lý Hy Khản cũng biết cậu vốn yêu đồ ngọt, cho dù có ốm vặt thường xuyên phải uống thuốc thì vẫn không thích.
"Từ từ thôi." Tất Văn Quân hạ cốc nước rỗng xuống ghế, tay trái đập hờ vào lưng Lý Hy Khản. Cũng định vỗ lên ngực cho cậu đỡ sặc nhưng tay vừa chạm vào, Lý Hy Khản liền cắn răng nhíu mày một cái nghiêng hẳn về sau. Dù là chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng phản ứng của Lý Hy Khản làm Tất Văn Quân phải giật mình. Anh chưng hửng mất một lúc, tự hỏi mình có làm sai cái gì không?
Chờ đã...
Nếu lúc này ngay bên cạnh có một cái hố, chắc hẳn Tất Văn Quân sẽ chui xuống tự lấp mình lại để che đi màu cà chua chín trên mặt. Cho dù thời điểm làm tình kia anh có mất bình tĩnh đến thế nào thì anh vẫn không mù mắt đến mức không biết được mình đã làm cái gì với Lý Hy Khản. Đầu cúi gằm xuống không dám nhìn vào cậu.
"Anh xin lỗi." Tất Văn Quân rất muốn hỏi cậu có đau không, mà cứ định mở miệng lại nhận ra đây là lời thừa thãi nhất lúc này.
"Hy Khản, có một chuyện anh hơi tò mò." Vưu Trưởng Tĩnh chống tay lên vách ngăn giữa hai cái giường, đợi cho Hoàng Thư Hào quay trở về giường ngủ mới kéo ghế sát lại nói tiếp. - "Không biết em nói rõ cho anh được không?"
Giữa đêm lạnh được Tất Văn Quân xoa lưng nãy giờ cơ thể cũng đã dần ấm lên. Dù có đau trong người bao nhiêu thì Lý Hy Khản cũng đã dễ tính hơn rất nhiều:
"Anh cứ hỏi đi, nếu chắc chắn em sẽ trả lời."
"Có phải là...chuyện này không thể chi phối em dù chỉ một chút?"
"..." Trong khi Tất Văn Quân mặt đầy dấu chấm hỏi thì Lý Hy Khản mắt đang lờ đờ muốn ngủ chợt tỉnh hẳn. Có điều, Tất Văn Quân đang ở bên cạnh nên cậu cũng không tiện giải thích nhiều, chỉ âm thầm gật đầu ừm một cái.
"Từ trước đến giờ em luôn như thế?"
Lý Hy Khản cắn môi tìm từ trả lời câu hỏi này. Cậu đã từng cho rằng không cảm nhận được sự hấp dẫn hình thể của người xung quanh cũng không có gì kì quái, nhưng đến hiện tại dường như cậu đã hiểu mình khác biệt. Yêu vì bị thu hút bởi tính cách của một ai đó chứ không phải chỉ vì vẻ ngoài hấp dẫn, đối với cậu là một thứ tình cảm tự nhiên từ thuở ban sơ lúc con người mới ra đời.
"Từ khi dậy thì đã như vậy. Cơ thể em vẫn có phản ứng nếu chạm vào, chỉ là em cũng chẳng bao giờ xem nó như một thú vui cá nhân. Em nghĩ đến nó là khi em thấy cơ thể mình thật sự cần."
Nhưng nếu Tất Văn Quân muốn, em sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện. Câu này Lý Hy Khản giữ lại trong lòng không dám nói ra trước mặt người đang đỡ cậu. Người chưa hiểu có những cái không nên biết. Mà người ở đối diện lại nhìn cậu với ánh mắt không biết nói gì hơn.
Vưu Trưởng Tĩnh nhận ra mình ở thành phần nào từ rất sớm, cho nên đối với thế giới của những người không phải dị tính anh có một lượng hiểu biết nhất định. Điều anh ngạc nhiên nhất chính là anh chưa từng nghĩ cậu nhóc trước mặt mình sẽ thuộc nhóm có tỷ lệ hiếm nhất nhì trên thế giới này. Người có thể hấp dẫn nhiều đối tượng xung quanh như vậy phải ý thức được vẻ ngoài của mình có sức ảnh hưởng đến mọi người. Trừ khi là Lý Hy Khản chỉ vô tình thể hiện ra, chứ không đời nào không biết một chút gì cả. Và cho dù có thật đi chăng nữa cũng quá mức hoang đường đi.
Có thể thu hút mọi người khác thông qua sự hấp dẫn hình thể của bản thân nhưng lại không cảm nhận được sự hấp dẫn hình thể của người khác. Cái này nên gọi là gì đây chứ? Vưu Trưởng Tĩnh chống mặt lên hai bàn tay mình, chỉ để hai con mắt lộ ra qua các kẽ ngón tay. Qua cách bộc lộ của Lý Hy Khản, anh chắc chắn rằng Tất Văn Quân chưa nhận ra điều gì bất thường trong mối quan hệ của cả hai. Sở dĩ Vưu Trưởng Tĩnh biết được là vì trước đó khi được Phạm Thừa Thừa kéo sang, anh đã hỏi được một số chuyện và tình cờ Tất Văn Quân đã để lộ cho anh biết.
"Cậu làm em ấy lâu như vậy, chẳng lẽ không nhận ra em ấy đau như thế nào sao? Tại sao cậu vô tình thế?"
"Em xin lỗi, lúc đó em không nhìn được mặt em ấy, chỉ nhìn được ở phần thân thể phía trước."
"..."
"Gần suốt từng ấy thời gian em ấy không kêu rên một tiếng, cũng không nói năng gì với em, chỉ ôm em suốt cả buổi."
"..."
"Đến lúc kết thúc em mới nhìn được rõ ràng em ấy đã chịu đựng lâu như thế, lại còn dỗ dành em nữa. Em thật sự..."
Làm tình một tư thế suốt nửa tiếng đồng hồ như vậy, em ấy chịu đau giỏi không la lên thì không nói đi. Nhưng nếu tâm trí không bị chi phối chút nào mà vẫn tỉnh táo thì chỉ có hai nguyên nhân: một là nhàm chán, hai là không hứng thú.
Cái thứ nhất chắc là không phải, nếu Lý Hy Khản thật sự nhàm chán với nó, sẽ không đời nào tự miễn cưỡng chính mình làm chuyện này . Xem ra là cái thứ hai, làm cũng được không làm cũng không sao. Giống như một bàn tiệc thịnh soạn bày ra trước mặt, có thể ăn được nhưng không hề thấy đói, cũng không thấy đồ ăn ngon lành như những người bên cạnh thưởng thức cùng với mình. Một dạng như ăn cho qua bữa để sống qua ngày.
Người vô tính luyến ái có thể tương tác với đối phương theo những cách khác. Có thể đùa giỡn, hôn một cái chụt lên má một cách rất bất ngờ, túm lấy cánh tay người yêu làm nũng nhưng lại không hề có những thứ liên quan đến những chuyện chăn gối. Giới tính này chỉ chiếm chừng 1% dân số thế giới, và thông thường họ sẽ chỉ muốn tìm đối phương là người giống với mình. Chấp nhận được người bạn đời khác biệt càng hiếm gặp hơn nữa vì việc này sẽ rất ảnh hưởng đến cả hai. Một bên có nhu cầu, một bên lại không hứng thú nên nếu xảy ra chuyện này với một người vô tính luyến ái, giúp được người còn lại thăng hoa có thể xem như là một kỳ tích.
"Giai đoạn đầu có thể sẽ chưa có gì. Nhưng em có nghĩ đến về sau này khi có xung đột xảy ra sẽ như thế nào không?"
Vưu Trưởng Tĩnh chỉ muốn nhắc nhở đứa trẻ này, lúc đầu mới yêu luôn xem đối phương là điều tuyệt vời nhất, sẽ luôn cuồng nhiệt trong chuyện tình cảm. Thăng trầm giữa hai người chẳng ai biết được, chuyện trên giường lắm lúc sẽ là thứ giải quyết mâu thuẫn cho cả hai. Nhưng với Lý Hy Khản thì thứ này trong một mối quan hệ yêu đương thì không thể giúp được gì cho cậu, thậm chí sẽ còn khiến cậu thêm ghét bỏ đối phương nếu cả hai đang cãi vã nhau.
"Em có nghĩ đến."
"Không chút do dự nào sao?" Vưu Trưởng Tĩnh liếc về phía Tất Văn Quân. Tai thì nghe không sót câu nào trong đoạn hội thoại giữa cả hai nhưng mặt Tất Văn Quân lại ngơ ra không hiểu gì. - "Mà anh thấy cậu ấy bây giờ vẫn chưa được. Em có chắc cậu ấy sau này sẽ ổn hơn hiện tại?"
"Tất nhiên là em có do dự, nhưng tìm được cây kim dưới đáy biển vốn không dễ, vậy nên em cảm thấy mình rất may mắn. Về phần lão Tất." Lý Hy Khản quay sang người bên cạnh cười một cái. - "Không biết từ từ có thể học, em không thể một sớm một chiều đòi hỏi anh ấy trở thành học sinh giỏi. Cái gì cũng cần thời gian mà."
Tất Văn Quân nãy giờ vẫn nhìn Lý Hy Khản chăm chú đột nhiên bắt gặp cậu quay sang cười với mình, đã thế còn gọi anh bằng cái xưng hô mà chỉ có anh em trong nhóm mới dám gọi. Mặc dù trước đó không hiểu hai người đang trao đổi cái gì nhưng ý tứ của câu cuối cùng không thể rõ ràng hơn. Đôi tay nãy giờ ôm Lý Hy Khản trong lòng bất ngờ siết chặt.
Em ấy thật sự không có trách mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro