59. (BĐ) Duyên phận của Chu Chính Đình và Trịnh Duệ Bân

Chu Chính Đình thật sự không muốn đi thi lần thứ hai.

Khi anh nghe tin YueHua đẩy mình vào thi Idol Producer ở Trung, đúng là một cú đấm chí mạng. Anh thấy năng lực mình không đủ.

Song thủ khoa hai trường đại học như anh sao có thể lạc lối đến thế này.

"Anh Đình, sao anh thẫn thờ thế?"

Chu Chính Đình ngẩng đầu lên, anh đã ngồi bên cửa sổ một lúc lâu, ánh nắng chiều rọi lên nửa gương mặt. Bàn tay của Justin khoác lên vai anh, nụ cười tươi rói của cậu em nhỏ nhanh chóng xóa tan đi ảm đạm trong lòng anh.

"Ngồi xuống đây đi." Chu Chính Đình vỗ lên đùi mình, tiện tay kéo Justin ngồi xuống. - "Mới đi tán tỉnh ai à?"

"Làm gì có? Với em, hai bên thỏa mãn là đủ rồi."

"Cẩn thận có bệnh đó." Chu Chính Đình một tay cắp hông Justin đứng dậy, lôi xềnh xệch cậu nhóc đến bên giường. - "Cởi áo ra."

"Mặc kệ đi anh Đình." Justin thấy ông anh mở hộp thuốc ra liền càu nhàu.

"Em muốn mẹ Hoa mắng à. Đừng có hở một chút để dấu vết lại như thế."

Nghe ông anh bô lô ba la một tràng dài hơi, Justin chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Cậu đâu phải con nít ba bốn tuổi cần nhắc nhở đâu. Thuốc được thoa xong cậu lại lẩm ba lẩm bẩm trong miệng.

Điện thoại Chu Chính Đình ting ting mấy tiếng, anh ngồi dậy khỏi giường, thấy cái tên trong điện thoại liền bấm mở ra không chút ngạc nhiên.

"A lô."

"Anh Đình ơi, cuối tuần này gặp nhau khi nào?"

"Anh rảnh cả ngày, khi nào cũng được."

Nói xong liền cúp máy, ở sau lưng Justin khẽ nhếch môi với anh: "Thói xấu của em, anh nghĩ là học hỏi từ ai mà ra? Chỉ là khác về vị trí thôi, ông anh của em ạ."

...
...
...

"Tại sao anh tàn nhẫn thế? Anh làm gì tại sao lại không nghĩ gì đến cảm nhận của em?"

"Anh đã nói cái nghề này không thể yêu. Ngay từ đầu anh cũng đã khẳng định chỉ giải quyết nhu cầu tức thời. Đừng hoang tưởng nữa, em nhìn kỹ thực tại đi. Một chút địa vị trong lứa idol đến giờ vẫn chưa có, mơ tưởng viển vông để làm gì."

Quen nhau mấy tháng, một chút hy vọng người có thể có chút tình cảm với mình như tan thành mây khói. Bởi mới nói, đánh đổi chưa chắc giúp được bản thân có được thứ mình muốn.

"Có thể cho em một cái ôm chia tay không?"

"Không thể. Anh nghĩ mình không nên cho em hy vọng nữa." Chu Chính Đình nhìn sang hướng khác, ánh mắt anh dường như chìm đắm trong suy tư.

Tại sao hồi đó anh vào YueHua nhỉ?

Hai năm vào YueHua, khả năng tiếng Hàn của anh cũng thực kém. Chu Chính Đình thấy mình khó giao tiếp với mọi người ở đây, anh không nhạy bén, học nhanh được như Justin. Cái duy nhất anh yêu thích là múa truyền thống, chính vì thế bạn bè cùng sở thích cũng không nhiều. Lựa chọn đổi cách thức để biểu diễn, nó đổi luôn cả mục tiêu của anh. Và giờ anh thấy chênh vênh giữa dòng đời.

..........

"Nhớ là hơn hai năm trước em có đến đây tập luyện một vài tháng, rồi một năm trước em cũng có qua bên này, lâu lắm rồi mới thấy em xuất hiện. Em đi đâu thế?" Lý Vấn Hàn cầm ấm trà rót vào tách cho cậu em ngồi bên cạnh. - "Vậy kì này em định ở đây bao lâu."

"Dạ em vẫn đi học đại học, chỉ có khi nào được nghỉ mới có thời gian qua đây tập luyện một chút."

Lý Vấn Hàn lớn hơn Trịnh Duệ Bân ba tuổi, đã từng ra mắt trong một nhóm nhạc của YueHua tại Hàn Quốc. Nếu không vướng phải vấn đề chính trị hai nước, có lẽ nhóm đã được biết đến nhiều hơn.

"Chính Đình đang sắp thi chương trình sống còn ở Trung." Anh đột nhiên cất lời.

"..." Trịnh Duệ Bân ngơ ra mất một lúc. - "Anh ấy lại thi nữa ạ?"

"Không muốn thi nhưng công ty lại bắt đi thi, biết phải làm sao bây giờ?"

"Chắc là..."

"Anh Vấn Hàn, hôm nay anh có thời gian không ạ? Em còn bốn tháng nữa cần luyện tập gấp rút cho cuộc thi sắp tới, muốn nhờ anh..."

Bóng dáng hớt ha hớt hải đi nhanh vào phòng, vừa định nói thêm gì đó thì cặp mắt tròn xoe ngơ ngác. Chu Chính Đình đơ như trời trồng, không nghĩ tới lại gặp Trịnh Duệ Bân ở đây. Một chút vui mừng hiện lên trong đáy mắt.

...

Năm mà Chu Chính Đình đậu song thủ khoa, thì Trịnh Duệ Bân cũng là thủ khoa đầu vào ngành nhạc kịch của Trung Hý. Cậu dễ chiếm thiện cảm của người đối diện nhờ sự hiền lành cùng với đôi môi chúm chím và đôi mắt biết cười có duyên.

Cả hai quen biết nhau là khi Chu Chính Đình mới vào công ty không lâu, Trịnh Duệ Bân lúc đó khả năng nhảy vẫn có hạn. Cậu lựa chọn đi sang Hàn Quốc để rèn giũa, học hỏi khả năng vừa hát vừa biểu diễn. Tình cờ nơi cậu tập luyện lại gần ngay trụ sở chính của YueHua tại Hàn Quốc. Lúc quen biết nhau, cả hai vẫn chưa có ấn tượng gì nhiều, chỉ đơn giản là người Trung Quốc gặp nhau nơi đất khách quê người nên chỉ muốn chìa tay ra giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Và rồi một ngày nọ, Trịnh Duệ Bân được thấy trực tiếp một bài nhảy tự biên đạo của Chu Chính Đình. Cậu dụi mắt không ngừng khi nhìn bóng dáng uyển chuyển kia:

"Đẹp..."

Gần hai mươi năm cuộc đời của Trịnh Duệ Bân luôn rất hứng thú với những cái đẹp của nghệ thuật, chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ sáng mắt lên. Nhưng mà cậu không nhìn theo cách một con người thèm khát có được, cậu chỉ thích đứng ở đó ngắm nhìn cả một ngày trời mà không hề biết chán.

Trịnh Duệ Bân đích xác là pansexual, một toàn tính luyến ái trên phương diện cảm xúc. Khác hẳn Lâm Ngạn Tuấn, omnisexual cũng là toàn tính luyến ái nhưng có sự phân biệt và nhận thức rõ về giới tính thật sự.

Với Trịnh Duệ Bân, chỉ cần khiến cậu thấy tim mình rung động là tự nhiên cậu sẽ thích. Cậu mặc kệ giới tính của người đó là gì.

Sau đó cứ mỗi lần nhớ đến Chu Chính Đình, Trịnh Duệ Bân lại chẳng bao giờ nhớ đến khi anh bình thường trước mặt cậu, mà chỉ nhớ đến những lúc anh múa trên sàn nhảy.

Muốn nhìn thấy anh, vậy là cậu chạy đến xem. Nhiều lần đến nỗi Chu Chính Đình không muốn cũng phải để mắt đến.

"Ông anh tui chưa debut đã có fan." Lý Quyền Triết một lần thấy Trịnh Duệ Bân ló mặt ra liền nhăn răng cười.

Đến cái lúc anh rớt show tuyển tú tại Hàn Quốc, Trịnh Duệ Bân đã chạy đến tặng cho anh một bó hoa:

"Anh ơi, anh như thế là tốt lắm rồi."

Nói không có chút cảm động nào thì đúng là giả dối.

Chỉ là Chu Chính Đình không nghĩ nhiều, anh chỉ xem Trịnh Duệ Bân như một fan đời đầu của mình. Mà vì anh làm một idol, nên cũng đã học cách trân quý những gì fan tặng cho mình:

"Cám ơn em, anh sẽ đặt nó ở đầu giường ngủ."

..........

Hai thân thể nhịp nhàng trên giường, cùng tiếng thở hồng hộc nơi cổ họng.

"Ông anh tôi...đúng là..."

Chu Chính Đình nắm eo Justin điên cuồng vận động. Càng gần tới ngày thi, anh càng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Loại chuyện này với cả hai không phải lần đầu, huống chi đều là bisexual, cả nam lẫn nữ đều có thể ăn được. Nhưng khác với Justin, Chu Chính Đình là người ở cơ trên trong các mối quan hệ với bạn tình là nam.

Thân thể Justin đang ngồi trên hông anh rùng mình, cậu ngã ngửa hẳn về phía sau:

"Ông anh không thể nhẹ tay chút được à?"

"Nói như thể lúc em nhai người ta em sẽ nhẹ tay ấy."

Cầm khăn quăng sang cho Justin lau mồ hôi, Chu Chính Đình luồn mấy ngón tay hất tóc mình ra phía sau để lộ vầng trán. Vừa định đứng dậy khỏi giường lại nghe Justin hỏi một câu cụt lủn:

"Vẫn không muốn hôn sao?"

"Để làm gì? Cái đó chỉ dành cho mấy người yêu nhau."

"Em cứ tự hỏi sao những người ngủ cùng anh trước giờ không hề nổi giận trong khi anh vẫn có cái tư tưởng đó đấy. Nó là 1 phần của cảm xúc thăng hoa mà." Justin kéo áo sơ mi choàng hờ vào người rồi đứng dậy.

"Điều đó với anh không cần thiết, Justin. Nếu em thích thì đi mà tìm người khác, đừng có chọc cho anh điên lên."

"Hứ."

..........

"Ôi dào, không ngờ thằng nhóc này đi thi thật." Lý Vấn Hàn bật dậy khỏi ghế. - "Không biết số phận Chính Đình sẽ đi về đâu đây."

"Anh chưa thấy thằng em này nghiêm túc với ai đâu." Châu Nghệ Hiên đang viết soạt soạt trên giấy nhưng vẫn nghe rõ.

"Anh lại sáng tác bài mới nữa à?"

"Mẹ Hoa nhờ đấy. Đến khi bảy đứa nó ra mắt nhóm ở công ty phải có đủ số lượng ca khúc cho tụi nó biểu diễn, còn cần người biên đạo nhảy cho bài nữa." Vừa nói Châu Nghệ Hiên vừa lẩm bẩm. - "Chỗ này không được cao quá, giọng Tất Văn Quân cao nhất nhóm nhưng vẫn chưa thể hát được đến tông này."

"Giữ tông đó đi ông anh, thời gian còn gần nửa năm, chương trình sẽ huấn luyện thêm được. Vốn dĩ má Hoa thả tụi nó đi thi là để cọ xát sân khấu và hiểu về cách thức hoạt động của nghề này chứ không phải để ra mắt nhóm kia. Nếu cứ giữ ở vùng an toàn thì bọn nó sẽ mãi chẳng tiến bộ được."

Phần đuôi của bút đang ngậm trong miệng Châu Nghệ Hiên được giật ra: "Có lý, vậy chốt khúc này như thế đi, hạ tông xuống anh cảm giác không hay."

Anh loay hoay trên bàn hồi lâu, đến khi đặt bút xuống thì Lý Vấn Hàn đã đi đâu mất. Châu Nghệ Hiên thở hắt một hơi:

"Chú không lo cho anh thì thôi, tại sao cứ như gà mẹ lo cho mấy đứa em vậy chứ?"

Mấy năm đầu khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, Lý Vấn Hàn là người chăm sóc đứa em này. Đến ba năm trước, Justin gia nhập YueHua, một tay Lý Vấn Hàn dẫn dắt sang Hàn Quốc. Cho đến khi mấy đứa đủ lông đủ cánh rồi mới dần dần buông tay.

Cậu em này không phải người dễ khóc, đụng chuyện gì cũng khá lạnh lùng. Cần vui thì sẽ vui, nhưng tàn cuộc lại như một tảng băng lạnh giá.

Lý Vấn Hàn, rốt cuộc em cần gì?

Tại công ty giải trí Tượng Tinh, Lâm Mạch nhìn cậu trai với gương mặt sáng sủa và cái miệng hơi móm đang mỉm cười. Ở độ tuổi của anh, không khó nhận ra đây là một nụ cười xã giao.

Nhưng lại đầy xa cách.

"Hoàng Gia Tân, là tên của em à?"

"Em là idol, có lẽ nên dùng nghệ danh để xưng hô. Anh cứ gọi em là Gia Nghệ, rất vui vì chúng ta có thể làm việc chung."

Với cái sự lạnh lẽo nơi đầu môi này, có lẽ Lâm Mạch không thể hình dung nổi một năm sau đó, cậu em cùng công ty trước mặt mình đây không chỉ đứng top 2 nhan sắc Đại Xưởng, mà còn lên thành công một cặp đôi khác làm mưa làm gió đến chính cả fan cũng không ai cản được. Mà trên hết, còn được chính thầy của tất cả, Trương Nghệ Hưng trực tiếp ủng hộ từ khi còn đi thi.

..........

Trịnh Duệ Bân lén công ty đăng ký đi thi show tuyển tú kia, âm thầm chuẩn bị thật kỹ, muốn thể hiện mọi thứ tốt nhất.

Nhưng mà cậu rớt xuống lớp B rồi.

"Em sao vậy?"

Tiểu Quỷ nhìn Chu Chính Đình đang chạy đến, cậu đã dỗ Trịnh Duệ Bân đang khóc lóc sợ hãi từ nãy giờ.

"Em dỗ mãi mà anh ấy không ngừng được. Hồi nãy anh ấy có nhảy sai một nhịp rồi."

"Nhạc kịch mới là sở trường của em. Đài từ sân khấu và diễn xuất mới là thứ em giỏi. Anh thấy em đi thi được như thế này là ổn lắm rồi."

Mà Chu Chính Đình không biết trong suy nghĩ của Trịnh Duệ Bân, anh giỏi như thế, cậu làm fan chỉ muốn đuổi kịp sau lưng anh, có thể đứng cùng với anh một vị trí. Anh giơ tay ra nắm lấy tay cậu, kéo con người đang nước mắt nước mũi tèm lem kia sang một hướng khác.

Anh nhớ đến khi anh đang não nề rời khỏi cuộc thi trước, cậu tìm đến công ty tặng cho anh một bó hoa.

"Đừng có khóc, anh không biết dỗ người khác đâu."

Chu Chính Đình vuốt tóc Trịnh Duệ Bân vỗ về, không nghĩ ngợi gì nhiều đặt môi lên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro