Chap 10
Dương Dung Mặc đang tập trung ngồi đọc sách ở thư phòng bỗng có người hớt hải vào bẩm báo.
-Vương gia, Vương phi đang hét lớn ở phía bên ngoài.
Hắn nhíu nhíu đôi lông mày, tay đã đổi sang mài mực từ bao giờ, nhưng mặt vẫn thanh thản hỏi người bên ngoài.
-Nàng ta hét gì?
-Dạ... bẩm, Vương phi hét rằng... có ... ma.
Bỗng hắn thở dài, vẫn chăm chú mài mực, vừa mài vừa chậm rãi nói với người đó.
-Được rồi, ngươi ra xem Vương phi thế nào đi.
Hắn lại tiếp tục thong thả mài mực, để cho tâm an tĩnh hơn.
Bởi vì
Mấy ngày nàng mất tích, hắn khó lòng mà ăn ngon, ngủ yên được, vì vậy liên tục đọc sách, mài mực, viết thơ văn,... để tâm thanh tịnh hơn, bớt đi chút lo âu, phiền muộn.
Nhưng được yên ổn hơi khó, bởi ngày nào Vương phi cũng tới làm loạn, đòi gặp hắn bằng được.
Hắn càng không muốn gặp nàng ta, đành không cho Khương Minh Châu vào vương phủ.
Một lát sau, người lúc nãy lại run rẩy, chạy vào bẩm báo.
-Bẩm Vương gia,Vương phi đã ngất rồi...
-Thế thôi hả?
Hắn nheo mắt phượng, tỏ rõ vẻ lạnh nhạt trong ánh mắt đó.
Người bên ngoài càng run tợn, chuyện tiếp theo... thật sự là khó nói a.
-Còn có... có Thương... Thương tướng quân...
Bất chợt hắn đứng bật dậy, thỏi mực đang mài trên tay vì vậy mà gẫy làm đôi. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ bàng hoàng lẫn vui mừng.
Đã hơn một tháng qua, không một ai dám nhắc tới tên ...
Liệu rằng điều đó có là điềm lành.
Dực Dung Mặc hồi hộp vô cùng, đập mạnh tay xuống bàn, gầm lên.
-Còn không mau nói?
-Dạ... Bẩm, Thương tướng quân... đứng ngoài đó... Không rõ là người hay là...
Ma.... Từ đó ai dám thốt ra, nhưng may thay Dực vương không hề để tâm mà liền lao mình ra ngoài. Để người vừa báo tin phải hớt hải chạy theo.
Thế nhưng, vừa bước nửa bước ra khỏi cửa, hắn đã thấy một dáng người quen thuộc đang đứng cạnh cành liễu rũ xuống ngang lưng từ xa xa.
Thật đẹp...
Tóc nàng dài đến tận thắt lưng, được buộc cao, có dáng vẻ của một nam nhân anh dũng, kiên cường hơn là một nữ nhi yếu đuối, ủy mị.
Nhưng ai dám phủ nhận vẻ đẹp cuốn hút đó? Nàng là nữ nhân vô cùng đặc biệt. Dáng người mảnh khảnh, nhưng mang sự cứng rắn tuyệt đối.
Bởi nữ nhân ở bên ngoài chinh chiến trên sa trường thì vô cùng tuyệt vời. Tuyệt nhiên sự mạnh mẽ, kiên cường chắc chắn không hề thiếu.
Nàng không quá cao quý, trang nhã nhưng lại khiến người đứng trước mặt phải thấy bản thân mình luôn thật nhỏ bé so với vị tướng quân kia.
Bởi nàng là Thương Mã Nhan, vị tướng quân anh dũng.
Da nàng trắng muốt, mặc dù chiến đấu hết mình, tốn không biết bao nhiêu mồ hôi, sức mạnh trên sa trường. Nàng vẫn mang một hình hài nữ nhân thuần khiết vốn có.
-Chủ tử...
Mã Nhan cúi người, đôi mắt trong veo ánh lên sự vui mừng khôn siết, vẫn đang dán chặt lên người hắn.
Dực Dung Mặc vậy mà khựng lại, im lặng ngắm nàng đến ngây dại.
Hắn nắm chặt bàn tay mình, để kìm sự xúc động, xao xuyến trong lòng xuống.Nhưng không được.
Bởi
Hắn trong lòng sung sướng, xúc động, đau lòng.... lẫn lộn hết cả.
Hắn... run trong vô thức. Trong lòng hắn vừa vui... vừa sợ.
Một người ta luôn yêu thương tưởng chừng đã bỏ lại ta để ra đi mãi mãi, đột nhiên trở về. Thật khó diễn tả cảm xúc đó bằng lời.
Chỉ có thể gói gọn trong bốn từ.
Cực kì xúc động...
Nàng đứng đó mỉm cười, nụ cười ấy ấm áp vô cùng. Thời gian như ngưng đọng lại. Cho nàng ngắm nhìn hắn.
Dực Dung Mặc gầy đi rất nhiều. Hốc hác đến nỗi khó nhận ra. Điều đó khiến nàng không khỏi thương xót.
Nhưng rồi trong nháy mắt, hắn đã đáp đến cạnh Mã Nhan, bất chợt ôm chặt lấy nữ nhân trước mặt vào lòng.
Không khỏi khiến nàng bất ngờ đến nỗi chưa kịp phản ứng.
-Ta rất nhớ nàng.
CÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro