4.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cả hai kết hôn, việc làm ăn gia tộc Eom và Park ngày càng phát triển, hợp đồng cùng với những dự án mới xếp thành chồng khiến Seonghyeon vô cùng bận rộn, anh chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi. Lết xác về trong bộ dạng mệt mỏi, hắn đổ gục trên ghế sofa.

"Seonghyeon, dậy đi"

Ruhan lay người anh qua lại. Em vừa nhận được cuộc gọi từ chị thư ký nói hắn có cuộc họp cổ đông chiều nay.

"..."

"Chiều nay anh phải làm việc đó."

"Um.."

Em mất gần 15 phút đồng hồ để gọi được anh dậy. Seonghyeon gần đây mỗi khi về nhà đều ngủ rất ngon, khác với hồi trước, anh thường xuyên mất ngủ vì lo cho công việc.

"Cậu đổi phong thủy hay dán bùa chú lên căn nhà này vậy?"

Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm liền hỏi một câu mà em không biết trả lời như nào.

"Ý anh là gì?"

"Dạo này tôi ngủ ngon hơn nên hỏi thôi."

"Em có sông tinh dầu."

Seonghyeon dương mũi lên ngửi nhưng anh chẳng ngửi được gì.

"Không ngửi ra"

"Có thể do đó là mùi hương của anh nên anh không nhận ra."

" Mùi của tôi sao."

"Um.. Là hương gỗ trầm."

"Nó như thế nào?"

"Đơn giản, trầm lắng, cổ điển và thơm, em thích nó."

Seonghyeon nhìn em không nói gì thêm nhưng để ý kĩ có thể thấy được vành tai ửng đỏ. Anh tò mò hít lần nữa để xem thử mùi hương em miêu tả nhưng anh chẳng cảm nhận được gì.

"Dạo này anh không ra ngoài nữa à?"

Ruhan hỏi thêm khi thấy anh vẫn đứng yên mà chưa đi thay đồ.

"Ý cậu là đi bar?"

"Ừm... lần trước anh gối lên đùi em toàn mùi thuốc lá, em xông tinh dầu là để nếu anh có lại gần cũng không quá khó chịu."

Seonghyeon ngưng việc đến câu lạc bộ kể từ ngày cả hai kết hôn. Anh có thể là tên cáo già vô đạo đức trên thương trường, nhưng chưa từng có ý định làm một người chồng tệ.

___

Buổi họp kết thúc, Seonghyeon tiếp tục nhốt mình trong văn phòng. Eom Seonghyeon luôn như vậy, làm việc liên tục cho đến khi thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ sụp đổ. Bất tỉnh trên bàn làm việc, mở mắt lẫn nữa vẫn là đống giấy tờ chưa được xử lý.

Hai giờ sáng, căn nhà yên ắng lạnh lẽo lần nữa chào đón anh. Seonghyeon nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ sợ đánh thức Ruhan dậy.

"Anh về rồi à."

Anh giật mình quay đầu về phía bệ cửa sổ, Park Ruhan ngồi ở đó, an tĩnh nhìn vào màn đêm đen thẳm.

"Chưa ngủ sao?"

"Um, hôm nay vừa hết hương liệu nên có chút không quen."

Tuy mệt mỏi nhưng Seonghyeon vẫn phải bật cười trước câu nói của em. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, rất tự nhiên mà tìm tới đùi em gối đầu.

"Anh mệt lắm ạ...?"

"Ừ...Hôm nay tôi đã làm rất nhiều...."

Ruhan khẽ luồn tay vuốt nhẹ từng lọn tóc của anh, em chẳng biết cảm thông là thế nào, chỉ ngầm dùng hành động xoa dịu anh, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Dưới sự xoa dịu của bầu trời, mặt trăng có cô độc khó gần đến mấy rồi cũng sẽ đầu hàng chịu thua. Seonghyeon như vứt bỏ được hết mệt mỏi đeo bám anh cả ngày, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngồi đó, Ruhan yên lặng nhìn anh dần thiếp đi, bản thân em cũng được hương gỗ ấm áp bao trọn lấy, ngủ ngon Ruhanie..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro