6.


Cả hai vào một nhà hàng gần công ty để ăn trưa, vì cũng quá giờ ăn nên nhà hàng khá vắng vẻ. Seonghyeon kéo ghế cho em ngồi, anh còn quan tâm em có kén hay dị ứng gì không rồi mới gọi món.

Ăn được một lúc thì anh liếc sang Ruhan.

"Em không phàn nàn gì sao?"

"?"

"Thì.. chỗ này nấu tệ quá.."

Ruhan không đáp lại chỉ gật đầu lấy lệ.

Im lặng và ngoan thật đấy.

Seonghyeon nghĩ vậy, so với mấy vị hôn phu trước đây cứ hở tí là không thích không vừa lòng cái này cái kia thì em chỉ ở đó và yên lặng. Lúc mới về làm dâu, anh tưởng em là con trai cưng của nhà Park, nhưng nhìn cách em hành xử thì chắc chắn không phải rồi. Đúng là không nên tin mấy lời đồn mà.

"Đồ ăn tệ lắm sao?"

Câu hỏi đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Seonghyeon.

"Um.. thịt bò dai, súp nguội ngắt, salad cũng chả khá hơn là bao"

"Hẳn anh thường ăn nhiều món ngon lắm"

"Em chưa bao giờ ăn đồ ăn ngon sao?"

Ruhan không trả lời anh, tiếp tục với đĩa thịt bò dai nhách của mình.

|

Chuyện cũng lâu rồi, hồi đó bà mất còn chị Agret bỏ đi, em thường xuyên bị đám người hầu bắt nạt, không bỏ đói thì là bánh mì khô. Ruhan hiện tại hay ngày bé vẫn luôn là một con búp bê, đặt đâu nằm đó, chết hay sống cũng không quan trọng với em, người ta cho thì em ăn không cho thì thôi.

Cũng gần một tuần em chưa ăn gì, khoảnh khắc tưởng như cuối đời in hằn trong tâm trí em. Chỉ còn đủ một ngụm nước, em uống nốt rồi ngả lưng xuống giường, thời gian còn lại em nằm chờ cái chết đưa mình đi. Nhưng thực tại không như thế Ruhan tỉnh lại thấy mình nằm trong viện, trên cánh tay là kim tiêm truyền nước biển.

"Haizz, cái lũ không biết điều này"

Giọng nữ giận dữ vang từ ngoài hành lang, Ruhan nghe thấy âm thanh vô thức ngoái đầu quan sát. Ra là chị lớn, cô đang vừa nghe điện thoại vừa chửi mắng người bên kia đầu dây. Ruhan không nghe được hết nhưng có thể lờ mờ đoán được nội dung cuộc trò chuyện.

"Nó có bị ghẻ lạnh thì cũng là người nhà họ Park"

"Ông già nhà tao sắp xếp tương lai của nó hoàn hảo rồi"

"Nó là món hời lớn của cả gia tộc đấy, thằng nhãi này mà có mệnh hệ gì thì không chỉ là đuổi việc thôi đâu"

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc người bên ngoài bước vào, thấy Ruhan đã tỉnh thì nhếch mép cúi đầu xuống bên cạnh em cùng chất giọng bề trên thì thầm.

"Mày nên biết ơn tao đi, không có tao thì mày đi gặp tổ tông rồi đó:

____________

Cho đến tận bây giờ, trước đĩa thịt bò dở tệ này, Ruhan chưa một lần biết ơn người ấy.

Em chưa bao giờ ăn đồ ăn ngon sao?

"Không,nó không dành cho em"

____________

3:45 09feb2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro