Chương 1 : Gặp Lại (Phần 2:Hàng Xóm).

Vừa về đến nhà , đang cất chiếc xe đạp vào góc sân cô đã nhận sự mắng yêu từ mẹ :

"Cái con bé này , sao lại về muộn thế này bình thường hay đạp xe nhanh lắm cơ mà .Hôm nay ,  mẹ còn về sớm nữa khéo còn nhanh hơn bình thường nữa thế mà hôm nay hơn tận 30 phút mới về hả ?"

"À , con vừa đi vừa ngắm hoàng hôn buổi chiều và hóng gió . Trời đẹp với rất là thanh bình nên là con đi chậm một chút để ngắm và hưởng thụ vẻ đẹp của buổi chiều tà ó !"

"Công nhận , hoàng hôn đẹp thật , hôm nay còn có gió nữa . Không nhìn thì uổng ha !"

"Vâng , à con muốn hỏi mẹ..."

Chưa để cô nói xong thì mẹ cô đã đi vào nhà để cô đứng ngoài cửa như trời chồng .

Cô muốn thắc mắc với mẹ của mình về cậu ấy .Cậu ấy là người mà cô hằng mong ngóng và hằng đêm nghĩ về .

Cậu chàng lúc xuất hiện ở cửa hàng càng kiến cô nhớ về cậu ấy nhiều hơn vì đường nét trên khuôn mặt của cậu bé lúc đó lại khá giống với cậu bạn mà cô gặp .

Chẳng lẽ là cậu ấy thật ư ?

Mọi suy nghĩ từ tiệm tạp hóa đến khi về nhà đến giờ vẫn chưa bao giờ kết thúc và nó càng nhiều hơn . Mọi thứ cứ giống cậu bé đó càng khiến cô muốn gặp cậu hơn .

Nốt ruồi trên mặt cậu bạn kia lại giống nốt ruồi trên mặt Hiếu đến cả vị trí cũng giống .

Là trùng hợp thật ư ?

Nhưng làm gì có sự trùng hợp như thế . Là cậu ấy sao ?

Lúc này mãi chưa thấy cô vào nhà , mẹ cô liền gọi vọng ra bên ngoài :

"Ly ơi , con làm gì thế mà chưa vào thế ?"

Cô lúc này mới thoát khỏi lớp suy nghĩ rối như tơ nhện trong tâm trí liền đáp lại mẹ :

"Dạ con đứng đây ngắm nốt ánh hoàng hôn một tí , vừa nãy về đến nhà mà hoàng hôn đẹp quá nên con mới chưa vào ạ ."

"Ừ ."

Cô nghe được câu trả lời từ mẹ thì đi vào nhà . Nhưng bước được ba bước , cô liền ngoảnh đầu lại nhìn về phía khoảng trống của bầu trời .

Lúc này , ánh dương vẫn chưa hạ , vẫn còn phảng phất vài tia nắng , bầu trời ửng hồng , từng cơn gió thổi qua đung đưa những chiếc lá cây hoa hồng trên giàn hoa . 

Cô nhìn vậy bất chợt cô lại nghĩ về cậu .

Hình ảnh năm đó lại ánh trong từng lớp tế bào não của cô . Cậu là người đặc biệt đối với cô .

Ánh dương rực rỡ của mùa hạ lại khiến cô nhớ về cậu hơn trước rất nhiều .

Nhớ về những tháng năm được bên cạnh cậu và cô đã thầm trộm nhớ cậu trong từng ngày tháng đó.

"Cái con bé kia vào đi , mẹ làm bánh khoai cho rồi này ! Không ăn sớm nguội mất ngon đấy !"

Cô nghe vậy liền thu hồi lại suy nghĩ này vào trong tim rồi nói vọng vào :

"Vâng ạ ."

Cô không muốn bỏ lỡ hình ảnh rực rỡ này . Đây là lần đầu tiên cô nhìn hoàng hôn nhiều đến vậy . Vì đối với cô hoàng hôn buổi chiều này lại đẹp hơn những hoàng hôn buổi chiều khác .

 Vì nó ánh lên dáng vẻ năm đó của người cô thương .

Cô chạy vào nhà dưới ánh chiều tà chiếu lên cô . 

Nhưng cô không biết rằng  vài giờ tiếp theo , cô sẽ gặp lại được người cô mong chờ .

Ở nhà Hiếu , gia đình cậu mới chuyển tới nên là cả gia đình đang sắp xếp từng gói quà để tặng cho hàng xóm quanh nhà mình .

Hiếu làm cùng ba mẹ vừa hỏi :

"Thế con học ở trường nào vậy mẹ ?"

"Con học trường trung học phổ thông chuyên AB ."

"Dạ vâng ạ ."

"Tí nữa con đi cùng ba mẹ đi tặng quà cho mọi người xung quanh nhà mình nha ?"

"Vâng ạ , coi như để con làm quen mọi người luôn ."

"Ừ"

Ba cậu đang ngồi đút quà vào túi liền nói :

"Tối rồi đi , ăn cơm trước đã !"

Cậu nghe vậy liền nói với giọng trẻ con :

"Dạ vâng , con đói lắm rồi ạ . Chờ mỗi câu đó từ bố không đó !"

"Khiếp , gớm anh . Lớn rồi mà còn giở cái giọng đó nữa , tôi sợ anh rồi đó ."

"Hihihihi !"

Cả ba người gia đình cậu ngồi nói chuyện vui vẻ rồi đi ăn cơm với nhau .

Còn tại nhà Ly , hai mẹ con thì đang ngồi ăn cơm cùng nhau . Hôm nay , cô rất vui vì mẹ toàn nấu những món cô thích . Nào là sườn xào chua ngọt , canh chua , rau cải bắp xào . Nói chung toàn những món cô thích và cũng do tay mẹ cô nấu .

Cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi từng món ăn mẹ cô nấu . Chắc là lâu rồi cô không được mẹ cô nấu ăn cho nên giờ cô ăn cứ vừa ăn vừa vỗ tay .Cô chỉ muốn được mãi ăn ngon như này cùng với mẹ của cô .

Bởi mẹ cô là một người phụ nữ của gia đình trên cả tuyệt vời !

Đang ngồi ăn cơm , tự dưng có tiếng chuông cổng ở ngoài vang lên  . Mẹ cô nghe thấy liền nói :

"Con ra mở cổng đi xem xem đó là ai !"

Ly nghe vậy cũng đồng ý đi ra mở cửa . Vừa mở cửa ra , cô rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cậu bạn mà cô đã gặp ở cửa hàng tạp hóa vừa nãy đi cùng hình như là ba mẹ của cậu .

Mẹ của cậu bạn đó lên tiếng :

"Cháu ơi , ba mẹ cháu có nhà không ?"

"Dạ mẹ cháu có nhà ạ !"

Khi trả lời xong , cô liền gọi vọng vào trong nhà để mẹ cô ra tiếp khách .

Mẹ cô ra và hỏi :

"Có chuyện gì vậy cô ?"

"À , dạ gia đình em mới chuyển tới đây nên là có chút quà muốn gửi tặng cho chị ạ . Em tên là Hoa ạ , còn chồng em tên là Trung và con trai em tên là Minh Hiếu ạ !"

Nghe thấy cái tên " Minh Hiếu " đó , Ly sững người lại . 

Cái sự trùng hợp này là trùng hợp thật hay là cậu ấy ?

Chưa để mẹ cô đáp cô liền hỏi mẹ cậu :

"Dạ cô ơi , cho cháu hỏi cái này được không ạ ? Nó có hơi vô duyên nhưng mà cô họ gì vậy ạ ?"

Cô tra hỏi thông tin từ mẹ cậu . Cô vẫn chưa thể nào tiếp nhận thông tin này được vì tên mẹ của người cô muốn gặp cũng tên Hoa . 

"À , cô họ Hoàng , chồng cô cũng họ Hoàng . Với lại câu hỏi này không vô duyên đâu ? Coi như là câu hỏi để hiểu biết về nhau nhiều hơn thôi cháu ."

Lúc này , cô mới nhận ra rằng làm gì có cái sự trùng hợp nào mà giống nhau đến 100% vậy . Là cậu ấy thật , là Minh Hiếu là người mà cô nhớ nhung mỗi ngày, từng phút từng giây trôi theo từng ngày tháng .

Mẹ cô vừa nãy thấy cô lên tiếng trước nên để cô nói , bây giờ cô không nói gì thêm mẹ cô liền nhẹ nhàng nói :

"Thôi em , quà cáp gì qua chào hỏi thôi cũng được mà . Chị tên Thu còn đây là con gái chị Hạ Ly .Ly làm quen với bạn đi con . "

" Chị nhận quà cho gia đình em với ạ coi như là chị quý gia đình em với ạ . Mà tên con chị đẹp ghê . À , Hiếu làm quen với bạn đi con !"

Lúc cô đang đứng bên cạnh mẹ nghe vậy liền hoang mang ngỡ ngàng . Cô rất ngại khi giao tiếp với người khác , dù đây là bạn cũ của cô nhưng cô nghĩ chắc rằng cách cậu ấy nhìn cô dường như cậu không còn nhớ rằng cô là ai . 

Với lại đây cũng là crush của cô nên nói chuyện với nhìn đối diện với cậu thì nó càng ngại hơn nữa .

Chưa để cô phản ứng gì thì hai bên phụ huynh đều thúc ép hai đứa cô và cậu chào hỏi nhau . Cả hai đứa đều hướng nội mà hai bên phụ huynh đều hướng ngoại khiến cho cô và cậu đều ngại giao tiếp hơn .

Cô vẫn đang cúi đầu chưa chào hỏi gì thì một giọng trầm ấm vang lên khiến trái tim cô bắt đầu đập liên hồi :

"Chào cậu , tớ tên là Hoàng Minh Hiếu , 17 tuổi . Rất vui được gặp mặt cậu !"

Cô ngẩng mặt lên . Đôi mắt cô chạm vào khuôn mặt cậu . giờ cô mới thấy rằng , mặt cậu thật giống hồi đó thế mà vừa lúc nãy cô cứ suy nghĩ lung tung beng hết lên cứ tưởng là chỉ là trùng hợp thôi ai dè hai người là một .

Đây là lần thứ hai cô nghe thấy cậu bắt chuyện với cô .

Cô nghe vậy liền bối rối đáp :

"Chào cậu , tớ tên là Nguyễn Hạ Ly , 17 tuổi . Rất vui được là hàng xóm với cậu ! "

Sau khi chào hỏi xong cũng là lúc cả gia đình Hiếu đi sang nhà khác . Cô khá tiếc nuối khi cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa nãy .

Cô nhận ra rằng , cậu không còn nhớ cô . 

Cậu ấy chẳng lẽ cũng quên lời hứa năm đó ư ?

Cô trầm tư một giây lát ngoài cổng nhà . Lúc này mẹ cô đã vào bên trong nhà để ăn nốt cơm . 

Cô cứ thế đứng ngoài cửa rồi nhìn trộm hình bóng cậu đang đứng bên nhà bên cạnh nhà mình . Cảm giác nhớ nhung mà không thể nói ra càng khiến cô trở nên cô đơn hơn trong trái tim của mình .

Nhìn lên ánh trăng rực rỡ , cô bất chợt lại nhớ về ánh chiều tà ban chiều . Cô không nghĩ rằng buổi tối như này cô lại cảm thấy có ánh sáng nhẹ nhàng dịu dàng đang hiện diện .

Chẳng phải là trăng mà cậu ấy - Minh Hiếu .

Nụ cười của cậu ở bên nhà bên cạnh khiến cô đang đứng thẩn thơ bên cạnh cổng dưới giàn hoa hồng trước nhà cũng phải ghi nhớ lại .

Ánh trăng buổi tối cũng sáng lấp lánh , những vì sao bé nhỏ nhưng chiếu sáng rất lớn nhưng tại sao giờ đây ánh sáng của trăng , sao lại bị che đậy bởi nụ cười của cậu ấy chứ .

Cậu ấy không nhớ cô . Hai người không còn như thơi thơ ấu . Không phải là bạn thân của nhau .

Mà là hàng xóm của nhau .





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro