Chương 30
Trong thân xác của Lý Chiêu Hoàng thì Lý Phật Kim chẳng thể tự chủ được. Có lẽ cô đã hòa mình vào dòng chảy lịch sử, chứng kiến một đời bi ai của Nữ đế duy nhất của Việt Nam. Cô vừa xót xa, cũng vừa cảm thông. Chỉ trách nàng lại là thân phận nữ nhi, tuổi nhỏ đã phải gánh vác cả giang sơn. Chỉ thương nàng vì cuộc đời bi thương, trao cả trái tim và giang sơn cho người nam nhân ấy, cuối cùng lại từ Nữ đế xuống làm Hoàng hậu, lại từ Hoàng hậu trở thành Công chúa, cuối cùng lại bị chính nam nhân ấy gả đi cho người khác. Nhưng đời là thế, số mệnh của nàng là trở thành thiên tử, cũng sẽ một đời đau khổ chìm trong nước mắt.
Trước đây, Lý Phật Kim chỉ đọc truyện nhưng lại có phần không hiểu tại sao dẫu ngần ấy năm, trong tim của Lý Thiên Hinh vẫn có hình bóng của Trần Cảnh - người mà nàng trao cả giang sơn lẫn trái tim, cũng là người đã phế nàng xuống Công chúa, gả đi cho Lê Tần không khác gì một món hàng. Sau một mảng kí ức qua đôi mắt của Lý Chiêu Hoàng, dẫu không biết đây là thật hay giả, Lý Phật Kim cũng đã hiểu ra tại sao nàng lại một đời đắm chìm trong những ngày tháng vui vẻ của hắn. Cả cuộc đời của nàng, có lẽ khoảng thời gian bên hắn chính là những lúc hạnh phúc nhất. Dẫu có nhiều sóng gió, dẫu có muôn vàn trắc trở và thời gian bên nhau chỉ vỏn vẹn vài năm trời, và cả đứa con ruột của hắn và nàng cũng chết yểu, song khi nhìn vào con người của Trần Cảnh, cô lại đặt mình vào Lý Phật Kim, giống như đã rung động bởi nam nhân hiền lành ấy.
Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh cười đùa chẳng được lâu, khi Phật Kim đang chìm đắm trong mộng ảo, bỗng cổ tay phải của cô sáng chói lên với ánh sáng màu xanh ngọc. Không gian xung quanh bỗng biến mất đi, kể cả khuôn mặt đang cười tươi của Trần Cảnh, chỉ còn một màu trắng lạnh lẽo. Cô giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, khi ấy chỉ còn một màu đen tối mịt trong căn phòng ngủ. Ánh sáng của chiếc vòng vẫn ở đó, khiến cô có cảm giác vừa ma mị vừa an toàn.l
Đồng hồ để bàn bây giờ là ba giờ sáng, cô nằm trằn trọc mãi vẫn chẳng thể ngủ được. Hết cách, Phật Kim liền lấy điện thoại ra để tìm người nhắn tin. Nhưng cái giờ ma quỷ này thì còn ai thức cơ chứ? Lý Phật Kim vô định tìm trong danh sách bạn bè trên Facebook, ai cũng đã mất đi dấu chấm xanh lá hoạt động. Cô dừng lại ngay cái tên "Trần Cảnh", dấu chấm xanh lá vẫn đang sáng. Phật Kim ấn vào để nhắn tin, cô cũng muốn nói chuyện với anh một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thoát ra không để một lời nào.
Kể từ cái ngày mẹ cô nói Trần Cảnh có hôn thê, Phật Kim cũng chẳng mấy khi nói chuyện với anh nữa, hầu hết là tránh mặt, tránh tiếp xúc càng tốt. Tin nhắn của anh thì cô "bỏ xó" ở đó cho đến mấy tiếng, hoặc có khi là ngày hôm sau mới trả lời lại. Cô sợ nếu thân thiết quá, lại nảy sinh tình cảm không hay, ngộ nhỡ vị hôn thê ghen thì rất khó xử cho cả ba. Sắp tới cô lại mở quán sau năm mới, không thể để quán mãi đóng cửa được. Nhân viên đã được tuyển đầy đủ, chỉ chờ ngày để họ nhận công việc thôi. Đợt mở quán này, chắc cô sẽ cho nhân viên làm hết, để tránh việc gặp mặt Trần Cảnh.
Thật ra, cô cũng thích gặp anh ấy.
Cô không biết mình đang nghĩ gì nữa. Mỗi lần nghĩ về Trần Cảnh, cô lại lấy điện thoại ra xem mấy bức ảnh mà cả hai chụp chung. Cũng dễ thương nhỉ? Cô chưa từng nghĩ bọn họ lại quen nhau như cách thế này, cũng chẳng nghĩ sau ngần ấy năm lại gặp nhau. Nhưng chắc Trần Cảnh cũng chẳng còn nhớ Lý Phật Kim năm xưa là tiểu thư nhỏ tuổi của công ty Giang Sơn quyền thế một thời đâu nhỉ? Nếu có nhớ, chắc hình ảnh cũng chẳng tốt đẹp là bao.
Thú thật, Trần Cảnh lúc nhỏ chẳng có ấn tượng gì với cô cả. Anh là một người khá nhút nhát, hiền lành, khác với vẻ mạnh mẽ của Trần Liễu, anh toát ra khí chất thư sinh của một công tử. Một thằng nhóc dịu dàng lễ phép như thế, hoàn toàn mờ nhạt trong tâm trí của Phật Kim. Ngày đó, Phật Kim cũng có vài lần bắt nạt anh, nhưng rồi cũng chán mà bỏ đi. Nhưng hình như cô và anh cũng có một kỉ niệm gì đó lúc còn là hai đứa nhóc thì phải... Chỉ là nghĩ lại có chút hụt hẫng, mà lại không nhớ rõ là chuyện gì.
Thôi kệ vậy, người bước trên con đường của người, ta đi trên con đường của ta. Chúng ta là bạn bè không hơn không kém. Những gì anh đối xử với cô giống như là hai người bạn cả thôi.
Lý Phật Kim hết cách, cố gắng gạt hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí, nhắm chặt mắt để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rốt cuộc cũng là phải mấy chục phút sau mới mệt mỏi thiếp đi.
Tiếng chuông báo thức ám ảnh lại vang lên, Phật Kim cau mày, mắt đã mở không lên còn phải vớ lấy chiếc đồng hồ mà tắt đi. Cái ánh sáng chói lóa của hòn lửa đằng đông đã chiếu thẳng vào căn phòng, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, buộc Phật Kim phải thức dậy, buông lời trách móc rồi đi vệ sinh cá nhân.
Hôm qua cô nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, vừa nhắm mắt được ít lâu thì lại tới giờ đi làm. Cô ghét cái cạnh dậy sớm phát ngán này rồi. Chắc bây giờ nhìn mặt cô giống mấy bà cô khó tính lắm! Nghĩ lại càng ghét, vì Trần Cảnh mà giấc ngủ của cô cũng bị gián đoạn, giờ cô chính thức ghét anh rồi.
Mang theo tâm trạng bực dọc, Phật Kim chế xong gói mì rồi mở cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa dụi mắt, cố gắng đi tới chỗ làm nhanh nhất có thể.
Phố xá bây giờ ẩm ướt, có lẽ đêm qua đã có một trận mưa phùn lạnh trên khắp Hà Nội. Phật Kim một tay cầm ổ bánh mì đã dần cứng đi vì cái lạnh, một tay cầm chiếc ô đang làm điểm tựa của vài giọt mưa thoáng qua từ trên những cành cây khô bên ngoài. Thời tiết hôm nay lạnh hơn bình thường, cô phải vừa cố nuốt trôi bánh mì, vừa thở trong nặng nhọc, quả thực chiếc khăn quàng cổ đỏ dày bằng len ấy chẳng thể sưởi ấm toàn bộ thân thể cô.
Đột nhiên, một chiếc xe ô tô đi ngang qua, vô tình cán qua vũng nước mưa gần đó. Cô tránh không kịp, liền bị nước bắn vào một bên góc ống quần, cũng may là không ướt quá nhiều, nhưng quả thực đợt gió thổi qua thổi lại khiến cho chỗ bị ướt bình thường đã lạnh, nay còn lạnh hơn gấp bội! Hôm nay cô đi ra ngoài quên xem ngày hay gì?!
...
Dường như sau nhiều kiếp nạn mà Mẹ thiên nhiên đã thử thách Lý Phật Kim, cuối cùng cô cũng đã có thể đến kịp giờ quán của mình. Hôm nay trời khá âm u, nên có lẽ nhân viên mới sẽ đi trễ hơn. Tra chìa vào ổ, cô mở cửa ra, lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình như thường lệ. Sau đó còn chạy sang tiệm thú cưng để mang những chú mèo được gửi nhờ chăm sóc rồi qua quán.
Vừa xong việc, những nhân viên mới cũng đúng lúc tới. Phật Kim phủi phủi tay, lau giọt mồ hôi trên trán, một nụ cười niềm nở trên môi, đầy thân thiện chào những nhân viên mới:
"Chào mừng đến với quán cà phê Kiều Lam."
Những nhân viên mới có chút rụt rè bước vào, nhìn ngó xung quanh nơi họ sẽ làm việc. Quả thật quán rất gọn gàng và sạch sẽ, đã vậy còn có những chú mèo đáng yêu ve vẫy chiếc đuôi quanh chân, chắc hẳn những người khó tính nhất cũng phải động lòng vì chúng mà thôi.
Lý Phật Kim hướng dẫn những nhân viên mới các công việc một lúc, sau đó cho họ bắt tay vào trải nghiệm làm luôn. Vì là quán có danh tiếng sẵn, chẳng mấy chốc chỉ vừa mở cửa đã có lượng khách kha khá bước vào. Thời tiết như thế này, không phải ai cũng muốn nằm trong nhà, lúc đi việc cũng cần có nơi ấm cúng sưởi ấm chứ.
Dưới sự chỉ dạy tận tình của Phật Kim, những nhân viên cũng nhanh chóng làm quen, thái độ phục vụ cũng rất tốt, không có vấn đề gì. Vừa nghỉ ngơi được vài phút, nhìn vào cảnh trời tỉnh lặng bên ngoài, đập vào mắt Phật Kim là một chàng trai đang từ từ bước vào, xoa đôi bàn tay lại vì cái lạnh của Hà Nội. Bước chân càng nhanh chóng muốn tới quán cà phê Kiều Lam, không ai khác ngoài Trần Cảnh. Phật Kim đang không muốn gặp anh, lại thấy anh tự đến tìm, nhìn ngó xung quanh sau đó đi tìm chỗ trốn. Lúc đi còn không quên nói nhỏ vào tai nhân viên mới "Anh ta có vào thì đừng có nói là chủ quán ở đây nhé" rồi mất tăm. Nhân viên vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì tiếng chuông cửa lại vang lên, họ lại phải nói dối với Trần Cảnh.
Trần Cảnh nhìn ngó xung quanh, đáy mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc, nhưng có vẻ người đã đi đâu mất rồi. Anh bước lại quầy, nhìn những nhân viên, không quên nhìn vào sâu trong bếp vì sợ lỡ mất cơ hội được gặp Phật Kim, song lại chẳng thấy ai ngoài những nhân viên mới.
"Chào mừng quý khách đến với Kiều Lam!"
"Cho tôi hỏi chủ quán của quán này đâu rồi thế? Tôi có việc cần gặp cô ấy."
"Dạ...chủ quán... Hiện tại chủ quán không có ở đây, nếu anh có gì muốn nhắn nhủ cho cô Phật Kim thì có thể nói với chúng tôi."
"Ừm...không cần đâu." - Trần Cảnh tỏ rõ sự thất vọng, bụng nghĩ thầm - "Quái lạ, sáng nay mình đi làm rõ ràng còn ngó qua quán này, thấy cô ấy bước vào, còn thấy cô ấy chỉ dạy cho nhân viên. Rõ ràng chẳng thấy người đi ra ngoài, vậy mà bây giờ biến đâu rồi?"
"Xin thứ lỗi, không biết anh dùng gì ạ?"
"Cho tôi một ly cà phê sữa đá nhiều sữa chút nhé, tôi mang về."
"Vâng, anh ra ngoài đợi chúng tôi pha chế nhé."
Phật Kim trốn sau bức từng của phòng nhân viên, thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ cô nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ, Trần Cảnh vậy mà lại đi tìm cô, đã vậy vẻ mặt còn thất vọng nữa. Cô rất muốn ra ngoài gặp anh, song "giá" và cái tôi của cô không cho phép điều đó, chỉ đành trốn sau đó, đợi anh ta đi.
Đợi mãi một lúc, cho chắc ăn thì cô đứng trong đó hơn mười phút, vừa bồn chồn vừa nôn nóng muốn ra ngoài. Sau đó liền nhắn tin cho nhân viên hỏi xem anh đi chưa, nhận được câu trả lời "Dạ vừa mới đi rồi ạ" thì cô liền mở cửa ra he hé, không quên nhìn ngó xung quanh phòng trừ trường hợp anh quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro