1. Tô gia chủ có hỉ (1)
"Mây mù tan hết, sẽ thấy ánh trăng"
Tô Xương Hà lẩm bẩm rồi vội giục ngựa đuổi theo Tô Mộ Vũ, trên mặt là nụ cười như dương quang, bọn họ có hi vọng, Ám Hà tạm thời lui về sau, tránh khỏi loạn lạc giang hồ, để chuẩn bị vững vàng bước chân ra ánh sáng.
Tô Mộ Vũ phi kiệu nước đại trở về Ám Hà, bốn chân ngựa phóng như bay không thể tránh khỏi xóc nảy. Y đột nhiên ghìm dây cương, con ngựa cũng ngoan ngoãn chậm lại, thong thả bước. Tô Xương Hà đột nhiên vượt qua, quay lại gọi Tô Mộ Vũ.
-Ngươi phóng ngựa chẳng nói tiếng nào, dám bỏ rơi Đại gia trưởng vậy sao?
Nhưng ngoài dự đoán, hắn không thấy Tô Mộ Vũ đáp lời, cũng không thấy y phi ngựa lên sóng vai cùng mình, liền giật dây cương khiến ngựa quay đầu lại.
-Mộ Vũ?
Tô Mộ Vũ hơi nghiêng người về phía trước, tay gắt gao nắm chặt bụng dưới, môi trắng bệch, cả người nghiêng ngả như sắp ngã khiến Tô Xương Hà nhảy dựng. Hắn đạp chân lên lưng ngựa, dùng khinh công bay trở về, đỡ lấy Tô Mộ Vũ rồi mới vững vàng hạ xuống đất.
-Mộ Vũ? Ngươi sao thế? Vết thương cũ tái phát à? Hay tên Lang Gia Vương kia chơi lại ta, hạ độc thủ ngươi?
Tô Mộ Vũ ngước lên, nhìn đối mắt lo lắng của Tô Xương Hà, muốn an ủi hắn một câu nhưng bụng y đau đến không thể đứng thẳng, chỉ có thể dựa hết sức nặng vào người hắn:
-Ta không sao.
-Không sao cái gì mà không sao! Ta dẫn ngươi đi tìm đại phu!
Đại gia trưởng của Ám Hà vốn lạnh lùng tàn nhẫn nhưng động đến chuyện Tô gia chủ đều rất dễ mất lý trí. Hắn bỏ ngựa lại, luống cuống dùng khinh công quay ngược lại trong thành, tìm đại phu giỏi nhất thành lại khám bệnh.
Thượng phòng chữ thiên của khách điếm rơi vào một khoảng im lặng kì dị, Tô Xương Hà đứng bên giường nhìn đại phu nhíu mày bắt mạch cả nửa canh giờ không thấy kết quả gì. Giá như có thần y ở đây thì tốt, nhưng hắn sợ Tô Mộ Vũ trúng độc, không dám chuyển y đi xa.
-Đại phu, thế nào rồi?! Y thuật của ông có được không vậy?
-Xương Hà, đừng căng thẳng, ta khá hơn nhiều rồi, chắc là do mệt mỏi quá thôi, nghỉ một lát là được.
-Vị công tử này... theo mạch tượng thì đã hoài thai bốn tuần.
Tô Xương Hà há hốc, hoài thai bốn tuần? Một tháng trước? Là lần đó, tâm ma của hắn mất khống chế, chỉ một lần đã làm khổ y, tuy sau đấy hai người có xác định quan hệ tình cảm nhưng hắn không ngờ chỉ một lần (ba ngày) đã trúng đích. Tô Xương Hà dè dặt đi nhìn biểu cảm của Tô Mộ Vũ, chỉ thấy y cũng ngỡ ngàng không kém mình, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, không có tức giận cũng không có buồn bực mới âm thầm thở phào một hơi.
-Nhưng mà...
Một tiếng nhưng mà khiến tim hai người vọt lên tận cổ họng. Đại phu quay sang hòm thuốc mang theo, lấy ra giấy bút:
-Cái thai này không tốt lắm, vị công tử này gần đây liên tục kích động, lại còn mệt mỏi quá độ, dấu hiệu vừa rồi chính là cảnh báo nếu còn tiếp tục không yêu quý bản thân mình thì đứa bé này cũng không giữ được, mà người lớn cũng tổn thương căn nguyên.
-Vậy giờ y/đứa bé thế nào rồi?
Hai người cùng đồng thanh hỏi, Tô Xương Hà trước hết chỉ quan tâm Tô Mộ Vũ, mà Tô Mộ Vũ lại chỉ quan tâm đứa bé, chứng tỏ y không bài xích đứa nhỏ này. Trong lòng Tô Xương Hà như nở hoa nhưng vẫn lo lắng.
-Ta sẽ kê vài đơn thuốc, công tử phải chú ý nghĩ ngơi, không thể làm việc nặng, cũng không thể suy nghĩ nhiều, chú ý dinh dưỡng.
Tô Xương Hà nhất nhất ghi nhớ, sau khi tiễn đại phu đi, hắn quay vào phòng, nhìn Tô Mộ Vũ vẫn ngẩn ngơ khẽ đặt tay lên bụng. Hắn có chút rụt rè:
-Mộ Vũ, xin lỗi...
-Xin lỗi? Ngươi không thích đứa trẻ này?
-Không phải! Ta đương nhiên rất thích! Cực kỳ yêu thích! Nhưng mà... ta... ngươi...
Đại gia trưởng đứng trước Tô gia chủ lại lắp bắp như một đứa trẻ làm sai, càng giải thích càng rối. Tô Mộ Vũ mỉm cười, nắm lấy mấy ngón tay của Tô Xương Hà, đung đưa:
-Ta cũng rất mong chờ đứa trẻ này!
Tô Xương Hà không kìm nổi vui sướng tràn ra ở đáy mắt, thuận theo tay Tô Mộ Vũ ngồi xuống mép giường, nắm chặt lấy tay y:
-Vậy được, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, việc của Ám hà cũng đừng bận tâm nữa, chờ ngươi ổn định, ta đưa ngươi về Nam An cho thần y chăm sóc, thế nào?
-Được.
Tô Xương Hà không ngờ mình có thể nói được một câu dài thế mà vẫn giống người, trong khi hắn chỉ muốn nhảy lên nóc thành mà hò hét cho tất cả mọi người biết Tô Mộ Vũ đang mang thai con của hắn, hai người sắp có con rồi!
-Mộ Vũ, người nghe đại phu nói rồi đó, ngoan ngoãn nằm nghỉ, ta ra ngoài mua ít đồ ăn về, tiện thể gửi thư báo bình an về Ám Hà rồi quay lại ngay.
-Ừm, cẩn thận chút!
Tô Mộ Vũ thả lỏng tinh thần, mệt mỏi lập tức dâng lên, y nhắm mắt, nhưng ngủ không sâu, thói quen của một sát thủ Ám Hà không biến mất ngay được, cho đến khi bên người vang lên tiếng bước chân quen thuộc, y mới hé mắt.
Tô Xương Hà rón rén đi lại như không tiếng động, với công phu của hắn thì nếu không phải người nội công thâm hậu như Tô Mộ Vũ thì cũng không phát hiện ra hắn trong phòng. Cũng không biết làm thế nào mà Tô Xương Hà mang về cả một cái bếp lò nhỏ để giữa phòng, bên trên là một cái ấm, chắc là để sắc thuốc.
-Mộ Vũ, ta làm ngươi thức giấc à?
-Không, ta ngủ không sâu, ngươi đi nhanh vậy đã về? Nếu không cần thiết thì đừng lạm dụng khinh công.
Bị nói trúng, Tô Xương Hà cũng không thấy có vẫn đề gì, hắn còn cho đó là vinh quang.
-Ta không yên tâm để ngươi một mình, hơn nữa ta mua mấy món nóng cho ngươi, ngươi nếm thử xem, đều là đặc sản kinh thành, bọn người Triêu Nhan sẽ ghen tị đến đỏ mắt cho xem.
Tô Mộ Vũ bật cười, lật chăn ngồi dậy, Tô Xương Hà vừa thấy liền chạy đến đỡ lấy khiến y rất bất đắc dĩ:
-Ta không phải đồ sứ!
-Nhưng ta lo mà, chỉ cần nghĩ đến một tháng vừa rồi ngươi lăn lộn khắp nơi, còn tẩu hỏa nhập ma, ta...
-Dừng, dừng, dừng! Được rồi, vừa nãy gửi thư, ngươi có nói tình trạng của ta không?
Tô Xương Hà vừa đỡ Tô Mộ Vũ đến bàn ăn vừa gào thét trong lòng, hắn muốn khoe, rất muốn khoe với cả thế giới nhưng sợ nhóm người Bạch Hạc Hoài kéo nhau đến đây hết.
-Không có.
-Nếu muốn Ám Hà bước chân vào giang hồ, chúng ta phải thay đổi cách nhìn của giang hồ về Ám Hà, Ám Hà sẽ không còn là thanh kiếm trong bóng tối nữa.
Tô Xương Hà gắp một miếng thịt vào bát Tô Mộ Vũ:
-Mộ Vũ, ngươi có biết việc đầu tiên chúng ta cần làm là gì không?
-Hủy toàn bộ mệnh lệnh và giao dịch?
-Tổ tông của ta ơi, ta phải đi lấy vàng ở Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền về đã, chứ không ngươi nghĩ chúng ta hít không khí để sống à?
Tô Xương Hà nhân lúc Tô Mộ Vũ không để ý, gắp thêm miếng thịt vào bát y nhưng bị y bê bát tránh đi, nhướng mày nhìn lại.
-Ngươi ăn nhiều thịt vào, đường đường là Tô gia chủ, đừng để người giang hồ nghĩ Ám Hà bạc đãi ngươi!
-Ngươi tự mình ăn đi, ta không thích ăn thịt. Ăn xong chúng ta lên đường.
-Lên đường? Đi đâu?
-Không phải ngươi nói cần đi lấy vàng sao?
Tô Xương Hà lập tức từ chối, dù biết Tô Mộ Vũ chẳng thể ở yên một chỗ nhưng hắn không muốn y bôn ba, một chút cũng không được. Đừng nói đến việc cưỡi ngựa làm động thai, nếu Tô Mộ Vũ đồng ý, hắn còn muốn bế y trên tay, không để chân y chạm đất.
-Đại phu nói ngươi phải nghỉ ngơi thật nhiều, đừng nghĩ đến chuyện nhảy nhót!
-Ta thật sự không yếu ớt như thế, thân thể chúng ta đã được huấn luyện để chịu đựng, hơn nữa còn có ngươi bên cạnh mà.
Tô Xương Hà không phản bác được, hắn hối hận vì sao lúc nãy viết thư cho Bạch Hạc Hoài không nói rõ việc Tô Mộ Vũ mang thai chứ.
-Được rồi, ngươi nghỉ ngơi hai ngày, đợi tình hình ổn định hơn rồi hãy đi.
Đường đến tiệm cầm đòi Hoàng Tuyền vẫn âm u và lạnh lẽo như thế, cho dù bên ngoài nắng chói chang thêd nào thì bên trong vẫn là khung cảnh u ám. Dòng sông Vong Xuyên tỏa ra hơi sương lạnh đến tận xương tủy, chỉ khác là người lái đò Mộ Anh đã trở thành sát thủ của Mộ gia.
Tô Xương Hà cở áo choàng khoác lên vai Tô Mộ Vũ.
-Ngươi thực sự không cần phải cẩn thận như vậy đâu!
-Không được, nhỡ đâu ngươi bị nhiễm lạnh thì sao?
Trên đường tới đây, hai người cũng gặp vài đám phục kích nhỏ, tất nhiên không đến lượt Tô Mộ Vũ ra tay đều đã bị Tô Xương Hà dọn dẹp sạch, nếu không phải Tô Xương Hà mang kiếm Miên Long thì không ai biết hắn hay Tô Mộ Vũ mới là Đại gia trưởng.
-Tình cảm của hai người thật tốt!
-Đương nhiên rồi!
Tô Mộ Vũ chỉ mỉm cười nhìn Tô Xương Hà thoải mái nói chuyện với Mộ Anh, áo đắp trên người y rất ấm, lại có mùi của Tô Xương Hà, y bỗng nhiên cảm thấy vừa an tâm vừa buồn ngủ, bèn tựa sang một bên. Mới đầu chỉ là hơi lắc lư, một lúc sau đã ngả ledn vai Tô Xương Hà.
-Sao vậy? Mệt lắm hả?
-Không, hơi buồn ngủ, nhưng không ngủ được.
Tô Xương Hà biết đây là thói quen ăn sâu vào máu, nếu trước đây họ không đề phòng thì không biết đã mất mạng bao nhiêu lần rồi.
-Ngươi ngủ đi, ta trông chừng cho ngươi.
Mộ Anh quay lại nhìn hai người, thức thời không nói gì, ánh mắt hết nhìn vẻ tuấn tú an tường của Tô Mộ Vũ lại đến nét mặt cưng chiều không giấu được của Tô Xương Hà, cảm giác như mình là người thừa thãi vậy.
Tô Xương Hà kéo áo che kín Tô Mộ Vũ, nghiêm mặt:
-Đừng nhìn y chằm chằm như vậy, y ngủ sẽ không thoải mái!
-------------------------------------------------------------
Lại đào hố rồi, tội lỗi quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro