Chương 3
Hù ! Tớ là Sóc.
Xin chào các Xinh Yêu của Sóc nhé !
Lại là em đây !!!
Em cũng chẳng biết tại sao đời em lại gặp nhiều trớ trêu đến như vậy , có thể em kể ra sẽ có người không tin đó là sự việc có thật.
Em biết chứ , ai mà tin được em đúng không ? Nhưng xin cho em nói hết đi , nói cho nhẹ tấm lòng này.
Xuân - Hạ - Thu - Đông.
Thu , cái mùa làm em nhớ nhất.
Không phải vì tựu trường mà là vì mùa đó người đã âm thầm đến bên em.
Em nghĩ một số bạn / chị theo dõi em lâu thì chắc cũng biết bên cạnh em còn một người bạn đồng hành nữa đúng không ?
Vậy hôm nay cho em xin phép nói về người bạn này nhé ?
Minh Hiếu.
Cho đến tận bây giờ em mới biết H không chỉ là Hiếu mà còn là Hạnh Phúc.
15 tuổi , em biết là em đang yêu sớm chứ nhưng..Đâu còn ai nghe em nói ?
Thật ra yêu hay không yêu nó chẳng ảnh hưởng đến việc học , nếu không chịu cố gắng thì đừng đổ lỗi cho bất kì điều gì đúng không ?
Người ấy mang đến cho em một sự ấm áp khó tả.
Là che chở , là bảo vệ hay là lắng nghe ?
Người lắng nghe em mọi thứ , mọi điều tích cực lẫn tiêu cực , và kể cả những chuyện trong quá khứ em từng trải qua.
Người tìm cách chọc em vui , khiến em cười.
Người cho cả thế giới và những người khác biết rằng bên cạnh người có em.
Ấm áp , lắng nghe và trả lời từng câu hỏi , từng việc em đang chịu đựng.
Từ khi nào em biết em đã chọn đúng người ?
Là từ khi vai vừa bị thương lúc tối nhưng sáng hôm sau đã đứng trước đầu đường chờ em đi học về.
Là khi người làm mọi cách để dành cho em thứ tốt nhất.
Là khi...Người chẳng để tâm đến những gì trong quá khứ và chọn yêu thương cả quá khứ của em.
Người có ngoại hình đẹp hơn em , học lực và mọi thứ đều bỏ xa em rất nhiều nhưng em chẳng biết vì sao người lại chọn đồng hành cùng em.
Nhưng em cũng chẳng ngờ rằng một người hay cười như thế lại mang trong tim hàng ngàn nổi đau.
Em nhớ , nhớ rõ cái ngày đó lắm.
Đau lắm người ơi.
13 giờ 34 phút , ngày 21 tháng 9.
Em đã nhận được tin gì nhỉ ?
Nhận được tin " Minh Hiếu uống thuốc ngủ rồi ".
Em nhớ trước đó một ngày người con bảo em đợi rồi chở em đi chơi.
Và em nhớ cả câu nói " yêu em " trước khi người buông bỏ mọi thứ.
Là chẳng cần em nữa à ?
Em không biết.
Em chỉ biết chờ rồi chờ mãi chờ mãi.
Chờ một người không rõ sống chết.
Chờ một người có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Em còn nhớ cả cái đêm mà tim người dừng đột ngột , lúc ấy tim em dường như đã hẫng đi một nhịp.
Nhưng may sao trời thương sót cho mảnh đời này , trời chẳng bắt người phải rời xa em.
Chờ đợi , nhắn tin trong vô vọng chẳng một lời đáp.
Chàng trai tích cực hay cười của em...Giờ cũng đã ít thấy nụ cười ấy rồi nhỉ ?
7 tháng lẻ 2 ngày.
Em chờ 7 tháng lẻ 2 ngày , và ông trời đã thật sự đáp lại em.
Chờ đợi trong hơn 7 tháng để có thể nếm được trái ngọt ngày hôm nay.
Người về với em rồi , nhưng em biết cái người hay chọc em cười trước kia giờ trong lòng cũng chẳng còn được tích cực mấy.
Nhưng không sao , em bù đắp lại cho người nhé ? Như cách người đã yêu thương và bảo bọc quá khứ ấy của em.
Cảm giác bị cả thế giới quay lưng , bị chính cha mẹ ghét bỏ và không tin tưởng , làm ngày làm đêm đến mức bệnh mà chẳng thể nào có một giấc nghỉ ngơi trọn vẹn em chưa bao giờ biết nhưng người đã nếm trải đủ rồi.
Thương.
Tích cực lên nhé ?
Còn người đang chờ , còn người thương anh mà.
Chẳng ai ghét đâu , ai lại ghét một người như thế nhỉ ?
Ai lại ghét một người dù có đang bệnh hay bị thương thì vẫn luôn nghĩ cho em như anh chứ ?
Sống rồi , về đi em thương , đừng đi nữa.
Sống cho hết một đời đi , chẳng ai muốn một chàng trai vừa tròn 18 đã phải kết thúc đâu và trong đó có em.
Một người 15 , một người 18.
Độ tuổi chưa vươn mình , độ tuổi đẹp nhất đời người...Sao mà nó cay đắng thế ?
Em chẳng biết , người về rồi em không để người đi nữa đâu.
Em yêu anh.
...
Không tin em thì thôi nhé , đây không phải truyện chỉ là một nơi để em được bày tỏ lòng mình nhưng em biết khó để một người nào đó tin đây là sự thật lắm.
Thôi nhé ! Sóc xin tạm biệt các bạn/chị thân yêu của Sóc nhé.
Em cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để lắng nghe một chút lời nói này của em.
Chúc mọi người ngủ ngon ạ 🐿️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro