Chap 1:

   *Phịch
Anh ôm ngang eo cậu quẳng lên giường. Cậu vùng vẫy toang chạy nhưng bị anh lôi lại rồi đè cậu lên giường.Anh thở hổn hển, mơn trớn khắp cơ thể cậu, 'Cơ thể hắn nóng quá, tình huống gì đây chứ'
"A~ này...anh cắn ở đâu đó.. tỉnh...anh bình tỉnh lại đi"
Anh bắt đầu cởi từng cúc áo của mình rồi từ từ lột đồ cậu xuống. Bá đạo đè lên người cậu, mặc cho cậu vùng vẫy la hét,
"A hức ...hức..."
Anh khựng lại, nhìn lên khuôn mặt sợ hãi đầy nước mắt của cậu, trên cơ thể trắng nõn của cậu chỉ còn chiếc áo sơ mi cở dở và chiếc quần trong  'mình đang làm gì... em ấy...khóc rồi'
"Đừng khóc...tôi xin lỗi..."
"Oa huhuhu"
Cậu bắt đầu khóc to hơn
"Tên khốn...anh thực sự muốn doạ chết tôi à...hức"
"Không... không phải, thực sự tôi không cố ý đâu... xin lỗi"
*Đưa tay lau nước mắt cho cậu
Đầu anh bắt đầu choáng váng mặt lại đỏ bừng lên 'a... chết tiệt...lại nữa rồi'  Anh cố gắng bậc dậy loạng choạng té xuống đất, thấy vậy cậu lại gần đỡ anh lên
"Đừng động vào tôi...không ổn rồi cậu mau chạy đi. Tôi không giữ tỉnh táo được nữa đâu"
"Nhưng để anh một mình thế này có ổn không..."
"Ha~cậu biết tôi trúng gì không. Là xuân được...nếu cậu còn ở đây thì tôi không chắc là sẽ không làm gì cậu đâu...vậy nên đừng quan tâm tôi...chạy đi"
Cậu đứng dậy, quần áo chỉnh tề rồi chạy ra khỏi phòng.Bên trong anh đang cố vịn bàn đứng dậy. Chiếc điện thoại anh bỗng vang lên anh vớ được điện thoại và bắt máy
"Sếp...xác nhận được danh tính người hạ thuốc vào ly rượu của Hạo Hiên...nên xử lý hắn ta thế nào đây thưa sếp?"
Người ở đầu dây bên kia là trợ lý của anh tên là Ka
"Hộc...hộc ...đợi... tôi về giải quyết"
"Sếp anh có làm sao không...anh đang ở đâu tôi lập tức đến"
"..."
Về phía Hạo Hiên sau khi chạy ra tới cửa thì thấy chuyện này cũng do mình mà ra. Đứng phân vân một hồi thì cũng quyết định trở vào 'chuyện cũng do mình mà ra hắn vì uống ly rượu đó của mình mới bị như vậy không lẽ giờ lại bỏ chạy...vô tâm quá không...thôi thì cũng do mình, mình chịu đành mạo hiểm một phen vậy' cậu hít một hơi tay run run cầm nắm cửa mở ra rồi bước vào, quả nhiên như cậu nghĩ anh đang ngồi trên sàn lưng tự vào chân bàn, tình cảnh hết sức la liệt. Anh đưa đôi mắt sững sờ nhìn cậu...
"Alo...alo anh có bị sao không thế...này"
"Không cần đâu tôi ổn rồi..."
Anh liền cúp máy rồi quay sang hỏi cậu
"Cậu có điên không vậy...còn không chạy..."
"Tôi...tôi muốn giúp anh...giúp được gì thì giúp dù gì cũng do tôi mà..."
Cậu vừa dứt lời anh như có sức lực bổ nhào lên ôm lấy cậu thả lên giường.
"Muốn giúp tôi? Cậu chắc chưa?"
"Ơ... ừm... chắc"
"Vậy...cởi đồ cậu ra"
"Làm...làm gì?"
"Haha...Cậu không cởi thì giúp tôi kiểu gì? "
"..."
Thấy cậu có vẻ ấp úng ngượng ngùng nên anh không gượng ép cậu
"Cậu không sẵn sàng thì thôi vậy...ra ngoài đi tôi tự giải quyết được"
Anh ngồi dậy, đột nhiên cậu nắm lấy người anh kéo mặt anh xuống sát mặt mình.
"Cậu..."
Cậu khoá môi anh lại sau một hồi mơn trớn lưỡi đảo lưỡi cậu thở hổn hển.
"Như...như vậy anh đỡ được chút nào chưa?"
Anh cười nham hiểm với vẻ ngơ ngác trên mặt cậu
"Ha~em nghĩ làm vậy tôi sẽ ổn à...em làm tôi nóng thêm đấy."
"Hết cách rồi..."
Cậu ngồi dậy cở đồ mình ra rồi quay sang ngồi lên đùi anh, ôm lấy mặt anh làm thêm một màng đảo lưỡi,tay anh nâng hông cậu lên tạo nên một đường cong cơ thể quyến rũ chết người,mặt cả hai đỏ bừng lên như gấc vậy.
"A~này cái...cái của anh nó chạm vào người tôi...cứng rồi..."
"Haha~~ vậy em đã sẵn sàng chưa?"
"Khoan đợi một chút..."
"Yên tâm...tôi sẽ nhẹ nhàng thôi không đau đâu"
Anh đeo ba con sói* vào ngón tay chạm vào cậu rồi từ từ đưa vào trong...
"A~này anh làm gì vậy?"
"Tôi giúp em nới ra một chút lát vào sẽ không đau"
"Ư ưmm...nga nhẹ...nhẹ thôi...đau"
Cậu rên rỉ ôm chặt cổ anh
"Được rồi tôi cho vào đây"
"..."
"Ứm...aa từ chậm chậm thôi..."
"Được rồi...ngoan nào"
*Pập...pập...pập*
"Ư hưmmm đau quá..."
Anh nhấp nhịp nhàng cộng với tiếng rên rỉ của cậu không biết khi nào ngưng, hai người chật vật say tình cả đêm, thật khiến người ta mất máu...🌚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro