Chap 2

Vài ngày sau, tại bệnh viện
- Em còn mệt không Jinwoo?
- Em không sao mà hyung, đỡ nhiều rồi! - Cậu cố cười để cho Seung Hoon an tâm phần nào. - Mà hôm này hyung không đi trông cửa hàng à?
- Em thế này thì làm sao hyung buôn bán tốt được. Nhưng may mà không sao rồi.
- Um... hyung à, anh có biết gì về cậu ta không? - Cậu nói nhỏ, dường như rất e ngại khi nhắc tới chuyện hôm đó.
- À, anh có tìm hiểu chút. Heol, nghĩ đến mà muốn đánh thằng đó quá, làm em ra nông nỗi này! - Anh giận dữ mà đạp phăng luôn cái ghế sofa bên cạnh.
- Em thật sự không sao mà, anh đừng lo! Mà anh cho em xin ít thông tin về cậu ta được không?
- Được rồi. Anh sẽ cho em xem... sau khi em xuất viện đã! Còn bây giờ thì nằm nghỉ đi, anh đi lấy thuốc đã.
- Nae!

Tại nhà của Min Ho
Min Ho đang tự dằn vặt bản thân mình, có vẻ như hôm đó hắn hơi quá đáng thì phải. Thực ra hắn do tức quá mà không làm chủ được bản thân, nên nhỡ làm chuyện như vậy.
- Aizz, Min Ho à, mày đúng là đồ ngốc mà! Hay là mình đi xin lỗi cậu ta nhỉ... Không, nhục lắm!
Haizz, không biết đâu, nên làm gì bây giờ!

Buổi tối tại bệnh viện
- Jinwoo à, đến giờ uống thuốc rồi đó! - Giọng Seung Hoon vang lên từ phòng vệ sinh.
- Lại thuốc à, em không uống đâu! Đắng lắm!
- Jinwoo à, uống thuốc thì mới chữa khỏi bệnh được chứ. Đừng như trẻ con thế! - Anh nhẹ nhàng nói với cậu, như nói với một đứa trẻ cấp 1 vậy.
- Heol, em biết rồi. Em sẽ uống mà.
Knock, knock
- Vào đi ạ!
- Đây là phòng của bệnh nhân Jinwoo đúng không ạ? - Chị y tá ngó đầu vào hỏi.
- Vâng, có chuyện gì thế ạ?
- À, lúc nãy có một cậu đến đưa giỏ hoa quả này cho cậu đấy. - Chị đưa giỏ hoa quả cho anh.
- Chị có biết cậu ta là ai không ạ?
- Tôi xin lỗi, cậu ấy nhờ tôi giữ bí mật nên tôi không thể nói được ạ. Thôi, cậu Jinwoo nghỉ ngơi đi nhé, có chuyện gì thì báo với chúng tôi ở ngoài kia. Tôi xin phép! - Chị cúi đầu lịch sự rồi đi ra ngoài.
- Ai vậy nhỉ? - Mặt cậu hiện rõ vẻ tò mò, nhìn kĩ cái giỏ.
Một mảnh giấy nhỏ từ giỏ rơi xuống chân của Seung Hoon, anh nhặt lên thì phát hiện, đó là bức thư từ Song Min Ho, kẻ hôm trước. Anh bí mật giấu mảnh giấy đi không cho cậu biết, bỏ giỏ hoa quả sang một bên rồi bắt cậu đi ngủ sớm. Đến lúc cậu ngủ say rồi, anh mới lén lút mở mảnh giấy ra. Trong đó viết:
Chào Jinwoo, chắc cậu vẫn nhớ tôi chứ. Tôi thật sự xin lỗi về sự việc hôm trước. Khi về nhà tôi đã suy nghĩ lại về bản thân mình rất nhiều lần, và việc tôi giận cậu và sự việc hôm đó là việc hoàn toàn sai trái. Tôi biết chắc chắn không có từ nào có thể làm cậu bớt giân tôi cả, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi xin phép mời cậu một bữa ăn như thay lời xin lỗi của tôi đến cậu, được chứ? Hãy gọi cho tôi số +82 XX XXXX YYY để liên hệ về nhà hàng và thời gian nhé! Mong cậu nhận lời mời này!
Song Min Ho
Anh bối rối không biết có nên đưa cho Jinwoo bức thư này không. Anh không muốn cậu gần gũi với hắn, nhưng sẽ rất bất lịch sự nếu như từ chối, có vẻ hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi... Mà không, anh sẽ không để Jinwoo gặp mặt hắn nữa đâu. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì nữa thì sao.


_________________________
안녕하서요!❤️
Lâu lắm e mới viết lại truyện, do lười ý mà! Chap này vẫn ngắn quá nhỉ, haizz, tại cạn kiệt ý tưởng đó ạ! Chap này vẫn chưa thấy Yoon đâu cả, thôi để chap sau nhé! Mong các bác hãy đọc, vote và comment thật nhiều nha!
사랑해요!😘

_________________________
Vote nhỏ cho các bác nè!
"Các bác muốn Jinwoo đi gặp Min Ho hay không nè?"

Nếu có: comment số "1"
Nếu không: comment số "2"

Thời hạn: 2 tuần kể từ lúc đăng chap này
Số lượng vote: Không đáng kể, càng nhiều càng tốt


MONG CÁC BÁC SẼ LUÔN ỦNG HỘ E! 감사합니다🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro