Chap 2: Viết tiếp hành trình văn học

Sáu giờ sáng, tôi rời khỏi nhà, lòng đầy vui vẻ từng bước đến trường. Từ nhà tôi đến trường cũng mất mười phút đi bộ, tôi vừa đi, vừa ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp vào buổi sáng mà lòng không khỏi cảm thấy tự hào vì thành phố này ngày một phát triển.

Đến nơi, tôi liền ngắm nhìn ngôi trường thân yêu của mình, ngôi trường này đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp vào những năm tôi còn học ở đây, kỷ niệm với bạn thân, những người thầy cô mà tôi luôn yêu quý, và từ nay tôi sẽ viết tiếp những kỷ niệm đẹp ấy, những kỷ niệm khi có anh. Vào trong sân trường, mọi người đang cùng nhau ăn uống, trò chuyện, ôn bài trước khi bước vào tiết học, tôi bước đi thêm vài bước nữa thì vô tình thấy được ở phía xa xa, một thanh niên đang cặm cụi, cố gắng nhét từng con chữ vào đầu cho kịp giờ vào tiết. Thanh niên đó tên là Gia Hào, là người bạn thân của tôi. Theo suy đoán của tôi về tên này, chắc hẳn đêm qua hắn ta đã mãi chơi game đến khuya nên vẫn chưa học bài. Với từng ấy năm làm bạn cùng hắn, tôi dám khẳng định rằng những suy đoán của tôi về hắn chưa bao giờ là sai. Nghĩ xong tôi bỗng nhiên bật cười, rồi vội chạy đến chỗ cái tên ngốc ấy để chuẩn bị dạy dỗ hắn một trận.

Tôi bước đến sau lưng Gia Hào rồi vỗ mạnh vào vai hắn. Hắn giật mình, quay lại với gương mặt tức giận như muốn đấm vào mặt tên vừa chọc tức hắn, nhưng khi bắt gặp gương mặt của tôi, hắn lập tức há hốc mồm, mắt hắn mở to ra nhưng thể chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng đã đoán trước được thái độ bất ngờ này của hắn, vì tôi về nước lần này trong im lặng, không nói cho ai biết chuyện này. Hắn lập tức buông bỏ quyển sách trên tay mà chạy đến ôm lấy tôi rồi vỗ mạnh vào lưng tôi, tôi cảm thấy buồn cười vì cảnh này giống hệt mấy cảnh anh em "chiến hữu" lâu năm gặp lại trong mấy bộ phim mà bố tôi thường hay xem.

Hắn vội buông tôi ra rồi hỏi tôi với giọng trách móc:

- Cậu về lúc nào tại sao không nói cho tôi biết để tôi ra đón, cậu có còn xem tôi là anh em không đây.

Tôi liền giải thích với hắn:

- Rồi rồi cho tôi xin lỗi, tôi chỉ có mỗi cậu là bạn thôi, không coi cậu là anh em thì còn ai.

Hắn hỏi tiếp tôi:

- Cậu về chuyến này có việc gì sao, cậu định về bao lâu thì đi ?

Tôi bảo với Gia Hào:

- Tôi sẽ về đây để học tiếp.

Gia Hào khá bất ngờ với câu trả lời của tôi. Nhưng hắn cũng không hỏi gì thêm, vì Gia Hào luôn biết tôi là một người suy nghĩ rất thận trọng, một khi tôi đã quyết định điều gì đó thì chắc hẳn tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Thế rồi Gia Hào cùng tôi đi một vòng quanh trường, ngắm nhìn hàng cây với màu lá vàng tươi khi vào thu, trong lòng tôi bỗng cảm thấy yên bình đến lạ...

Chuông vào tiết reo lên, tôi và Gia Hào trở vào lớp học. Tôi gặp lại cô chủ nhiệm và những người bạn trong lớp, ai cũng vui khi thấy tôi quay trở về.

Đến giờ nghỉ giải lao, tôi bảo Gia Hào dẫn tôi đến câu lạc bộ của trường vì giờ nó đã được chuyển sang một khu khác rộng rãi và khang trang hơn. Tôi là người sáng lập và giữ chức vụ trưởng câu lạc bộ văn học, vào thời điểm đó tôi thật sự rất vui với trọng trách cao cả của mình, và đặc biệt là tài năng của tôi đã được mọi người công nhận. Tôi vẫn còn nhớ những quyển truyện ngắn mà tôi viết, khi đem bán trong buổi hội chợ của trường được mọi người nhiệt liệt đón nhận. Không chỉ vậy, một số tác phẩm của câu lạc bộ còn được gửi đến tòa soạn, được phát hành ở những hiệu sách lớn trong thành phố, sau sự kiện ấy số thành viên trong câu lạc bộ văn học cũng ngày càng đông. Từ ngày tôi sang nước ngoài, chức vụ trưởng câu lạc bộ được chuyển sang cho Gia Hào, mọi hoạt động trong câu lạc bộ do một tay Gia Hào đảm nhận. Câu lạc bộ rất quan trọng đối với một đứa yêu văn học như tôi, tôi luôn xem nơi đó như nhà của mình và mọi thành viên trong câu lạc bộ như gia đình của tôi, các thành viên ai cũng đều góp một phần không nhỏ để nơi đây trở nên lớn mạnh, là một trong những câu lạc bộ lớn trong trường.

Đến câu lạc bộ, Gia Hào nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cánh cửa dần dần được mở ra, tôi vô cùng bất ngờ trước sự hoành tráng của câu lạc bộ. Tôi không ngờ rằng câu lạc bộ lại thay đổi nhiều đến như vậy, nơi đây trở nên khang trang rất nhiều so với thời trước, mọi thiết bị, đồ dùng trong câu lạc bộ đều mới toanh, không gian phòng rộng rãi thoáng mát hơn rất nhiều. Lúc này các thành viên trong câu lạc bộ đang bận chìm đắm trong "giấc mơ văn học" của mình. Thấy tôi bước vào, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên và vui mừng với sự trở lại của tôi, vào lúc ấy tôi thật sự xúc động với tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi, có những thành viên mới trong câu lạc bộ cũng đến để chào hỏi tôi, tuy lần đầu gặp mặt nhưng tôi vẫn cảm thấy quý mến họ rất nhiều. Sau màn chào hỏi, Gia Hào thông báo với mọi người rằng chức trưởng câu lạc bộ sẽ giao lại cho tôi, vì hắn cũng hiểu được câu lạc bộ quan trọng với tôi như thế nào, với tình cảm mà tôi dành cho nơi này, Gia Hào tin rằng tôi sẽ giúp câu lạc bộ ngày càng vươn xa hơn như cách mà tôi đã từng làm từ những ngày mới thành lập.

                                     End chap 2 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro