Chap 3: Ánh mắt ấy...
Đến giờ vào tiết, tôi và Gia Hào đang bước trở về lớp học, bỗng nhiên ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy căn phòng của câu lạc bộ âm nhạc. Trước đây, câu lạc bộ này cũng là một trong những câu lạc bộ lớn trong trường, nhưng từ khi một số thành viên bị phát hiện sử dụng chất cấm, một làn sóng phẫn nộ về câu lạc bộ diễn ra mạnh mẽ trong toàn trường, và không lâu sau đó, nhà trường đã ra quyết định giải thể câu lạc bộ này. Và bây giờ nhìn thấy câu lạc bộ đã được hoạt động, tôi rất ngạc nhiên, đặt một câu hỏi lớn rằng nơi đây đã được tái sinh khi nào. Thấy tôi ngơ ngác, Gia Hào liền giải thích:
- Nơi này vừa được một nam sinh mở lại, nghe nói tên đó cũng vất vả lắm mới thuyết phục được hội đồng nhà trường, cũng nhờ cậu ta có một lượng fan hùng hậu trong trường nên về chuyện hoạt động của câu lạc bộ cũng không quá khó.
Tôi tò mò mà hỏi Gia Hào:
- Cậu ấy nổi tiếng trong trường đến vậy sao ?
Gia Hào giải đáp thắc mắc của tôi:
- Cậu ta được rất nhiều người thần tượng vì vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi, cậu ta chơi đàn guitar rất hay, và đặc biệt là cậu ta rất giàu.
Qua lời kể của Gia Hào, quả thật cậu học sinh ấy được nhiều người mến mộ là chuyện hiển nhiên, với biệt danh mà mọi người thường hay gọi là "bộ ngoại giao" thì tôi cũng muốn được gặp mặt chào hỏi cậu ta một lần để xem rằng cậu ta đặc biệt như thế nào. Nhắc đến chuyện chơi guitar, tôi liền nghĩ đến anh, anh cũng chơi guitar rất giỏi, tiếng đàn hôm ấy của anh mãi khắc sâu vào trong tâm trí tôi, mãi mãi cũng không quên được. Tôi bỗng hy vọng rằng anh cũng sẽ có trong câu lạc bộ âm nhạc.
Giờ tan trường, học sinh cùng nhau ra về trong tiếng cười nói vui vẻ, tôi vì có một chút việc cần sinh hoạt với câu lạc bộ nên phải về khá trễ. Đến năm giờ chiều, mọi việc đã xong, lúc này sân trường chỉ còn thưa thớt một vài học sinh. Bước ra khỏi cổng trường, tôi chậm rãi về nhà trên con đường quen thuộc, ánh nắng chiều rực rỡ làm thành phố như được tô một màu sắc khác, mọi cảnh vật xung quanh trở nên hiền hòa, thơ mộng đến lạ.
Đi đến công viên, tôi chợt dừng bước, trái tim tôi bỗng đập liên hồi đến mức tôi có thể cảm nhận được. Tôi lại gặp anh. Hôm nay anh vẫn mặc trên người đồng phục trường, vẫn bầu bạn với cây đàn guitar quen thuộc và anh lại ngồi đúng ngay chiếc ghế đó. Khung cảnh này chẳng khác gì buổi chiều hôm ấy, buổi chiều định mệnh đã cho tôi gặp và yêu anh. Tôi thầm nghĩ rằng, có thể vào mỗi buổi chiều sau khi tan học, anh đều sẽ đến đây để chơi nhạc, để mang đến những giai điệu ngọt ngào cho cuộc đời. Tôi đứng đó lắng nghe bản nhạc anh thể hiện, ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh trong ánh nắng chiều, lòng tôi không khỏi xúc động, phong thái của anh lúc đó rất dễ khiến người khác say mê. Thật sự không còn một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi ngay lúc này, cảm xúc của một kẻ đang tuơng tư...
Đang phiêu cùng âm nhạc, bỗng nhiên anh dừng lại, ánh mắt anh đột nhiên hướng về phía tôi. Lúc ấy tôi giật mình, tim tôi như ngừng đập, tôi bỗng thấy bối rối không biết nên làm gì trong giây phút ấy, tôi cảm thấy trong ánh mắt anh như chứa đầy sự nghi hoặc về tôi, tôi thấy ngại ngùng vì hành động nhìn trộm người khác của mình. Tôi đứng hình một lúc, rồi bất giác nở một nụ cười đầy gượng gạo với anh rồi quay người bỏ đi thật nhanh như chưa hề xảy ra chuyện gì, đó quả là một hành động ngớ ngẩn của tôi.
Trên đường về, đầu tôi chứa đầy suy nghĩ về chuyện vừa rồi, tôi cảm thấy lo lắng với ánh mắt lúc ấy của anh, liệu anh sẽ nghĩ gì về hành động đó của tôi, và rồi liệu anh có xem tôi như một kẻ ngốc hay không, tôi thật sự bất lực về mình. Trước đây tôi luôn cho rằng bản thân sẽ rất mạnh mẽ trong chuyện chinh phục tình yêu của anh, vậy mà chỉ với chuyện anh nhìn tôi khi nãy, trái tim tôi đã như vỡ vụn. Lần trước anh không nhìn thấy tôi, vậy mà hôm nay tôi lại để anh phát hiện, tôi vẫn chưa có một hành động cụ thể nào để tán tỉnh anh, giờ đây gặp anh tôi lại cảm thấy xấu hổ mà tránh mặt. Sau việc này, tôi cũng chẳng biết bản thân mình còn đủ can đảm để tán tỉnh anh như lúc đầu nữa hay không. Trong đầu tôi bây giờ chứa đựng đầy những suy nghĩ tiêu cực, như một đám mây đen khổng lồ đang che phủ tâm trí tôi. Tôi thật sự rất yêu anh, nhưng tôi cũng rất sợ tình cảm của mình sẽ không được anh chấp nhận, tôi chẳng dám tưởng tượng rằng tôi sẽ phải đau khổ như thế nào nếu như anh không đồng ý tình yêu mà tôi dành cho anh. Dẫu biết tình yêu là không có sự ràng buộc, anh có quyền chấp nhận hoặc không, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy đau quá, tôi không muốn điều tồi tệ ấy xảy ra, tôi chỉ ước bản thân có thể phá vỡ quy luật ấy để tôi có thể chính thức được yêu anh...
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro