Chap 41: Quà sinh nhật
Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Diệp Linh Hạo ngủ một mạch đến tận tám giờ sáng mới tỉnh dậy, lúc cô tỉnh dậy thì Từ Hắc Khải đang ở trong phòng tắm, tiếng vòi nước xối xả chảy xuống sàn phòng tắm tạo nên âm thanh thú vị. Cô ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành giường, trùm tấm chăn da dê màu đen lên người, đầu óc mông lung nghĩ tới chuyện tối hôm qua, đây là chuyện người lớn nên làm mà hắn nới dạy cô sao? Lúc này thân dưới đau nhức ê ẩm, thỉnh thoảng lại nhói lên một cái khiến cô không kiểm soát được sắc mặt mà nhăn mày, còn đau hơn cả ngày dì cả đến. Trong lúc cô đang vật lộn với cơn đau thì cánh cửa phòng tắm mở ra, Từ Hắc Khải mặc áo phông đen, quần dài, mặc dù là một bộ đồ thường ở nhà nhưng vẫn quá đỗi cao lãnh, điển trai, không hề mất đ vẻ lạnh lùng vẫn thường thấy. Trông thấy cô nhóc đang nhăn nhó mặt mày ở trên giường thì hắn liền tiến tới, xoa đầu cô một cái, nhanh như chớp đã bế bổng cô lên đưa vào phòng tắm, đợi đến khi cô đứng vững và đỡ đau thì hắn rời đi, cô còn chưa kịp nói cảm ơn thì cửa phòng tắm đã đóng lại. Diệp Linh Hạo tự nhìn bản thân trong gương, bất giác nhớ đến những vết đỏ trên cổ và xương quai xanh của Từ Hắc Khải ban nãy, bất giác xấu hổ muốn ở mãi trong nhà vệ sinh, không ngờ hôm qua chỉ vì sướng quá mà cô cắn hắn hơn 20 vết, chi chít ở cổ với xương đòn, vậy mà hắn không nói gì, chỉ âm thầm cắn lại cô. Diệp Linh Hạo thay đồ, mặc quần áo thể thao rộng rãi thoải mái, đi xuống dưới phòng ăn, bàn ăn hôm nay rất đơn giản có mỳ, sườn xào chua ngọt và rau xào. Có lẽ do hôm qua cô chưa kịp ăn nên hắn dặn dò làm lại món sườn cho cô. Thấy cô bước xuống, Từ Hắc Khải liền dùng tay ra hiểu cô tới ngồi cạnh hắn. Mỳ này chính là mỳ trường thọ a, cô còn chưa già hắn đã chúc cô sống lâu rồi. Diệp Linh Hạo ăn chậm hơn Từ Hắc Khải, đến lúc hắn ăn xong thì nhanh chóng đi lên phòng làm việc, nghe nói hôm nay hắn có một cuộc họp video quan trọng với các nhà chính trị và quản trị kinh doanh lớn. Cô ăn xong cũng không sang làm phiền hắn, chỉ ở yên trong phòng, bắt đầu mở quà sinh nhật được gửi đến. Ông bà Diệp và ông bà Từ gửi tặng một cặp nhẫn cưới, vì họ biết khi cô và Từ Hắc Khải kết hôn cũng chỉđi đăng kí kết hôn, không hề tổ chức đám cưới, tin tức hắn đã kết hôn cũng không để lọt tai quá nhiều người. Cô ngăm nghía chiếc nhẫn cưới rồi khẽ mỉm cười để riêng sang một góc không trùng với đống quà kia, sau đoa mở tiếp các món quà khác. Hầy hết đều là họ hàng, bạn bè của bố cô gửi tặng, ngoài ra cũng có quà của bạn bè cô, thí dụ như Thôi Mỹ An tặng cô một chiếc áo len màu xanh ngọc bích, cô đã nghe cô bạn nói rồi, đây là áo len đôi cô bạn mua cho cô và bản thân. Mãi đến khi bóc gần hết thì Diệp Linh Hạo mới để ý đến túi quà nhỏ được gói ghém cẩn thận, cô với tay, mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc máy ghi âm, đồng thời cũng là tai nghe nhạc, hình như có ghi âm một cái gì đó. Đúng lúc cô nhấn nút bật đoạn ghi âm thì cửa phòng ngủ mở ra, Từ Hắc Khải bước vào.
" Diệp Linh Hạo, chúc em sinh nhật vui vẻ, mọi năm anh đều tặng em bánh kem nhưng có lẽ năm nay em đã có người chuẩn bị bánh kem cho rồi, anh đã hỏi bác Diệp, tuy không biết được nhiều thông tin nhưng đại khái anh biết em kết hôn là vì gia đình em vướng phải hoàn cảnh khó khăn sau một thời gian sẽ ly hôn, Linh Hạo à, tuy Từ Gia lớn mạnh nhưng Khôi Gia cũng không kém cạnh, anh cũng có thể giải quyết mọi khó khăn cho em, nuông chiều em, yêu thương em mỗi ngày như Từ Hắc Khải, mặc dù anh biết nói ra những lời mày chỉ làm em ghét anh hơn nhưng dù chỉ có một tia hy vọng, anh cũng mong em mở lòng với anh. Chuyện lần trước em nói với anh chờ em vài tháng để em sắp xếp công việc ổn thỏa rồi chúng ta có thể đến với nhau, có phải là chờ đến lúc em ly hôn không? Anh chờ được, anh vẫn sẽ mãi chờ em, Diệp Linh Hạo... anh yêu em".
Ánh mắt Từ Hắc Khải tối sầm lại, ngay lúc này bản thân Diệp Linh Hạo cũng biết bản thân gặp rắc rối lớn, trong lúc cô còn đang lúng túng trước tình huống không ai nghĩ có thể xảy ra này Từ Hắc Khải đã đoạt lấy máy ghi âm trong tay cô, ném mạnh vào bờ tường, sau đó xốc cô lên giường ngấu nghiến hôn.
Diệp Linh Hạo! Em ăn gan trời rồi sao?
Hắn ôm chặt cô vào lòng, giam cầm cô trong vòng tay cứng rắn, càng nghĩ đến đoạn thoại ban nãy, ánh mắt vốn đã lạnh lại càng lạnh xuống, hôn cô một cách điên cuồng hơn. Anh cũng có thể yêu thương em? Anh sẽ chờ em? Anh yêu em? Đặc biệt là câu nói cô kêu Khôi Hàn Phong chờ cô ly hôn, đúng thật khiến mấy chục lọ giấm trong lòng Từ Hắc Khải đồng loạt đổ. Diệp Linh Hạo bị hắn hôn đến ngạt thơ nhưnh vẫn không được buông ra, cho đến khi gương mặt cô tím lại hắn mới buông ra, để mặc cô gục đầu vào vì thở hổn hển mãi không thôi. " Tôi nuông chiều em được vài ngày, em liền muốn ngồi lên đầu tôi?", hắn lạnh giọng hỏi, cô vẫn chwua điều hòa được hơi thở những vẫn mạnh mẽ lắc đầu, ánh mắt thành khẩn nhìn hắn:" Không phải... lúc đó tôi biết tình cảm giữa anh và Lan Phương rất tốt đẹp, hơn nữa cũng biết sau khi lấy nhau sẽ ly hôn như bản hợp đồng nên mới nói với học trưởng Khôi như vậy, tôi thực sự không nỡ nhìn anh ấy bị dồn vào bể khổ". Từ Hắc Khải nheo mắt, bàn tay lớn đưa đến bóp chặt cằm cô:" Không nỡ? Vậy bây giờ thì thế nào?". Cô ấp úng không nói nên lời, liền cúi người cầm lấy hộp nhẫn ông bà Từ và ông bà Diệp tặng, mở ra, đeo nhẫn nam vào ngón áo út của hắn. Trong thoáng chốc động tác siết cằm cô của Từ Hắc Khải bỗng khựng lại. Cô vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành:" Bây giờ tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh, càng lâu càng tốt", giọng điệu càng về sau cành nhỏ nhưng vẫn rõ ràng, rành mạch để cho Từ Hắc Khải nghe thấy. Hắn khẽ rũ mắt nhìn cô sau đó lấy chiếc nhẫn cưới nữ đang nằm lẻ loi trong hộp nhỏ, đeo lên tay cho cô. Chưa hết hắn còn đưa tay vào trong túi lấy ra một hộp hình vuông khác, mở ra đã thấy một chiếc vòng tay đắt giá, chính là một chiếc vòng bản giới hạn của Calvin Klein, 100% làm bằng vàng nguyên chất, có dòng chữ Khải Diệp được chạm bằng đá hồng ngọc, vô cùng bắt mắt. Hắn đeo vào tay cho cô rồi nhẹ nhàng nói:" Vòng này một khi đeo không thể tháo, em tốt nhất nhớ lấy lời vừa rồi". Nói rồi hắn quay người bỏ đi, loáng thoáng, cô thấy một chiếc vòng y hệt vòng của cô nhưng lớn hơn và vuông vức hơn được đeo trên tay Từ Hắc Khải, bất giác khóe môi Diệp Linh Hạo mỉm cười. Quà sinh nhật hắn tặng cho cô đúng là vô cùng bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro