Date
Nắng hanh dội xuống mặt đường, đậu trên cả những phiến lá xanh còn đọng lại vài giọt sương hôm qua. Katsuki nằm trên đùi em, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng tiết trời mới sang xuân. Quyển sách mà Izuku cầm trên tay che đi vạt nắng vàng chiếu hờ qua khung cửa sổ cũ kĩ. Hiếm khi hắn có được một ngày nghỉ bình yên như thế này vào cuối tuần. Thi thoảng Izuku sẽ lại lẩm bẩm một mình như thể đó là thói quen kì lạ. Katsuki hơi nhướn mày, vươn tay lên cao bẹo một bên má em phàn nàn.
"Đừng lẩm bẩm nữa mọt sách".
"Xin lỗi, em làm Kacchan thức sao?"
Katsuki trở người ôm ngang hông em rồi dụi mặt vào nó như chú mèo lười. Izuku cũng thuận tay vuốt ve mái tóc hắn, những lúc như vậy bỗng cảm thấy người đàn ông này dễ thương đến lạ. Có điều không biết hắn ăn gì mà khỏe thế bởi lẽ tần suất làm tình của cả hai tăng lên do nhu cầu hắn quá cao. Izuku cảm tưởng rằng mình sẽ ngồi xe lăn cả đời mất.
Tiếng chuông cửa vang lên phá bĩnh bầu không khí tĩnh lặng trong nhà. Hắn mệt mỏi buông lời chửi rủa tên rảnh nợ cư nhiên đến vào đúng giờ này.
"Để em ra xem"
Izuku đứng phắt dậy khiến trán hắn va đập nhẹ xuống ghế. Bỗng cánh cửa tự động mở tung ra, cậu con trai với bộ dạng say khướt nhào vào lòng em, miệng còn lẩm bẩm rồi ngân nga bài ca đang thịnh hành dạo gần đây.
"Kaminari, xin cậu đấy Bakugou sẽ giết hai đứa mình mất".
Dường như hai người họ chưa nhận thức được về sự hiện diện của Izuku ngay trước mắt. Người đàn ông tóc đỏ rực trông có vẻ...nam tính cố gắng kéo người Denki lại. Anh ôm chặt lấy bả vai Izuku mà khóc lóc.
"Tớ có gì không tốt...hức...sao cậu lại...hức"
Izuku vẫn đứng hình tại bậc thềm. Nhưng hai tay em vẫn đỡ lấy người con trai đang khóc lóc, đâu thể để người lạ nằm vật vã trước cửa thềm.
"Oa cậu nhóc này dễ thương quá"
Denki ngỏ lời khen. Hai bên má đỏ ửng vì men rượu. Anh ta đẩy em vào tường, tay nâng cằm lên nói
"Liệu em trai nhỏ có sẵn sàng hẹn hò-"
Chưa kịp nói hết câu Katsuki đã lao tới trực tiếp đấm vào mặt khiến anh ngã sõng soài ra sàn nhà. Vậy là một ngày cuối tuần thảnh thơi của hắn và em biến mất.
Izuku cặm cụi trong bếp pha nước giải rượu. Kirishima ngồi đối diện hắn bên ngoài phòng khách, lắp bắp hỏi:
"B...Bakugou cậu ăn trưa chưa?"
Một câu hỏi hết sức nhạt nhẽo, biết rằng Katsuki đang không có tâm trạng nhưng dẫu sao để Denki tự tiện xông vào nhà hắn cũng là lỗi của anh nên dù có chết dưới tay sếp của mình thì cũng đáng. Kirishima đành mở lời trước, lo lắng cho số mệnh bạc bẽo của mình.
"Kaminari bởi vì bị Jiro từ chối lần thứ 5 trong tuần nên mới tìm đến rượu để giải sầu..."
"Ý mày nhà tao là nơi chứa mấy đứa thất tình hả?
"Đ...đâu có"
Kirishima đổ mồ hôi hột. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề
"Bakubro kia là ai vậy?"
Kirishima liếc về hướng Izuku đang đi ra từ bếp, trên tay là nước giải rượu vẫn còn ấm.
"Midoriya Izuku, cậu có thể gọi tôi là Deku cũng được"
Em cười đáp lại rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Điều làm anh ngạc nhiên là Katsuki chẳng tỏ ra khó chịu khi có người ngồi gần mình, hắn cũng đâu phải loại dễ dàng mời người khác vào nhà kể cả là bàn bạc về công việc đi chăng nữa. Cái anh đặc biệt để ý là dấu vết xanh tím trên cổ em lấp ló sau lớp áo thun rồi bỗng ngộ ra điều gì đó. Kirishima bất giác đỏ mặt ngại ngùng.
"Mấy đứa còn lại đâu?"
"Mina và Sero đều ở chỗ Jiro hết rồi. Chốc nữa họ sẽ đến nhanh thôi".
Đúng như lời nói, vài phút sau tiếng chuông cửa vang lên liên hồi khiến Katsuki bực ra mặt. Không thể chờ đợi lâu Mina liền xông thẳng vào.
"Bakubae cậu đâu rồi-"
Mina giở giọng trách móc nhưng đi được nửa bước liền khựng lại.
"Oa cậu trai dễ thương này là ai vậy?"
Cô nắm hai tay Izuku rồi áp sát gương mặt mình với em. Hắn khó chịu đẩy Mina sang chỗ ngồi của Kirishima, cố ý kéo người Izuku lại gần mình.
"Tớ không nghĩ người như Bakubae lại có bạn trai"
"Ý mày là sao?"
Katsuki gằn giọng khi bị châm chọc. Izuku không nỡ cười đâu nhưng mà nó lạ lắm!
"Chúng ta hẹn hò đôi đi"
"Không"
Katsuki trả lời dứt khoát. Hắn sẽ chẳng bỏ lỡ ngày nghỉ hiếm hoi này chỉ để tham gia với mấy đề xuất nhạt nhẽo lũ bạn đâu. Ngặt nỗi Izuku lại tỏ ra khá hào hứng với nó.
"Kacchan đi đi mà, sẽ rất vui đó"
"..."
Tàu điện hôm nay đông đúc hơn ngày thường. Cũng phải, vì đây là cuối tuần mà. Izuku lặng ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã nhòe dần đi sau lớp kính chống bụi, những ngôi nhà mọc san sát nhau, cả những rặng cây xanh rủ bóng râm bên ven đường lại chẳng nhìn rõ.
Công việc trước kia của Izuku có thể được giao du với nhiều nơi nhưng em chưa thực sự đến chỗ tấp nập như hội chợ đến vậy. Izuku lẽo đẽo theo sau hắn, đôi mắt không ngừng liếc dọc liếc ngang mọi hướng để khám phá mọi ngóc ngách mới lạ. Mặt khác, đây thường là nơi được các cặp đôi săn đón nhất. Izuku đúng thật ghen tị với họ mà. Liệu Kacchan có thích được nắm tay nơi đông người không nhỉ? Em bước vội để kịp ngang hàng với hắn. Túi áo khoác trái Katsuki có để ví tiền và điện thoại, vậy mà túi bên phải đã có sẵn bàn tay em. Izuku rướn người hôn chụt lên má hắn rồi ngại ngùng quay đi. Katsuki khựng lại một chút cũng nghiêng người mà phủ ấm áp lên môi hồng của em. Bàn tay hắn càng siết chặt hơn, bước chậm lại để Izuku có thể đuổi kịp.
"Hài lòng chưa?"
Mina khởi xướng dẫn đường cho họ đến công viên giải trí mới mở gần đây. Do Izuku cứ nằng nặc đòi đi chứ hắn sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi dành cho trẻ con ấy đâu.
"Kacchan nhìn này"
Em kéo tay hắn đến gian hàng bán đồ lưu niệm. Tiện tay vớ lấy chiếc bờm tóc có cặp sừng đỏ.
"Kacchan cúi xuống đi"
Hắn tặc lưỡi đành khom người xuống để Izuku đeo lên đầu mình. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hắn không thể để em tự tiện phá hỏng hình tượng 'sếp' của bản thân được. Katsuki lấy đại một chiếc bờm trang trí tai thỏ bên trên nhưng điều mà hắn chẳng lường trước được là nó lại quá hợp với mái tóc xanh của Izuku.
"Đáng yêu..."
Katsuki không tự chủ mà buông lơi một câu. Sau vài giây mới ý thức được câu nói ban nãy vội bịt miệng lại. Gò má hắn dần ửng hồng khiến Izuku bật cười thành tiếng. Ngày có không khí tốt, có nắng ấm dịu nhẹ và có cả nụ cười đẹp của em...thì còn gì tuyệt hơn đây.
"Hai người làm gì mà lâu vậy?"
Kirishima phàn nàn bởi độ lề mề của cả hai. Bắt anh và Mina đứng đợi tận 20 phút trong dòng người đông đúc. Mina nhìn theo hướng Kirishima đang chỉ tay bỗng reo lên:
"Bakugou dễ thương quá"
Hắn tặc lưỡi cho qua. Chiếc bờm ban nãy đã được đích thân Izuku thay thế bằng tai mèo bởi em nghĩ nó sẽ hợp hơn với màu tóc vàng tro của hắn. Mấy đời ai mà nghĩ sẽ có ngày Katsuki chịu đeo thứ trẻ con đó chứ.
Đi được một đoạn Izuku đề nghị họ vào khu...ăn thử. Ban đầu hắn cứng đầu không chịu đi theo nhưng chỉ vài giây sau khi Izuku tỏ ra giận dỗi ngay đã lập tức bị thuyết phục.
"Cậu đẹp trai ơi lại đây ăn thử miếng bánh kem này đi, có gì ủng hộ cô nha"
"Tôi không thích đồ ngọt"
Hắn trả lời thẳng thừng rồi nhanh chóng bước qua. Sao lại có thể thô lỗ với người lạ như vậy chứ, nhất là người lớn tuổi.
"Dì ơi để cháu thử"
Izuku ăn thử rồi lấy thêm một miếng đưa ra trước mặt hắn. Katsuki bất lực, liếc dọc liếc ngang để chắc rằng không ai để ý mình trong bộ dạng này cũng nhưng vẫn để Izuku đút cho mình ăn.
"Kacchan chúng ta mua một hộp nha...nhaaaa"
Không chịu thì vẫn phải chịu. Katsuki gật đầu lia lịa phản hồi.
Kirishima lôi điện thoại ra rồi bấm gọi một dãy số quen thuộc. Hiện anh và Mina đang ở quán kem gần cổng sau khi đi hết vài vòng trong khu trò chơi.
Em và hắn đi tới đã thấy họ ngồi sẵn đó vẫy tay ra hiệu. Chơi suốt từ chiều nên vai với chân đã mỏi nhừ, Izuku vừa thấy ghế trống đã nhanh chóng ngồi xụp xuống thở dài.
Ngựa ngựa gọi liền hai cốc kem ly. Đang ăn thì bỗng nhiên điện thoại của Katsuki reo lên liên hồi. Là cấp trên gọi, vào ngày nghỉ như này chắc hẳn có công việc đột suất rồi.
Dẫu vậy Izuku vẫn cảm thấy khát liền xin phép họ chạy đi mua một chai trong máy bán nước tự động. Lại không cẩn thận mà va phải người ta. Izuku ríu rít xin lỗi mặc dù họ đã nói là không sao. Em vội chạy về quên luôn cả cái khát ban nãy. Katsuki vẫn đang nói chuyện qua điện thoại. KiriMina đang chụp ảnh với nhau như những cặp đôi khác thường làm.
"A Sero với Jiro đến kìa"
Izuku nhìn theo hướng anh vẫy tay. Chẳng phải là người ban nãy em đụng sao?
"Ồ ai đây, quen ta?"
"Người yêu bé bỏng của Bakugou đó"
Izuku hoảng hốt khi nghe Mina giới thiệu mình cho đám bạn của hắn. Em bị trêu đến không thốt được nên lời. Sero thì sốc nặng, nào ai ngờ được anh bạn xấu tính nhất nhóm lại có người yêu trước cả mình.
Do vừa nãy đã đủ no khiến em chẳng thể xử lí nốt ly kem còn lại mà không ăn cũng rất lãng phí. Izuku liếc sang chỗ hắn đang đứng chau mày giống như sắp bốc hỏa đến nơi liền nảy ra một ý định.
"Tớ không ăn nổi nữa rồi".
Izuku đứng dậy với ly kem dở trên tay tiến đến chỗ hắn. Katsuki toan mở mồm chửi rủa người ở đầu dây bên kia nhưng thấy em bước đến gần nên đành thôi. Múc một thìa kem vừa đủ giơ ngang mặt hắn. Cậu trai kia chẳng do dự mà ăn không chút phàn nàn cho đến khi Izuku đã hoàn thành nhiệm vụ xử lí ly kem thừa. Có thể gọi Katsuki là 'chất liệu bạn trai' chính hiệu.
Xa xa, ánh chiều tà chiếu xuyên qua lớp bụi mịt của thành phố. Trước khi ai về nhà nấy, Katsuki muốn mua một chút đồ ấy vậy mà cả nhóm bạn hắn lần lượt bám theo sau.
"Kacchan chúng ta mua cái này đi"
Đang ở gian hàng bán thực phẩm sống, Katsuki cũng phải dừng lại trong chốc lát xem người yêu mình muốn mua cái gì. Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi Izuku huơ balo hình con thỏ hồng dành cho trẻ em trước mắt hắn với ánh mắt long lanh như cún nhỏ vòi chủ nhân nó.
"Đéo. Bộ em là trẻ con chắc"
Hắn ném trả nó lên gian hàng rồi nhanh chóng dắt tay em ra khỏi đó nếu không sẽ lại bị thuyết phục một lần nữa bởi ánh mắt ấy mất. Lần này hắn sẽ không chịu khuất phục đâu.
Chưa đầy hai giây sau, hắn rời khỏi cửa hàng cùng một túi đồ và...balo con thỏ sau lưng. Bị bọn bạn trêu tức xuyên suốt đường về, bấy giờ hắn chỉ nổ banh bản mặt từng đứa một. Và tất nhiên là trừ Izuku ra.
Đến ngã ba, mọi người chia nhau ra mỗi người một ngả. Izuku tung tăng nhảy chân sáo theo sau hắn. Em đếm từng bước chân của mình in bóng bên ven đường phủ đầy xế chiều. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất trong đời, gặp gỡ người mới, hẹn hò với hắn giống với bao cặp đôi bình thường khác. Izuku sải bước vội rồi dúi tay vào túi áo khoác bên phải của người đàn ông phía trước. Lần này là Katsuki chủ động nắm lấy tay em.
"Vui không?"
Hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. Em cũng trả lời rằng có anh ạ. May ra hắn đã lo lắng vì sợ rằng buổi 'hẹn hò đôi' này quá đỗi nhàm chán với em. Sau này vào mỗi cuối tuần Katsuki sẽ dành ra một ngày thậm chí là hai hoặc hơn thế nữa để đưa em đi chơi riêng chỉ có hai đứa.
Đôi mắt Izuku sáng rực lên khi nhìn thấy một con mèo nhỏ trước cửa nhà. Em dịu dàng bế nó vào lòng rồi vuốt ve bộ lông ngắn ấy.
"Kacchan chúng ta nuôi bé này nha"
"Không. Anh thì bận công việc còn cái đứa mọt sách vô trách nhiệm hay ỷ lại như em thì chưa chắc đã chăm sóc nó đúng cách. Có khi nó lại bỏ đi không chừng".
Như sét đánh ngang tai. Nhưng chẳng thể phủ nhận lời nói của hắn không đúng, Izuku chưa nuôi động vật trong nhà bao giờ. Song cũng chẳng cam tâm mà để nó lang thang bên ngoài. Katsuki nhìn gương mặt buồn của đối phương mà khó chịu thở dài.
"Sau này chúng ta cưới có thể nuôi một đứa".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro