Please let me go

Izuku càng không thể đối mặt với tình cảm anh dành cho. Cho đến một lúc nào đó, Izuku sẽ rời đi và bỏ Katsuki ở lại. Dẫu cho đó là sự tàn nhẫn của em mang cho anh ta. Mong rằng Katsuki sẽ hiểu được cảm giác này ra sao khi lòng thành em cũng đang cố giằng xé nhau. Bởi Katsuki quá đỗi tốt so với em, còn Izuku chỉ là kẻ bị chối bỏ vẫn còn bị giam cầm bởi quá khứ.

"Deku,em phải ăn nhiều vào nếu muốn hồi phục nhanh ch.."-Katsuki gắp một miếng thịt kho vào bát em.
"Em tự ăn được"-Izuku gắp trả lại.
"Đồ ăn không vừa miệng sao?"-Katsuki hơi nhíu mày lại. Dạo nay tuy công việc khá bận rộn nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về nhà chăm lo cho em. Vậy mà tất cả những gì đáp lại sự chu đáo đó chỉ là cái ánh mắt đang cố gắng trốn tránh khỏi anh.

Những đốm sáng trên trời như điểm thêm cho mảng trời đen kịt vào ban đêm. Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Katsuki mệt mỏi, thả lỏng người về phía sofa, anh tháo chiếc kính đặt nhẹ lên bàn, đôi tay day day bên thái dương. Katsuki dạo này không được ngủ ngon cho lắm... Tiễng kẽo kẹt bên khung cửa sổ bởi gió lùa cuốn theo xấp giấy trên bàn bay bay.

Izuku mở cửa phòng thật khẽ tránh để anh phát hiện. Em rón rén bước tới gần bàn làm việc, khoác lên người anh một tấm chăn mỏng.

"Cho dù có nhiều việc cũng biết lo cho sức khỏe của mình chứ,Kacchan ngốc vậy mà còn để ý đến em"-Izuku bỉu môi nhìn Katsuki đang nằm gục trên bàn.

Ánh sáng dịu êm từ vầng trăng hắt lên gương mặt đang say giấc nồng kia. Vén nhẹ mái tóc vàng lòa xòa ra phía sau tai, Izuku mới nhìn rõ được gương mặt anh ở khoảng cách gần đến thế. So với những người mà em từng gặp, Katsuki lại có nét đặc trưng trưởng thành và nam tính hơn. Em yêu tất cả mọi thứ của anh ta, từ đôi mắt đỏ rực rất đỗi dịu dàng mỗi khi nhìn em, sống mũi cao, cho đến môi mềm... Izuku chạm nhẹ lên những ngón tay ấm áp kia. Cái cảm giác quen thuộc ấy dường như em vẫn còn nhớ rất rõ. Sao mà quên được trong những ngày hè bàn tay Katsuki vẫn thường đan chặt lấy em cơ chứ.
Izuku nhắm đôi mắt lại, càng ngày càng cúi gần hơn với gương mặt anh.

"D..deku.."- Katsuki giật mình tỉnh dậy, không một bóng người ở đó. Đôi mắt liếc nhìn về phía căn phòng,chắc là em đang ngủ. Nhưng sao lại có cản giác bàn tay kia đã chạm lấy Katsuki?
"Chăn?"-Anh thấy trên vai nặng trĩu, tấm chăn mỏng từ trên người trượt xuống chiếc ghế. Katsuki mỉm cười nhẹ.

Ngoài trời tối nay cũng không lạnh lắm...

Ánh chiều tà dội xuống từng bước chân em nhưng chẳng tài nào đủ để sưởi ấm cái giá lạnh đang bủa vây. Izuku cứ đâm đầu chạy, phía đằng sau một nhóm chừng 5 đến 6 người cố đuổi theo. Mặc cho đôi chân đang chảy máu, vết thương trên bụng cũng chưa lành hẳn đã rách ra. Mồ hôi, nước mắt thấm dần vào làn da nhợt nhạt của em. Izuku dần kiệt sức, tốc độ chạy cũng chậm lại.
Katsuki vừa mới đi làm về, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận.

"Oi Deku"-không có hồi âm lại.

Katsuki bắt đầu lo lắng, kể cả thường ngày không đáp lại anh nhưng Izuku vẫn tạo tiếng động nào đó để anh yên tâm một phần. Ấy vậy mà bây giờ căn nhà đột nhiên yên ắng đến lạ thường. Vội vàng vứt xấp đồ xuống sàng rồi chạy vào phòng ngủ. Đúng lúc đó,tiếng mở cửa bên ngoài vọng ra. Izuku mặt mày tái mép, lững thững bước vào.

"Deku"-Katsuki hét lớn, anh nhanh chóng đỡ lấy cả cơ thể đầy vết thương của Izuku.

"Em không sao"-Izuku mạnh tay đẩy người anh ra rồi bám trụ vào thành tường bước tiếp.

Katsuki thì quá ngán ngẩm với kiểu ương bướng đó rồi. Anh tức giận đẩy Izuku vào tường khiến vết thương của em bị va đập đến đau điếng.

"Cái gì đây?"-giật xấp phong bì mỏng trên tay Izuku.
"Không phải việc của anh"-em vội lấy lại chiếc phong bì nhưng vô tình làm cho nó bị rách bên dưới. Những tờ giấy xanh rồi vàng thi nhau rơi xuống. Izuku sợ hãi, luống cuống cúi nhặt từng đồng một.
"Em..kiếm đâu ra nhiều tiền thế hả?"
"Thì bán mọi thứ mình có,bán thận,bán máu hoặc bán thân chẳng hạn..."-Izuku thản nhiên đáp. Và vô tình thay câu nói ấy đã đạp đổ cái gọi là giới hạn  của Katsuki.
"Thế này đủ chưa"-anh lôi trong ví ra một cọc tiền rồi ném thẳng vào người Izuku. Một cọc rồi hai cọc...
"Thế này chắc là đủ rồi chứ nhỉ"
"Anh..anh điên rồi..."-em có chút phẫn nộ,chẳng phải như vậy là đang chà đạp lên lòng tự trọng hay sao?
"Vậy tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi cũng có thể cho em những thứ em cần,được ăn ngon,được mặc những bộ đồ đắt tiền vẫn không làm hài lòng em à? Tôi có thể làm điều đó cơ mà,chắc chắn..."
"Haha..tên khốn nạn nhà em"-một lần nữa,anh đẩy người Izuku xuống nền nhà gỗ lạnh lẽo. Cả cơ thể bị khống chế, em chẳng tài nào phản kháng được sức lực mạnh mẽ từ người đang ông với ánh mắt đỏ rực mà đục ngầu bên trên, à không vốn dĩ là đã như vậy rồi. Katsuki cúi xuống nhanh chóng xâm chiếm vào trong khoang miệng em, chiếc lưỡi vụng về rút sạch mọi mật ngọt vốn có của nó. Dịch vị đã tràn ra, lan xuống đến cổ. Nhưng Katsuki vẫn tiếp tục, cho đến khi nào cả hai hết hơi thì thôi. Giống như anh đang cố tình trút giận một cách gián tiếp vậy.

"Kacchan..du..đừng.."

Katsuki thở hổn hển,cố điều chỉnh lại một cách ổn định nhất. Nhưng chẳng cầm được những giọt lệ cứ tuôn rơi. Katsuki rất ít khi khóc, hay có thể nói là anh ta gần như không bao giờ khóc. Bởi anh nghĩ rằng nước mắt chính là thứ công cụ vô dụng thể hiện mặt yếu đuối của con người. Ấy vậy mà khi đối mặt với em, Katsuki khó lòng mà kiềm chế được cảm xúc thực tại của mình, từng lời nói ấy như đâm thẳng vào trái tim kia,đau đớn đến quằn quại...

"Trả...đây..Izuku nó sẽ không bao giờ nói với anh như vậy. Izuku nhút nhát, nó rất hay khóc nhưng luôn mỉm cười mỗi khi thấy anh ở bên. Izuku ấm áp và hay cười nữa. Anh thích nụ cười của Izuku.. vậy nên trả nó lại đây. Izuku của anh..xin em.."-Katsuki gục đầu vào vai áo em,nức nở. Bên tai, Izuku có thể nghe rõ từng chữ một. Em biết anh ta đau khổ đến nhường nào, biết anh ta mong nhớ em ra sao. Nhưng Izuku không làm được, em không thể cười với Katuski như ngày trước hay đem lại hạnh phúc cho anh.

Vậy nên, xin anh hãy để em đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro