2
Khi quay trở lại phòng làm việc, công ty đã không còn một bóng người.
- Mọi người về sớm gớm nhỉ?
Anh Thành lắc đầu cười rồi lục tìm chìa khóa phòng kinh doanh 1. Bàn làm việc của anh Thành vẫn đang sáng đèn và máy tình vẫn đang mở. Anh nhanh chóng kéo ghế cùng cô ngồi xuống trước màn hình máy tính, mở file báo cáo đang làm dở. Trước màn hình máy tính, anh chỉ cho Thư những chỗ chưa hợp lý, những chỗ đang chưa có phương án tính toán phù hợp. Thư không hẳn là một kế toán giỏi, nhưng những điều anh Thành đang mắc thì trong nghiệp vụ và kinh nghiệm của cô đều có thể giải quyết. Cô cần mẫn tính toán, cần mẫn sửa từng câu lệnh trong file excel, cho đến khi cảm nhận vai mình có một bàn tay rất nóng đặt vào.
Bờ vai Thư khẽ run lên một chút, bàn tay đặt trên vai cô vừa đủ chặt và hơi nóng tan tỏa khắp vùng da dưới những ngón tay. Thư giật mình nhìn lại, thấy anh Thành đang ngồi sát bên mình, một cánh tay đang để phía sau lưng cô, bàn tay chạm vào vai kia nhưng khuôn mặt vẫn chăm chú nhìn máy tính. Thấy cô dừng lại, anh Thành cũng ngạc nhiên nhìn sang Thư, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao thế em?
Thư nhíu mày nhìn lại về phía màn hình máy tính. Có lẽ là do cô cảnh giác cao quá nên lại nghĩ linh tinh rồi. Cô nhìn anh Thành cười gượng, lắc đầu:
- Dạ không có gì đâu anh.
- Ừ, thế tiếp tục đi em.
Cô gật đầu nhẹ, tiếp tục quay lại màn hình máy tính tập trung vào công việc tính toán, kiểm tra báo cáo. Nhưng khoảng 10 phút sau, dường như bàn tay vừa đặt trên vai Thư lại không an phận mà trượt xuống lưng cô. Đột nhiên cô thấy lạnh.
Bàn tay kia không dừng lại ở điểm nào trên lưng cô cả, cứ tiếp tục di chuyển dọc theo sống lưng, càng ngày càng đi sâu xuống. Thư giật mình đứng phắt dậy, lùi ra xa Thành.
- Sao thế em?
Thành hỏi Thư, khuôn mặt vẫn như thể không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Thư tự trấn an mình, hít thở sâu rồi từ tốn nói:
- Phần còn lại em đã xem qua cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Anh Thành kiểm tra lại giúp em. Bây giờ em xin phép về trước.
Vừa nói, Thư vừa cầm túi xách đứng dậy, lùi xa Thành hơn một chút. Thành cũng đứng thẳng người, đôi mắt rất khó hiểu, nhìn thẳng vào đôi mắt Thư.
- Em cứ xem kỹ đi đã chứ. Không có vấn đề gì là sao? Anh không chuyên về kế toán nên không biết được, em cứ ở lại kiểm tra kỹ giúp anh đã.
Thành vừa nói, vừa chậm chạp bước gần về phía Thư hơn. Trong đáy mắt Thư có chút hoảng sợ, cũng chậm chạp lùi lại, cố gắng giữ lại một khoảng cách an toàn giữa hai người.
- Mấy cái còn lại cũng không khó lắm đâu ạ. Anh đã làm quen rồi thì hoàn toàn có thể tự kiểm tra được. Anh cho em xin phép về trước, chứ bây giờ cũng muộn rồi.
- Không được. - Thành giữ một cánh tay Thư lại. - Em phải xem hết cho anh đã rồi mới được về, đừng có đem con bỏ chợ thế này, anh làm sao mà biết được.
Thư run sợ, bàn tay run run gỡ tay Thành khỏi cánh tay mình, vẫn cố gắng kiềm chế nói:
- Em xin lỗi anh, giờ em có việc phải về rồi ạ.
Thư quay người định rời đi thì Thành kéo hẳn người cô lại, ghì vào tường và nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.
- Bỏ tôi ra, tôi kêu lên bây giờ đấy!
- Cứ kêu đi không có ai ở đây đâu. - Thành cười đê tiện. - Ở lại giờ này chỉ có em với anh thôi. Em an tâm, camera phòng mình còn đang bị hỏng nữa, rất an toàn.
Thành giữ chặt tay Thư, cúi đầu ngày càng gần khuôn mặt Thư. Thư hoảng sợ vùng vẫy nhưng không được, chân cô còn đang run trên nền đất, cô lấy hết sức nhấc một chân đá vào giữa hai chân của Thành. Thành bị bất ngờ, bên dưới dâng lên một cú đau tột độ, vội buông hai tay khỏi Thư ôm lấy bộ hạ, Thư thừa cơ vội vã đẩy cửa chạy ra ngoài.
Đi làm ở môi trường công sở suốt bao nhiêu năm, cô đã chuẩn bị không biết bao nhiêu loại tâm lý, bao nhiêu phương án xử lý những tình huống công sở điển hình. Đọc bao nhiêu tài liệu, nhưng cứ đến những đoạn quấy rối tình dục nơi công sở cô đều cười một cái rồi bỏ qua. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn nghĩ quấy rối tình dục nơi công sở vốn không phải chuyện của một người. Rõ ràng phải có một người có phong cách quá "thoáng" mới dẫn đến một người khác nổi máu yêu râu xanh.
Thế mà không phải!
Trăm sự chuẩn bị trước, trăm tính vạn tính cũng đều không đủ. Nào ngờ được, cô lại có thể trở thành một người trong câu chuyện quấy rối tình dục công sở mơ hồ này.
Cô cứ cúi gằm mặt mà chạy như vậy, thi thoảng nhìn về phía sau thấy Thành đang đuổi theo. Vừa chạy, cô vừa tư duy lại tất cả những điều cần phải làm khi gặp phải tình huống này. Nhất định phải chạy về phía cổng chính, không được đi thang máy, không được vào nhà vệ sinh hay bất kỳ không gian kín nào cả. Tốt nhất là chạy thang bộ, chạy ở thang bộ phải thật nhanh. Đó là cách thoát thân tốt nhất cho cô lúc này.
Cô hướng về thẳng phía thang bộ mà chạy xuống tầng 1, nhưng vừa mở cửa thoát hiểm ra, đầu Thư đã đụng phải một chàng trai cao lớn nào đó. Cả người cô nhỏ nhắn rơi trọn vào vòm ngực rắn chắc của anh, vầng trán đập mạnh vào anh có chút đau nhức.
Thật may quá, nếu không thể bỏ chạy được, chạy đến một nào đó có sự xuất hiện của người thứ ba cũng sẽ khiến cho cô an toàn hơn. Cô ổn định lại nhịp thở, vừa đưa tay xoa trán vừa rối rít xin lỗi người đối diện. Nhưng kỳ lạ, người nọ cứ đứng yên như vậy, không đáp lời.
Hơi thở của cô dường như dồn dập và sợ hãi trở lại, cô chậm chạp ngẩng đầu nhìn người đang đứng đối diện mình. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, trái tim cô dường như đánh rơi vài nhịp, quên mất hẳn rằng mình đang sợ. Thư nhìn chàng trai cao lớn trước mắt mình, anh cũng nhìn cô, trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ của anh là hình ảnh của Thư đầu tóc đang rối bù, đôi mắt ngấn nước lem nhem đầy khuôn mặt. Anh nhíu mày, đôi tay giơ lên định lau nước mắt cho Thư thì bị dừng lại bởi tiếng thở hổn hển và tiếng chửi của Thành vừa đuổi kịp đến.
Thư giật mình nhìn về phía Thành, rồi lại hoảng sợ lùi lại phía sau lưng chàng trai nọ. Anh nhìn Thành, nhìn khuôn mặt sợ hãi của Thư dường như đoán ra được phần nào câu chuyện, anh thở dài.
- Anh là ai, anh làm gì ở đây vào giờ này? - Thành cất giọng tra hỏi.
- Tôi là ai ngày mai anh sẽ biết thôi. - Chàng trai trả lời. - Anh thì làm gì ở đây vào giờ này? Hình như giờ này cũng không phải giờ làm việc nữa, lẽ ra anh nên về từ sớm rồi mới phải.
- Kệ tao, mày biến đi chỗ khác, đừng xía vào chuyện của người khác. - Thành giận giữ nhìn chàng trai nọ, tiến lên gần hơn trước mặt anh.
- Tôi không muốn phải dùng bạo lực với anh đâu, vì ở đằng kia có camera an ninh. - Vừa nói, chàng trai nọ vừa chỉ vào chiếc camera đang sáng đèn nơi góc hành lang như để chứng minh sự xác thực của những lời mình nói. - Bây giờ đã muộn rồi, chúng ta nên về đi.
Nói rồi, mặc kệ Thành đứng đó như muốn nổi điên, anh kéo Thư đi ngang qua Thành, đẩy cửa thoát hiểm đi thẳng về phía thang máy, cùng đi xuống tầng hầm.
Hai người đứng trong thang máy im lặng cho đến khi cánh cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Chàng trai nọ kéo tay Thư bước ra ngoài. Bãi để xe trống trơn, yên ắng không một bóng người. Dường như đến lúc này Thư mới hoàn hồn trở lại, cô rút bàn tay mình khỏi tay anh, cất giọng nhỏ nhẹ.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi.
Bàn tay đang nắm tay Thư của anh đột ngột bị rút ra khiến anh hẫng hụt, còn đang lửng lơ trên không trung. Cho đến khi nghe rõ từng từ trong câu nói của cô, anh mới từ từ hạ cánh tay xuống. Anh quay đầu lại, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
- Em đừng nói như thể chúng ta không hề quen biết nhau chứ, Minh Thư?
- Xin lỗi, tôi không nhớ là chúng ta từng quen nhau. - Thư lảng tránh ánh mắt của chàng trai đứng trước mặt mình.
- Em chắc chắn là chúng ta chưa từng quen nhau?
Anh nhìn Thư, nụ cười vẫn còn trên khóe môi nhưng mang theo vẻ bất lực. Thư vẫn tránh ánh nhìn của anh, đứng cách xa anh một đoạn đủ dài để anh không chạm được vào cô. Lần nữa cô cúi đầu, giọng cứng rắn hơn:
- Lần nữa cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Hôm nay muộn rồi nên tôi xin phép đi trước, nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ cảm ơn anh sau.
Thư nói rất nhanh mà không nhìn anh, vừa nói xong đã vội vã quay đầu. Nhưng trước khi cô kịp quay lưng rời đi thì anh đã nhanh chóng giữ cô lại. Anh nắm chặt đôi vai Thư, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Cảm ơn sau? Em định cảm ơn tôi như thế nào?
Thư giằng mình ra khỏi bàn tay anh, lùi lại hai bước rồi nói:
- Để xem anh với tôi có duyên không đã. Nếu có duyên, lúc đó tùy anh quyết định. Lần nữa cảm ơn anh về chuyện hôm nay, xin phép, tôi đi trước.
Thư chạy vội đi rời xa khỏi tầm mắt anh, để lại mình anh đứng đó nhìn chăm chú theo bóng Thư càng lúc càng xa khuất. Có vẻ, cô đã khác xưa nhiều lắm, mái tóc dài chấm eo năm nào đã được cắt ngắn chỉ còn đến ngang vai. Đôi mắt tinh anh, lạnh lùng trước đây thay bằng những lo lắng và mệt mỏi. Nhưng có lẽ điều khiến cô trở nên khác trước đây nhất, đến mức không nhận ra, đó là không quen biết anh, là đối với anh như một người xa lạ.
Khoé môi anh lại nhếch lên thành một nụ cười không rõ đắng cay hay hạnh phúc. Dù ngoại hình cô có thay đổi, dù trí nhớ của cô như thể đã bị lấy đi, thì có những chuyện mà cô ấy vẫn luôn giống trước đây như thế. Cô vẫn cứng đầu như nhiều năm trước, vẫn nhỏ bé như nhiều năm trước. Và dường như, vẫn như nhiều năm trước, để lại trong lòng anh những nhớ thương.
(Truyện đã được đăng full và đang đặt giá bán tại Awread. Các bạn muốn đọc full truyện hoặc muốn ủng hộ mình có thể truy cập link https://awread .vn/b/a2EV0f để mua truyện. Bạn nào không muốn mua thì có thể theo dõi mình tại Awread, mình sẽ cập nhật đều đặn mỗi tuần 1 chương vào tối thứ 7 nhé :">
Cảm ơn các bạn ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro