1. Kết Hôn Á? Tại Sao Cơ?
- Dạ? Kết hôn á? - Yoshinori tròn mắt nhìn ba mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách trà, đối diện là ông bà Choi và con trai của họ - Choi Hyunsuk - cùng với ông bà Watanabe và con trai của họ - Watanabe Haruto.
- Phải, là kết hôn. - mẹ Kanemoto dịu dàng đáp.
- Sau khi con tốt nghiệp cấp ba sẽ kết hôn với hai người họ. Nếu con muốn học lên đại học tiếp cũng không sao, đợi con học xong rồi kết hôn cũng không muộn.
Yoshi ngơ ngác rồi. Họ là đang muốn em kết hôn? Với tận hai người á? Tại sao cơ? Mới sáng nay em vẫn đang tung tăng vui đùa cùng với cậu bạn thân Kim Junkyu ở trường, còn dự định trong tương lai sau khi tốt nghiệp thì sẽ cùng nhau đi du lịch khắp mọi nơi, chán chê rồi thì mua hai căn nhà kế nhau ở để tiện việc hóng hớt nhiều chuyện. Vậy mà bây giờ tất cả đều hoá hư vô rồi, vì em phải kết hôn mà.
Với tận hai người cơ ...
Một người thôi đã muốn chết rồi, giờ tới tận hai người thì chắc em chỉ còn nước quy y dưới tình thương của Phật pháp thì may ra mới thoát nổi.
Đáng yêu quá cũng khổ thật.
- Nhưng tại sao lại tới tận hai người?
Em ngây ngô hỏi lại, đôi mắt long lanh ngước nhìn ba mẹ mình, người đang muốn đem em đi bán cho người khác (trong suy nghĩ của Yoshi thì là vậy).
- Với lại tại sao con lại phải kết hôn sớm vậy chứ? Con vẫn còn nhiều việc muốn làm mà. Papa~ Mama~ nghĩ lại đi mà~ đừng bán Yoshi đi mà~ con không muốn đâu~~~~
Em ngồi xổm dưới sàn, lay lay cánh tay mẹ, gương mặt phụng phịu với đôi môi đang chu ra cùng đôi mắt long lanh như sắp khóc ngước nhìn bà với mong muốn bà sẽ thay đổi quyết định của mình. Gì chứ em vẫn còn trẻ lắm đó, không thể nào giao tương lai của mình cho người khác định đoạt như vậy được.
- Vì nhà mình đã có hôn ước với nhà Choi và nhà Watanabe từ trước rồi. - Ba Kanemoto nhẹ nhàng lên tiếng.
Ông biết con trai mình đang thắc mắc rất nhiều điều. Cũng phải thôi.
Vì vụ tai nạn kinh hoàng năm đó đã cướp đi những mảnh kí ức vui vẻ của con trai ông mà.
Nhưng ít nhất thì đứa con ông yêu thương vẫn còn ngồi đây mè nheo nhõng nhẽo với ông, vậy là vui rồi, bởi nếu không thì giờ đây nhà Kanemoto đã chìm trong cảnh u uất bi thương, mất mát chất chồng ...
- Vì cả ba chúng ta đều là bằng hữu tốt, nên ta mới tin tưởng gả con cho họ. Con đừng lo Yoshi bé bỏng à, kết hôn rồi con vẫn được phép tự do làm điều mình muốn mà. Ba đảm bảo đó.
Ba Kanemoto xoa đầu con trai mình, còn nghịch ngợm nựng hai cái má bánh bao trắng trẻo của em làm em phải giả vờ nhăn mặt mới chịu buông tha. Con trai ông đáng yêu như vậy, chưa kể nhà Kanemoto cũng chẳng phải hạng thường, quả là miếng mồi ngon cho những kẻ hám danh hám lợi. Ông không thể để đứa con mà mình hết mực trân trọng nâng niu phải làm bàn đạp cho những kẻ xem tiền là lẽ sống được, vậy chẳng khác nào bắt con ông sống cả đời trong cô độc buồn khổ hay sao? Không được! Vậy nên gả con trai yêu dấu của mình cho nhà hai người bạn chí cốt là một quyết định đúng đắn, bởi ông vừa có thể dễ dàng trông con, cập nhật tình hình của cục cưng nhà ông thường xuyên mà bé con bé bỏng của ông cũng được yêu thương và bảo vệ vô điều kiện nữa.
Quả là một công đôi chuyện mà.
Yoshi thật sự muốn khóc rồi. Em không hiểu được! Là ba người lớn chơi thân với nhau chứ có phải là em đâu, sao có thể đem em 'bán' cho người ta như vậy được. Chưa kể em còn chẳng biết hai người kia tốt xấu ra sao, làm sao mà yên tâm cho nổi.
- Papa a~ hai người họ tốt xấu ra sao con còn chẳng biết, papa thật sự muốn đem con 'gả' cho họ hả?
Tất nhiên ông cũng phải xem trước hai chàng rể của hai thằng bạn mình rồi mới dám gả cục cưng cục vàng của ông đi chứ.
Choi Hyunsuk là tổng giám đốc của một hãng thời trang lớn nổi tiếng khắp thế giới, là một doanh nhân trẻ thành đạt khi chỉ mới hai mươi hai tuổi đã thành công đưa công ty của mình từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn có tiếng hàng đầu hiện nay. Tất nhiên gã hoàn toàn có thể thừa kế công việc ở công ty ba mình rồi chễm trệ ngồi trên cái ghế được lót sẵn nhung lụa, hưởng thụ thú vui tao nhã của người giàu, nhưng gã lại chọn tự mình thành công bằng chính sức của mình, vậy nên Hyunsuk vẫn luôn được mọi người trong ngành thời trang lẫn giới thượng lưu ngưỡng mộ, kính trọng.
Watanabe Haruto cũng không phải dạng vừa, bởi vì hắn có cho mình một hãng xe hơi riêng khi chỉ mới hai mươi hai tuổi. Mặc dù gia đình hắn có một chuỗi nhà hàng danh tiếng lẫy lừng, nhưng Haruto cũng giống như Hyunsuk, thích xài tiền mình tự kiếm ra hơn. Một doanh nhân trẻ đầy tiềm năng và sáng tạo, luôn không ngừng nỗ lực để đưa hãng xe mà mình đang phát triển vươn tầm thế giới, mặc dù giờ đây danh tiếng của Haruto lẫn hãng xe mà hắn đang nắm giữ đều nổi như cồn. Cả giới thượng lưu đều kính nể đôi bạn doanh nhân trẻ này.
Hyunsuk và Haruto là đôi bạn thân, từ nhỏ đến lớn đều cùng nhau học tập, cạnh tranh công bằng ở mọi phương diện. Hồi đi học ai cũng kính nể họ, bởi cả hai không chỉ học hành giỏi giang mà chơi thể thao cũng giỏi, đánh nhau cũng giỏi, nấu nướng cũng giỏi, tóm lại hai người bọn hắn hoàn hảo không một điểm trừ.
(Còn thực tế thì khác xa =))) khác như nào thì các bạn có thể xem lại các tập Treasure Map để biết thêm chi tiết =)))
Cả hai nỗ lực nhiều như vậy, chỉ vì muốn bản thân có khả năng chăm sóc và bảo vệ đứa nhỏ mà họ yêu thương.
Phải. Cả hai cố gắng, đều vì Yoshi.
Tai nạn năm đó, họ là người chứng kiến, nhưng vì bị bạn bè can ngăn, lúc sau còn có cả người lớn, vậy nên bọn hắn chỉ có thể trông chờ hết vào các chú lính cứu hoả. Cả hai đã rất sợ, rằng nếu lúc đó họ không kịp gọi cứu hoả đến cứu em, nếu các chú lính cứu hoả không đến kịp, có phải bọn hắn đã mất em rồi không.
Vì vậy, cả hai đã thề với lòng, bằng bất cứ giá nào, cũng phải bảo vệ được em.
Bọn hắn đã suýt mất em một lần, như vậy là quá đủ rồi. Họ không thể để em gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa.
Yoshi quay sang nhìn ba mình, rồi cũng như lúc em làm nũng với mẹ, em lay lay cánh tay của ba, rồi lại dùng đôi mắt long lanh ngước nhìn ông. Em không muốn đi làm 'dâu' nhà khác khi chỉ vừa tới tuổi trưởng thành đâu, vậy là quá sớm rồi. Em vẫn còn chưa ăn chơi đã mà, sao lại cho người bắt nhốt em lại chứ.
Sự đáng yêu của 'con dâu tương lai' đều được 'ba mẹ chồng tương lai' thu lại vào tầm mắt. Đứa trẻ đáng yêu dễ thương như này mà về làm 'dâu' cho nhà bọn họ thì chẳng phải họ đã vớ được vàng rồi sao? Yoshi là một đứa trẻ chăm chỉ, học hành giỏi giang, tương lai sáng lạn, chỉ cần Yoshi thích họ nhất định sẽ chiều ý em để em phát triển sự nghiệp cho riêng mình. Chưa kể Yoshi còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiền lành lại lễ phép, hoàn toàn xứng đáng với hai đứa con của hai gia đình nhà 'chồng tương lai' rồi.
Một mảnh ghép hoàn hảo đã được sắp đặt từ trước.
Nhưng chẳng ai biết rằng em không chỉ có thiên phú về nghệ thuật mà còn có máu liều của những tay đua đường phố nữa.
Phải.
Em là một tay đua.
Và tất nhiên việc này ba mẹ em hoàn toàn không biết, bởi nếu họ biết được em nhất định sẽ bị cấm túc cho mà xem. Họ thương em lắm, nên họ sẽ không muốn em dấn thân vào những việc nguy hiểm như đua xe đâu, bởi chỉ cần một chiếc đinh sắt nhỏ trên đường cũng có thể khiến tay đua mất lái làm chệch hướng đi gây tai nạn, tệ hơn là tay đua đó có thể về chầu ông bà như chơi. Vậy nên em vẫn luôn lén lút giấu ba mẹ đi đua xe cùng với Junkyu và vài người bạn khác, mà bạn của em lại rất biết điều, vậy nên vẫn luôn âm thầm giữ bí mật cho em, bởi trong mắt ba mẹ thì em là một thiên thần bé bỏng cần được bảo vệ, một bé ngoan chính hiệu, là con nhà người ta lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp. Em không thể phá hỏng hình tượng đó của mình được, nếu không ba mẹ sẽ chỉnh em cả một thời gian mất.
Mẹ Choi dịu giọng lên tiếng:
- Yoshi à, con đừng lo. Ta sẽ không bắt con phải ở nhà làm mấy việc nội trợ đâu. Con vẫn được tự do làm điều mình muốn, con yên tâm.
Mẹ Choi cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì dụ dỗ trẻ con cả, nhưng không sao, đứa trẻ đáng yêu này sẽ là ngoại lệ của bà.
- Thật ạ? Vậy con không kết hôn có được không? Bạn con nói nếu vừa tốt nghiệp xong đã phải kết hôn thì sẽ lãng phí thanh xuân của mình đó. Con không muốn lãng phí tuổi xuân của mình như vậy đâu.
Yoshi lập tức quay sang nhìn mẹ Choi bằng đôi mắt long lanh có chút ngây ngô của mình. Nghe thật khó tin đó. Em không dễ bị lừa như vậy đâu.
Mẹ Watanabe bật cười, rồi cũng dịu giọng dỗ dành em:
- Vậy sao? Vậy không ai nói con biết rằng tuổi xuân chỉ có học và học thì sẽ rất nhàm chán huh?
Yoshi ngây ngốc quay sang nhìn mẹ Watanabe, rồi lập tức phồng má nhăn mặt trả lời:
- Con không chỉ biết mỗi học thôi đâu. Con còn biết vẽ nữa đó. Con cũng rất có gu thẩm mỹ, còn biết đua-
Thấy mình nói hớ, em lập tức dừng lại, lúng túng nhìn xuống sàn, hai tay vân vê vạt áo hoodie của mình.
- Tóm lại là con không muốn kết hôn. Con còn chẳng biết hai người họ tốt xấu như nào ...
Lần này người lớn trong nhà ai cũng bật cười. Yoshi không hiểu chuyện gì, cứ nghĩ do mình nói sai gì đó nên mọi người mới cười như vậy. Em xấu hổ cúi đầu, nhưng đôi tai đã đỏ ửng lên vì ngại lại thành thật tố giác em.
Bé con này không ngờ da mặt lại mỏng như vậy. Thật muốn bắt về nhà nuôi mà.
Hai người con trai còn lại từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói gì, bởi họ bận quan sát bé con dễ thương này rồi. Thật đáng yêu nha. Ông bà Kanemoto nuôi con cũng khéo quá đi. Cục cưng của bọn hắn trắng trẻo xinh đẹp, nhỏ con vừa tầm ôm, lại ngây thơ ngơ ngác như một con cừu non vậy.
Quá hoàn hảo. Phải mau bắt về thôi.
_____________________________
Trong truyện này mình cho Hyunsuk với Haruto bằng tuổi nhau nha. Yoshi với Junkyu vẫn đang học cấp ba (nên chưa có H đâu =))) đợi Yoshi tốt nghiệp đi rồi mình tính tiếp =))) )
Các thành viên còn lại từ từ rồi mình lên sàn nhá~
Do mới viết lần đầu nên văn phong còn chán vl =((( mong mấy bạn thông cảm nha =(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro