11. Sao Cậu Lại Ngốc Quá Vậy?

  Hôm sau lúc vào lớp, Junkyu còn chưa kịp nói chuyện với con cừu non kia thì đã phải vội vã tiếp chuyện với một con cún bự lớp bên và một bé cỏ bốn lá lớp dưới:

- Bạn học Park, hậu bối Takata, cái này là cái gì vậy?

  Junkyu giơ con gấu bông koala với một cái áo hoodie màu hồng lên ngắm nghía trong sự hoang mang cùng cực, sau đó liền quay sang chất vấn hai cái con người một thấp một cao kia.

- Mình biết cậu thích cái áo hoodie này từ lâu nhưng vẫn chưa mua được nên mình mới muốn mua tặng cậu đó, là quà cho cậu, mừng cậu đạt hạng hai toàn trường.

- CÁI GÌ? MÌNH Á?

  Junkyu như không tin vào tai mình, liền hét lên kinh ngạc, làm cả lớp lẫn hai người đang đứng đối diện giật mình. Cậu á? Hạng hai á? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

- Phải đó tiền bối, anh đạt hạng hai toàn trường, xếp sau mỗi Yoshi tiền bối thôi á. Vậy nên con koala này là quà em tặng tiền bối, coi như là quà chúc mừng. Em thấy tiền bối rất thích koala, vậy nên em nghĩ tặng nó cho tiền bối sẽ rất thích hợp ạ.

  Khoan đã, chuyện quái gì đây? Sao cậu hạng hai mà cậu còn không biết? Và làm sao mà hai cái con người này biết được cậu thích cái gì mà tặng cơ?

  Khoan đã nào, cùng ngẫm lại một chút xem, ai có khả năng đó nào.

  Bingo. Chỉ có một người biết rõ cậu như vậy mà thôi.

  'KANEMOTO YOSHINORI!!! MÀY CHẾT VỚI TAO!!!' Junkyu điên cuồng gào thét trong lòng (nhiều chút).

  Yoshi lúc này đang ngồi trên xe của Haruto để anh đưa tới trường, liền hắt hơi một cái. Quần què? Mới sáng sớm mà đứa nào nhắc tên em vậy? Haruto ngồi bên cạnh thấy em hắt hơi tưởng em bị bệnh, vội vàng hỏi han lo lắng, cũng may là em vẫn ổn, hắn mới tiếp tục lái xe.

  Junkyu lúc này vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Jihoon liền nhanh chóng nói:

- Cậu đừng từ chối mà, nhận đi được không? Mình đã rất vất vả để có được cái áo đó đó~

  Rồi cậu làm bộ mặt đáng thương nhìn Junkyu, nhưng Junkyu còn chưa kịp động lòng thì vẻ mặt khinh bỉ cùng tiếng nôn oẹ khinh thường của người bên cạnh khiến Jihoon chỉ muốn quay sang đấm cho một phát. 'Thằng này riết rồi láo.' Park Jihoon rít khẽ, cùng lúc quay sang lườm nguýt Mashiho. Nhóc sau khi trêu chọc được Jihoon liền quay sang nhìn Junkyu bằng đôi mắt cún con long lanh, chớp chớp vài cái, rồi nũng nịu nói:

- Tiền bối a~ con koala này em khó khăn lắm mới mua được đó~ tiền bối nhận đi mà~ nha~ đừng từ chối em mà~

  Rồi sau đó còn 'Kijoring' một cái, làm Jihoon nôn mửa khinh thường. Mashiho liền quay sang liếc xéo Jihoon, lập tức nhận được nụ cười đểu cán của anh, liền chỉ muốn một cước đấm bay tên láo lếu này ra đường.

  Junkyu thấy tình hình này mà không nhanh chóng giải quyết thì có khi tới lúc chuông reo vào lớp cũng chưa được tha, liền nhanh chóng đồng ý nhận quà, sau đó còn bảo cả hai không cần tặng nữa, bản thân nhận cũng sẽ thấy có chút ngại. Nhưng khổ nỗi hai con người kia mặt dày sống quen liền giả vờ không nghe thấy mấy câu cuối của Junkyu, sau khi vui vẻ vì được Junkyu nhận quà liền nhanh chóng bỏ chạy, để lại Junkyu vừa tức vừa buồn cười. Lúc này Yoshi cũng vừa tới lớp, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị Junkyu bay tới hỏi cung. Em vậy mà cũng không hề chối, còn nghịch ngợm bảo rằng bản thân còn nói cả mấy thói quen xấu của cậu cho hai người đó nữa, làm Junkyu tức muốn hộc máu, không đợi Yoshi kịp bỏ ba lô xuống bàn mà trực tiếp dí em chạy khắp sân trường.

  Mẹ nó, tin nhầm thằng dại trai rồi.

  Mẹ nó, mới sáng sớm đã bắt tập thể dục rồi.

_____toiladayphancach_____

  Yoshi và Junkyu đang vừa đi đến canteen vừa cười đùa rôm rả với nhau thì bỗng Yoshi bị một ai đó đụng trúng ngã cả ra sàn, mà người kia do chạy nhanh nên cũng có số phận tương tự. Junkyu vội vã đỡ Yoshi đứng dậy, sau đó quay sang khó chịu chất vấn người kia:

- Nè cái cậu kia! Đi đứng kiểu gì vậy hả? Bộ cậu không có mắt hay sao?

- Junkyu a, đừng mắng người ta mà, cậu ấy cũng không cố ý đâu mà.

  Nói rồi Yoshi đứng dậy, phủi phủi quần áo của bản thân, rồi thân thiện cúi xuống nhặt giúp người kia mấy cuốn sách bị rơi, trong một khoảnh khắc bàn tay của cậu con trai kia vô tình nắm trúng bàn tay em, làm em ngại ngùng rụt tay lại. Cậu con trai kia sau khi nhặt hết sách vở cũng nhanh chóng đứng dậy, vốn định xin lỗi người ta, nhưng nhận ra người đối diện là học bá thân thiện nổi danh toàn trường mà bản thân được nghe các bạn học kể lại, liền nhanh chóng kiếm cách làm quen:

- A~ em xin lỗi tiền bối Kanemoto. Anh không sao chứ ạ?

- À anh không sao, em ổn chứ? Có bị đau ở đâu không?

- À dạ em ổn, cảm ơn tiền bối đã giúp em nhặt sách vở ạ.

- Không có gì đâu, đi đứng cẩn thận một chút nha.

  Sau khi dịu dàng trả lời cậu con trai kia cùng với vài lần nở nụ cười toả nắng ngọt ngào thì Yoshi và Junkyu toan quay đi liền bị cậu con trai kia giữ lại. Yoshi thấy cậu ấy nắm lấy tay mình liền có chút bối rối, định gỡ ra thì cậu con trai đó đã lên tiếng:

- Tiền bối, em là So Junghwan, em vừa mới chuyển vào trường mình, vẫn còn lạ lẫm với nhiều thứ. Rất mong được làm quen với tiền bối ạ.

  Nói rồi Junghwan lễ phép cúi đầu, làm bây giờ không chỉ Yoshi mà cả Junkyu cũng khó hiểu. Yoshi và Junkyu tuy học giỏi nhưng lại không ở trong Hội học sinh, mà mấy việc như giúp bạn mới làm quen trường lớp này vốn là việc của Hội học sinh mà, cậu nhóc này bộ không biết sao?

- Em là học sinh mới? - Junkyu ngơ ngác hỏi lại.

- Vâng ạ. - Junghwan cũng thành thật trả lời.

- Vậy sao em không tìm Hội học sinh để giúp em làm quen trường lớp ấy? Bọn anh đâu có trong Hội đâu. - Junkyu nêu ra thắc mắc của bản thân.

  Junghwan liền phì cười, rồi lại lịch sự trả lời:

- À, Hội học sinh có giúp em làm quen trường lớp rồi ạ. Ý của em là, em muốn được làm bạn với hai tiền bối ạ.

  Yoshi và Junkyu quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn Junghwan, trong lòng thầm thắc mắc đủ điều. Còn Junghwan thì lại đang ngắm nhìn Yoshi, u mê không tả được. Lúc nãy vốn định chỉ thử xem anh có giống như lời mọi người kể hay không, cuối cùng anh không chỉ giống mà còn hơn cả những lời kể nữa, đã vậy nụ cười của anh lại rất ngọt ngào, rất đẹp, khiến cậu cứ mê mẩn ngắm nhìn mãi thôi, chưa kể tay của anh ấy rất mềm, rất ấm, thật sự khiến cậu chỉ muốn nắm lấy đôi tay đó mà nâng niu.

  Lúc này Doyoung từ xa đi tới, Junkyu liền nhanh chóng gọi đứa em của mình lại:

- Doyoungie!

  Doyoung thấy anh mình gọi liền nhanh chóng chạy đến:

- Em đây hyung, có chuyện gì- A, Junghwan, cậu ở đây làm gì vậy?

  Doyoung chạy lại, tính hỏi anh mình có chuyện gì, nhưng bỗng thấy cậu bạn mà mình mới vừa đảm nhiệm trọng trách hướng dẫn cũng đang ở đây liền nhanh chóng hỏi thăm.

- À, lúc nãy mình đang định về lớp thì va trúng tiền bối thôi.

- À, vậy sao? Ể? Là đụng trúng anh hả? - Doyoung thắc mắc quay sang Junkyu.

- Không có, em ấy đụng trúng Yoshi. May mà cả hai không sao.

- Trời, Yoshi hyung, anh có bị làm sao không đó? Trời ạ Junghwan, cậu phải cẩn thận chứ, anh Yoshi ảnh yếu lắm đó, ngã một phát cũng gãy chân luôn chứ đùa, còn có-

- Doyoung a, dừng ở đó được rồi em. Và anh không yếu tới như vậy, đừng có nói quá lên thế.

  Yoshi bĩu môi, đanh đá trả lời. Biết là nhóc Doyoung này học chuyên Văn rồi, nhưng mà có cần phải áp dụng bài học vào thực tế như này không? Em mà yếu á? Em khoẻ lắm chứ đùa, chỉ là hơi dễ bệnh chút thôi, chứ em không hề yếu chút nào.

  (Tin cho Yoshi vui đi mọi người =)))

- Hì hì, em xin lỗi nha hyung.

- Doyoung là ... bạn của tiền bối Kanemoto hả? - Junghwan đứng bên cạnh ngắm nhìn Yoshi từ nãy đến giờ lúc này mới lên tiếng.

- Mình là em của ông nội này nè. - cùng lúc chỉ tay về phía Junkyu - còn Yoshi hyung là bạn thân của anh mình, mà bạn thân của anh mình cũng là bạn thân của mình. Vậy đó.

  Hai người kia chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Thôi thì cứ cho những gì thằng nhóc này nói là đúng đi, chứ mà nói nó sai nó lại lôi văn mẫu ra mà chửi thì chắc lúc đó cả hai phải vào bệnh viện truyền 'trà sữa' luôn quá. Junghwan nghe Doyoung giới thiệu xong thì cũng gật gù như đã hiểu, rồi lại quay sang nói với Yoshi:

- À mà tiền bối định đi ăn trưa ạ? Hộp cơm của tiền bối ...

  Junghwan vừa nói vừa đưa mắt nhìn hộp cơm của Yoshi. Lúc nãy bị Junghwan đụng trúng hộp cơm có bị rơi xuống đất, nhưng mà tiền bối lại chủ động giúp cậu nhặt sách, sau đó mới nhặt hộp cơm của mình. Tiền bối thật sự tốt bụng quá đi, ai mà làm người yêu của anh ấy chắc là sướng lắm.

  Liệu mình có cơ hội không ta?

  Yoshi nhìn hộp cơm trưa trên tay, nhanh chóng lắc đầu:

- Không sao đâu, vẫn còn ăn được mà.

- Vậy tụi mình ăn chung đi. - Doyoung hào hứng rủ rê.

- Sao mày không đi với thằng Jaehyuk với Jeongwoo á? - Junkyu đanh đá chất vấn.

- Tụi nó đi hẹn hò rồi, em mà đi theo là làm 'bóng đèn' sáng nhất cái canteen luôn á.

- Vậy mày rủ nhóc Junghwan nè, tụi tao đi đây.

- ... em cũng muốn được ăn chung với hai tiền bối ạ.

  Junghwan lúc này rụt rè lên tiếng. Yoshi thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng nói với Junkyu:

- Thôi thì có thêm người ăn cùng cũng vui mà, cứ để hai đứa ăn chung với tụi mình đi.

- Haizzz, được rồi. Cậu muốn thì ăn thôi.

  Sau đó cả bốn người cùng nhau đến canteen ăn trưa, và rồi kết bạn với nhau.

_____toiladayphancach_____

  Tiếng chuông tan trường vừa dứt, Junkyu liền vội vã quay sang nói chuyện với Yoshi:

- Nè, mình nghĩ là cậu nên cẩn thận một chút, đừng có thân thiết với người khác quá, nếu không là cậu sẽ gặp rắc rối đó.

  Yoshi nghe Junkyu nói như vậy, nhất thời chưa hiểu cậu đang muốn đề cập đến chuyện gì, liền ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Junkyu. Mà Junkyu không cần nhìn cũng biết con cừu non này vẫn chưa hiểu mình đang nói cái gì, liền lập tức giải thích cặn kẽ:

- Ý mình là, cậu đừng có thân thiết quá với mấy người khác, ví dụ như là nắm tay xoa đầu hay ôm nhau các thứ á, đặc biệt là với nhóc Mahiro, và bây giờ là thêm nhóc Junghwan nữa.

- Hả? Sao mình lại không được thân thiết với Mahiro? Thằng bé là em kết nghĩa với tụi mình mà, mấy việc đó từ trước tới nay mình đều làm với mọi người, đâu có sao đâu. Với lại Junghwan thì liên quan gì cơ?

  Yoshi càng nghe càng không hiểu. Tự dưng lại cấm em làm mấy việc mà từ trước đến nay em vẫn làm, còn ẩn ý các thứ, làm em phát điên lên đi được. Junkyu thấy vậy liền thở dài, đành nói thẳng thừng mọi chuyện:

- Nhóc Mahiro thích cậu từ lâu rồi Yoshi à, chỉ có cậu là không nhận ra thôi. Đến cả anh Hyunsuk với anh Haruto mới gặp thằng bé vài lần đã nhận ra, vậy mà cậu lại không biết ư? Còn thằng nhóc Junghwan, khỏi nói cũng biết, nó bắt đầu mê cậu rồi. Nhìn cái cách nó ngẩn ngơ ngắm cậu cả buổi giờ ăn trưa là mình cũng đủ biết, vậy nên ngăn chặn từ trước cho lành, chứ đợi tới lúc lớn chuyện thì người mệt chỉ có cậu thôi.

  Yoshi lúc này sốc không tả nổi. Gì mà Mahiro thích em cơ? Em không tin được, thằng bé là đứa em mà Yoshi yêu thương nhất, làm sao mà thằng bé thích em được? Còn Junghwan thì chỉ mới gặp lần đầu, thích em lại càng không thể. Yoshi quay đầu sang nhìn Junkyu, bĩu môi hờn dỗi:

- Cậu cứ lo xa, họ không thích mình đâu mà, tụi mình chỉ là bạn bè thôi, cậu cũng biết mà.

  Junkyu ngao ngán thở dài, thầm nghĩ thằng này sao nó cứ sống như kiểu không cần ngày mai vậy?

  Thôi thì để nó từ từ trưởng thành đi vậy.

_____________________________

  Sao cứ thấy chap này lủng củng vậy ta =(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro