15. Phạt (17+)

  Yoshi sau khi dùng bữa tối cùng với Hyunsuk và Haruto ở nhà em xong thì cả ba lại một lần nữa lên phòng của em để nói về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua và cả hôm nay. Vốn dĩ em ban đầu định đi đến garage của đội, một phần là để chơi cùng với mọi người, phần còn lại là vì em muốn nói chuyện rõ ràng với Mahiro. Thằng bé là đứa em mà Yoshi yêu thương nhất, vậy nên em không hề muốn mất đi tình bạn này một chút nào. Nhưng mà hai cái con người cao kều kia lại không cho, bảo tới mai mới chịu cho em đi, hôm nay bọn hắn bắt em ở nhà, vừa để kéo gần khoảng cách của cả ba vừa để 'phạt' em luôn.

  Lươn lẹo.

  Bởi người ngoài nhìn vào đều biết thừa ý định thật sự của bọn hắn mà.

  Là ý thứ hai chứ còn gì nữa.

  Và bây giờ thì Yoshi đang nằm dưới thân của cả hai, hai tay bị giữ chặt trên đầu, môi thì bị Hyunsuk chiếm lấy, còn cổ với tai và eo thì đang bị Haruto từng chút một 'đánh dấu'. Ban đầu em vẫn còn đang ngồi trên đùi của Haruto nói chuyện với bọn hắn, vậy mà chẳng biết bắt đầu từ khi nào em lại thành nằm dưới thân bọn hắn rồi.

  Đồng ý để bọn hắn vào phòng em đúng là sai lầm mà.

  Haruto dùng đôi môi của mình lướt nhẹ qua da thịt em khiến Yoshi run rẩy, những điểm nhạy cảm đều bị hắn gặm cắn không thương tiếc. Yoshi rên rỉ trong nụ hôn sâu, và Hyunsuk đều dịu dàng nuốt trọn từng tiếng một vào bụng. Em bây giờ quần áo xộc xệch, gương mặt trắng trẻo đã đỏ ửng lên, khắp cổ và eo đều đầy những vết hôn đỏ đậm. Hyunsuk lưu luyến dứt ra khỏi nụ hôn, môi nâng niu hôn nhẹ vào má em, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên tai em, sau đó mạnh mẽ để lại những dấu hôn đỏ đậm nơi cần cổ vốn đã đầy những 'đoá hoa đỏ' mà gã và hắn để lại. Yoshi rên rỉ cầu xin, nhưng bọn hắn là đang 'phạt' em mà, sao có thể buông tha cho em dễ dàng như vậy được.

  Phải cho em biết mình thuộc về ai chứ.

  Sau này đợi em lớn rồi 'đánh dấu' em hoàn toàn cũng được.

  Haruto dùng môi mình chặn lại những âm thanh gợi dục đó bằng một nụ hôn mạnh bạo đầy chiếm hữu. Yoshi vẫn là không thể theo kịp, vậy nên nước bọt lại lần nữa tràn ra khỏi khoé miệng. Cả hai sau vài (chục) phút 'phạt' em xong thì hài lòng ngắm nhìn thành quả của bản thân. Yoshi tay bị cả gã và hắn giữ chặt trên đầu, áo kéo cao ngang ngực, vừa đủ che đi hai đầu nhũ hồng hào ẩn sau lớp áo, gương mặt em đỏ bừng, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mờ nhìn bọn hắn, đôi môi nhỏ nhắn sưng đỏ, bóng loáng nước bọt do bọn hắn gây nên, khoé miệng còn có vệt nước đã khô, khắp cổ và eo đều đầy những vết hôn đỏ đậm, đỏ chót.

  Con mẹ nó, con mèo này quyến rũ hơn bọn hắn nghĩ.

  Và giờ thì bọn hắn ngu rồi.

  Bởi cả hai đều đã 'dựng lều' hết rồi.

  Hyunsuk và Haruto liền vội vàng buông Yoshi ra, để em nằm trên giường điều hoà lại nhịp thở của mình, còn bản thân thì mỗi người một cái nhà vệ sinh mà 'tự xử'. Sau khi đảm bảo 'thằng em' của mình đã (tạm) ổn thì cả hai mới dám vào lại phòng, lúc này Yoshi đã chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn, gương mặt không còn đỏ gay gắt như lúc nãy, nhưng vẫn còn chút phiếm hồng, ngại ngùng nhìn cả hai. Hyunsuk sau đó tiến tới, để em nằm xuống giường, bản thân cũng nằm bên cạnh ôm em, Haruto sau đó cũng làm việc tương tự. Yoshi nằm trong lòng cả hai, tay vô tư vẽ vài vòng tròn trên ngực của Haruto làm hắn bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, hôn nhẹ, từng cử chỉ đều nhất mực ôn nhu. Hyunsuk vẫn đang ôm chặt Yoshi, tay vẫn luôn dịu dàng xoa đầu em, khiến em bật cười khúc khích. Lúc này Haruto bỗng nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bé Yoshi nè, sau này em muốn làm gì?

  Haruto bỗng nhiên hỏi như vậy làm Yoshi có chút bất ngờ, nhưng rồi sau đó cũng nhanh nhẹn trả lời:

- Em muốn làm một nhà hoạ sĩ, ngày ngày sáng tác ra những bức tranh của riêng mình.

  Bọn hắn nghe xong liền dịu dàng mỉm cười, rồi Hyunsuk liền nghịch ngợm trêu chọc em:

- Vậy bé Yoshi không đua xe nữa sao? Anh còn tưởng em sẽ đòi sống đòi chết trên đường đua cơ chứ.

- Yaaa, Sukie, anh cứ chọc em.

  Rồi Yoshi quay sang đấm vào ngực gã làm gã bật cười khúc khích, vội vàng xin tha. Sau đó Hyunsuk bỗng nhiên nghiêm túc lại, trong giọng nói có chút thành khẩn:

- Nhưng mà Yoshi nè, đua xe thật sự nguy hiểm lắm, bọn anh suýt đã mất em rồi đó. Anh sợ, Yoshi, em có thể đừng lao đầu đến cửa tử nữa được không?

  Nói rồi cả hai đều nắm chặt lấy tay em, nâng niu hôn nhẹ. Bọn hắn thật sự đã không còn đơn thuần là yêu em nữa, mà đã thương em mất rồi.

  Thương em đến quên cả bản thân.

- Bọn anh cần em, em vẫn luôn rất quan trọng với bọn anh, vậy nên bọn anh thực sự không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Tha thứ cho bọn anh ích kỉ, nhưng thật sự bọn anh rất thương em, bọn anh không thể chịu được khi phải nhìn em đau đớn đâu bé Yoshi à ... một lần là quá đủ rồi ...

  Câu cuối Hyunsuk nói nhỏ lại, như một lời thì thầm, nhưng lại khiến cả ba trái tim phải dao động.

  Yoshi trầm ngâm một lúc, sau đó lại đặt tay lên má Hyunsuk, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt gã, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên mi mắt gã, dịu dàng nói:

- Em sẽ suy nghĩ, được không ạ? Nhất định sẽ cho hai anh câu trả lời thoả đáng, vậy nên Sukie à, anh đừng khóc mà, em sẽ đau lòng đó.

  Gã tựa đầu lên trán em, em cũng nhẹ nhàng xoa đầu gã. Lúc này gã cũng chịu nín, nhẹ giọng nũng nịu:

- Anh thương bé Yoshi nhất luôn~

- Hihi, bé Yoshi cũng thương anh lắm ạ~

- Vậy bé Yoshi không thương anh hả~

  Haruto từ nãy đến giờ bị bỏ quên liền có chút tủi thân, nũng nịu mè nheo với em, làm em bật cười, rồi cũng quay sang xoa đầu hắn, hôn nhẹ lên trán hắn, dịu dàng trả lời:

- Em cũng thương anh Ruto lắm ạ~

  Rồi Yoshi như chợt nhớ ra gì đó, miệng cứ nở nụ cười tươi rói, làm gã và hắn có chút khó hiểu. Haruto thắc mắc:

- Bé Yoshi? Có chuyện gì sao? Em sao trông hạnh phúc quá vậy huh?

- Tại vì hai anh không giống như những gì em đọc được trên mạng a~

- Họ viết gì về bọn anh huh? - Hyunsuk liền nhanh chóng lên tiếng.

- Viết là hai anh lạnh lùng khó gần, cực kì nghiêm khắc, lại còn không có hứng thú với yêu đương, vậy mà em có bao giờ thấy đâu, hai anh chẳng khác nào hai con cún bự suốt ngày lẽo đẽo theo em, giờ còn giở giọng làm nũng với em nữa chứ. Em nghĩ là mấy người viết báo nên nghỉ việc hết đi, chứ viết sai sự thật như này thì viết làm gì cơ chứ.

  Cả hai nghe em tuôn một tràng chỉ trích mấy người viết báo liền bật cười, Haruto thì ôn nhu xoa đầu em, Hyunsuk thì dịu dàng nựng má em, sẵn tiện hỏi:

- Vậy em thấy bọn anh như nào?

- Em thấy hai anh cực kì gần gũi nè, cực kì đáng yêu nè-

- Đáng yêu?

  Haruto nghe tới đây liền khó hiểu cắt ngang, gì mà đáng yêu cơ? Bọn hắn ngầu lòi thế này mà con mèo nhỏ này dám bảo bọn hắn đáng yêu á?

- Đúng rồi, anh Ruto với anh Sukie cực kì đáng yêu luôn~

  Cả hai phì cười, bất lực đồng tình với em. Gì chứ con mèo này vẫn là nóc nhà của hai người họ đó, láo lếu 'lật nóc' là ẻm giơ vuốt cào nát mặt ra chứ đùa. Với lại họ thương em tới vậy mà, sao mà nỡ để em buồn được. Hyunsuk sau đó chợt nhìn đồng hồ, thấy cũng đã khuya, liền nhanh chóng bế em đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi cả ba thay ra ba bộ đồ ngủ (mà Hyunsuk và Haruto đã đem theo sẵn) rồi lại lên giường nằm ôm nhau mà ngủ.

  Một buổi tối đầy yên bình cứ như vậy trôi qua.

_____toiladayphancach_____

  Yoshi và Mahiro hiện đang ngồi trong phòng nghỉ của đội. Mahiro thì vẫn cúi gằm mặt, hoàn toàn không nói gì với Yoshi từ nãy đến giờ, mà Yoshi lúc này cũng khá lúng túng, trong phút chốc cũng không biết phải làm gì. Mahiro ban đầu tránh mặt Yoshi, nhưng sau đó nghe mọi người khuyên bảo nên cũng đành ngồi lại nói chuyện với anh. Cậu thật sự không muốn, bởi cậu biết câu trả lời của anh sẽ là gì, vậy nên cậu không dám, nói trắng ra là không đủ can đảm để tiếp nhận câu trả lời mà anh sắp đưa ra.

  Bởi cậu biết, người thua sẽ là cậu.

  Lúc này Yoshi bỗng khẽ lên tiếng, cắt ngang sự im lặng đầy áp lực từ nãy đến giờ:

- ... Hiro ... anh biết là anh có hơi vô tư nên đã để em hiểu lầm ... nhưng mà ... em vẫn luôn là đứa em mà anh yêu thương nhất Hiro à ... anh không muốn mất đi tình bạn này, bởi anh vốn không có nhiều bạn cho lắm, em cũng biết mà ... vậy nên Hiro à, mong em thông cảm cho anh có được không? Anh ... anh chưa từng thích em Hiro ... anh xin lỗi ...

   Mahiro vẫn im lặng không đáp, nhưng nước mắt đã âm thầm lăn dài trên đôi gò má cậu. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, cố kìm nén sự đau đớn nơi trái tim đang đổ vỡ của mình, chầm chậm lên tiếng:

- Vậy là ... anh vẫn luôn thích họ, mặc kệ những chuyện họ làm trong quá khứ?

- Đó là tai nạn thôi Hiro ... họ không cố ý ...

- Ha ... anh yêu họ nhiều tới vậy sao ...

- Hiro ...

- Yoshi a, nếu muốn tiếp tục làm bạn, e là em cần chút thời gian, mong anh hiểu cho em ...

  Rồi cậu nói nhỏ, chỉ đủ cho một mình cậu nghe thấy:

- Bởi tới cuối cùng ... kẻ chiến thắng vẫn là họ ... không phải em ...

- Hiro? Em nói gì vậy?

- Không có gì, cho em chút thời gian để làm quen với việc này nha hyung.

  Cậu gượng cười, một nụ cười chua xót, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Yoshi vẫn đang ngồi bất động, đầu cúi thấp, nước mắt cũng trực trào. Thật ra em vẫn luôn biết rằng Mahiro thích em, bởi trước cả khi Junkyu nói thẳng ra với em vào hôm trước thì Yoon Bin và Yeon Gue đã từng nói với em một lần rồi. Nhưng em không hiểu vì sao bản thân thật sự không thể thích Mahiro được, mặc dù em cũng đã có đôi lần cố gắng để mở lòng với cậu nhóc, nhưng câu trả lời vẫn là không.

  Mãi tới bây giờ em mới biết, không phải là em không thể, mà là em không được phép.

  Bởi trái tim em từ trước đến nay vốn vẫn luôn chỉ có hình bóng của Hyunsuk và Haruto.

  Hoàn toàn không thể cho thêm một ai khác vào được.

  Yoshi vậy mà lại không biết, chỉ đơn giản nghĩ là mình không có hứng thú với yêu đương, vậy nên mới không thể mở lòng với cậu, chỉ có thể dùng tình bạn chân thành của mình đối tốt với cậu, mà không nghĩ tới những hành động đó lại vô tình khiến Mahiro hiểu lầm, cuối cùng lại đẩy mọi chuyện tới bước đường như bây giờ. Yoshi trong lòng liền hối hận, phải chăng ngày đó chỉ cần em thẳng thắn nói ra, dập tắt niềm hy vọng của thằng bé ngay khi đoạn tình cảm này chớm nở, vậy thì thằng bé sẽ không phải đau khổ như bây giờ hay không?

  Trong một khoảnh khắc, Yoshi thấy mình là một kẻ tồi.

  Một kẻ tồi mang trong mình một trái tim tổn thương.

  Lúc này Junkyu đi vào, thấy Yoshi vẫn đang ngồi bất động, có vẻ như vẫn không biết cậu đang ở trong phòng, nên cậu đành nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống ngay bên cạnh, vòng tay ôm Yoshi vào lòng, vỗ nhẹ lưng em như an ủi:

- Hãy để thằng bé bình tĩnh lại, được không? Để em ấy từ từ chấp nhận đã, rồi chúng ta tính tiếp, được chứ?

  Yoshi không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt âm thầm rơi.

  Hôm nay, garage của đội nhuốm màu u buồn tiếc thương.

  Tiếc thương cho đoạn tình cảm bị chối bỏ phũ phàng.

  Tiếc thương cho tình anh em vì tình yêu chen vào mà rạn nứt.

_____________________________

  Tại mấy bạn bảo mình ra 16+ rồi thì ra luôn 17+ 18+ đi nên chap này ban đầu từ 16+ giờ đã được mình đẩy lên 17+ =)))

  Chap này mình viết hơi vội nên có vẻ không được chỉn chu cho lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro