Cái tiêu đề để thế thôi chứ chap này cũng không có vẻ gì là liên quan cho lắm =)))
____________________________
Yoshi đang ngồi trong căn phòng sáng tác của mình. Ở đây chứa đầy những lọ màu vẽ đủ sắc, những chiếc cọ từ lớn đến bé, những khung tranh với đủ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Yoshi mặc một chiếc áo thun trắng, trên người đeo một chiếc tạp dề màu xanh, tay cầm một cái cọ to bản, tô tô vẽ vẽ lên bức tranh khổ A0 được em đặt dưới sàn. Bức tranh đó vẽ em cùng với Hyunsuk và Haruto, em định vẽ nó rồi đặt ở trong phòng ngủ, bởi bọn hắn là người muốn em làm như vậy, mà em lại chẳng có lý do gì để từ chối, vậy nên cũng vẽ luôn. Nhưng mỗi khi Yoshi chăm chú sáng tác thì y như rằng em sẽ nhốt mình ở trong phòng điên cuồng mà vẽ, ăn uống gì cũng chẳng thèm nhớ tới, vậy nên bọn hắn thật sự lo lắng cực kỳ.
Hôm nay cũng vậy.
Hyunsuk tháng này phải đi công tác, vậy nên chỉ còn có mỗi Haruto ở nhà với em. Khổ nỗi Haruto ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng thì ấm áp cực kì (và tất nhiên là cũng chỉ với mỗi một mình Yoshi) vậy nên dù em có hay bỏ bữa thì hắn cũng chẳng dám la rầy em, chỉ biết ôm em rồi đút cho em ăn thôi. Bảo hắn là thê nô không có tiền đồ cũng được, bởi sự thật là vậy mà.
Thê nô từ trong trứng thì tiền đồ lấy đâu ra mà đòi mất.
Hôm nay vừa kết thúc bữa sáng, tiễn Haruto đi làm xong là Yoshi liền nhốt mình ở trong phòng sáng tác, liên tục từ sáng cho đến tận tối. Haruto biết, cũng dặn dò em đủ kiểu, vậy mà cuối cùng hôm nay về lại không thấy em chạy ra đón như mọi khi, chỉ đành thở dài, rồi cũng im lặng đi thẳng đến phòng sáng tác. Tại sao lại là phòng sáng tác mà không phải là ở nơi khác? Tại vì em là hoạ sĩ, thế thôi. Em đôi khi hay cũng hay sang thư phòng của bọn hắn để đọc sách, sau đó lấy cảm hứng mà sáng tác tiếp, nhưng việc đó khá là hiếm, chỉ những hôm em buồn chán không có ý tưởng thì em mới làm như vậy, còn lại chỉ cần em thích thì em liền cầm cọ lên mà vẽ, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.
Mà Yoshi kể từ khi ở cùng bọn hắn đã không còn thói quen khoá cửa nữa, bởi bọn hắn vẫn hay thường xuyên tìm tới em, mà khoá cửa lại thì em sẽ phải tự đi mở cửa, rất phiền, vậy nên cũng không có gì là lạ khi Haruto vừa vặn tay nắm liền có thể mở cửa mà tiến vào phòng.
Mèo con của hắn đang ngủ gục dưới sàn nhà, tay vẫn cầm cây cọ vẽ nét nhỏ, bức tranh trước mặt trông có vẻ như đã hoàn thành. Em gục mặt lên tay mình, khắp người đâu đâu cũng toàn là màu vẽ, làm Haruto vừa thương vừa giận.
Đúng là mèo con, quậy phá chết đi được.
Haruto không gọi em dậy mà trực tiếp bế em đi về phòng. Yoshi đang ngủ cảm giác mình được ai đó bế liền ngọ nguậy tỉnh dậy, thấy người bế mình là Haruto liền ngoan ngoãn nằm yên, nhưng miệng nhỏ thì lại nũng nịu:
- Anh Ruto~ bé Yoshi vẫn chưa vẽ xong mà~ anh thả bé xuống đi~
Haruto vậy mà lại giả vờ không nghe, vẫn cứ bế em về phòng, trực tiếp đem em vào nhà tắm. Yoshi lúc này vẫn ôm chặt hắn không buông, môi nhỏ chu lên ra chiều giận dỗi. Haruto mỉm cười, một nụ cười ấm áp yêu thương, nhẹ xoa đầu em, rồi lại yêu chiều nựng má em, nựng lấy đôi má đã vì mải mê với bức vẽ kia mà gầy đi khá nhiều.
Và rồi hắn đau lòng, bởi em lại bỏ bê bản thân mình rồi.
Phải vỗ béo em lại thôi, chứ cứ để em như này không khéo có ngày em lại đổ bệnh mất.
Bọn hắn sẽ xót lắm, không được.
Haruto hôn nhẹ lên đôi má hiện đang có vài vệt xanh đỏ của em, dịu dàng nói:
- Bé Yoshi ngoan, anh biết em rất thích vẽ, nhưng em không thể cứ bỏ bê bản thân như này được, em sẽ bệnh đó. Em hôm nay có ăn uống đúng bữa không huh?
Hắn biết em sẽ ấp úng, bởi vì mấy lần trước cũng đều như vậy mà, nên hắn chỉ đành thở dài rồi đứng dậy, định đi ra ngoài lấy quần áo cho em, bởi như đã nói, hắn không nỡ mắng em bao giờ. Nhưng mà trong mắt Yoshi thì Haruto trông như là đang cực kì tức giận vậy, tới nỗi phải bỏ ra ngoài luôn kia mà. Em sợ hãi tột độ, vội nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt có chút ửng đỏ, gương mặt hối lỗi nhìn hắn, run run cất giọng:
- Anh Ruto, em sai rồi, sau này em sẽ không quên ăn như vậy nữa, sẽ chú ý sức khoẻ của mình mà, anh Ruto đừng giận bé Yoshi mà, em xin lỗi ... hức ... huhu ...
Nói đoạn Yoshi liền oà khóc làm Haruto phải vội vàng ôm em vào lòng dỗ dành. Bé con này cũng thật ngốc quá đi, nhưng mà nhờ vậy bọn hắn mới yêu thương em nhiều như bây giờ chứ. Haruto ôm chặt em vào lòng, xoa nhẹ lưng em an ủi:
- Bé Yoshi ngoan, anh không giận em, không có mà, anh chỉ muốn em chú ý sức khoẻ của mình hơn thôi, em biết sức khoẻ của em không tốt mà, em sẽ bệnh đó.
- Hức ... em biết rồi ạ ... nhất định ... hức ... em sẽ ... ăn uống đầy đủ ạ ... huhu ...
Haruto cảm thấy mèo nhỏ đáng yêu cực kì, mà đáng yêu thì phải làm gì?
Với người khác thì không biết, nhưng với Haruto thì phải 'phạt'.
Bởi em cứ không chịu nghe lời bọn hắn mà.
Hắn không nỡ mắng em, chứ đâu nói là không nỡ 'phạt' em đâu.
Cuối cùng thì việc tắm rửa cho mèo con chỉ là phụ, 'phạt' mèo con mới là việc chính.
'Hành' em cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm hắn mới chịu buông tha, nhẹ nhàng lau khô người em, rồi lại bế em ra ngoài, đặt em ngồi lên giường, bản thân thì đi lấy quần áo cho cả hai. Mặc quần áo xong xuôi hắn lại bế em ra bàn trang điểm, ân cần sấy tóc cho em. Mèo con của hắn chẳng biết nghe lời ai xúi mà đi nhuộm quả đầu đỏ chói như bây giờ, mặc dù em cực kì xinh đẹp (và quyến rũ) với mái tóc này nhưng khổ một cái là em phải tắm bằng nước lạnh thì mới lâu phai màu, mà tắm nước lạnh với thời tiết như hiện tại thì bị bệnh chỉ là chuyện sớm muộn, chưa kể con mèo này sức khoẻ còn yếu nữa, làm bọn hắn lo lắng mãi thôi. Nhưng mà em thích mái tóc này như vậy, bọn hắn sao nỡ cấm cản em được, chỉ đành cưng yêu chiều theo ý em thôi.
Nếu câu nói 'Trên vạn người, dưới một người' mà áp dụng với bọn hắn, ví von bọn hắn như những vị vua của một nước, vậy thì bọn hắn chính là những vị vua mà mỗi khi thượng triều sẽ đều ôm lấy 'tiểu yêu quái' xinh đẹp này trong lòng mà vỗ về trước mặt bá quan văn võ, sủng nịnh nuông chiều.
U mê em quá rồi, thì dù bị người đời chỉ trích bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần được nhìn thấy 'tiểu yêu quái' bé nhỏ này hạnh phúc mỉm cười thì bọn hắn có tan xương nát thịt cũng nguyện cam lòng.
Ví Yoshi như Đát Kỷ, quả không ngoa, chỉ khác em không khiến bọn hắn mất việc như Đát Kỷ khiến Trụ Vương mất nước thôi.
Một đoá hoa xinh đẹp lay động trái tim của hai kẻ si tình.
Một 'tiểu yêu quái' nhẹ nhàng dẫn lối hai vị vua anh minh đến miền u mê không lối thoát.
Thật đẹp, và, cũng có chút nguy hiểm.
Yoshi ngoan ngoãn ngồi ôm bé Yochi trong lòng, để yên cho hắn sấy tóc, đôi mắt thì cứ dán chặt vào chiếc gương trang điểm trên bàn, mà hiện tại trong gương chỉ toàn là hình ảnh của Haruto, vậy nên khỏi cần nói cũng biết Yoshi là đang làm gì rồi.
Ngắm chồng mình sấy tóc cho mình chứ làm gì.
Đâu phải chỉ mỗi mình bọn hắn mê em, em cũng mê bọn hắn chết đi được.
Người gì đâu mà vừa cao vừa đẹp, báo hại em lúc nào cũng phải 'giơ vuốt' đe doạ mấy con ả lẳng lơ luôn thèm khát đến tiền tài và quyền lực của 'chồng' em.
Hai người này là chồng em, là CHỒNG của KANEMOTO YOSHINORI em đây, ai cũng đừng hòng nhòm ngó.
Haruto vừa sấy vừa nâng niu từng sợi tóc của Yoshi, đôi lúc còn cúi xuống hít lấy hít để, khiến em cứ cười khúc khích mãi, bởi Yoshi rất thơm, và nó khiến hắn mê mẩn không thôi.
Mùi hương của Yoshi là một chất gây nghiện kì lạ mà bọn hắn chẳng thể lý giải được, bởi chỉ cần mùi hương đó thoảng nhẹ qua cánh mũi liền có thể khiến bọn hắn say mê quên lối về.
Một chất kích thích hoàn hảo cho cả hai.
Cuối cùng thì hai người cũng chịu dùng bữa tối sau một hồi 'chim chuột' với nhau trên phòng. Haruto liên tục gắp đồ ăn cho em, còn luôn miệng dặn dò em đủ thứ trên trời dưới đất nữa, một việc mà hắn sẽ chẳng bao giờ làm với ai khác ngoài em. Yoshi thì ăn sao mà nổi với đống đồ ăn mà hắn gắp chứ, nhưng mà em không muốn hắn giận mình, càng không muốn làm hắn phải lo lắng quá nhiều, vậy nên dù hơi khó nhưng em vẫn cố gắng ăn hết, còn ngoan ngoãn lắng nghe từng lời mà hắn dặn nữa. Haruto thấy em ngoan ngoãn như vậy trong lòng rất vui, lúc này hắn bỗng như nhớ ra việc gì đó, vội vàng cất tiếng hỏi:
- Bé Yoshi, bức tranh đó em vẽ xong rồi đúng không?
Yoshi đang ăn, nghe hắn hỏi như vậy liền ngẩn đầu, sau đó vội nuốt đống đồ ăn trong miệng xuống trả lời:
- Vẫn chưa ạ, em vẫn còn vài chi tiết nữa mới xong, chắc là nốt tối nay là xong rồi ạ.
- Tối nay? Em định thức trắng sao bé Yoshi? - Haruto lo lắng hỏi, trong đôi mắt chứa đầy yêu thương cùng xót xa.
- Dạ ... tại chỉ còn một chút thôi ... nên em muốn vẽ cho xong luôn ... để ngày mai anh Hyunsuk về có thể cùng chúng ta ngắm nó ạ ...
Yoshi hơi cúi đầu, trong giọng nói có chút hối lỗi. Em biết hắn là đang lo lắng cho mình, nhưng em thật sự muốn làm một bất ngờ cho cả hai người bọn họ, vậy nên em mới muốn nhanh chóng hoàn thành bức vẽ này, để có thể kịp ngày Hyunsuk về, vừa làm quà mừng vừa làm bất ngờ cho cả hai luôn.
Nhưng mà Haruto có vẻ không hài lòng cho lắm.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng hoàn thành bữa ăn. Yoshi cứ nghĩ là hắn đang rất tức giận nên liền nhỏ giọng xin lỗi, nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng im lặng. Em có chút tủi thân liền buông đũa không ăn nữa, đầu cũng cúi thấp xuống, mũi cũng bắt đầu sụt sịt.
Đừng hỏi tại sao em lại dễ rơi nước mắt như vậy, bởi chỉ có cách đó mới khiến hai người kia 'xuống nước' với em được thôi.
Ai bảo em là 'nóc nhà' làm gì, mà 'nóc nhà' tất nhiên là phải có quyền lực của mình rồi.
Và nước mắt là một 'vũ khí' tuyệt vời.
Haruto thấy em như vậy liền vội vàng đứng dậy làm em giật mình, rồi cũng vội vàng đứng dậy theo, cứ nghĩ là hắn giận đến nỗi bỏ bữa luôn, không ngờ hắn lại đi sang phía em, kéo em lên đùi ngồi, rồi đem luôn bát đũa của mình sang chỗ em. Yoshi ngồi trên đùi hắn, mặc dù có chút khó hiểu nhưng tay vẫn ngoan ngoãn vòng sang ôm hắn, thậm chí còn dụi dụi cái đầu đỏ rực vào lòng Haruto làm hắn bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em, hôn nhẹ, dịu dàng lau nước mắt cho em rồi bảo:
- Bé Yoshi ngoan, mau nín đi nào, anh xót. Đừng khóc nữa mà, mau ăn đi nè, còn phải lên hoàn thành bức vẽ nữa, nếu không ngày mai tên kia về sẽ không có quà đó, em đã bảo vậy mà đúng không?
Yoshi nghe hắn nói vậy liền ngẩn đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh có chút bất ngờ. Hắn cọ mũi mình với mũi em, rồi lại yêu chiều nói với em:
- Bé Yoshi ngoan, anh không có giận em đâu. Mau tập trung ăn đi nào, chúng ta còn bức vẽ phải hoàn thành nữa đó.
Yoshi nghe hắn nói vậy, trong lòng vui vẻ cực kì, vội vàng gật đầu, rồi cũng mau chóng hoàn thành bữa ăn. Xong xuôi liền nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo đến phòng sáng tác. Haruto thì cứ để yên cho bé con lôi hắn đi xồng xộc khắp nơi, chỉ biết mỉm cười ôn nhu mà nhìn em.
Mèo con của hắn cứ đáng yêu như vậy, hắn sao dám làm em buồn được đây.
Cả tối hôm đó, Haruto cứ ngồi yên ôm Yoshi trong lòng, Yoshi cần gì thì hắn lấy cái đó cho em, còn cùng em trò chuyện cả buổi nữa chứ. Yoshi ngồi trong lòng hắn vẽ, tự dưng lại thấy ấm áp vô cùng, hứng thú để vẽ lại càng dâng cao, vậy nên bức tranh sớm được em hoàn thành trước thời gian dự kiến. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn bức tranh, yên lặng thưởng thức khoảng lặng nơi căn phòng nhỏ nhắn được ánh trăng dịu dàng hắt vào hoà cùng ánh đèn led đơn sắc trong phòng trộn lẫn với những sắc màu nơi bức hoạ vừa được hoàn thành. Yoshi lúc này hạnh phúc vô vàn, thoải mái dựa lưng vào lòng Haruto, nhỏ giọng hỏi:
- Anh Ruto nè.
- Hửm? Anh nghe.
- Hai anh sẽ không bỏ rơi em nữa chứ? Ý em là, sau này có lẽ em sẽ không còn đáng yêu như bây giờ nữa, vậy hai anh sẽ vẫn yêu em mà đúng không?
Haruto nghe em hỏi, chỉ dịu dàng xoa đầu em, rồi lại gác cằm lên mái đầu đỏ rực của em, sau đó lại cúi xuống hôn nhẹ, cùng lúc cũng hít lấy hít để mùi hương của em, làm em bật cười. Hắn thấy em vui vẻ hơn rồi mới siết nhẹ eo em, ôn tồn bảo:
- Sẽ không đâu. Sai lầm lúc nhỏ là quá đủ rồi bé Yoshi, và cả lần đua xe trước nữa. Anh và thằng Suk nhất định không để mất em thêm lần nào nữa đâu.
Nói đoạn, Haruto lại gác cằm lên vai em, quay mặt sang nhìn em. Em cũng cùng lúc quay đầu, chạm trúng ánh mắt đầy sủng nịnh của hắn. Lúc này Haruto mới tiếp tục:
- Vậy nên bé con à, em đừng suy nghĩ lung tung, và cũng đừng có ý định bỏ trốn khỏi bọn anh, bọn anh sẽ không để em đi đâu đâu.
Rồi hắn hôn một cái rõ kêu lên má em, làm em bật cười, sau đó em cũng hôn lại hắn một cái, rồi cả hai lại vừa nói chuyện vừa ngắm tranh thêm một lúc nữa mới chịu đi vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
Một ngày hạnh phúc cứ thế trôi qua.
Hôm nay là Chủ Nhật, trùng hợp cũng là ngày mà Hyunsuk đi công tác về, và Haruto đương nhiên cũng được nghỉ, vậy cho nên bây giờ mặc dù đã là chín giờ hơn nhưng hắn vẫn còn đang ôm Yoshi ngủ ngon lành. Lúc Hyunsuk về nhìn thấy cảnh mèo con mà gã vẫn ngày đêm nhung nhớ giờ đang bị thằng bạn thân ôm chặt, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười. Yoshi tất nhiên là đã dậy từ lâu, nhưng em không thể bước xuống giường mà chạy đến ôm Hyunsuk được, bởi Haruto vẫn đang bất chấp mọi thứ mà ôm chặt em trong lòng đây nè. Hyunsuk chỉ đành ngao ngán thở dài, rồi tiến lại giường, cúi người hôn em một cái. Yoshi sau đó cũng vui vẻ ôm gã, cũng vui vẻ mà hôn gã, khiến bao nhiêu khó khăn mệt mỏi mấy ngày nay của gã tan biến sạch sẽ. Sau một hồi nỗ lực (cùng sự trợ giúp của Hyunsuk) thì Yoshi đã thành công gọi Haruto dậy, sau đó kéo hắn vào vệ sinh cá nhân cùng mình, xong xuôi em lại kéo cả gã và hắn cùng sang phòng sáng tác ngắm nhìn bức tranh đã tiêu tốn cả tuần trời của em. Hyunsuk nhìn thấy thì vui vẻ không thôi, luôn miệng khen Yoshi tài năng, tay cũng không yên mà quay sang ôm chặt mèo nhỏ, hôn liên tục lên mặt em khiến em bật cười khúc khích. Cuối cùng cả ba cùng nhau đem tranh của em vào phòng ngủ mà treo lên. Hài lòng ngắm nhìn thành quả của bản thân xong, em liền kéo cả hai đi hẹn hò, cuối cùng hôm đó có ba người con trai cùng nắm tay nhau hạnh phúc mà đi dạo nơi thành phố xa hoa sầm uất.
Hạnh phúc của họ, chỉ đơn giản là có nhau, vậy là đủ.
_____________________________
Ôi đcm plot chính mỗi chap hơn 2000 từ là mình đã cho dừng rồi (chap cao nhất cũng có 28?? từ à) vậy mà phiên ngoại mình quất lên 3000 từ hơn =))) viết cái gì mà lắm vậy trời?
Được cái viết về vẽ mà vẽ là sở trường (cũng là niềm đam mê mà mình định năm sau sẽ thi vô đại học ahihi) nên viết cũng không khó lắm.
Mong mọi người đọc phiên ngoại vui vẻ <3 một chap dài đền bù cho sai sót trong lần up truyện trước của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro