10.

Ngày cuối cùng của tháng 12.

Bốn giờ sáng, tất cả thành viên đã mặc đồng phục, mặt mũi ai nấy cũng nghiêm trọng, đến một nụ cười cũng không dám hé. Xe in logo công ty đã đỗ trước cửa, từng người không ai dám trước chân trái ra trước, ngầm thống nhất với nhau đều bước chân phải, nhìn giống như một đội quân đang huấn luyện quân sự.

Cả đội ở trên xe, bao gồm cả huấn luyện viên phó (HLV), đội trưởng an ninh, bộ phận y tế và nhân viên phòng truyền thông. Bọn họ đông đủ, chỉ còn chờ một mình Giang Hành. Giang Hành vẫn nấn ná ở kí túc xá, đang dặn dò mấy câu với cô giúp việc ở lại.

Triệu Cẩm Tân đeo tai nghe, trong lúc chờ Giang Hành thì lắm chuyện hóng hớt, huých cùi trỏ vào mạn sườn Giang Thiêm bên cạnh: "Anh nói xem, lúc chúng ta về, có thể gọi Ảnh đế là anh dâu chưa?"

Giang Thiêm đeo nửa tai nghe còn lại, muốn chê gu nhạc của Triệu Cẩm Tân sao mà chói tai đến thế, tặc lưỡi: "Người ta yêu đương, người vội là cậu?"

Triệu Cẩm Tân nhún vai: "Thế thì lại chẳng biết đâu. Ảnh đế ở lại phòng sếp ba đêm liền rồi. Ngày nào em cũng thấy sếp bế anh dâu lên phòng, cả hai bọn họ cứ uỳnh uỳnh cả đêm không ngủ, em còn nghe tiếng sếp mắng yêu anh dâu nữa đó."

Giang Thiêm liếc Triệu Cẩm Tân bằng nửa con mắt. Đêm qua gã qua phòng Triệu Cẩm Tân đã thấy cậu ta ngửa bụng, ngủ vắt cả lưỡi, con mắt nào thấy Giang Hành bế Ảnh đế, cái tai nào nghe bọn họ bọn cãi yêu nhau vậy? Thế nhưng hắn không thèm bóc mẽ cậu, chỉ bảo: "Việc nhẹ lương cao quá nhỉ, chỉ vì sếp hứa tài trợ cho cậu một bộ giáp, cậu bán cả đạo đức làm người à?"

Triệu Cẩm Tân chỉ ngón trỏ vào ngực Giang Thiêm: "Anh Phái Ân vừa gặp đã thân với em nên anh ghen tỵ à? Em thiếu gì vài bộ giáp, nhưng đây là của sếp tặng, lấy tý vía chứ." Còn cực kì kênh kiệu hất hàm.

Giang Thiêm đảo mắt: "Phải phải phải. Nếu để Ảnh đế biết cậu cấu kết với sếp bẫy anh ta, xem cậu còn huênh hoang được không."

Triệu Cẩm Tân khoanh tay trước ngực, cao giọng: "Thế thì lúc đó Ảnh đế cũng thành anh dâu của em, của anh, của cả đội này luôn rồi nhé." Triệu Cẩm Tân nháy mắt với Giang Hành vừa lên xe, đang đứng cách đó hai ghế điểm danh tất cả lần cuối: "Phải không sếp?"

Giang Hành gật gù: "Trẻ nhỏ dễ dạy." Nói xong thì ngồi vào vị trí sau lái xe, mở điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào nó trong suốt cả đoạn đường ra sân bay.

Bọn họ lên máy bay, chỉ hơn ba tiếng sau đã có mặt trước Hội trường trung tâm của Thành Đô - nơi được chọn làm địa điểm thi vòng thứ năm (Round 5 =R5) của vòng loại CKTG năm nay.

Dậy từ sớm, đi cả một quãng đường dài hơn một nghìn cây số nhưng không ai thấy mệt, trong mắt họ toàn là lửa cháy hừng hực, tinh thần chiến đấu cực kì cao.

Hội trường Trung tâm Thành Đô nhìn bên ngoài thì giống như một pháo đài, cả bốn mặt đều được bao quanh bởi lớp sơn ánh bạc. Bởi vì đang là mùa đông, trông nó lại càng giống như một ngọn núi tuyết. Mà khi bước vào trong, nhìn thấy sân khấu bọn họ mới biết vì sao lại chọn nơi này. Cả trong cả ngoài đều giống như một ngọn núi tuyết. Giữa sân khấu chính là hai chiếc màn hình led siêu lớn được đặt hai bên trái phải, còn nơi thi đấu của tuyển thủ được phân thành hai ngọn núi nhỏ. Tức là mỗi đội thi đấu sẽ trở thành hai vị vua ngự trị trên núi.

Triệu Cẩm Tân đi ngay sau Giang Hành, bên cạnh là Giang Thiêm, đằng sau là tất cả tuyển thủ của S-Netease. Bình thường tham gia bốc thăm chỉ cần cử đại diện đi, nhưng năm nay ban tổ chức đã đổi luật, để tất cả các tuyển thủ, kể cả dự bị của các đội đều có thể tới tham gia. Cho nên, ngay từ khi bước chân vào, khán phòng rộng ngang với sân vận động Tổ Chim này đã như một chảo lửa, một giọt nước rơi xuống cũng khiến cho nó cháy xèo xèo.

"Đỉnh thật, vòng trước còn chưa có cảm giác gì..." Triệu Cẩm Tân vừa chụp ảnh vừa lẩm bẩm, "Đỉnh quá đi mất!"

Lúc tham gia có mười sáu đội, đến R5 thì còn mười đội, Phantom thắng hai thua hai, R5 chính là trận đấu quyết định quyền đi tiếp của bọn họ. Nhưng không phải chỉ có mình Phantom muốn thắng, tất cả các đội ở vòng này đều có tham vọng như thế. Cho nên, bọn họ luôn lấy tinh thần đây là trận đấu cuối cùng mình có thể tham gia, ý chí cháy lên bừng bừng.

Các tuyển thủ đã như vậy, đương nhiên các đội trưởng còn áp lực hơn gấp bội. Giang Hành được giới truyền thông Trung gọi là "hắc mã" của giải đấu năm nay. Ba năm trước, từ một người vô danh trở thành đội trưởng, dẫn đội đi thi đấu có thắng có thắng có thua, cũng đã từng vào đến R3 của giải CKTG. Nhưng gã biết, truyền thông chưa bao giờ thật sự đề cao họ, người cược cho Phantom thắng không đông đảo bằng hai đội Trung Quốc khác cùng vòng loại.

Nhưng mặc kệ người khác thế nào, Giang Hành biết gã muốn gì, cũng biết gã cần phải làm gì.

Gã muốn chiếc cup vàng đó.

Bọn họ ổn định chỗ ngồi xong, khán đài đã có MC lên dẫn chương trình, phổ biến loại thể lệ thi đấu vòng này một lần nữa, rồi đến lúc công bố những giải thưởng hiện vật khi thắng vòng này, có cả giải cho cá nhân xuất sắc nhất... Sau khi chờ gần hai tiếng, cuối cùng thì phần quan trọng nhất của ngày hôm nay cũng đã đến.

Tuyển thủ được chọn mặt gửi vàng lần này là Baolan - Đội viên đến từ J2Team. Cậu ta mặc chiếc áo cardigan màu xám, mái tóc đen xoăn cùng với cặp kính cận. Khuôn mặt vốn đã dễ thương lại càng thêm đáng yêu. Khi cậu ta lên sân khấu, kèm theo đó là hàng trăm lời tán dương "đẹp trai" dành cho cậu. Baolan cười cười không nói, bàn tay giấu một nửa trong cổ tay áo thò ra ngoài như vuốt mèo, ngượng ngùng đẩy kính.

Baolan càng dễ thương ngượng ngùng bao nhiêu, thì bảng đối đầu cậu ta bốc ra càng khiến bạn kinh vía hãi hùng bấy nhiêu.

Những quả bóng màu xám được đặt trong chiếc bình cầu miệng lớn. Mỗi lần lấy bóng, Baolan đều mỉm cười, mở kết quả ra trước máy quay. Trên màn hình, từng cái tên đều được sắp xếp ngẫu nhiên cũng đã có đối thủ của mình.

Triệu Cẩm Tân cắn răng, chân không kiềm chế được cứ nhịp nhịp ở trên đất. Giang Thiêm bị cậu rung cho đến phát bực, lòng hắn cũng đang bị hàng trăm con kiến đốt, không thèm quay đầu mà vỗ "đốp" một cái lên đùi cậu. Triệu Cẩm Tân mình đồng da dắt bị vỗ chả biết gì, vừa cắn ngón tay vừa rung chân. Giang Thiêm đành lấy tay đè xuống giữ đùi cậu ta, mới bất đắc dĩ khiến Triệu Cẩm Tân im được mấy phút cuối cùng. Đây là tình trạng chung của cả đội bọn họ. Càng nhìn những cái tên xuất hiện, bọn họ càng lo lắng nhiều hơn.

Bởi vì... chỉ còn một đội quái vật chưa xuất hiện!

Tất cả thành viên Phantom không ai bảo ai, cùng chắp tay cầu nguyện, từ Phật đà đến Quan Thế Âm Bồ Tát đến Chúa Giê-su...

Khoảnh khắc Baolan nhìn lên khán đài, nụ cười xinh đẹp lại thêm chút bất đắc dĩ. Giang Hành đã biết kết quả là gì.

Đội quái vật cuối cùng - KLC đến từ Hàn Quốc - gặp Phantom đến từ Trung Quốc. Giang Hành mỉm cười, gật đầu ý nói gã không trách Baolan. Con đường đến chức vô địch của bọn họ khó khăn thêm một chút mà thôi.

KLC không phải đội mạnh nhất giải, thế nhưng lại là một cái hố đen cực kì sâu đối với Phantom. Hai năm gần đây nhất, bọn họ đi được đến R2 và R3, cuối cùng đều gặp KLC, bị bọn họ K.O ngay từ đầu ván đấu. Tuy tất cả tuyển thủ của bọn họ đều có ám ảnh cực lớn với KLC, thế nhưng không dám làm ảnh hưởng đến tinh thần đội, lại càng không dám nói lời xui xẻo trước khi thi đấu, thế nên ai nấy cũng ngậm bồ hòn làm ngọt.

Bọn họ tham gia Lễ bốc thăm xong thì chào hỏi giao lưu một chút với các tuyển thủ khác, Giang Hành thì đứng ở góc khán đài, nói vài câu với Baolan. Baolan cười khì khì, nói "xin lỗi sếp, tay em vẫn đen như ngày nào."

Giang Hành phải công nhận: "Vẫn may, mười đội đen đều." Câu đùa hóm hỉnh của Giang Hành khiến Baolan cũng thả lỏng hơn, bọn họ nói mấy câu xong thì Baolan bị huấn luyện viên gọi đi. Nhìn bóng dáng như học sinh cấp ba vui vẻ nhảy chân sáo đến bên người kia, Giang Hành có chút vui lây, cũng có chút ghen tị.

Ghen tị tình cảm của hai người họ. Đã năm năm rồi, nghe nói đã bí mật kết hôn ở nước ngoài.

Giang Hành bỗng nhiên nghĩ đến con mèo lười nào đó. Gã lắc đầu, còn không biết con mèo lười đó đã dậy chưa. Giang Hành xem camera trong nhà, chỉ thấy giúp việc đang đổ thức ăn cho chó, dọn dẹp phòng ốc, không hề thấy Phái Ân lọt vào giây nào. Gã lại hơi hối hận đã không cho lắp camera ở trong phòng ngủ của mình.

"Anh, chúng ta về khách sạn thôi. Mọi người định buổi chiều sẽ đi chơi, anh có đi không?" Triệu Cẩm Tân thật sự là người tích cực đến vô tri. Ban nãy còn túm Giang Thiêm kêu gào, bây giờ đã lên lịch trình đi ăn Tết dương lịch rồi.

Giang Hành dẫn cả đoàn về khách sạn nghỉ ngơi, ăn trưa: "Không, thời gian tự do nên mọi người cứ thoải mái. Đừng đi quá xa, không ăn đồ lạ, không mang nhiều tiền, chú ý pin điện thoại, cẩn thận nguy hiểm." Gã dặn một lượt xong, đảm bảo Giang Thiêm đi cùng đoàn với Triệu Cẩm Tân thì mới yên tâm.

Gã ăn qua loa vài miếng cho xong, mang thêm một cốc nước ép dưa hấu trở về phòng. Nằm trên giường, xem mấy video nghiên cứu cách đánh của KLC, chẳng hiểu sao lại hiện ra đề xuất của chương trình giải trí. Mà nhân vật chính trong chương trình này không ai khác, chính là con mèo lười mãi không thấy mặt kia. Giang Hành xem mèo lười ăn cơm, chơi ngoài sân, rồi xem cậu cùng những người trong kí túc xá đi tắm suối nước nóng. Mắt Giang Hành nheo lại, lông mày hôn nhau.

Gã bấm xem video khác, vẫn là con mèo ấy, nhưng ở bên cạnh là gã. Gã đang ở trong bếp nấu cháo, mèo lười thì hí hoáy nghịch gì đó ở trong bếp, khi máy quay đến gần, gã mới biết đằng sau đó có một hình trái tim được xếp bằng các loại nguyên liệu thừa gã bỏ lại.

Đổi cảnh, đến phòng chơi game đối kháng, mèo con hôm đó quấy rối bị gã đè xuống ghế, sau đó mấy cảnh liên tục tai với cổ đều đỏ như máu. Lại đến một cảnh khác, chỗ này chỉ có một mình mèo lười. Anh ở bên cái hồ, ngồi ngay dưới tán cây Dương xỉ già mà Giang Hành từng đứng, nhẩn nha lật từng trang sách.

Cảnh này quay rất đẹp, ngay cả nắng cũng thiên vị anh, chiếu trên khuôn mặt trắng mềm của cậu thành một bức tranh pha lê sứ. Phái Ân cúi đầu đọc sách, cả người sáng bừng lên như một vị thần. Khóe mắt khóe môi hơi cong, dịu dàng mà kiểu diễm, là kiểu đẹp có thể khiến Giang Hành giữa mùa đông có thể nóng hừng hực.

Giang Hành đang định tắt điện thoại thì điện thoại đổ chuông. Là Triệu Cẩm Tân. Gã còn cười khẩy, nghĩ làm sao hôm nay cậu ta đi chơi lại nhớ ra mình.

"Chuyện gì?" Giọng Giang Hành hơi khàn, nghe như vừa ngủ dậy.

"Anh, em biết em vừa gặp ai không? Má nó, là thằng tró Lâm Diệp!!! Con mẹ nó, sao lại đen đủi thế nhỉ! Em muốn đấm vào cái bản mặt của nó quá!!!!"

Giang Hành nghe mấy câu thì chẳng có hứng nghe nữa, gã cúp máy, gọi cho Giang Thiêm. Giang Thiêm vừa nghe máy đã nói: "Bọn em chưa làm gì. Triệu Cẩm Tân mới cãi nhau tay đôi với hắn thôi," hắn cười nhẹ một cái, "còn cãi thắng. Lâm Diệp tức quá bỏ đi rồi, bọn em cũng không đuổi theo."

Giang Hành "ừ" một tiếng, vò tóc trên đầu: "Ừ, đừng để nó bị truất quyền trước khi tham gia thi đấu."

Giang Thiêm nói vâng, cả hai cúp điện thoại. Giang Hành cũng không ngắm Phái Ân nữa, gã gọi điện cho bố mẹ mình. Sau đó gọi điện cho mẹ Lý. Thời gian gã nói chuyện với bà còn nhiều hơn mẹ ruột, chả mấy chốc mà đã đến đêm.

Giang Hành nghe thông báo đêm nay sẽ có bắn pháo hoa, gã thì không thích, chỉ có mấy đứa trẻ con mới háo hức chờ để được xem mấy chùm sáng trên trời đó thôi.

Giống như Phái Ân.

Chẳng biết sao gã cứ liên tục nghĩ đến Phái Ân. Có thể là hậu quả để lại khi cho Phái Ân ngủ nhờ mấy hôm, đã quen cới sự xuất hiện của anh trong tầm mắt. Hoặc là vì áp lực trước giải đấu, cũng có thể vì vừa mới gọi cho mẹ Lý.

Phần lớn thì là vì... ở một mình trong không gian tràn ngập không khí Tết, gã thấy hơi cô đơn.

Có tiếng gõ cửa phòng, Giang Hành thấy ngực mình nhảy lên một nhịp. Dù cho lí trí có bảo "chắc không phải đâu", thì trái tim vẫn không ngừng hi vọng.

Gã ra mở cửa, đứng trước huyền quan là nhân viên khách sạn. Bọn họ có chuẩn bị một hộp quà tặng nhân dịp Tết dương cho đội tuyển của họ. Giang Hành nghe nữ nhân viên đọc hết lời chúc, gã cảm ơn, đóng cửa vào là ném luôn hộp quà lên bàn.

Giang Hành chán chường, quay lại giường. Không biết đọc được cái gì chán đến nỗi ngủ quên. Đến gần nửa đêm, lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa mới mơ màng ngồi dậy.

Gã nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là đến 00:00.

Khách sạn này định tặng cả pháo hoa cho khách bắn cùng cho vui đấy à? Lầm bầm trong đầu, Giang Hành lề mề nhích mông, đứng lên mở cửa.

Ngoài cửa không phải nhân viên lễ tân, mà là một con gấu bắc cực. Giang Hành đứng ngẩn người ở huyền quan, đầu óc mới ngủ dậy chưa hoạt động ổn định, cứ ngây người chặn cửa. Con gấu bắc cực kia giơ tay đẩy gã vào trong phòng, giục "Nhanh nhanh nhanh, sắp bắn pháo hoa rồi."

Giang Hành nghiêng người, để "gấu bắc cực" kéo hành lí vào phòng.

"Em đi xe trượt tuyết đến đây à?" Giang Hành nhìn gấu bắc cực từ từ cởi bộ lông trên người mình ra. Chiếc áo phao trắng rơi trên giường, rồi đến mũ len trắng có hai cái tai, rồi đến cặp kính đen to gần chết khuôn mặt. Đến khi gương mặt kia hoàn toàn lộ ra, chỉ thấy một thanh niên mặt trắng mũi nhỏ, hai mắt to tròn đen láy như mắt nai, nhìn gã chun mũi cười.

"Sao anh biết. Có người bảo ở đây có một bé ngoan, nên em tới đây để phát quà nè."

"Bé ngoan?" Giang Hành nhếch miệng.

"Ngày lễ mà chỉ ở trong phòng ngủ, không phải bé ngoan thì là gì?"

Giang Hành buồn cười với lập luận của Phái Ân, gã thu quần áo của anh vứt trên giường treo vào trong tủ đứng: "Sao không để tặng cho chính mình đi."

Lý Phái Ân mặc một  chiếc áo len màu đỏ rượu vang, phối cùng quần jean mài, cả người toả ra ấm áp vui tươi.

"Em đang làm đây." Phái Ân cười, trong đôi mắt to tròn hấp háy niềm vui, phản chiếu hình ảnh của gã. "Phần thưởng* của em."

Nói xong, anh nhón chân hôn một cái lên môi Giang Hành.

———
R5: LPL chia làm 5 round, thắng 3 thì được vào chung kết knock-out.
Bởi vì muốn đẩy nhanh tiến độ nên toi viết luôn R5 :))))) Sau đó là đến chung kết luôn.

Triệu Cẩm Tân là hạt giống mới của Phantom năm nay. Ba năm trước chưa vào đội. Mong cậu ấy có thể giúp Phantom bách chiến bách thắng hen 👌🏻

*Phần thưởng: JiangLi - Fandom tiếng Trung. Muốn chơi nghĩa bằng hai thứ tiếng đó, cả nhà hỉu em khôngggggg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro