14.

Ngày diễn ra trận đấu R5, Giang Hành cùng đoàn đội xuất phát từ sớm.

Đội bọn họ phải đối đầu hôm nay là KLC - đội tuyển được coi là quái vật đến từ Hàn Quốc. So về tuổi đời, Phantom mới thành lập ba năm chỉ được coi như một đứa trẻ khi đứng trước KLC. So về kinh nghiệm, Phantom mới chỉ dừng ở R3 ở năm ngoái, KLC đã từng vô địch đương nhiên có lợi thế hơn. Thứ duy nhất bọn họ hơn đối thủ chắc nằm ở thành viên. Khi lối đánh của KLC đã quá quen thuộc với giới truyền thông, có thể gọi là lối mòn, thì lối chơi của Phantom lại hoàn toàn là cơn gió mới ở giải CKTG lần này. Mà trong đội, luôn có hai thành viên được coi là biến số của trận đấu. Một là người mà ai cũng biết, OC - Giang Hành. Người còn lại, vừa là quân bài bí mật vừa là biến số - The Lamp - Triệu Cẩm Tân.

Triệu Cẩm Tân không biết hôm qua ăn nhầm cái gì mà cả sáng cứ đau bụng miết. Dù cho đội ngũ y tế đã cho cậu chàng uống thuốc nhưng vẫn không đỡ. Triệu Cẩm Tân nằm ngửa trên ghế, mặt không có chút máu nào, bên cạnh là Giang Thiêm đang xoa túi trườm nóng lên bụng cho cậu, lông mày nhíu chặt lại.

"Em... em không ổn rồi... Nội đan của em..." Triệu Cẩm Tân đặt tay lên ngực, giả vờ phun ra một ngụm máu: "Nhờ... nhờ các anh em... báo thù rửa hận cho em..."

Giang Thiêm không nói không rằng, ấn vào bụng Triệu Cẩm Tân một cái: "Báo thù cái gì? Đậu hũ thối à? Đã bảo đừng có ăn rồi còn cố. Giờ biết sợ chưa?"

Triệu Cẩm Tân nghĩ đến lại đau, liên tục kêu khổ: "Anh cũng ăn mà, sao anh không làm sao thế?"

Giang Thiêm lườm: "Tôi đau thì ai đi thi đấu."

Triệu Cẩm Tân ngồi phắt dậy: "Em cũng thi đấu được nhé!" Ngồi dậy anh quá, dưới bụng lại quặn lên, Triệu Cẩm Tân kêu một tiếng "ai da" rồi giả vờ gục đầu lên vai Giang Thiêm, để được hắn xoa bóp cho. Giang Thiêm hết nói nổi, vừa lườm vừa xoa bụng cho cậu.

Sếp của bọn họ cả sáng nay rất bất thường. Dù khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng cả người bừng bừng sức sống, bình thường hay nhìn đời bằng nửa con mắt, hôm nay cứ như đeo lens full size. Còn có, Triệu Cẩm Tân đam mê diễn sâu ồn ào sáng giờ vẫn toàn mạng, không bị sếp nhét khăn vào miệng. Quả là... có chút mờ ám.

"Sếp." Giang Thiêm gọi một câu, Giang Hành gõ gõ tay theo nhịp trên đùi dừng lại, nhìn cả bốn tuyển thủ một lượt.

"Còn nhớ trận chúng ta đánh với Zeus không?"

Cả bốn cùng gật đầu. Đó là trận giao hữu với đội tuyển nước ngoài, bọn họ đều là đàn anh của Phantom, xét đến thế hệ thì ngang với Phoenix đời đầu. Trận đó bọn họ bị thua đến tơi tả, cũng vì thế mà Triệu Cẩm Tân phải đánh bồn cầu nguyên tuần sau đó nên cậu nhớ mãi.

"Ý sếp là...?" Giang Thiêm suýt nữa không tin vào tai mình.

"Biết phải làm gì rồi đấy."

Tiếng cổ động viên ồn ào không ngớt. Trên khán đài là banner, bảng đèn led của cổ động viên hai đội. MC chương trình lần này là Baolan cùng với một người phụ nữ xinh đẹp. Bọn họ lần lượt gọi tên KLC và Phantom. Giang Hành dẫn đầu đội hình đi lên sân khấu. Bọn họ cúi chào mọi người một lần, để máy quay quay sát mặt, rồi nghe lại luật thi đấu một lần nữa.

Giang Hành đứng dưới ánh đèn, dõi mắt về phía khán đài của Phantom. Giữa đám đông lúc nhúc toàn người là người, gã có thể nhận ra một bóng dáng chỉ thuộc về một người duy nhất, là hạc giữa bầy gà. Phái Ân mặc chiếc hoodie màu đen của gã, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cũng đen, không đeo khẩu trang chỉ đeo kính gọng đen gần như che hết cả khuôn mặt, hơi mỉm cười nhìn về sân khấu. Anh bắc tay lên làm hình cái loa, nói gì đó nghe không rõ. Giang Hành hơi nheo mắt, thấy miệng Phái Ân mấp máy lặp lại. Lần này Giang Hành đọc được rồi, gã chớp mắt một cái, hai giây sau mới nhếch miệng cười.

Gã thấy Phái Ân nói: "Em chờ anh, bảo bối."

Cả hai đội tiến về phía "đỉnh nủi tuyết" của mình. Phòng thi đấu được làm bằng kính cách âm, bên trong bên ngoài có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể nghe thấy tiếng. Cả năm người ngồi vào, màn hình máy tính đã được bật sẵn, kiểm tra loa mic và tất cả bàn phím, chuột. Đội ngũ giám sát viên và HLV ở đằng sau bọn họ, sau khi giám sát viên ra dấu "OK", HLV trở về chỗ.

Trên màn hình hai bên là đội hình của Phantom và KLC.

Giang Hành và con tướng của mình ở giữa, tên hiển thị để "OC", Triệu Cẩm Tân là "The Lamp", Giang Thiêm là "Jayce" hai người còn lại là anh em song sinh, anh trai là "Viper", em trai là "Wiper".

Đồng hồ đếm ngược năm giây cuối cùng. Cả khán đài hòa cùng một nhịp đập, hô chung tạo thành một tiếng sấm, sấm nổ vang trời. Phái Ân cũng vô thức siết chặt nắm tay, cùng hô theo năm giây cuối cùng.

"5...4...3...2...1!"

"Wowwww!"

"Trận đấu bắt đầu!!!!"

Đúng như dự đoán, KLC ngay từ lúc bắt đầu đã bắt đầu ép sân, khiến cho đội hình của Phantom tan tác. Phái Ân nhìn lên bản đèn LED to ở giữa sân khấu, thấy OC và bốn đồng đội phía sau mỗi người chạy một hướng. KLC không chần chừ, lập tức tiến vào trạng thái đánh nhanh thắng nhanh. Bọn họ nhanh chóng giành được 5 điểm đầu tiên, đưa tỷ số chạy vụt lên 5-0.

Giang Hành cùng đồng đội vẫn cố gắng đánh trả một cách yếu ớt, bên kia lại lấn lướt đè tới. Trên màn hình chỉ thấy những cú đánh và tấn công của KLC, tất cả chỉ số của Phantom đều ít hơn đối thủ một nửa. Phái Ân thấy ngực mình đánh thình thịch, lòng bàn tay túa mồ hôi ướt đẫm. Cổ động viên xung quanh gọi tên đội trưởng của KLC, Phái Ân nghe mà còn áp lực hơn cả hồi học sinh bị giáo viên gọi lên bảng trả bài.

Sau hơn nửa trận đấu, Phantom vẫn liên tục chống trả những đòn tấn công của KLC, The Lamp tung ra hai cú đánh, được cả khán đài "ồ" lên một tiếng khen ngợi.

"Mới mẻ đấy, thành viên mới của Phantom đấy à?"

"Ừ, nghe nói là hạt giống số một, chưa từng tham gia thi đấu."

"Nghé con không sợ cọp à?"

"Tái chanh nó đi đại ca KLC ơi!!!"

Phái Ân bực mình, siết chặt tay thành nắm đấm, dõi mắt về phía màn hình chính. Trên màn hình, lông mày Giang Hành đã cau chặt lại, Giang Thiêm cũng có vẻ không chống đỡ được nữa. Triệu Cẩm Tân đang chửi thề, điên cuồng thao tác trên máy. Nhìn trận địa, KLC áp đảo, đưa tỉ số lên 17-9. Hai mươi phút đồng hồ trôi qua, KLC đã chiến trắng ván đầu tiên chỉ trong chớp mắt.

Các tuyển thủ tháo tai nghe, đi vòng phòng nghỉ phía sau. Phái Ân nhướn người lên nhìn Giang Hành một cái. Gương mặt đội trưởng của Phantom từ xưa tới nay luôn giống như AI, không có cảm xúc, chỉ có Phái Ân biết, hắn đang vui vẻ. Là loại vui vẻ nằm trong dự đoán của gã. Nếu Phái Ân không nhìn nhầm, khóe môi của Giang Hành còn đang cong lên. Anh cũng vô thức được vỗ về mà bình tĩnh ngồi trở lại ghế, tin tưởng Giang Hành sẽ có cú lộn ngược vòng đầy ngoạn mục.

Sau năm phút nghỉ giải lao, cả hai đội lại lần lượt bước về bàn máy của mình. Huấn luyện viên cũng vào ghế, đội ngũ ban giám khảo kiểm tra lần lượt vị trí của từng người rồi tản ra.

Trận thi đấu thứ hai bắt đầu.

KLC vẫn giống như trận đấu trước, vừa vào trận đã quyết định dồn toàn lực để tấn công. Bên Phantom vẫn bị đánh cho tan tác, chia thành năm đường chạy khác nhau. Qua năm phút đầu, KLC giành được 5 điểm, đưa tỷ số lên 5-0. Tình thế trận đấu này khiến cho người ta cảm giác như bị Deja Vu, tự động tiên đoán nó sẽ y hệt như trận đấu trước. Cổ động viên cũng bớt sự nhiệt tình cổ vũ, mặc định chiến thắng ngày hôm nay là giành cho KLC. Thay vào đó, bọn họ bắt đầu chuyển sang rảnh rang mà nói xấu thành viên của đội đang bị đánh cho tan tác lúc này - Phantom.

"Này, thằng đội trưởng đó có bị bệnh không? Tao dùng chân còn thi đấu tốt hơn nó."

"Còn phải nói à, loại gà mờ, vào được vòng này hoàn toàn là ăn may."

"Bên S-Netease rõ giàu, mà toàn nuôi mấy thằng ăn hại."

"Nhìn mấy con tướng của chúng nó ngon mà, đhs chơi ngu thế."

"Mẹ, Phantom gì, phân tôm thì có!"

"Thằng đội trưởng kìa, trông đàn bà hết sức."

Từng lời từng lời đều như ngọn giáo, đâm thẳng vào trong tai Phái Ân. Trên màn hình, Phantom đã giành được 7 điểm, đưa tỉ số lên 11-7. Nhưng chẳng ai để ý đến, chỉ chăm chăm vào nói xấu đội tuyển. Phái Ân không muốn nghe cũng bị bắt phải nghe, càng thêm bực mình.

Đang lúc về cuối trận, Phantom còn cách KLC hơn 7 điểm, đội khán giả bên dưới đã hô vang "KLC vô địch". Lý Phái Ân nghiến răng nghiến lợi, không biết lấy khí thế ở đâu ra, giật bảng đèn led ghi "Phantom vô địch" của người bên cạnh. Bên KLC hô xong một tràng, ngay giữa khoảng dừng nghỉ, họ nghe thấy tiếng hét vang trời. Người đó giơ cao bảng đèn led của Phantom: "Phantom vô địch!"

Nước sông phạm phải nước giếng, đội cổ vũ của KLC hét to, Phái Ân hét càng to hơn. Bọn chúng chê Phái Ân chỉ có một mình, dùng âm thanh để dìm chết anh. Đội tuyển thủ của Phantom đương nhiên không để Ảnh đế một mình chịu thiệt được, cũng đồng loạt đứng dậy, hô to tên của Phantom. Trên sân khấu, trận đấu diễn ra căng thẳng bao nhiêu, trên khán đài, trận đấu còn nóng hơn gấp bội. Từ hai đội cổ vũ, hai bên đã biến thành đấu tay đôi từ lúc nào không biết.

The Lamp Triệu Cẩm Tân đang chạy đi núp, rảnh dỗi liếc về phía khán đài, nơi Ảnh đế dịu dàng không nhiễm bụi trần của cậu đang gân cổ lên cãi, như là muốn cãi cho bên đối thủ về trời luôn. Cậu bật cười ha hả, nói vào trong loa: "Ảnh đế cũng đang gank kìa. Không ngờ anh ấy coi trọng em đến vậy. Không thể để cho anh ấy thất vọng được nha."

OC trong map vẫn đang vẽ bản đồ máu, theo tiếng của Triệu Cẩm Tân thì cười trào phúng, cũng liếc về khán đài. Đúng lúc gã quay mặt ra, một trong số những người bên đối thủ đã nhận ra Phái Ân. Hắn lấy điện thoại ra quay chụp, còn điên cuồng dùng lời lẽ khích bác anh. Phái Ân như chẳng quan tâm hình tượng nữa, lắc lắc cái đầu, nói lí lẽ. Bên kia bị nói cho mặt tái xanh, giơ tay đẩy Phái Ân. Phái Ân bị đẩy cũng không sợ, giơ bảng tên ra chiến tiếp. Đồng loạt, ba người cùng lúc lấy bảng đèn led xô cho Phái Ân ngã ngửa ra ghế.

Con chuột trong tay Giang Hành ngưng lại hai giây.

"OC?" The Lamp gọi gã trong mic.

Phái Ân được cả nhóm đỡ dậy. Đang lúc cuộc chiến căng thẳng, đội bảo vệ vội vàng chạy đến dẹp loạn. Lý Phái Ân bị tịch thu bảng đèn, di chuyển chỗ ngồi lên trước đấy hai hàng, còn đội bên kia bị bắt lùi ra sau. Thế nhưng lộn xộn trên khán đài đã bị một vài máy quay ghi lại được.

"OC!" Giọng The Lamp trong mic đã hơi gấp gáp.

Bọn họ chỉ còn mười phút cuối cùng. Trong hai phút OC đứng im, KLC đã đưa tỉ số lên 15-9 rồi.

Giang Hành hít sâu một hơi, con chuột trong tay gã nóng dan lên. Giọng điệu nói trong mic lạnh đến gai người: "Do it!"

Bọn họ vốn định chờ đến năm phút cuối cùng mới ra tuyệt chiêu, bây giờ bọn họ còn tận mười phút. Nếu bây giờ ra tuyệt chiêu, e rằng năm phút cuối cùng sẽ hơi đuối. Nhưng Giang Hành không cho bọn họ cơ hội hỏi lại nữa, một mình gã đã gấp rút vẽ xong bản đồ.

The Lamp cùng Jayce đứng ngay sau OC, bọn họ giống như một mũi tên phi tới, hòng xé toạc đội hình của KLC. KLC là đội có kinh nghiệm lại đang dẫn trước, đương nhiên sẽ không để Phantom đạt được mục đích. Nhưng bọn họ đã lầm, OC đã quyết, vậy thì không cắn được sẽ không nhả. Gã ra chiêu, khiến cho cánh trái của KLC lung lay. KLC đã gần đến chiến thắng, đương nhiên bọn họ không để ý đến cái này, tiếp tục tiến tới. Ở đằng sau, cặp song sinh như đã chờ sẵn, KLC vừa áp sát mà đã bị cặp song sinh tập kích. Cả hai đánh loạn xạ như không có kế hoạch gì cả, nhưng thật ra đều là tính toán kĩ lưỡng.

"Sếp!" The Lamp gọi trong mic.

"Now!" Giang Hành gật đầu.

Một chuỗi liên tiếp ba bốn chiêu phối hợp của The Lamp và Jayce nổ ra. KLC đang bị vây bởi cặp song sinh bây giờ mới nhận ra mình đã mắc mưu. OC giăng một chiếc lưới như tơ nhện, nhìn thoáng qau thì không liên quan đến nhau, nhưng thật ra đã bị nhìn thấu mọi đường đi nước bước. Đoán trước bọn họ sẽ hi sinh cánh trái và hậu, OC cho bọn họ toại nguyện, bẻ gãy tướng, khiến cho KLC chỉ còn cách làm theo lối chơi cũ.

"Hẹ hẹ." The Lamp bật cười thành tiếng.

Tuyệt chiêu mới luyện được cuối cùng cũng dùng đến. Song sinh mở đường cho cậu, The Lamp xông tới. KLC chưa kịp nhìn rõ, toàn bộ đã bị vây trong trận địa của The Lamp. Điểm số hiện trên màn hình led bây giờ là 15-13. KLC quả nhiên mạnh như suy đoán của bọn họ, trong mười phút là quá khó để diệt toàn quân và giành chiến thắng.

Giang Hành nghiến răng, liếc về phía khán đài, chỉ trong một giây đã đưa ra quyết định. Gã một mình đuổi theo KLC, Giang Thiêm lo lắng chạy theo. Bọn họ mới chỉ chơi chiêu này một lần, trong một phút ngẫu hứng của Giang Hành. Giang Thiêm quả thật không tự tin lắm, nhưng sếp yêu cầu, vậy thì hắn cũng phải liều.

Giang Thiêm chạy theo sau, KLC đã chuẩn bị món quà cuối cùng cho bọn họ. Giang Thiêm nhanh chóng bị nhắm vào, nhưng hắn chỉ cười, kiên quyết đánh trả. Trong ba phút cuối cùng, trước khi Giang Thiêm bị cấm hoàn toàn, gã nhìn thấy Giang Hành nhếch môi.

Vậy là xong.

Trên màn hình, một trận pháo hoa nổ ra. Liên tiếp ba cú đánh khiến cho đội trưởng của KLC tan tác. Còn một phút cuối đang đếm ngược trên màn hình, KLC đứng im, còn Giang Hành sau khi nổ pháo hoa, ung dung đi bộ về thành của mình.

Tỉ số hiệp 2 là 15-21.

Các tuyển thủ lại nghỉ năm phút giữa hiệp. Giang Hành sau khi ra khỏi phòng thi đấu, ngước mắt nhìn chăm chăm về phía khán đài. Ở đó tối om, chỉ có ánh sáng từ các bảng đèn LED lấp lánh, thế nhưng gã biết, ở đó còn có sáng hơn sao đang dõi theo gã.

Là ánh trăng của gã.

"Chờ anh." Giang Hành mấp máy môi.

Gã biết Phái Ân sẽ nhìn thấy. Anh nhìn thấy rồi, thấy Giang Hành vì mình mà nổ một tràng pháo hoa sáng rực rỡ như thế, thấy Giang Hành lâu lắm rồi mới điên cuồng như vậy. Cũng nhìn thấy một Giang Hành vừa xa lạ vừa rực rỡ như mặt trời. Một mặt mà Phái Ân chưa bao giờ thấy ở gã.

Sự quyết rũ khiến tim anh thắt lại.

Đương lúc nghỉ giải lao, Phái Ân nhận được tin nhắn của Tiểu Nhuệ.

Vẫn trong kì nghỉ của Tết dương, nhưng cư dân mạng thì làm gì có ngày nghỉ. Tin tức thể thao giải trí đầy ắp newfeed của anh, kèm theo đó là một hotsearch bạo đỏ có ba chữ "Lý Phái Ân" ở đầu.

Lý Phái Ân chậc lưỡi bỏ qua, Tiểu Nhuệ thì không thể. Cô nhắn cho Phái Ân, câu đầu tiên không phải "Anh gây ra họa rồi" như những người khác, mà là một mẫu tin nhắn chuyển lời đến từ Thang Á Văn.

"Phái Ân, sang năm lại ghi tên tranh giải Ảnh đế đi. Cái hot search kia chị dập cho cậu."

Lý Phái Ân chẳng nghĩ một giây nào, lập tức nhắn: "Để họ nói đi." Anh cũng chẳng quan tâm người khác nói gì về mình nữa rồi.

Sau trận này, anh cũng chẳng còn cơ hội nữa. Còn quan tâm ba cái hotsearch đó làm gì?

Chuông reo, trận đấu thứ ba đã bắt đầu.

Hiệp đấu này không giống như hai trận trước. KLC lúc trước tấn công như vũ bão, bây giờ vẫn chưa "rã đông", nhìn những tuyển thủ của Phantom lặng lẽ dệt lưới nhện thì lùi lại. Bọn họ suy đoán, Phantom ít nhất phải mất hơn mười phút đầu để dệt lưới nhện, vậy thi bọn họ chỉ cần duổi theo từng thành viên, ngăn cản bọn họ là xong.

Triệu Cẩm Tân nhìn KLC xé đội hình như xe tăng hạng nặng của mình thành năm mảnh, bật cười ha hả: "Đồ ngốc!" Nói xong, Giang Thiêm đã ở đằng sau, cùng Triệu Cẩm Tân tiễn một con tướng của KLC về nước.

Bên KLC không hoang mang, bên cánh trái của họ vẫn luôn được đem ra làm con dê thế mạng, mất một người cũng không sao. Giang Hành thì khác, gã tận dụng rất tốt cặp anh em song sinh của mình. Bọn họ đôi lúc biến hai thành một, khiến cho đối thủ bị nhầm lẫn, đôi lúc lại biến một thành hai, khiến đối thủ không kịp trở tay. Ví dụ như lúc này. Hai con tướng của KLC lại bị đánh cho lùi về vạch xuất phát.

Triệu Cẩm Tân còn đang tính rủ Giang Thiêm đi chọc cho đối thủ tức chơi. Vậy mà Giang Hành vừa lên đài đã lập tức chọn khắc chế cứng đối thủ. The Lamp trợn mắt há mồm nhìn OC "cấm chat" đối thủ, sau đó diệt gọn một bên. Chỉ còn duy nhất một bên, The Lamp lanh chanh trèo lên trước, Giang Thiêm không nói gì, bọc hậu. Toàn quân KLC bị đối thủ dằn mặt, cả khán đài và cổ động viên ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa.

Mới mười lăm phút trôi qua, Phantom đã ghi được 15 điểm.

Nhưng mười phút còn lại của trận đấu cũng rất khó để KLC lộn ngược dòng.

Tuyển thủ trẻ của KLC ngước lên, xuyên qua tấm chắn, nhìn về phía Giang Hành và Triệu Cẩm Tân. Triệu Cẩm Tân còn đang mải mê lấy điểm, Giang Thiêm nhận ra ánh mắt đầy ác ý kia thì lạnh lùng đấu mắt với hắn. Giang Hành thì chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, dùng toàn bộ sự tập trung vào con tướng của mình.

Ba phút cuối cùng, Phantom từ đội được cho là không mạnh lắm, nhàn nhã đến được với chiến thắng. Cả khán phòng như một ngọn núi lửa đang ngủ. Đến khi Phantom bước ra chính giữa sân khấu, còn KLC đang cúi gằm mặt vò đầu bứt tai. Ngọn lửa nham thạch mới bùng nổ.

Không ai tin Phantom sẽ chiến thắng, chỉ có Phái Ân tin, bọn họ nhất định sẽ chiến thắng. Anh đứng lên, trong đám đông điên cuồng reo hò cổ vũ, Phái Ân đang cười rạng rỡ. Đôi mắt anh chỉ khắc ghi duy nhất một hình bóng.

Giang Hành gật đầu với phóng viên đang ào lên sân khấu, khóe mắt gã vẫn không rời khỏi Phái Ân nửa giây. Cả hai nhìn thấy nhau, trong mắt có đốm lửa, cũng chỉ có đối phương.

Phái Ân cười, thứ đẹp đẽ sáng chói ấy hướng về gã mà cười. Giang Hành hất hàm đón nhận, cũng cười với Phái Ân.

Giang Hành còn đang định né phóng viên tiến về khán đài, thấy Phái Ân hươ hươ điện thoại, chỉ chỉ vào đó rồi đi ra ngoài.

Đến khi về phòng nghỉ, mở tin nhắn ra đã là ba mươi phút trước. Phái Ân nhắn:

"Em về Bắc Kinh trước, chờ anh ở nhà."

———
Mỗi trận đấu sẽ kéo dài max là 45 phút, hoặc không thì chỉ tầm 30 phút. Ở vòng loại, hai team sẽ thi đấu 3 hiệp. Thắng 2 thì giành chiến thắng. Vào đến tứ kết, mỗi đội đấu 5 hiệp, thắng 3 là giành chiến thắng.

Phái Ân và Giang Hành kp lần đầu yêu, họ bỏ qua cái bỡ ngỡ và ngại ngùng thời non trẻ. Đây là con đường yêu lại người đã từng rất thân thuộc với mình. Bọn họ hiểu rõ đối phương nghĩ gì, sẽ làm gì, chỉ là vờn nhau qua lại vậy thôi 🫣

Toi là thích vờn vậy nên mới viết bộ này đó hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro