15.

Phái Ân về đến Bắc Kinh, lập tức được tài xế đón đến văn phòng của Thang Á Văn. Bên xử lý truyền thông và bộ phận pháp lý đang tăng ca. Trông mặt ai nấy cũng căng như dây đàn.

Diệu Á Entertainment đã ngấm ngầm kí vài hợp đồng quảng cáo cho Lý Phái Ân, định sau khi anh nghỉ ngơi về sẽ công bố. Bút sa thì gà chết, Lý Phái Ân không có tiền bồi thường hợp đồng, cũng không có lí do nào để từ chối công việc, bọn họ cứ thế là chờ đếm tiền. Không ngờ vừa sang năm mới, thứ chờ đợi họ lại là một cái scandal xuyên biên giới.

Đội tuyển KLC đến từ Hàn Quốc, cổ động viên của họ đương nhiên lên tiếng bảo vệ người của mình, nói rộng ra thì còn là kéo theo tự tôn dân tộc để đẩy dư luận lên cao hơn. Chưa kể, còn có rất nhiều fan hâm mộ của KLC ở Trung, đang tức giận vì thất bại của idol mình, cần tìm chỗ để xả giận. Fandom của Phái Ân là các Tiểu Ngọc Bội dù có hơn năm mươi triệu, không phải ai cũng liều chết bảo vệ idol. Hơn nữa, lần này còn liên quan đến lĩnh vực Esport bọn họ không am hiểu.

Weibo liên tiếp có các bài báo được treo lên, hotsearch mười mấy cái liên tiếp đều là "Ảnh đế Lý Phái Ân đánh người", "Lý Phái Ân hành hung đội cổ động viên của KLC", "Lý Phái Ân là fan cuồng của Phantom"... Và hàng loạt các tiêu đề khác. Người qua đường bấm bừa cũng chọn được chủ đề hot để hóng. Bên nhãn hàng đã bàn bạc đồng loạt gửi mail hủy bỏ hợp tác, tất cả hợp đồng đóng dấu đỏ bây giờ thành đống giấy lộn, bị Thang Á Văn bực mình vo tròn, ném dưới đất.

"Chị đã cho em một cái thang nhưng em không muốn đi. Lý Phái Ân, em có cách nào khác không?" Thang Á Văn mặc bộ vest màu đỏ, đánh son đỏ, ngồi vắt chân trên chiếc sô pha ở chính giữa phòng.

Bên cạnh cô là Lý Phái Ân, anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, chậm rãi hít một hơi rồi lắc đầu: "Em sẽ không ghi tên tranh giải Ảnh đế nữa."

"Không tranh giải thì em định làm gì? Người khác có một phim đã kéo nhau mua phiếu bầu, một mình em có tận ba phim, vậy mà nói bỏ là bỏ? Em bị điên rồi Lý Phái Ân!" Thang Á Văn lên giọng dạy dỗ anh.

"Chị Á Văn, em muốn nghỉ chữa bệnh." Lý Phái Ân nói bằng giọng trầm trầm nhưng kiên định. Thang Á Văn vẫn luôn biết, Tiểu Nhuệ lần nào đưa Phái Ân đi bệnh viện cũng báo lại với chị ta. Chuyện này trong giới cũng đồn thổi nhiều, sợ mất miếng cơm, Thang Á Văn vẫn luôn tìm cách giấu nhẹm. Giấu lâu rồi, chính chị ta cũng quên mất Lý Phái Ân là một người bệnh.

Tại sao Thang Á Văn nhất định sẽ trở thành Ảnh đế lần nữa? Vì nhân vật tâm thần mà anh diễn, đến chín phần là bản thân của anh, không phải diễn.

"Em muốn giải nghệ? Ở tuổi này?" Thang Á Văn lên giọng, giọng điệu rõ ràng là uy hiếp.

"Không, em chỉ muốn nói, chị và đạo diễn Uông hứa gì với nhau đó là chuyện của hai người, em không muốn phải gánh thay." Lý Phái Ân sống lay lắt qua ngày, tình trạng như cương thi đi diễn, nhưng anh không ngu.

Chuyện trong đám bùn lầy này, anh rõ ràng hơn ai hết. Vì càng hiểu rõ, nên càng muốn sống u mê, giả vờ không biết, giả vờ không hiểu. Đạo diễn Uông là thầy của anh, Thang Á Văn là giám đốc của anh, giữa bọn họ có quan hệ lợi ích, Lý Phái Ân lại là con rối hoàn hảo cho bọn họ lợi dụng. Nhiều khi Phái Ân còn kinh tởm nghĩ, liệu khi bọn họ lên giường với nhau, có nhắc đến chiếc bánh vẽ ra cho anh hay không?

"Em! Hay lắm. Chị tạo điều kiện cho em theo đuổi lại người yêu cũ, chứ không phải vì thằng đã đá em mà quay lại cắn chị!" Thang Á Văn hết lần này đến lần khác đay nghiến nỗi đau của anh. Phái Ân lại bị bắt nghe người ta nhắc lại quá khứ bị vứt bỏ như con chó rách của mình, rồi lại bị xỉa xói rằng mình ngu ngốc đuổi theo người đã từng tổn thương mình ra sao.

Giang Hành cho anh thời hạn sau R5, bây giờ bọn họ đã chiến thắng rồi, Lý Phái Ân cần phải làm gì đó. Cơ hội cho anh chỉ có một, không có chỗ để anh sống nhu nhược như năm năm qua nữa.

Dù cho... dù cho có thất bại. Cơ hội duy nhất này, Phái Ân muốn nắm lấy nó.

Anh cắn răng. Trong đầu là hình ảnh Giang Hành đứng ở trên sân khấu, trong tiếng hô vang không ngớt của cổ động viên. Khi gã đang là đại thần của cả một chảo lửa, đôi mắt gã vẫn hướng về anh. Trong khoảnh khắc đó, Phái Ân nghĩ mình có cơ hội chiến thắng.

Anh muốn cược. Cược Giang Hành sẽ quay về bên mình. Cược anh có thể đem lại hạnh phúc cho gã. Cược bản thân mình có thể chiến thắng bệnh tật, trở thành một Phái Ân chân thành yêu gã. Lấy tâm lí được ăn cả ngã về không, Lý Phái Ân dùng tất cả những thứ mình có để theo đuổi gã.

"Lý Phái Ân, tỉnh lại đi! Gã đã phản bội em! Gã đá em rồi!" Thang Á Văn nói như hét vào mặt Phái Ân.

Năm trước gã nắm lấy tay anh, cầm bó cẩm tú trắng muốt, đưa nó lên miệng hôn rồi chạm vào tóc anh. Là gã trong lễ phục đẹp đẽ nhất, mỉm cười gọi anh là "bạn đời", trong sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người, nâng niu anh như viên ngọc dễ vỡ. Phái Ân trăm vạn lần không tin tất cả đều là giả dối, càng không tin Giang Hành có thể bỏ được mình, nhất là khi đó.

Lí do nào đủ lớn để gã bỏ anh mà đi? Là vì chính anh sao?

"Thang Á Văn." Lý Phái Ân chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của chị ta, đây là lần đầu tiên, chứng tỏ Lý Phái Ân đã thực sự nổi giận.

Một người hiếm khi nổi giận, lúc thật sự bực mình sẽ rất đáng sợ. Thang Á Văn nghe thấy, trong đầu thầm chửi thề một tiếng, trong lòng thì rét buốt không thôi.

"Lí do Giang Hành rời đi, thật sự không liên quan đến chị sao?" Lý Phái Ân hỏi, giọng điệu từ tốn, nhưng Thang Á Văn cứ thấy như bị kim châm, cô không sao hé miệng ra được.

Năm đó, Giang Hành cùng Phái Ân nổi lên, người muốn có được họ không hề ít. Nhưng bọn họ nhất quyết muốn ở bên nhau, công khai trở thành cặp đôi đồng tính. Thị trường không cho phép điều này xảy ra, tư bản càng không muốn. Biết bên Hoàn Thy muốn có được Giang Hành đã cố gắng đóng băng hoạt động nghệ thuật của gã. Sau khi Giang Hành được "đưa cành ô liu" cũng giống hệt như Lý Phái Ân bây giờ, kiên quyết muốn tự mình chịu khổ chứ không đi quy tắc ngầm. Rốt cuộc, bọn họ cũng "sờ" đến Phái Ân.

Lý Phái Ân tham gia tiệc rượu, nghe người ta ca ngợi Giang Hành bao nhiêu, lại tiếc nuối cho gã thế nào, làm cho tâm anh cũng phải giao động. Thang Á Văn biết Phái Ân không phải người cứng rắn như Giang Hành, chỉ cần chị ta ở bên cạnh thổi gió bên tai, họ tách ra cũng là chuyện sớm muộn. Quả nhiên, Lý Phái Ân cũng bị bọn họ thao túng, sợ mình làm liên lụy đến Giang Hành mà lặng lẽ nhận ít phim hơn, muốn để tài nguyên sang cho gã. Anh không biết, sự nghiệp của Giang Hành đã bị cắt đứt từ lâu. Phái Ân càng lùi bước, Giang Hành càng đau lòng.

Bọn họ mới chính thức ở bên nhau được một năm, vậy mà Giang Hành đã lo sợ, sợ rằng bọn họ chẳng thể cầm cự được mãi. Gã điên cuồng tìm việc làm thêm bên ngoài, từ quảng cáo đến chạy vặt, từ giao hàng đến live stream... Tất cả đều vì chỉ muốn cho Phái Ân một tương lai tốt đẹp hơn.

Phái Ân lại chăm chăm muốn gã làm diễn viên, làm ngôi sao, cố hết sức vận dụng mối quan hệ, đi tiếp rượu tạo dựng mối quan hệ với người này người kia... Mục đích để bọn họ được đồng hành cạnh nhau. Mỗi người một tâm tư, rõ ràng đều có người kia, nhưng lời không nói ra thì vĩnh viễn chỉ là hư ảo.

Bọn họ dây dưa, ở bên cạnh nhau từ từ dựng lên một tấm kính. Giây phút Giang Hành đập vỡ tấm kính đó đi, cũng là lúc gã biến mất khỏi cuộc đời anh.

Năm năm trước không biết, Lý Phái Ân năm năm sau không thể cũng ngu dại như vậy mãi. Chuyện trong giới, chỉ cần vị trí đủ cao, cái gì muốn biết thì đều dùng tiền tài địa vị để cậy miệng được. Lý Phái Ân trở thành Ảnh đế, người muốn "đào" anh khi khỏi Diệu Á nhiều như nấm mọc sau mưa, bọn họ chẳng tiếc lời, kể hết chuyện xấu của đối thủ để lấy lòng anh. Trong số đó, có bí mật về bọn họ hơn năm năm trước.

Lý Phái Ân hối hận, đau đớn, trăn trở, tự mình biến hành con hến, đóng miệng tự mình dày vò mình. Suốt năm năm trời, chưa từng một ngày nào anh muốn tha thứ cho mình. Sau khi gặp lại Giang Hành, anh nghĩ, có lẽ mình đã chuộc lỗi đủ rồi.

Phải đủ rồi chứ. Để anh xa cách gã năm năm, có phải đã đủ rồi không?

Phái Ân thấy mình không thở nổi nữa, thật sự không thở nổi nữa.

Anh như con cá nằm trên bãi cát trắng, gió tát, bị sóng vùi, nhưng chưa từng một lần dám quay về biển cả. Anh khao khát biển sâu, muốn được lần nữa được chìm vào trong nó, được hơi ấm của biển cả ấp ủ.

Anh nhớ Giang Hành.

"Vậy nên, em định sẽ phản bội chị, phản bội Diệu Á?" Thang Á Văn trợn mắt, trên mặt là tức giận, trong mắt lại là sợ hãi.

Trong tay Thang Á Văn có hơn hai mươi diễn viên, ca sĩ, người mẫu. Nhưng chỉ có Phái Ân là người đi lâu nhất với chị ta, cũng là Ảnh đế ba năm liên tiếp còn hot đến hiện tại. Thang Á Văn không cam tâm.

"Em sẽ lập studio riêng. Sau này, ngoài chuyện liên quan đến cổ phần công ty, tất cả đều cho phòng làm việc của em quyết định."

Là lời tuyên chiến, cũng là sự nhường nhịn cuối cùng của Lý Phái Ân.

"Em... giỏi lắm Lý Phái Ân. Em mua cổ phần của Diệu Á từ ai chị không cần biết, nhưng chuyện lập studio, em nghĩ chị sẽ chấp nhận?"

Lý Phái Ân phủi bụi trên quần, thong thả đứng lên, khoé miệng cong lên đầy tự tin: "Em thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến. Qua tết này là đến hạn hợp đồng, luật sư của em cũng sẵn sàng rồi." Phái Ân khoan thai ra cửa, ngoái đầu lại: "Tiểu Nhuệ, nếu chị không cần thì em mang đi luôn nhé?"

Tiểu Nhuệ đã thu dọn xong bàn làm việc chẳng bao giờ ngồi của mình, đứng sẵn ở cửa. Phái Ân vừa ra, gật đầu với cô một cái, Tiểu Nhuệ rưng rưng nước mắt, theo sau lưng anh ra ngoài.

Cả hai ngồi trên xe Van, Tiểu Nhuệ nhìn "đạn mạc" vẫn dồn dập chĩa mũi giáo về phía Phái Ân: "Anh, em điều tra rồi, 80% là thủy quân." Có thể là đối thủ mua, cũng có thể là Thang Á Văn ngấm ngầm ra tay. Dù là ai thì ván bài này đã lật, Lý Phái Ân đành phải chơi đến khi thắng.

Lý Phái Ân xoa thái dương: "Ừ, anh cũng không ngờ phải làm đến bước này."

Tiểu Nhuệ rót cho Phái Ân một cốc trà hoa cúc, Phái Ân hơi ngẩn người, uống trà trong tay: "Phòng pháp lý đã chuẩn bị xong, truyền thông cũng đủ, chỉ chờ mỗi anh thôi."

Lý Phái Ân trở về từ Thành Đô, cơm còn chưa ăn đã đến văn phòng làm việc. Trưởng phòng truyền thông và luật sư đã chờ sẵn, trên mặt bàn là ba chiếc máy tính. Hậu viện hội của anh đã được huy động để đi tìm kiếm những thành viên có mặt ở trận thi đấu. Ai có video toàn bộ sự việc đều tung hết lên. Ở trong video, Phái Ân không những không hành hung ai như tin đồn, mà còn bị "tác động vật lý", phải nhờ mấy người đỡ lên. Cùng với đó, những người ở đó cũng lên tiếng bênh vực anh. Cộng đồng mạng bất ngờ quay xe sang bảo vệ Phái Ân, muốn thay anh đòi lại công bằng.

Đám thuỷ quân được mua vu khống Lý Phái Ân cắt ghép đặt điều. Trên trang chủ của luật sư Bắc Kinh lập tức đưa ra văn bản có dấu mộc đỏ, nói sẽ kiện những người tham gia vu khống và bịa đặt, gây ảnh hưởng xấu tới hình tượng của ngài Lý Phái Ân. Thủy quân lập tức tan tác.

Sự kiện kéo dài ba ngày, vậy mà được dập chỉ trong ba tiếng đồng hồ. Dòng thủy triều lắng xuống, Lý Phái Ân được cộng đồng mạng khen thông minh, cũng đủ sắc bén, không dễ bị bắt nạt. Các Tiểu Ngọc Bội được đà, liên tục đẩy bài để tạo tiếng vang cho Phái Ân.

Bên fan của Phantom cũng tham gia, nở mày nở mặt bảo bọn họ hot đến mức Ảnh đế cũng phải theo dõi. Tự nhiên như đã quen biết từ lâu, fandom của Phái Ân bỗng trở nên thân thiết với fandom của Phantom, trở thành người một nhà.

Có một nhóm fan đã lập cả tên, gọi là "Ocean on Sky", chính là fan của Giang Hành và Phái Ân. Chuyện năm năm trước lặp lại, đây là thành công đến cả Phái Ân cũng không ngờ đến. Tới nước này, anh càng phải hành động nhanh chóng hơn.

Buổi chiều, Lý Phái Ân lại ra một thông báo nữa: "Thông báo mở Phòng làm việc riêng của Lý Phái Ân." kèm với bài đăng tuyển dụng nhân sự ở các phòng ban.

Tin tức này lan nhanh hơn cả điện, vừa đăng lên không bao lâu, đã đến tai của Giang Hành.

"Thời hạn của em kết thúc rồi." Giang Hành đọc hết một lượt, mở máy ra nhắn tin cho Phái Ân. Gã tò mò không biết Phái Ân sẽ đáp thế nào.

Có phải sẽ làm nũng không?

Cả đội phải họp bàn lại chiến thuật với HLV, rồi đi ăn mừng chiến thắng. Hơn mười hai giờ đêm Giang Hành trở về nhà, tin nhắn cuối cùng vẫn ở trạng thái "đã gửi". Lý Phái Ân thậm chí còn không thèm đọc. Giang Hành tức đến bật cười.

Latj mềm buộc chặt?

Lý Phái Ân về Bắc Kinh thì biến mất hơn năm ngày không liên lạc. Giang Hành cũng coi như không, sau tin nhắn lần đó thì không nhắn lại một lần nào nữa. Trước mặt là vậy, sau lưng lại bảo Triệu Cẩm Tân đi tìm Ảnh đế hỏi thăm xem anh có ổn không. Triệu Cẩm Tân sốt ruột muốn nhận người anh dâu này, anh dâu lại làm "thần long thấy đầu không thấy đuôi". Gọi điện cho anh cũng chỉ gặp được trợ lí nhỏ, nói "Anh Phái Ân hiện đang làm việc, khi nào xong tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy."

Quan hệ bạn thân của bọn họ đã lạnh nhạt thế này sao? Lần này, ngay cả Triệu Cẩm Tân cũng hơi hờn dỗi. Giang Hành trông thấy thì cười khẩy, nhỏ nhen mà bắt cậu tập luyện nhiều hơn trước.

Sau khi Phòng làm việc của Lý Phái Ân được thành lập, tất cả việc gì cũng đến tay. Trước đây có người đại diện thì đỡ, tất cả việc liên quan đến pháp lý anh không phải đụng tới thứ gì. Bây giờ tự mình đứng ra làm chủ, Phái Ân đã muốn đổ lệ.

Ngày nào cũng bị bên phòng Truyền thông bắt họp đề xuất phương án quay trở lại, rồi lại phải quay những quảng cáo còn nợ nần, thanh lý hợp đồng với bên Á Văn, rồi lại bị luật sư cá nhân lôi về xử lí khủng hoảng. Suốt bằng ấy ngày, Lý Phái Ân mất ngủ kinh niên bỗng nhiên yêu giường đến lạ, cứ đặt lưng xuống là có thể ngủ thẳng cẳng đến khi trời sáng.

Hai tuần sau, cuối cùng quảng cáo thương hiệu xa xỉ phẩm của Phái Ân cũng lên. Lần này, bên truyền thông của công ty muốn điều hướng nó trở thành cú nhảy bước ngoặt, đánh dấu sự trở lại của Lý Phái Ân. Ngày ra mắt sản phẩm, doanh số trong sáu giờ đầu đã lên con số 8 tỷ, Lý Phái Ân lại bị réo lên trên hot search một lần nữa.

Trong phiên live, Lý Phái Ân ngồi trên sô pha, tay đeo ba chiếc nhẫn hàng hiệu, dây chuyền nạm kim cương có hình lông vũ cực kì tinh xảo. Chỉ cần anh ngồi đó cười, doanh số đã tăng vù vù, bên thương hiệu ngủ cũng thấy cuộc đời nở hoa. MC thấy doanh số đã chạm đỉnh thì thả lỏng, chuyển sang nói chuyện phiếm với Phái Ân.

"Anh Phái Ân, sắp đến Lễ trao giải Bách Hoa rồi, anh có thấy hồi hộp không?"

Lý Phái Ân hơi suy nghĩ, rồi gật đầu: "Hồi hộp, năm nay có rất nhiều tác phẩm hay cùng tranh giải, tôi giống như mọi người, không biết ai sẽ là Ảnh đế tiếp theo."

MC bất ngờ, đổi giọng sang đùa vui: "Anh Phái Ân có muốn kêu gọi bỏ phiếu trên live của chúng tôi không?"

Phái Ân xua tay: "Không cần đâu, năm nay tôi có trong danh sách đề cử." Là do chính anh không nộp đơn xét duyệt, nhưng đó là bí mật trong giới.

"Vậy, năm sau anh có đặt mục tiêu không?"

"Ừm..." Lý Phái Ân ngập ngừng suy nghĩ, "Có, muốn trở thành đại thần Esport."

MC cười: "Là đại thần Esport ư?... giống như...?" Biểu cảm của cô là kiểu không hiểu nhưng vẫn muốn hóng chuyện. Lý Phái Ân dễ dàng thỏa mãn cô, cười bảo: "Giống như OC của Phantom."

Lời này vừa nói ra, phần bình luận của nhãn hàng đã bùng nổ. Lượt tương tác tăng lên khủng khiếp. Chỉ còn mười phút nữa là hết live, đạo diễn ra hiệu bằng tay bảo họ cứ tiếp tục nói chủ đề này.

MC gật đầu, gạt kịch bản sang một bên, chuyên tâm hóng hớt: "Anh Phái Ân hâm mộ OC sao? Nghe nói đây là một tuyển thủ rất tài năng, thậm chí anh còn đi xem giải đấu của họ ở Thành Đô nữa."

Lý Phái Ân cười, qua màn hình cũng cảm nhận được ánh mắt anh đong đầy mật ngọt, chẳng cần dùng lời hoa mĩ cũng khiến người ta biết anh thật lòng yêu thích thế nào.

"Phải, cuối năm ngoái có quay một chương trình, tên là "Đường đến đỉnh cao". Tôi rất thích, mới đến xem trực tiếp trận đấu của họ." Lý Phái Ân cười hóm hỉnh, "Cuối cùng cũng biết cảm giác đu idol điên cuồng là thế nào."

Lý Phái Ân chủ động nhắc đến scandal của mình, bên phía fan hâm mộ lại thấy đồng cảm với anh. Bình luận lại một tràng khen ngợi Phái Ân EQ cao, nói anh vui tính...

MC nhìn ra ngoài, bên nhãn hàng thông báo gì đó với cô, quay sang nhìn anh, vẻ mặt toát lên sự bất ngờ đến hoảng hốt. Lý Phái Ân ngơ ngác, đôi mắt đen láy nhìn theo cô. MC che tờ kịch bản lên miệng, dáng vẻ như giấu đầu hở đuôi, nhìn về phía Phái Ân rồi nhìn về ống kính rất có thâm ý sâu xa.

"Mọi người ơi, ban nãy có một khách hàng đã mua hết sản phẩm còn lại trong giỏ của chúng tôi rồi." Phái Ân cũng ngẩn người theo. "Mọi người đoán xem là ai?"

Văn này quen thật đấy.

Ngưng ba giây, MC tủm tìm cười: "Đúng rồi, là đại thần OC đấy! Anh ấy cũng đang xem live của chúng ta."

Người phản ứng đầu tiên chắc là đám fan cuồng của Lý Phái Ân ở dưới. Một số thì điên cuồng gửi icon cảm xúc trái tim bùng nổ, người thì khen trâu bò, người thì tỏ ra tiếc nuối vì chưa kịp mua gì... Người cuối cùng phản ứng lại, chính là Phái Ân.

Anh lấy điện thoại trên bàn, nhìn đơn hàng hơn năm mươi mẫu trang sức bao gồm cả nhẫn, vòng cổ, vòng tay đều đã được thanh toán bằng thẻ. Tất cả đều là cái tên OC_Jiang.

Giang Hành?

MC cười toét miệng: "Anh Phái Ân, hãy gửi lời cảm ơn đến khách hàng lớn nhất của chúng tôi được không, coi như phúc lợi dành cho fan cứng?"

Lý Phái Ân bỗng nhiên nhớ ra, hình như lâu lắm rồi không liên lạc với gã. Sống lưng anh thẳng tắp cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Lý Phái Ân vẫn diễn nét chuyên nghiệp, cười bảo: "Cảm ơn đã ủng hộ tôi. Chúc bạn và gia đình sức khỏe dồi dào, chúc người nhận được món quà của bạn vạn sự như ý."

Sau đó, MC lại bảo Phái Ân chào khán giả, bọn họ kết thúc phiên live trong không khí bùng nổ. Tiểu Nhuệ cầm máy tỉnh bảng vọt vào như tên bắn, dí màn hình ra trước mặt anh: "Anh!!! Lổ rồi lổ rồi, lổ quá rồi!!!"

Lý Phái Ân còn định hỏi "lổ rồi" là cái thể loại gì, Tiểu Nhuệ đã mang máy tính kéo hết sự chú ý của anh.

Trên weibo có một tài khoản tên là "Cừu con 300 tuổi" đã đăng tất cả bằng chứng thu thập được lên, bao gồm số liệu, sản phẩm, tài khoản và địa chỉ. Lý Phái Ân chưa bấm vào xem, bị số lượt tương tác bên dưới làm cho hoa mắt chóng mặt. Lần đầu phải tự mình giải quyết vấn đề về truyền thông, Phái Ân vẫn có chút không thích ứng kịp.

Qua một phút, lượt tương tác ở bài trên đã tăng theo cấp số nhân.

Lý Phái Ân không kịp tẩy trang, lên xe Van, đóng chặt cửa, ở trong đó xem từng khung hình một.

Đầu tiên là cảnh quay trong "Đường tới đỉnh cao", hình ảnh chỉ tập trung vào Giang Hành và anh. Tiếp theo là đại fan OC_Jiang luôn đứng top 1 trong nhóm fan, chưa từng lộ diện. Sau đó là tài khoản game của Giang Hành, chỉ vỏn vẹn hai chữ OC. Cuối cùng là tài khoản đặt hàng hôm nay, vẫn là OC_Jiang đấy. Bên dưới, mọi người tích cực bổ sung nhiều bằng chứng khác. Được nhiều like nhất chính là video cắt ghép từ live ngày hôm nay, trong video Phái Ân nói rất thích tuyển thủ OC của Phantom.

Bên luật sư gọi điện hỏi ý kiến của Phái Ân, anh cười đáp: "Luật sư Cố nghỉ ngơi sớm, ngày mai có việc cho anh làm đấy."

Quay lại trên mạng, tất cả đều đang điên cuồng gào rú. Lý Phái Ân truy tìm theo dấu vết, hóa ra là ngài OC, tức Giang Hành ngang nhiên share bài của "Cừu con 300 tuổi" về, còn nhiệt tình ghi caption: "Tôi theo đuổi idol, idol theo đuổi tôi."

Lý Phái Ân thấy nhức nhức cái đầu.

———
*Mình mắc end truyện quá nên tình tiết đi nhanh, lược bỏ những chi tiết được cho là k quan trọng cho lắm. Xem otp vờn nhau là đủ rồi he

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro