16.

"Lý Phái Ân biết lỗi rồi." Anh gửi tin nhắn nguyên văn như vậy cho Giang Hành. Gửi đến lần thứ sáu, bên Giang Hành rốt cuộc cũng hồi âm lại.

"Em chơi lạt mềm buộc chặt với anh đấy à?"

Lý Phái Ân rúc vào trong sô pha, tủm tỉm cười: "Có đâu, tại bên công ty nhiều việc quá thôi à."

Giang Hành luôn đi guốc trong bụng anh, gã vẫn chưa hết dỗi đâu: "Hồi em một mình chạy hai đoàn, cũng không thấy em kêu bận."

Lý Phái Ân đọc đến đây là biết Giang Hành chỉ đang giận lẫy, đành gọi video qua dỗ dành. Trên màn hình, Giang Hành đang lau tóc, mái tóc dài của gã xõa xuống ngang vai, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước tong tong. Lý Phái Ân đoán gã mới tắm xong vẫn còn chưa sấy khô.

"Bây giờ em đang rảnh lắm." Lý Phái Ân liếc luật sư đang ngồi ở một bên soạn thảo văn bản, Tiểu Nhuệ thì đang ngồi một góc vừa kiểm soát vòng fan vừa gặm pizza.

"Em qua chỗ anh được không?"

Giang Hành cười nhếch miệng: "Anh đang bận lắm." Giang Hành nằm nghiêng trên giường, bộ dáng cực kì nhàn nhã.

Bận lắm dữ chưa.

Luật sư và Tiểu Nhuệ biết thời gian cho mình đã hết, lục tục đứng dậy dọn đồ, không một tiếng động ra về. Lúc đi, Tiểu Nhuệ còn giúp anh khóa cửa từ bên trong.

Lý Phái Ân đi vào trong phòng ngủ, nằm nhoài ra giường, ôm lấy gối ôm: "Em thật sự muốn qua gặp anh mà. Bây giờ em lái xe đi, chắc chỉ mười lăm phút là qua đến thôi. Giang đại thần, cho em qua gặp anh đi?"

Màn hình bên kia đã đổi cảnh. Điện thoại được để ra xa hơn, chắc là trên bàn. Lý Phái Ân có thể nhìn thấy một góc giường, còn Giang Hành thì đang để trần nửa thân trên, cúi đầu lục tìm áo khoác trong vali. Thân người gã không cường tráng nhưng cơ bắp có đủ, bắp tay và ngực đều căng nở, eo hẹp có lực, còn thấp thoáng thấy đường nhân ngư chạy vào trong cạp quần. Lý Phái Ân vô thức nuốt nước bọt.

"Thời hạn của em hết rồi." Giang Hành nói, giọng hơi vang hơn so với thường ngày.

"Thật sự hết rồi hả?" Phái ân chun mũi, làm bộ muốn khóc.

Giang Hành tìm được áo hoodie màu đen, mặc vào người. Điện thoại lại được nâng lên, khuôn mặt gã nhìn Phái Ân, rồi cả người ngã đổ ra giường. Giang Hành ôm chiếc gối ôm in hình Phái Ân kích cỡ người thật vào trong lòng: "Thật, anh có người ôm rồi."

Lý Phái Ân bĩu môi: "Bảo sao Triệu Cẩm Tân cứ nói người yêu anh giống em như đúc. Rõ ràng nó chỉ là tiểu tam."

Giang Hành nhướng mày: "Tiểu tam gì? Đây là Tiểu Lâm. Thằng nhóc đó còn giới thiệu người yêu của anh cho người yêu cũ à?"

Lý Phái Ân chớp chớp mắt, điện thoại để ở góc nghiêng, một nửa mặt Phái Ân đã vùi vào trong gối mềm: "Em là người yêu cũ à?"

"Không thì sao?" Giang Hành hỏi lại.

Lý Phái Ân im lặng ngắm gã một lát, cả hai đồng nhất không nói gì, cách cả một cái màn hình vẫn nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng của nhau.

"Vậy, thời gian của em hết rồi à? Em xin gia hạn thêm được không? Người yêu cũ?"

Giang Hành nheo mắt: "Theo đuổi mà còn gọi là người yêu cũ à?"

Lý Phái Ân lập tức sửa lại, giọng ngọt như rót mật vào tai: "Crush? Anh yêu? Chồng ơi?"

Giang Hành thấy tim mình sắp bị yêu tinh này khoét mất rồi. Gã không chớp mắt, chê bai nhưng khóe môi vẫn cong lên: "Trước đây em không như thế này. Toàn học thói hư tật xấu."

Lý Phái Ân không tán thành: "Đây mà là thói hư tật xấu gì? Anh cho em đến, em sẽ cho anh biết thói xấu là như nào."

Giang Hành cười bất lực, xoa mái tóc còn ẩm ướt của mình: "Em thèm khát quá đấy, anh đứng bên kia cũng nghe thấy."

Lý Phái Ân vờ năn nỉ: "Thế mà không cho người ta qua, anh định ôm Tiểu Lâm giải quyết đấy à?"

"Anh tới Thượng Hải rồi." Giang Hành lắc đầu bó tay, đành hạ giọng dỗ dành Phái Ân.

Lý Phái Ân còn đang nghĩ xem lát nữa nên đột kích vào kí túc xá của Giang Hành sao cho mọi người không biết, nghe xong thì bất ngờ trợn tròn mắt. Mấy hôm nay bận quá, suýt nữa thì quên lịch thi đấu tiếp theo của Phantom là ở Thượng Hải.

"Đã lâu không về, nơi này vẫn như thế."

Lý Phái Ân ban nãy nhìn thấy giường và ga trải cứ quen quen, lại thấy Giang Hành lấy quần áo trong vali chứ không phải ở trong tủ đồ đã định hỏi. Rốt cuộc lại bị mấy hình ảnh thịt thà của đại thần Giang làm cho lu mờ tâm trí. Giang Hành nói câu này, Lý Phái Ân muộn màng phát hiện ra chỗ gã đang nói tới là đâu.

Căn nhà chung của họ ở Thượng Hải.

Lý Phái Ân trước khi lên kế hoạch theo đuổi Giang Hành đã về lại đây. Khi đó anh chỉ nghĩ coi đó một chút nghi thức, làm sao cho bản thân mình thêm dũng khí thôi. Nhưng về rồi lại không nỡ đi. Anh trang hoàng lại ngôi nhà, để ba chiếc cúp ảnh đế của mình ở trong phòng khách, lừa dối bản thân chưa từng rời đi suốt năm năm. Không ngờ có ngày chờ được chủ nhân thật sự của nó trở về.

Giang Hành nằm trên chiếc giường đôi mà bọn họ từng nằm, đắp chiếc chăn bông Phái Ân từng đắp, ôm lấy một Tiểu Lâm nằm trên giường. Trái tim gã như được một lần nữa hồi phục lại.

"Thấy cúp ảnh đế của em rồi. Cả quần áo của em nữa."

Gã ngưng một lúc, tim Phái Ân cũng như ngừng đập theo, treo lơ lửng như đu trên ngọn cây.

"Mỗi lần về Thượng Hải anh đều ghé qua đây. Lần trước phát hiện ra ga trải giường bị thay mới. Biết là em đã về qua."

Lý Phái Ân hơi mù mờ: "Lần trước? Trước khi đến Thành Đô?"

"Trước khi đến Đường tới đỉnh cao."

Tim Lý Phái Ân bị gõ một cái, rung lên như đồng hồ quả lắc, rồi rơi tõm xuống mặt nước. Sóng lòng anh rung động không ngừng.

Trước khi quay Đường đến đỉnh cao?

Giang Hành nhìn Phái Ân bị sốc đến đờ người, đôi mắt đen láy như mắt nai quên cả chớp, cứ nhìn vào gã trân trân. Giang Hành thấy sao mà em ấy đáng yêu quá đỗi, chỉ muốn hôn cho một cái: "Em nghĩ sau năm năm, kỉ thuật theo đuổi của mình đã có tiến bộ rồi à?"

Lý Phái Ân thừa nhận, quả thật chẳng có chút tiến bộ nào. Mình ngàn dặm xa xôi ngược về Thượng Hải trong đêm tìm kiếm chút nghi thức, nghi thức này lại bị người yêu cũ bắt được. Mình dùng tâm tư nho nhỏ tham gia "Đường đến đỉnh cao" để chờ gã, không nghĩ gã cũng đang chờ mình. Còn chưa kể đến nội gián nhỏ Triệu Cẩm Tân, dù chơi với cậu rất vui, cậu nhóc cũng thành tâm muốn tác hợp cho anh. Dù giữa đường bị Phái Ân nhìn ra cũng không lật tẩy cậu, nhìn cậu vui vẻ báo cáo với sếp.

"Vậy nên, lí do thật sự chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh là gì?"

Lý Phái Ân cắn môi, cả mặt vùi sâu dưới gối, lúc ngẩng lên mắt đã hoen đỏ: "Ba năm trước, lúc anh thua trận R3, có phải vì về Bắc Kinh xem em không?"

Ba năm trước, ngày Lý Phái Ân đạt giải Ảnh đế, đứng trên đài cao sáng chói, ươm mình trong lời ca tụng của tất cả mọi người. Có một bóng đen đứng đó, lẩn giữa dòng người mặc lễ phục cao quý, hướng về phía sân khấu rực rỡ kia. Gã nghĩ, mình đã từ bỏ, vậy thì phải lấy được chút quà vặt.

Đẩy Lý Phái Ân lên đài cao, gã cũng phải tận mắt nhìn thấy anh đứng trong vinh quang ấy một lần mới có thể thỏa mãn. Khi ấy, Lý Phái Ân đẹp như một vị thần của gã mặc trên mình bộ vest cắt may vừa vặn, lưng thẳng tắp như cây tùng, vai rộng eo thon, cực kì mĩ lệ. Khuôn mặt Phái Ân toát lên vẻ tự tin, thêm cả nụ cười rực rỡ nhất trên đời. Khoảnh khắc Lý Phái Ân đứng trước mic cảm ơn và lập lời thề cống hiến của mình, Giang Hành thấy mình trả cái giá này thật sự đáng.

Rời xa Lý Phái Ân, trả em ấy về với sân khấu. Thật sự đáng.

Năm ấy Phantom bị loại khỏi R3, thế nhưng bọn họ chưa kịp buồn, Giang Hành đã bị mình chuôc lỗi. Gã dẫn đội cày hết tất cả các giải lớn nhỏ trong ngoài nước. Trận nào chỉ cần còn có gã, nhất định toàn thắng. Triệu Cẩm Tân cũng là được Giang Hành nhặt về trong một trận đấu giao hữu ở nước ngoài, khi ấy cậu nhóc còn chưa có kĩ năng như bây giờ. Chỉ sau ba năm, Phantom từ đội chẳng có tiếng tăm gì bây giờ đã vào được đến vòng tứ kết.

Là vinh quang của Giang Hành.

Gã đã từ bỏ nó một lần, Lý Phái Ân không dám chen chân vào một lần nào nữa.

"Sợ anh thấy em sẽ không thắng được à?"

Lý Phái Ân đuối lí, phụng phịu: "Em lo cho anh thôi mà." Dù sao thì, năm năm qua gã là bất bại, chỉ vì một lần đấy, mà từ bỏ cả giải CKTG. Lý Phái Ân cũng tiếc cho gã.

Đáp lại anh, Giang Hành chỉ "hừ" một cái, không nó không rằng. Lý Phái Ân giật thót, đầu óc xoắn xuýt lên tìm cách dỗ người ta, xong lại làm người ta giận mất tiêu rồi.

"Dù sao thời gian của em hết rồi." Thời gian hết rồi, nhưng Giang Hành chỉ nói cho có, không nỡ tắt điện thoại của Phái Ân, cũng không nỡ đuổi anh đi.

Lý Phái Ân cười mãi, không sao hạ khóe miệng xuống được. Bọn họ ngắm nhau một lúc nữa, Phái Ân vừa vuốt ve Giang Hành trên màn hình, vừa nói bằng chất giọng mềm mại.

"Giang Hành, đợi anh thi đấu xong, chúng ta về thăm mẹ em nhé?" Mẹ Lý rất nhớ Giang Hành. Ba đứa nhỏ lông xoăn cũng đặt tên liên quan đến gã là đủ hiểu.

"Ừm, thi xong là Tết rồi, cùng về đi."

Lý Phái Ân gãi gãi cằm: "Vậy còn nhà anh thì sao? Tết anh không về nhà hả?"

Trước đây Giang Hành cũng không hay về nhà đón Tết. Thật ra là từ khi quen nhau, năm nào Giang Hành cũng đều về nhà anh đón Tết cả. Năm năm qua, không biết gã đã đón Tết thế nào.

"Về nhà em." Nói xong, cả hai chuyện trò thêm mấy câu nữa, Lý Phái Ân bắt Giang Hành đọc thơ ru mình mới chịu đi ngủ.

Giang Hành lâu rồi mới có cảm giác chiều chuộng một ai đó, gã nghiêm túc đọc hết ba bài thơ dài. Lý Phái Ân nghe đến một bài rưỡi đã không chịu nổi, mí mắt sụp xuống, ngủ ngoan như một con mèo con. Gã cong vành mắt, hôn nhẹ lên Phái Ân ở bên kia màn hình, nhẹ giọng chúc "ngủ ngoan, bảo bối". Điện thoại để gọi đến hai giờ sáng thì sập nguồn, tắt máy.

Lý Phái Ân tiếp tục bận rộn, vừa chạy lịch trình quảng bá phim, vừa quay quảng cáo, xong lại nhận phỏng vấn. Nhưng lần này anh không chơi lạt mềm buộc chặt với đại thần nữa, ngày nào xong việc cũng gửi một tin nhắn qua cho gã. Bốn ngày bận rộn vắt chân lên cổ, ngày thứ năm, anh xách theo Tiểu Nhuệ và luật sư Cố, bay chuyến bay sớm nhất đến Thượng Hải.

Lần trước đã có kinh nghiệm, lần này Lý Phái Ân công khai, để mặt trần đến tận địa điểm tổ chức Vòng Chung kết. Fan hâm hộ gặp được anh còn vây quanh một lúc, chụp hình kí tên chán chê mới thả cho anh vào trong. Anh được staff của chương trình dẫn đến tận phòng nghỉ của đội tuyển. Qua lớp kính, thấy Giang Hành cùng đồng đội đang bàn chiến thuật ở bên trong, Triệu Cẩm Tân sau khi được dỗ bằng một chiếc bàn phím cơ đắt đỏ số một thế giới thì quên hết giận dỗi, điên cuồng vẫy tay chào đón anh.

Lý Phái Ân không làm phiền họ, một mình đi xung quanh để tham quan. Trước cửa hội trường, có mấy người đang xúm lại, Lý Phái Ân cũng đi qua.

"Cô à, muốn xem thì mời cô vào hội trường. Tuyển thủ đều không gặp người ngoài trước trận đấu đâu ạ." Một staff dẫn tay người phụ nữ vào hội trường.

Người phụ nữ cự tuyệt: "Định lừa tôi à? Tuyển thủ là con trai tôi, tôi muốn gặp con trai tôi mà không được hả?"

Bốn người staff đàn ông vai rộng thước cao không mời được một mình bà, Lý Phái Ân đành phải ra giúp. Dù gì anh cũng là Ảnh đế, các dì chắc chắn phải nhận ra anh chứ.

"Dì à, con trai gì tên là gì? Con giúp dì đi tìm anh ấy nhé?" Phái Ân vừa dẫn tay dì đi về phía phòng cà phê bên ngoài, vừa nháy mắt với staff. Staff thở phào một hơi, để Phái Ân dẫn người đi.

"Con là... Nguyên Chương? Phải không?" Nguyên Chương là tên nhân vật mà Phái Ân đóng. Anh gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời. "Ôi bên ngoài đẹp trai quá đi mất. Dì thích nhất là con đấy!"

"Vâng ạ. À, dì đến xem ai thi đấu vậy, còn quen nhiều, để con dẫn dì đi tìm phòng nghỉ của anh ấy?"

Người phụ nữ cười, bàn tay nắm hờ, vỗ lên mu bàn tay Phái Ân: "Ừ ừ, Vỹ Kiện nhà dì đấy. Dì xem trên điện thoại, bọn họ nói nó thi đấu ở đây nên dì tiện qua xem. Nhưng hỏi mãi người ta đều bảo ở đây không có người này."

Lý Phái Ân trợn mắt há mồm.

Dì thấy Phái Ân ngẩn người, bèn hỏi: "Con cũng không biết nó à? Là Hứa Vỹ Kiện, nó chơi ở cái đội mặc áo màu đen, tên là Phan phan... gì đấy. Con biết không?"

Lý Phái Ân nghĩ, nếu như anh không biết cái tên Hứa Vỹ Kiện này, chắc cả Trung Quốc này không ai biết quá. Hứa Vỹ Kiện chính là tên khai sinh của Giang Hành, là đại thần nhà anh mà. Nếu vậy, đây là...

"À, dì Hứa, con là Phái Ân, là bạn của Hứa Vỹ Kiện đó dì."

"May quá, Phái Ân, dẫn dì đi tìm Vỹ Kiện có được không?"

Lý Phái Ân dẫn dì Hứa đến phòng nghỉ của Phantom nhưng trong phòng không có ai. Hỏi staff mới biết trận đấu đã sẵn sàng, đội tuyển đã vào trong hội trường. Lý Phái Ân đành thuyết phục dì đi vào trong hội trường.

Bên trong tối om, anh vừa đi vừa đỡ dì, vừa phải soi đèn để bà không bị ngã. Tìm được đến nơi, ngồi xuống chưa đầy ba phút dì Hứa đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai tai ù ù. Lý Phái Ân lại vội vàng đỡ bà ra ngoài nghỉ, gọi đội y tế đến đo huyết áp. Dì Hứa bị thiếu không khí, lại không quen âm thanhquá to nên tim không chịu được, huyết áp tăng cao. Lý Phái Ân dẫn dì vào một quán cà phê vắng gần đó, để dì xem mặt Hứa Vỹ Kiện trên TV cỡ lớn trong quán.

Màn hình TV tường thuật trực tiếp trận đấu của Phantom và LPL. Đây là trận đấu mở màn, giữa hai đội tuyển đều đến từ Trung Quốc. Nếu như hôm nay Phantom thắng, vậy bọn họ sẽ là đội tuyển Trung Quốc duy nhất đi được vào CKTG. Bên dưới cổ động viên sôi sục, so với trận ở Thành Đô thì đã tăng lên gấp mười lần. Không biết đến khi Chung kết diễn ra, nó còn kinh khủng tới cỡ nào.

Phantom bước ra với đội hình thi đấu như cũ, áo thi đấu của họ là màu đen, in logo màu đỏ. Đối thủ LPL cũng mặc áo thi đấu màu đen, logo in màu trắng. Dì Hứa nhìn trên màn hình, chưa phân biệt được ai với ai. Lý Phái Ân liền giúp dì giới thiệu, nói Hứa Vỹ Kiện lấy tên tham gia là OC, ở bên phải màn hình. Dì Hứa nheo nheo mắt, chờ máy quay quay sát mặt Giang Hành, bà vỗ đùi: "Đúng nó, đúng là nó".

"Dì à, đã mấy năm dì không gặp anh ấy sao?"

Dì Hứa mắt không rời khỏi màn hình, gật đầu: "Năm nào nó cũng về, nhưng chỉ về một loáng là đi ngay."

"Vậy, dì muốn đến chờ anh ấy về cùng ăn Tết sao?" Lý Phái Ân cũng đến đón hắn về ăn Tết với mình và mẹ Lý, nhưng dì Hứa đã đến, anh đương nhiên phải trả con trai lại cho dì. Bọn họ cả năm không gặp, chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói với nhau.

"Không, nó đã nhiều năm không về nhà ăn Tết rồi. Bố con nó... haizzz." Tiếng thở dài mang nhiều tâm sự, Phái Ân cũng không tiện hỏi nhiều.

Anh nhờ Tiểu Nhuệ gọi đồ ăn trưa mang đến, mời dì Hứa ăn trưa, cả hai vừa ăn vừa xem Giang Hành thi đấu. Vào trận cuối cùng, ngay cả khi Phantom đang có lợi thế, dì Hứa cũng xem với tinh thần cực kì căng thẳng. Lý Phái Ân múc cho bà một ít canh, lại vỗ tay dì động viên.

"Dì à, Giang Hành thật sự rất giỏi, đội của anh ấy sắp thắng rồi. Dì ăn thêm chút canh này đi." Dì Hứa gật đầu, bà húp một thìa canh, lại cười trừ: "Đúng rồi, Vỹ Kiện nói nó đã đổi tên rồi, gọi là Giang Hành. Dì cứ quên mất, bảo sao không tìm được nó."

Lý Phái Ân cười dịu ngoan: "Hứa Vỹ Kiện là tên thân mật của anh ấy, chỉ có bạn thân như con mới biết, sau này dì tìm anh ấy cứ gọi thẳng cho con ạ." Anh đưa cho dì số điện thoại riêng của mình.

Dì Hứa gật đầu. Trên màn hình, Phantom đã tốc chiến tốc thắng, những giây phút cuối cùng của LPL đang đếm ngược. Lý Phái Ân chỉ Giang Hành trên màn hình: "Dì nhìn kìa, xong trận này con dẫn dì đến gặp anh ấy được rồi đó."

Dì Hứa rất vui, nhanh chóng ăn hết canh trong bát, còn bị Phái Ân dụ cho ăn thêm một cái bánh nhân trứng. Lý Phái Ân đúng như lời hứa, gọi điện cho Giang Hành trước, gã bảo cả hai vào phòng nghỉ ngồi chờ, mình trả lời phỏng vấn rồi sẽ về ngay.

Ở trong phòng chờ, dì Hứa vừa nắm tay Phái Ân, vừa vỗ mu bàn tay anh. Lòng bàn tay dì ấm áp khô ráo, rất có khả năng chữa lành, giống y như Giang Hành. Dì cười, khen Phái Ân là một đứa trẻ ngoan, Hứa Vỹ Kiện nên kết bạn với người như anh. Chứ không phải chơi với bạn xấu, bị nó lừa nhà lừa xe, còn lừa đến sinh bệnh.

"Dì à, ý gì là sao ạ?" Giang Hành có người bạn như thế, Phái Ân cũng phải giúp gã loại bỏ mới được.

"Cháu có biết cái cậu Lý... Lý Toàn Lâm không? Đúng, Lý Toàn Lâm ấy."

Lý Phái Ân thấy cổ họng nghẹn đắng, lần thứ hai trong ngày bị sét đánh ngang tai. Anh nuốt khan: "Có... có vấn đề dì với người đó sao dì?"

"Nó ấy à. Năm năm trước lừa Hứa Vỹ Kiện nhà dì đóng cái thể loại kia, làm bố con nó cự cãi, nó phải chuyển ra ở riêng. Rồi còn lừa Vỹ Kiện bán xe để đầu tư, cuối cùng có cái nhà duy nhất để làm vốn cưới vợ cho nó, nó cũng sang tên cho người ta nốt. Dì đến nhà thăm nó, mới biết nó bị cái người Vỹ Kiện kia đuổi ra từ lâu rồi, nhà này để không. Vì việc này mà bố con nó cãi nhau... Nói chung là điềm gở, cháu chơi với Vỹ Kiện cũng đừng có dây vào thể loại đó."

Lý Toàn Lâm trong thân phận Lý Phái Ân, vừa nghe vừa gật đầu, gương mặt hơi bất đắc dĩ. Đúng lúc này, cửa chính mở ra, Hứa Vỹ Kiện trong vai Giang Hành cũng bước vào.

Dì Hứa thấy con trai thì vứt hết chuyện không vui ra sau đầu, ôm lấy con trai: "Vỹ Kiện!"

Giang Hành cũng vui vẻ ôm lấy bà: "Mẹ!"

Phái Ân chủ động nhường không gian cho hai mẹ con, tự mình ra khỏi phòng. Lúc đi qua Giang Hành anh còn cười mỉm. Giang Hành nhìn thoáng qua nét mặt Phái Ân, không biết anh làm sao, nhưng chắc chắn là lại chịu ủy khuất rồi.

———
Tác giả chỉ là tay mơ, các tình tiết về game sẽ đảo nhanh thui tại không biết viết sao 🥹

*Tại sao GH bảo PE chơi lạt mền buộc chặt nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro