19.
Phái Ân nằm trên giường một lúc, cả căn nhà chìm trong bóng tối, âm thanh nhỏ nhất cũng được phóng đại lên gấp mấy lần. Tiểu Lâm Lâm nằm trong ổ chó, không biết nghe được cái gì bỗng nhiên sủa loạn lên. Phái Ân bế nó lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve: "Tiểu Lâm Lâm ngoan nào, đến giờ đi ngủ rồi."
Tiểu Lâm Lâm cứ liên tục giãy giụa muốn thoát ra khỏi anh. Nó nhảy từ trên giường xuống đất, vừa "gâu gâu" vừa chạy ra ngoài cửa. Lý Phái Ân tung chăn chạy theo đằng sau. Ra đến phòng khách, Tiểu Lâm Lâm ngồi trước cửa chính cứ liên tục lấy móng trước cào lên cửa.
Cửa nhà Phái Ân là kiểu đặc biệt cách âm, cũng chống trộm tốt, bên trên còn có khóa bảo vệ bằng vân tay. Nói chung là không sợ bị xâm nhập bất hợp pháp. Thế nhưng nếu có người đến quấy rối thì lại là một chuyện khác. Số điện thoại của anh đã bị leak ra rồi, địa chỉ bị leak cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, tim Phái Ân vô thức siết chặt lại.
Tiểu Lâm Lâm ngồi trước cửa cứ liên tục lấy chân cào "roẹt roẹt", sau đó lại sủa mấy tiếng. Phái Ân hối hận không lắp camera ngoài cửa. Anh bế Tiểu Lâm Lâm lên, nó mới yên lặng được một lúc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng "tít tít".
Có người đang nhập mã! Hắn muốn vào nhà anh thật sao?
Phái Ân sợ đến toát mồ hôi hột. "Tít tít" mấy lần, cửa vang lên tiếng báo sai mật khẩu. Hắn bên ngoài không từ bỏ, tiếp tục bấm "tít tít". Mật khẩu nhà Phái Ân là sáu số, nhiều hơn nhà khác hai số, thế nên để nhập đúng trong ba lần thì cũng khó khăn. Nếu nhập sai lần thứ ba, cả hành lang sẽ vang lên chuông báo, bảo vệ sẽ biết mà đến. Phái Ân siết chặt Tiểu Lâm Lâm, lòng bàn tay túa mồ hôi, cắn răng nhìn cửa.
Lần thứ hai cũng thất bại. Ngoài cửa "tít tít" liên tục, Phái Ân căng thẳng chờ tiếng chuông hành lang vang lên. Không ngờ cửa lại "ting" một tiếng, báo hiệu mật khẩu đã nhập đúng.
Mật khẩu nhà anh chỉ có anh và Tiểu Nhuệ biết. Không ngờ kẻ đột nhập này còn may mắn tới mức này!
Tim Phái Ân vọt lên tận cổ họng. Tiểu Lâm Lâm trong lòng anh lại giãy giụa sủa gâu gâu mấy tiếng. Phái Ân muốn ôm nó chạy vào trong phòng khách, nó lại cứ như đứa trẻ không hiểu sự đời, đòi nhào ra ngoài cửa.
"Không được, Tiểu Lâm..." Mới nói được hai tiếng, hắn bên ngoài đã thò đầu vào.
Một thân hình cao lớn, toàn thân đen sì. Đèn ở chiếu nghỉ đang sáng bỗng nhiên tắt phụt. Lý Phái Ân không nói không rằng hét toáng lên, đóng sập cửa để ngăn không cho tên kia vào.
"Suỵt!!!!!"
Hắn bên ngoài đen như cái bóng, thoắt một cái đã chui được cả người vào trong. Vì cao lớn, hắn dễ dàng đè lên người Phái Ân, ấp sát lưng anh xuống sàn không cho anh nhúc nhích. Tiểu Lâm Lâm không biết đã chạy đi đâu, Phái Ân bây giờ chỉ có một mình, điên cuồng giãy đạp. Anh càng giãy, hắn bên trên như càng thêm thích thú. Một tay gói cổ tay Phái Ân ép lên trên đỉnh đầu, một tay bắt lấy eo anh siết chặt. Phái Ân sợ quá, cả người tầng tầng gai ốc nổi lên. Anh đạp chân liên tục, trong bóng tối không nhìn thấy gì, như cá trên thớt, dùng hết sức lực sinh tồn tiềm tàng mà thoát ra.
"Buông ra!!!" Lý Phái Ân đá trúng bên dưới háng của hắn. Tên này đau quá nên đành buông anh ra. Phái Ân lại nhào tới, chẳng biết đâu với đâu, tóm được tay gã thì cắn xuống luôn.
Hàm răng anh nghiến sâu vào trong da thịt của hắn, tên kia lại đau đớn kêu lên một tiếng. Phái Ân cảm thấy cả người nóng bừng, đến tai cũng ù đi. Không nhận ra tiếng kêu kia có hơi quen quen. Hắn bị đau, nhưng vẫn đủ sức để chống trả lại anh. Lý Phái Ân bị hắn bóp miệng, răng nanh bị cưỡng chế tách ra khỏi tay hắn. Phái Ân vung tay muốn tát hắn ta. Đúng lúc này, điện ở chiếu nghỉ đột ngột bật lên.
Trước mặt Phái Ân, Giang Hành đang nghiến răng bóp miệng anh, cả mặt đỏ ửng không biết vì bị đau hay tức quá. Cả người Phái Ân lập tức hóa đá.
Giang Hành nghiến răng, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Ảnh đế chống trộm tốt quá. Anh còn lo em sẽ bị người ta bắt nạt đấy."
Phái Ân vẫn đang bị bóp đến chu mỏ, mắt trợn tròn. Đôi đồng tử khi nãy còn nheo lại đầy hung hãn, bây giờ đã mở full size, long lanh như mấy viên đá quý: "Ang Ành?" (Giang Hành)
Giang Hành nhếch môi: "Chứ em tưởng ai?" Gã nheo mắt lại, như đọc được suy nghĩ từ ánh mắt của Phái Ân, nụ cười càng thêm "đắng mề": "Tưởng ai ban đêm đến cướp sắc em hả?"
Phái Ân thế mà quên béng mất. Lúc anh mang hành lý của Giang Hành về đã báo mật khẩu cửa nhà cho gã. Chắc Giang Hành không quen với màn hình số loạn xà ngậu trên cửa nhà anh nên bấm sai, phải ba lần mới vào được nhà. Lúc nãy đèn chiếu nghỉ đột ngột tắt, anh không kịp nhìn rõ là ai. Bây giờ nghĩ kĩ lại, mùi hương trên người, cả giọng nói đều quen thuộc đến không thể nhầm lẫn với ai. Chỉ trách Phái Ân đã ở một mình quá lâu, quên mất cảm giác có ai đó trong nhà mình.
Thế mà Giang Hành đọc được hết suy nghĩ trong lòng anh. Gã "hừ" một cái rồi áp xuống, hôn lên cái mỏ đang chu ra như vịt của anh đánh "chụt". Hôn xong còn xấu xa liếm môi: "Thế em nghĩ đúng rồi đấy."
Mặt Phái Ân lập tức đỏ bừng.
Giang Hành không trêu anh nữa, bế Phái Ân từ dưới sàn lên theo kiểu bế công chúa về phòng ngủ. Phái Ân tự nhiên quàng lấy cổ gã, dụi vào lòng gã.
"Sao tự nhiên anh lại về? Ngày mai thi đấu rồi mà?"
Giang Hành đặt Phái Ân lên giường, bản thân mình đứng bên cạnh: "Em mang cả áo đấu của anh về rồi, anh không tìm em thì mai mặc gì lên thi đấu đây." Giọng lười biếng nghe có hơi bất đắc dĩ. Phái Ân lại cảm thấy ngọt ngào đến tan ra.
"Áo em để ở kia, anh tự lấy đi." Phái Ân nằm xuống giường, đắp chăn đến tận cổ. Tay chỉ về phía tủ quần áo dối diện giường ngủ.
Giang Hành không vội lấy áo, nhảy lên giường, áp Phái Ân ở dưới. Gã ở bên trên nhìn xuống, Phái Ân nhỏ xíu như một con mèo, lông trắng muốt mềm mại, đôi mắt to tròn đen láy ướt át, cánh môi bị gã hôn cho hơi đỏ. Anh cắn cắn môi không nói gì, nhưng bộ dạng cứ như cầu xin Giang Hành thật sự làm gì đó. Gã khàn khàn hỏi: "Bảo bối nhớ anh không?"
Phái Ân lắc đầu. Gã nắm lấy cằm anh, bắt anh đối diện với mình: "Thật không nhớ hả?"
Giọng điệu của gã như tiếng cello, vừa trầm vừa du dương, mang theo chút quyến rũ mê muội. Lý Phái Ân nằm trong chăn, cả người nóng bừng bừng. Anh cong mắt: "Nhớ anh." Tiếng mèo thỏ thẻ như gãi vào trong lòng gã. Giang Hành cởi áo khoác bên ngoài, tung chăn lên chui vào.
Giang Hành mang theo gió lạnh, ngang nhiên chui vào trong chăn ấm. Phái Ân vì chênh lệnh nhiệt độ khẽ run lên một cái, rồi lại bị một bàn tay lành lạnh áp sát lên eo: "Anh cũng nhớ em."
Sau đợt Tết, lâu lắm bọn họ mới có thời gian ở bên nhau thế này. Hai bên cọ xát của da thịt, tia lửa cũng theo đó mà nổ tanh tách. Giang Hành miết eo anh, chậm rãi xoa xoa trên đó. Eo của Phái Ân mềm nhũn, cả người vô thức bị cuốn theo, áp sát vào thân dưới của Giang Hành. Giang Hành dùng đôi chân dài quấn lấy thân dưới của Phái Ân, nơi bí ẩn cả hai cũng lặng lẽ va chạm. Phái Ân cảm nhận rõ bên dưới của Giang Hành đã dựng lên trong quần.
"Giang Hành..." Phái Ân khẽ nỉ non. Anh ngước mắt lên, vành mắt hồng lên như mắt thỏ.
Giang Hành nhìn anh không chớp mắt, sự đói khát không giấu được. Gã hôn anh, nụ hôn sâu ngấu nghiến như muốn nuốt luôn người kia vào trong bụng. Phái Ân cũng nhiệt tình đáp trả lại, môi lưỡi ướt át quấn lấy nhau. Tiếng nước nhớp nháp truyền tới, miệng Phái Ân đã hơi sưng, Giang Hành càng mút càng hăng, như người chết khát giữa sa mạc. Gã hôn anh xong, rời bờ môi mềm chín rục của anh, liếm xuống dưới cần cổ nhỏ gầy. Phái Ân cũng thuận theo, ngoan ngoãn ngửa cổ lên, bàn tay hư hỏng luồn vào trong sờ nắn cơ thể Giang Hành.
"Bây giờ thì ai bị ai cướp sắc đây?" Giang Hành khẽ cười, hơi thở nóng bỏng phe phẩy nơi yết hầu.
"Em, cướp anh..." Lý Phái Ân thỏa mãn lần theo đường cơ bụng mờ mờ của Giang Hành. Sờ đến hai núm nhỏ trên ngực gã, rồi lại dọc theo xương sườn sờ xuống đường nhân ngư ở cạp quần. Anh nhích gần hơn một chút, bàn tay nhỏ đã đẩy cạp quần của Giang Hành ra, chui vào trong.
"Thuần thục quá nhỉ?" Giang Hành cũng chạm vào eo Phái Ân, ngón tay miết theo đường cong mông vào, chui vào khe nhỏ giữa hai chân anh.
Nụ hôn quay lại. Ban nãy là nhớ nhung, là an ủi, là bảo vệ lẫn nhau. Bây giờ là dục vọng, là tình yêu, là chinh phục. Lý Phái Ân nằm nghiêng bị Giang Hành nắm gáy, hôn đến mức hơi khó thở. Bên dưới chân anh đã bị tách ra làm hai, hai ngón tay tham lam tiến vào trong miệng huyệt. Phái Ân liếm khóe môi gã, quyến rũ gã, bàn tay bên dưới liên tục lên xuống, thi thoảng còn ấn lên đầu khấc làm cho gã phải suýt xoa kiềm chế.
"Giang Hành... bảo bối..." Phái Ân gọi tên gã, dính nhớp như tiếng gọi giường, thân dưới đong đưa rên rỉ.
Giang Hành nóng đến mức phát điên. Gã cởi áo len qua đầu Phái Ân nhưng không rút tay anh ra khỏi, trói hai tay anh lên đỉnh đầu: "Đây là hư hỏng của em?"
Còn nhớ, hồi trước Phái Ân mạnh miệng nói muốn đến gặp gã, cho gã xem hư hỏng là như thế nào.
Phái Ân liếm môi, cười cười: "Sợ anh không chịu được." Nói xong anh chủ động quàng tay lên đầu gã, mang cả nút thắt bằng áo của mình trùm lên trên. Hai chân anh trong chăn đã hoàn toàn buông thả, quặp lên hông Giang Hành khe khẽ lắc lư. Nơi bí mật của cả hai cọ vào nhau, nước dâm cũng tiết ra nhớp nháp.
"Đúng là hư hỏng thật." Giang Hành rút hai ngón tay ra khỏi miệng lỗ nhỏ, chậm rãi kề đầu khấc của mình vào.
Phái Ân trùm áo của mình lên đầu gã, Giang Hành bỗng nhiên bị che mất tầm mắt, bên dưới âm thầm phản công. Dương vật của gã đóng thẳng vào trong lỗ nhỏ của Phái Ân. Anh chỉ kịp hít sâu một hơi, bên dưới đã điên cuồng đâm thúc như pít-tông.
"Phái Ân... bảo bối... em bót quá." Giang Hành nói, giọng hắn trầm, bị giấu trong lớp áo len nên nghe hơi lùng bùng. Thế mà Phái Ân vẫn đỏ bừng cả hai, toàn thân mềm nhũn.
"Đại thần à, ngày mai anh... còn phải thi đấu đấy." Phái Ân tốt bụng nhắc nhở, eo lại chậm rãi đong đưa theo từng chuyển động của Giang Hành, khiến dương vật của gã vào sâu tận bên trong.
Giang Hành thoát ra khỏi trói buộc của Phái Ân, cắn cắn lên yết hầu của anh: "Vậy giải xui trước trận đi."
Đôi tay gầy chậm rãi vuốt tóc gã, chiều theo mọi ham muốn của Giang Hành: "Tại sao... lại để tóc dài?" Bên dưới lại thêm một lần đâm thúc, Phái Ân bị đâm cho thở dốc mà vẫn có sức để hỏi. Giang Hành nâng hai chân của Phái Ân vác lên vai, dương vật lại đâm đến tận cùng: "Anh nhớ, em thích người để tóc dài."
Phái Ân ngẩn người vài giây rồi bật cười khúc khích. Anh nhớ, có lần vì để đối phó với câu hỏi của phóng viên, nên anh bịa ra một hình tượng lý tưởng cho mình. Anh nói mình thích người cao, chân dài, tóc đen, da trắng. Có thể hiện đại một chút. Ngẫm lại, Giang Hành khi đó đúng là đủ tiêu chuẩn, chỉ thiếu mỗi tóc dài thôi.
Không ngờ gã lại nuôi tóc dài vì mình.
Phái Ân cố nén cười, khen gã: "Anh đã thành công quyến rũ được tôi."
Giang Hành nhướng mày: "Phải vậy không?" Bên dưới lại đổi tư thế. Giang Hành để Phái Ân ngồi trên bụng mình, tóc của gã xõa dài ra trên gối mềm: "Vậy tận hưởng đi."
Phái ân cưỡi trên người gã, tự mình nâng hông lên rồi nhấp vào thật sâu. Cái eo dẻo dai đong đưa hết lần này đến lần khác. Có khi chạm vào điểm G của mình, anh sẽ nhạy cảm mà siết chặt lỗ nhỏ, Giang Hành thì siết eo anh, cắn răng ngăn mình bắn ra bên trong. Phái Ân nắm lấy tóc của Giang Hành, những sợi tóc dài mềm mại trượt qua kẽ tay. Nó mang cảm giác vừa gợi tình vừa ve vãn, Phái Ân không chịu được, cuối cùng cũng bắn ra.
Giang Hành đè anh xuống giường, cả hai người ở tư thế mặt đối mặt. Giang Hành hôn lên má Phái Ân, trong tiếng thở dốc vội vàng: "Em có thể, lên làm người yêu chính thức sớm được không?"
Phái Ân luồn tay vào tóc gã khiến cho da đầu Giang Hành tê rần, dương vật bên trong cũng giật lên vài cái.
"Đại thần sao lại thiếu kiên nhẫn thế. Em muốn theo đuổi anh, muốn bù đắp cho anh thêm nữa."
Giang Hành thúc sâu vào trong, cảm nhận vách thịt nóng bỏng mềm nhũn đang bao bọc lấy mình, lại bị miệng lỗ cứ liên tục bóp chặt. Gã cười trầm: "Anh muốn làm thêm... Nhưng chỉ có thể làm với người yêu chính thức thôi. Làm sao bây giờ?"
Phái Ân hôn lên môi gã: "Đúng vậy, làm sao bây giờ?"
Giang Hành đã đến bước cuối cùng. Hông gã điên cuồng đâm thúc vào trong. Phút cuối, gã cứ nhè điểm G bên trong Phái Ân mà đâm vào. Phái Ân run lên không ngừng, nắm chặt lấy dương vật cũng muốn bắn ra của mình. Phái Ân liếm liếm khóe môi của Giang Hành, tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Giang Hành... bắn vào trong em đi... bắn vào trong em..."
Giang Hành thúc một cú sau cuối, bắn hết toàn bộ tinh dịch vào trong bụng Phái Ân. Cả hai ôm lấy nhau thở dốc, cảm nhận nhịp tim đập điên cuồng của mình. Phái Ân vuốt ve lưng Giang Hành, lòng bàn tay dính nhớp mồ hôi, bên dưới cũng dính nhớp tinh dịch gã mới bắn. Cả lòng thỏa mãn đến nở hoa.
"Phải làm sao đây... em yêu anh quá đỗi."
Giang Hành rúc đầu vào hõm vai Phái Ân: "Vậy thì làm người yêu đi."
Gã nhổm dậy, vươn người lấy ra ở trong túi áo một chiếc hộp con con.
Tim Phái Ân đánh thịch một tiếng.
Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn nam. Là sản phẩm giới hạn do Phái Ân làm người đại diện. Giang Hành lấy nó ra, đeo lên ngón giữa cho Phái Ân, rồi chậm rãi đặt một nụ hôn lên đó.
"Phái Ân, em theo đuổi anh thành công rồi."
Câu này nghe cứ ngược đời, thế mà Phái Ân vẫn thấy cảm động. Anh ôm lấy Giang Hành, không hiểu sao lại muốn khóc.
Khóc cho năm năm xa cách của họ. Khóc cho tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt lại ngốc nghếch của họ. Lại khóc vì sự dũng cảm đến tận cùng của cả hai. Phái Ân đã từng dùng trái tim chẳng có mấy hi vọng của mình, thoi thóp tìm về bên Giang Hành. Còn gã như biển trời vẫn chưa từng rời đi, ấm áp ấp ôm, bao trọn lấy hết tất thảy đau đớn của anh.
Gã nói anh dã theo đuổi thành công. Thật ra, chính gã cũng đã tha thứ cho mình.
Năm năm xa rời Phái Ân, làm đau anh, cũng làm đau gã. Bọn họ tha thứ cho mình, cũng tha thứ cho đối phương.
Và họ sẽ lại yêu nhau.
Lần này là dũng cảm mà yêu.
———
Đang viết ngược mà đến đoạn này sến quện 🫣🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro