22. End

Vụ kiện của Phái Ân cuối cùng cũng có kết quả. Ngay trước thềm thi đấu tranh nhất nhì của CKTG Liên Minh Huyền Thoại, Lý Phái Ân được gọi lên để hòa giải. Mức tiền hòa giải của Diệu Á không tính là cao, nhưng tổn thất về truyền thông là cực kì lớn.

Sáng sớm Thang Á Văn mới đi hầu tòa được ba mươi phút, trên mạng đã tràn lan thông tin. Lý Phái Ân lần này quyết không nhân nhượng, nếu như Thang Á Văn vẫn không biết hối cải giống như trước, anh sẽ tiếp tục đệ đơn. Lần này anh tự tin, với công ty giải trí mà anh hợp tác lần này có thể khiến Diệu Á cả đời này không thể lên sàn niêm yết. Thậm chí là biến mất khỏi thị trường này.

"Phái Ân, tôi không ngờ chúng ta cũng có ngày phải ngồi đối diện nhau trong tình huống thế này." Thang Á Văn trông tiều tụy, đôi mắt luôn có lửa ấy bây giờ chỉ giống như một cái hố sâu đen ngòm. Chị ta dùng lớp trang điểm dày để che đi sự khổ sở nhưng Phái Ân có thể nhận ra qua hành động chậm chạp của chị ta.

Anh ngồi đối diện, lạnh lùng đáp trả: "Dù biết trước, liệu chị có không làm như thế không?"

Thang Á Văn không nói, Phái Ân trả lời thay cho chị ta: "Có, chị vẫn sẽ làm. Dù cho có hối hận, chị cũng sẽ làm."

Đúng là như vậy. Thang Á Văn xây dựng công ty này bằng mồ hôi xương máu của mình. Đấy là một mình Phái Ân, chứ nếu như có mười người như Phái Ân, đổi lại hôm nay ngồi trước tòa, chị ta cũng vẫn sẽ làm.

"Vậy đi, nếu Diệu Á có thể dùng hành động để bày tỏ lòng thành với thân chủ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chấp nhận khoảng bồi thường và rút đơn kiện."

Thang Á Văn đành phải đồng ý. Lần đầu tiên, một công ty lớn chủ quản của gần hai mươi nghệ sĩ phải lên văn bản xin lỗi vì vụ việc xảy ra cách đây hơn một tháng. Đồng thời Thang Á Văn cũng phải viết thư tay xin lỗi cho hơn mười vị nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch vô tình bị vướng phải. Lý Phái Ân đồng ý nhận tiền bồi thường, đơn kiện bị rút về.

Ngay ngày hôm đó, chiếm toàn bộ hot search chỉ có tin tức về Diệu Á và nạn nhân là Lý Phái Ân. Gần một trăm người nặc danh trên mạng bị Weibo cấm cửa, vừa mở ra đã đăng thư tay xin lỗi. Toàn bộ fan của Lý Phái Ân đều hoạt động sôi nổi trở lại.

Tiểu Nhuệ cũng không rảnh rang, nhóm fan Phần Thưởng cuối cùng cũng có cơ hội vùng lên. Bao nhiêu clip cô làm trong thời gian rảnh cũng được up lên hết. Trong đó có một cái cực kì hot, là vlog "một ngày đi làm cùng nghệ sĩ" của chính cô. Trong vlog mọi người sẽ nhìn thấy 10% là công việc của Tiểu Nhuệ, 50% là hậu trường làm việc của Ảnh đế Phái Ân, còn 40% còn lại là liên quan đến Phantom, hoặc nói tắt là Giang Hành.

Nào là Phái Ân đi quay phim, ở đằng sau hậu trường gửi tin nhắn thoại cho "ai đó", mà giọng "ai đó" thì cực cực kì giống với Giang Hành. Ngày bọn họ bị bôi nhọ, Lý Phái Ân đến phòng tập của Phantom, cúi đầu nhỏ to gì đó với Giang Hành. Dân mạng đoán Phái Ân đang đến dỗ dành Đại thần, không thể biết được khi đó anh đang mời Đại thần qua ở chung. Còn nhiều hình ảnh khác, Phái Ân nấu cơm trong bếp của kí túc xá S-Netease, thức dậy trên chiếc giường trông khác hẳn mọi ngày, còn cả ngôi nhà trông khác hoàn toàn với căn ở Bắc Kinh. Trong video anh tự quay luôn xuất hiện giọng nói lạ, còn cả ánh mắt cong cong không giấu nổi mật ngọt hướng ra ngoài camera.

Fan Phần Thưởng nói: "Bây giờ vào fandom còn kịp không? Tôi sợ otp cưới nhau mất rồi."

"Tôi chỉ định ship vui thôi, hai người định real đấy à?"

"Má ơi, hít ke phê quá. Otp nhà tôi đỉnh thật."

"Đại thần Esport lạnh lùng trầm ổn công x Ảnh đế dịu dàng cấm dục thụ?"

"Thì bọn họ vốn real từ trước rồi mà. Năm năm trước là bạn diễn BL, tôi không tin năm năm sau chỉ là tình cờ gặp lại."

"Đm? Không lẽ bọn họ gương vỡ lại lành? Nối lại tình xưa?"

"Thế các vị đoán xem, là ai theo đuổi ai?"

Trên mạng sôi nổi bàn luận, Phái Ân cầm điện thoại mà run theo. Bọn họ đoán bừa, thế mà đúng gần hết. Thế thì con đường theo đuổi của anh, chắc không cần giấu giếm nữa rồi.

Giang Hành và Phái Ân ở lại nhà của cha mẹ gã hai ngày, lúc rời đi mẹ Hứa còn giữ Phái Ân ở lại ăn cơm trưa, Giang Hành phải về họp đội trước kì thi đấu hơi buồn bực.

"Buổi chiều là gặp lại rồi." Phái Ân vuốt ve mặt gã vỗ về.

Giang Hành "ừm" một tiếng nhưng tay vẫn giữ chặt lấy eo anh. Phái Ân không có cách nào, nhìn trước ngó sau, đấu tranh tâm lí một hồi mới nhón chân hôn lên môi gã một cái. Giang Hành chỉ chờ có thế, ôm gáy anh làm sâu thêm nụ hôn. Bọn họ hôn nhau trước cửa hơn hai phút, Giang Hành thích chí bỏ đi, để Phái Ân với cái môi sưng tấy đỏ bừng mặt vào trong nhà.

Buổi chiều, mẹ Hứa và Phái Ân mặc áo khoác đội tuyển Phantom, đằng sau lưng in tên của Ocean. Lẳng lặng đi phía sau hai người là cha Hứa, ông mặc đồ thường ngày của mình, nhưng trên tay cầm theo một lá cờ có in logo của đội tuyển. Ông không được tự nhiên cho lắm, lúc đi còn liên tục lấy cờ che mặt, ai hỏi đến thì hắng giọng xong mới trả lời, nghe ra cả chút tự hào: "Xem con trai tôi, nó là Giang Hành của Phantom, đội Trung Quốc duy nhất lọt được vào Chung kết năm nay."

Đương nhiên là ông muốn thêm câu "Là đương kim quán quân của giải đấu năm nay", nhưng mẹ Hứa đã nhanh chóng đến khoác tay ông kéo về phía khán đài.

"Chú dì, trong này hơi ồn. Nếu lát nữa hai người không chịu được thì nói với con, con đưa hai người ra quán cafe gần đây ngồi." Phái Ân nhớ dì Hứa lần đầu tiên xem đã không chịu được mà tăng huyết áp, sợ bà sẽ khó chịu nên dặn trước.

Lần này, mẹ Hứa đã uống thuốc trước, cộng thêm kinh nghiệm mấy lần rồi. Bà vẫy tay: "Không sao đâu con đừng lo. Lần này phải xem được đến khi Tiểu Vỹ nâng cúp chứ."

Phái Ân gật đầu cái rụp: "Vâng! Chắc chắn rồi ạ!"

Trận chung kết lần này đáng nhẽ ra phải khốc liệt hơn trận bán kết trước. Thế nhưng đối thủ của Phantom lại là nhóm tuyển thủ bọn họ đã từng thi đấu trước đây TES. Bọn họ cũng không ngờ sẽ gặp lại nhau như thế này, lúc ra chào sân còn vui vẻ hỏi thăm mấy câu.

Triệu Cẩm Tân cực kì thích một thành viên của đội bên kia, cứ liên tục nắm tay nắm chân người ta. Giang Thiêm bên cạnh nhíu mày mãi không thôi, Phái Ân còn tưởng hắn đang lo lắng, thì ra là không vui khi thấy Triệu Cẩm Tân thân mật với người khác.

Còn Giang Hành, gã vẫn như cũ, trầm tĩnh nhưng mang khí chất cao ngạo trời sinh. Chỉ đút tay đứng ở rìa sân khấu cũng thu hút được hàng trăm ánh nhìn. Đội trưởng của TES đi đến nắm tay chào hỏi gã, còn muốn ôm vai một cái, Giang Hành lắc đầu từ chối. Bọn họ nói với nhau hai câu, cùng hướng mắt về phía Phái Ân trên khán đài. Đội trưởng TES cười ngoác miệng, đấm một cái lên vai Giang Hành, Giang Hành cũng bật cười.

Hai đội kéo nhau về phòng nghỉ, phóng viên lại được dịp phỏng vấn trước thềm thi đấu diễn ra. Có Ảnh đế Lý Phái Ân ở đây, bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua anh.

"Ảnh đế Lý Phái Ân cũng đến cổ vũ cho đội tuyển Phantom, xin hỏi cảm nghĩ của anh về trận đấu này?"

Lý Phái Ân ung dung cười trước ống kính máy quay, cực kì chuyên nghiệp, thần thái vạn người mê: "Đương nhiên là chúng ta có thể tin tưởng vào Phantom. Bọn họ nhất định có thể khiến chúng ta tự hào."

"Anh có lời cổ vũ nào với các tuyển thủ không ạ?"

"Chúc Phantom thi đấu thành công."

Không biết cô nàng phóng viên này ăn phải gì, mắt nhìn Phái Ân cứ có ẩn tình. Quả nhiên, Phái Ân chúc xong cô nàng lại đòi hỏi thêm: "Xin Ảnh đế gửi lời chúc để Đại thần Đội trưởng Ocean của chúng ta đi ạ?"

Lý Phái Ân bất ngờ đỏ mặt: "Đại thần Ocean đẹp trai nhất thế giới, quà đã chuẩn bị rồi, chờ anh về lấy!"

Cô nàng phóng viên còn muốn hỏi thêm "quà" ở đây là gì vậy, có thể tiết lộ thêm một chút được không, Phái Ân đã đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt với ống kính.

Phóng viên đi qua, ống kính vẫn còn nán lại trên người Phái Ân một lúc. Giang Hành trong phòng nghỉ nhìn thấy ngón tay anh mân mê chiếc nhẫn kim cương gã tặng cho anh. Gò má Phái Ân hơi hồng, đôi mắt xanh long lanh như biển hồ khiến gã vô thức muốn chìm sâu vào nó, được nó ấp ôm mà quấn lấy, không rời không bỏ. Cả người Giang Hành nóng bừng, trái tim đập rộn vang ở ngoài lồng ngực cũng nghe thấy.

Gã che mặt, không giấu được nụ cười đã tràn bên khóe môi. Nụ hôn ban sáng vẫn còn đó, càng khiến gã si mê đến điên cuồng. Bây giờ gã còn nôn nóng chiến thắng hơn bất cứ khi nào.

Các tuyển thủ bước ra sàn đấu, di chuyển đến vị trí của mình. Bình thường Giang Hành sẽ ngồi ở máy đầu tiên, nhưng hôm nay gã lại ngồi ở giữa. Vị trí đầu nhường cho Giang Thiêm. Phái Ân nhớ, hình như Giang Hành đã từng ngồi giữa mấy lần, đều là những lần thi đấu giải ở Châu Âu, nhưng ở Châu Á thì đây là lần đầu tiên.

Trên mạng đã bắt đầu cuộc tranh luận sôi nổi. Bọn họ cũng bất ngờ khi Giang Hành đi giữa, có người còn thầm "cầu trời khấn phật" cho TES.

"Xương rồng đơm lá đơm hoa. Nước đong đầy trên cao nguyên đá."

"LÀ NGÀY HOÀNG ĐẾ TRỞ VỀ NHÀ!"

Dưới bình luận tất cả đều là câu vè này, đến khi bình luận viên đọc câu vè lần thứ ba, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lý Phái Ân xem nhiều cũng hiểu, Giang Hành đi vị trí giữa khác hoàn toàn với khi gã đi đầu. Cục diện trên bàn đồ cực kì vững vàng. Cặp song sinh đang vây lấy từng thành viên của TES, bọn họ cũng không chơi chiến thuật cao siêu gì, đến là đón. Trên màn hình nổ ra những chùm pháo sáng, đạn mạc chạy tới tấp. Người hâm mộ reo hò điên cuồng, quả nhiên là không khí của trận chung kết. Ngay từ phút giây đầu tiên đã khiến cho bọn họ cảm giác như mỗ cú đánh đều là đòn quyết định thắng bại, mỗi hiệp đấu là hiệp cuối cùng.

TES tấn công, bọn họ đưa tỉ số lên 10-8, Phantom vẫn đang trụ vững đội hình. Khi một con tướng bị cấm, sẽ lập tức có con tướng khác lên thay thế, tỉ số vẫn được kéo gần từng chút một. Phantom chơi rất đẹp mắt, chỉ một chút lơ là, hai thành viên của TES đã bị ảo ảnh của The Lamp lừa, Jayce cũng lên ra đòn chí mạng. Hiệp đấu đầu tiên Phantom thắng, tỉ số là 19-16.

"Là Phantom thắng sao, Phái Ân?" Mẹ Hứa nắm tay anh, run run trong phấn khích.

"Vâng, chúng ta thắng hiệp một rồi ạ."

Cha Hứa bên cạnh cũng vui mừng ra mặt, ngọn cờ trong tay ông vẫn chắc như bàn thạch.

Hai hiệp đấu tiếp theo, TES và Phantom mỗi người thắng một. Tỉ số hiện tại là 2-1 nghiêng về Phantom. Nếu như bọn họ lại thắng, vậy thì người ôm cúp hôm nay sẽ là bọn họ. TES đương nhiên không để điều đó dễ dàng xảy ra.

Ở trận thứ tư, TES cũng tung ra kĩ năng cực cao của mình. Bọn họ lại có một cuộc đụng độ hoành tráng và mãn nhãn. Đến cuối trận, khi The Lamp bị hạ gục ngay phút chót, Phantom chính thức bị san bằng tỉ số.

Khán đài vang lên tiếng hô không ngớt. Dù ở địa phận Trung Quốc, nhưng fan hâm mộ của TES - đội tuyển đến từ Hàn Quốc cũng không hề nhỏ. Thậm chí lúc này, Phái Ân chỉ có thể nghe thấy tiếng hô vang của fan hâm mộ đội bạn. Cha Hứa đứng bật dậy từ trên ghế, ngọn cờ đen in logo của Phantom hiêng ngang vẫy trên khán đài. Ống kính ngay lập tức chiếu đến ông. Ở trên điện thoại, tất cả khung bình luận đều đang đổ dồn sự chú ý vào lá cờ trên tay ông.

Một lần nữa, bài vè lại vang lên. Xuyên qua màn hình, Phái Ân có thể cảm nhận rõ nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực mình. Anh nhẩm theo lời bài vè, người bên cạnh cũng đọc theo. Hai người rồi ba người, mười người, một hàng rồi hai hàng. Chẳng mấy chốc, tất cả khán đài, những người đang cổ vũ cho Phantom nói riêng, cổ vũ cho Trung Quốc nói chung đều đọc câu vè này.

Khi cả khán đài vang lên câu cuối: "Là ngày hoàng đế trở về nhà!" tiếng còi báo hiệu hiệp đấu cuối cùng vang lên. Khán giả đồng loạt vỗ tay.

OC vẫn đi đường giữa, nhưng con tướng của gã chọn đã khác. Điều này không làm dấy lên nghi ngờ của cổ động viên như trước nữa, bọn họ hoàn toàn đặt niềm tin vào Giang Hành. Là khả năng lãnh đạo trời sinh của gã, Phái Ân biết điều đó. Và anh đúng.

The Lamp hiệp này chơi cực kì ung dung, cứ như thể không coi đây là trận thi đấu cuối cùng của bọn họ. Giang Thiêm càng nhẫn nại hơn, sức công phá vừa mạnh vừa nhanh. OC ở trung tâm, gã kết hợp với cặp song sinh, đánh tướng của TES hết lần này đến lần khác. Khi tỉ số được nâng lên 8-6, Jayce đã mở một con đường máu cho The Lamp. The Lamp không chần chừ, rũ bỏ toàn bộ vẻ thờ ơ đằng trước, nã pháo liên tục vào đội bạn.

Đang lúc tưởng như sẽ có thể diệt gọn được TES, Jayce bất ngờ bị tập kích, con tướng của gã bị bắn nằm sõng soài. Triệu Cẩm Tân cười nhếch miệng, cởi áo khoác bên ngoài của mình ra. OC cũng cười, nụ cười của một vị vua đắc thắc. Trong mười phút tiếp theo, bọn họ chỉ nhìn thấy hình ảnh The Lamp cực kì mờ ảo, giống như một bóng ma trên bản đồ. Còn OC thì luôn nằm ở giữa những đòn đánh. Hai người mỗi người một bên, cặp song sinh cũng phối hợp cực kì nhuần nhuyễn.

"NOW!" Giang Hành vừa phát lệnh, tất cả thành viên như tên đã lên dây.

Trên màn hình thấy ba trận đánh lớn đồng loạt diễn ra ở ba nơi. The Lamp một lần ném ra ba quả cầu lửa, làm cho đối phương biết nhưng không thể đỡ. Cặp song sinh như hai mà một, xuyên thẳng qua con tướng mạnh tấn công nhất bên đối thủ. Cuối cùng, khi ba ba con tướng của TES vừa hồi phục bọn họ đã gặp OC đang chờ sẵn. Khoảnh khắc đó, bọn họ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím điên cuồng của các tuyển thủ bên TES. Nhưng OC chỉ có hai cú click chuột.

Một quả đạn pháo hoa bắn ra, giáng vào ba thành viên cùng một lúc. Đáng sợ nhất là, bọn họ bị đánh ba lần liên tiếp. Cả cán cân đã nghiêng hẳn sang một bên.

TES chỉ có thể thao tác trong sự bất lực. Còn Giang Hành đã nở nụ cười của kẻ đắc thắc.

Tỉ số kết trận 24-16.

"Ào!!!!!" Làn sóng lớn nhất từ trước đến nay nổ ra trên khán đài.

Mẹ Hứa cùng Phái Ân ôm chầm lấy nhau. Cha Hứa lại tiếp tục vẫy cờ trên khán đài. Tất cả cổ động viên đang ăn mừng, hét cho năm chữ "Hoàng đế trở về nhà!!!"

Giang Hành khoan thai cởi tai nghe, gương mặt lạnh lùng chếch về phía khán đài, nở nụ cười tự mãn. Triệu Cẩm Tân quay người sang ôm trầm lấy Giang Thiêm, trách gã sao lại tự hi sinh ở lúc đó. Giang Thiêm vỗ lưng Triệu Cẩm Tân cười cười không nói, còn bí mật nháy mắt với sếp mình. Giang Hành lắc đầu, nhìn Triệu Cẩm Tân như nhìn một nhóc thiểu năng.

Bọn họ bước ra chào đối thủ. Bên TES tuy thua nhưng không cay cú, thậm chí còn bừng bừng khí thế. "Cảm ơn! Chơi đã lắm!" Đội trưởng TES bắt tay Giang Hành. Giang Hành gật đầu, nắm lấy bàn tay của hắn: "Các cậu rất giỏi!"

Giây phút thiêng liêng nhất cuối cùng cũng đến. Chiếc cúp vô địch được mang ra. Trên thân cúp màu vàng sáng loáng, khắc hai chữ "The Champion" nổi bần bật. Ban tổ chức len trao giải cho cả đội xong còn chụp ảnh kỉ niệm. Triệu Cẩm Tân một tay nâng cúp, miệng cười không khép lại được. Cậu còn hứng trí lấy điện thoại ra selfie luôn ở trên sân khấu.

Giang Hành cười, đuôi tóc gã cũng lắc như giống như một chiếc đuôi cún cực kì hưng phấn. Giang Thiêm nói gì đó với Triệu Cẩm Tân, cậu chàng sực tỉnh, nhắc mọi người cùng nhau bắc thành những cái loa nhỏ.

"Phái Ân!!! Anh Phái Ân!!!"

Vì tiếng của họ quá lớn, khán đài đã chuyển thành gọi tên của anh. Lý Phái Ân đi từ trên khán đài xuống, ngay cả ánh đèn sân khấu cũng nhường hết cho anh. Anh bước xuống trong ánh sáng chiếu rọi, như một thiên thần không cánh, bước đi chậm rãi lại uyển chuyển, mang theo chút ngại ngùng thầm kín. Phái Ân nhìn về phía Giang Hành, trên tay mang theo một chiếc hộp nhung đen.

Cha mẹ Hứa ôm nhau đứng ở trên khán đài, xung quanh là hai ba vệ sĩ đang bảo vệ ông bà. Bọn họ cùng hướng đôi mắt hạnh phúc về phía hai người con trai của mình. Ở trên sân khấu, Phái Ân được bọn họ bao vây ở giữa, cùng nâng cúp vàng để chụp hình kỉ niệm. Đằng sau cúp vàng, Lý Phái Ân bí mật ngoắc tay Giang Hành, cả hai hiểu ý mà quay lưng lại với mọi người.

Phái Ân mở chiếc hộp nhung đen của mình ra, bên trong có một chiếc chìa khóa. Giang Hành khẽ nhướng mày, Phái Ân cười mập mờ không rõ nghĩa.

"Đi luôn?" Giang Hành đã không nhịn được từ đầu trận đấu rồi. Bây giờ còn bắt gã nhịn nữa gã sẽ nổ tung mất.

"Nhưng... còn mọi người?"

Giang Hành lấy chìa khóa ra khỏi hộp, siết tay Phái Ân, mười ngón tay đan cài không tách rời. Phái Ân nâng mắt nhìn gã, sự tin tưởng lẫn ỷ lại hoàn toàn trao quyền quyết định vào tay Giang Hành. Bọn họ nhìn nhau một giây, Giang Hành quyết định vứt tất cả ra sau đầu.

Gã kéo Phái Ân chạy ra sau sân khấu, đi xuyên qua hành lang tối nhỏ hẹp. Phái Ân không thấy rõ đường đi, chỉ một mực nương theo Giang Hành dẫn dắt mình. Bọn họ cứ nắm tay nhau chạy hết hành lang, chạy ra ngoài cổng chào. Trong đêm tối, chỉ nhờ ánh đèn đường và sao sáng dẫn lối, bọn họ tìm về nơi chỉ thuộc về nhau.

Phái Ân chỉ đường cho gã, bọn họ cứ chạy miết chạy miết, quãng đường kéo dài đến tận nơi cuối chân trời. Bọn họ không ai thấy mệt, chỉ thấy sự phấn khích len lỏi trong từng tế bào, ngay cả máu cũng sục sôi trong người. Cả hai không ai lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc này, khi bọn họ tự do chạy trên đường cái, công khai mình là hai kẻ yêu nhau điên cuồng.

Nơi Phái Ân chọn là một ngôi nhà mới. Là quà mà Phái Ân tặng cho Giang Hành. Gã từng sang tên căn nhà mình sống cho Phái Ân, vậy thì nó sẽ là kỉ niệm của anh, báu vật của anh. Còn anh tặng cho Giang Hành một căn nhà mới mang tên gã, là nơi mà cả hai sẽ xây dựng tương lai cho mình. Mở cánh cửa nhà, tim Giang Hành đập thình thịch trong lồng ngực. Gã không biết Phái Ân sẽ chuẩn bị gì cho mình. Gã không biết thứ gì có thể mình cảm thấy hạnh phúc hơn được ở bên cạnh người gã yêu nhất nữa.

Bên trong nhà tắt đèn tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ ở căn phòng khách. Ở trên bàn, một mâm cơm đã chuẩn bị sẵn, ở giữa có bánh sinh nhật, trên bánh sinh nhật chỉ cắm duy nhất một cây nến. Giang Hành thấy trước mắt gã mờ đi, mũi gã hơi xót.

"Năm năm trước còn nợ anh một bữa cơm sinh nhật." Lý Phái Ân nắm lấy tay gã, chủ động kéo gã về trước bàn.

Đồ ăn đã nấu từ lâu giờ đã nguội hết, nhưng chúng đúng là những món Giang Hành đã nấu năm ấy, đều là món mà Phái Ân thích ăn nhất. Chiếc bánh sinh nhật cũng giống y hệt năm ấy, chỉ khác chữ trên bánh là Phái Ân tự mình nắn nót từng nét.

"Hãy kết hôn với em nhé?"

Lý Phái Ân nâng bánh kem ra trước mặt Giang Hành. Tầng sương phủ trong đôi mắt gã đã dày hơn, nước đọng ở vành mắt đã chảy dài trên má. Giang Hành cười, nụ cười quá đỗi ngọt ngào và nuông chiều, còn đôi mắt thì vỡ oà bao cảm xúc. Gã thấy mình như một đứa trẻ lần nữa cảm nhận được sự vỗ về sau ngần ấy thời gian chịu tủi thân. Lý Phái Ân ôm mặt anh, cũng không kìm được mà bật khóc.

"Chẳng phải đã hứa rồi sao? Sau này nếu em lạc đường, chỉ cần anh thắp cho em một cây nến, em sẽ nương theo ánh sáng mà tìm về."

Giang Hành hít mũi, nước mắt được gã kiềm chế lại, giọng gã khàn khàn: "Chẳng phải em đã về rồi sao."

Phái Ân cười, nước mắt tràn ra, mắt anh đỏ như mắt thỏ: "Tuy muộn rồi, nhưng chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Giang Hành ôm eo Phái Ân, kéo cả anh cả bánh kem vào trong lòng mình. Phái Ân dụi đầu vào lồng ngực gã, nghe tiếng trái tim hòa chung nhịp với mình.

"Anh, đồng ý kết hôn với em đi."

Giang Hành hôn lên chóp mũi của Phái Ân, liếm sạch đi nước mắt trên mắt anh, cười xấu xa: "Tưởng một cái bánh kem, một căn nhà là đòi lấy được anh hả? Giờ anh là đại thần rồi."

Phái Ân hôn chóc lên môi Giang Hành. Anh lùi lại, quỳ một chân xuống sàn. Giang Hành cũng vội vã quỳ theo anh. Phái Ân tháo chiếc dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ xuống, lấy chiếc nhẫn là mặt dây chuyền đưa ra trước mặt. Đó là kiểu nhẫn nam, size tay to hơn tay của anh. Là thứ anh đã chuẩn bị ở trận thi đấu tứ kết - phần thưởng lớn nhất mà anh muốn dành tặng cho Giang Hành.

Giọng Phái Ân nói từ tốn và rõ ràng, giống như tiếng nhạc du dương mà tình tứ: "Vậy đại thần ơi, lấy em nhé?"

Giang Hành đưa tay ra, để Phái Ân đeo nhẫn lên cho mình. Nhẫn tròn lấp lánh một viên đá lăn trên ngón tay thon dài của gã, cho đến cuối cùng, im lặng nằm im ở đó, minh chứng cho vị đại thần nào đó đã có chủ. Giang Hành nhìn chiếc nhẫn, cúi xuống hôn lên nó, rồi lại hôn lên môi Phái Ân.

"Được thôi, anh đồng ý lấy em, Ảnh đế Phái Ân à."

Lý Phái Ân ôm lấy gã, cả hai vừa khóc vừa cười. Bao nhiêu vết thương lòng vẫn ở đó, nhưng nó là những vết sẹo minh chứng cho tình yêu của họ. Người có tình rồi sẽ lại về bên nhau.

Rất lâu rất lâu sau này. Khi Phái Ân đã trở thành một Ảnh đế trung niên vẫn lăn xả vì vai diễn, còn Giang Hành trở thành một giám đốc của một công ty đào tạo tuyển thủ trẻ, bọn họ vẫn cùng nhau nói về ngày hôm đó.

Ngày mà năm năm hóa ra cũng chỉ là một con số. Tình yêu của họ đã chiến thắng cả thời gian lẫn không gian. Bọn họ có thể chiến thắng tất cả, vẫn phải chịu thua trái tim mình.

______
Tất cả thứ liên quan đến game trong truyện là do mình tưởng tượng ra. Không có kiến thức chuyên môn nào ở đây. Câu vè "hoàng đế trở về nhà" là có thật, của fan làm cho đại thần Faker của T1. Toi mượn vào fic, mong có ai fan T1 thì bỏ qua cho toi nhe hị hị.

Nghĩ mấy hôm, kb nên kết cho HE thế nào. Để mn chờ lâu quá nên quyết định viết thật nhanh. Có vài yếu tố lướt nhanh mong mn thông cảm =))))

HE cuối cùng vẫn phải HE thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro