báu vật của mẹ.

Cái chết đến với South không một lời dự báo.

Gã đã và đang đắm chìm vào bản nhạc hùng hồn của bạo lực, những giai điệu dâng trào trong thâm tâm gã tựa như khúc trường ca của chiến tranh. Chúng rạo rực, bồi hồi, thôi thúc con bạo chúa trong gã vùng vẫy đuôi lớn và gào lên tiếng thét xé trời, rằng nơi đây chính là thánh địa của gã, thánh địa lý tưởng mà gã ham muốn bấy lâu.

Ấy rồi, thế mà Terano South lại chết đi trong chính cái thánh địa "thanh tao" mà gã đã luôn truy tìm.

Thật đáng châm chọc, một Terano South được bạo lực ưu ái lại thua. Gã, hiện thân của bạo lực, thua dưới Sano Manjiro, hiện thân của tội ác.

Dẫu sao thì nó cũng chẳng có gì tự hào.

Sự sống trong gã đang xói mòn, gã cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Sức lực cạn kiệt, máu chảy thành sông, tay chân không cảm giác, thậm chí đến hô hấp còn khó khăn. Thế mà, ngay bây giờ, tâm trí gã lại minh mẫn hơn cả.

Chắc hẳn đây là thứ mà người ta thường nhắc đến, "hồi quang phản chiếu".

Gã sắp chết rồi.

Gã không có bất cứ thứ gì để nghĩ về, thế nên, với gã, hồi quang phản chiếu là một khoảng thời gian phí phạm nhất trần đời, rằng có lẽ nếu phải suy ngẫm thì, thành thật mà nói, thứ gã khao khát đã chẳng còn tồn tại để mà nhung nhớ.

"Minami..."

Bỗng nhiên, gã nghe thấy một tiếng gọi.

Là ảo giác, gã đoán. Có lẽ nào đó là âm thanh của cái chết?

Nhưng sao cái chết lại dịu dàng đến vậy? Một cái chết với nhịp điệu trìu mến, chất chứa đầy sự yêu thương và đau xót, pha thêm là trân trọng và nâng niu. Đấy là cái chết sao? Tiếng gọi của cái chết hay là tiếng gọi của thiên đường?

Nhưng gã làm sao có thể đến thiên đường được? Một kẻ khát máu như gã có rơi vào trăm cái địa ngục cũng không đủ gột rửa hết tội lỗi; thiên đường sẽ mở cổng với gã sao? Chắc chắn là không.

Như vậy, âm thanh đấy là gì?

"Minami, con yêu..."

Gã mở mắt to hết cỡ; mặc kệ đau xót từ máu bầm hay sinh mệnh yếu ớt, gã vẫn cố mà gượng mình trông dậy. Than ôi, gã thấy gì mà biểu cảm của gã trở nên hoảng hốt và khốn đốn thế này? Khốn đốn một cách bi thương đầy hi vọng.

Người đàn bà trong chiếc váy trắng tinh tươm trước mặt gã, gã thấy mà, với mái tóc vàng như ánh mặt trời, đôi mắt màu ngọc tựa đại dương xanh, nụ cười ấm áp nhất trần đời rằng, gã dám chắc, sẽ không ai đủ so sánh với nó. Người đàn bà ấy, đã rất lâu rồi gã mới có thể thấy được lần nữa.

"Mẹ..."

Gã thốt lên cái chữ thân thương mà những tưởng cả đời gã cũng không thể gọi được.

Mẹ gã! Là mẹ gã!

Phải rồi, đó chính là mẹ gã! Là người phụ nữ yêu thương gã hết mực, là người mặc dầu thân thể yếu ớt vẫn cố gắng hạ sinh gã cho bằng được; ấy là người đã dạy cho gã chơi nhạc, đánh đàn, là người kể cho gã những câu chuyện cổ tích vào ngày hè nhạt nhẽo. Là mẹ, chính là mẹ, không thể sai đi đâu được!

Gã đứng dậy. Nghĩ là khó khăn, nhưng không ngờ nó lại dễ dàng hơn bao giờ hết. Cơ thể gã nhẹ bẫng, tựa như chưa từng có vết thương nào xuất hiện.

Gã lao đến. Gã chạy. Gã dùng hết tốc độ bình sinh của mình để đến bên thân ảnh kia. Bóng dáng yểu điệu, mảnh mai vì trải qua nhiều sương gió, bóng dáng đã đi trước gã gần nửa đời người, giờ đây, lại dừng chân và chờ gã tới.

Trong thoáng chốc, con ác long bạo chúa Terano South bỗng như hóa thành đứa trẻ năm tuổi năm ấy, đứa trẻ năm tuổi thích sà vào lòng mẹ và hô hào "mẹ ơi, mẹ ơi!" đầy kính mến, đứa trẻ năm tuổi mà mẹ thường trìu mến gọi nhỏ cái tên "Minami".

"Minami con yêu..."

Đúng rồi, là mẹ đây rồi! Hơi ấm này, cho dù có trải qua bao nhiêu máu tanh và chết chóc, gã cũng không thể nào quên nó được.

"Mẹ ơi..."

Gã khóc.

Mấy mươi năm trên cõi đời đau khổ này, gã đã khóc.

"Con ta..." Mẹ gã đón lấy gã. Đứa trẻ năm tuổi, chỉ cao hơn đầu gối mẹ một chút, được mẹ ôm chặt vào lòng, bàn tay gầy gò vỗ về tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy từng hồi. Mẹ dịu dàng nói, "Con ơi, đừng khóc, bé con của mẹ..."

"Con ơi, con ơi..."

"Mẹ...!"

"Mẹ đây, con ơi."

Mẹ khom lưng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu chàng của mình. Cậu chàng Minami mít ướt quá. Em khóc như mưa, khóc như chưa từng được khóc, khóc như thể sợ rằng chỉ nghỉ một giây thì mẹ em sẽ chạy đi đâu mất vậy.

"Nào, Minami, lệ nam nhi dễ đổ thế này sao?"

Mẹ chạm nhẹ lên chóp mũi em rồi cưng nựng cậu chàng như trước đây đã luôn làm. Sau đó, mẹ nhấc Minami lên tay, bế em vượt qua vùng ranh giới trắng đen. Ở giữa màu sắc của sự sống và cái chết, mẹ đưa Minami đến một vùng đất ngộp hương đầy xán lạn.

Choáng, cậu chàng nhắm tịt mắt lại, vội đưa tay che đi thứ ánh sáng chói lòa như đâm vào mắt.

"Mở mắt ra đi, con yêu..."

"Mở mắt ra đi, Minami, hãy nhìn xem..."

Em chầm chậm buông tay, hé mắt nhìn theo lời mẹ bảo. Và rồi, mọi cảm xúc trong Minami chỉ hóa thành hai từ: kinh diễm.

Trước mặt cậu chàng là đồi hoa rộng lớn nhất mà em từng thấy. Minami dám cá là nhân gian kia, nơi mà thứ gì cũng có thể trở thành hiện thực, chắc chắn không có được vùng đất màu mỡ thế này. Vàng ruộm bao phủ lấy cánh đồng, hoa tươi khoe sắc đua nhau nở rộ; Gió mát và khí xuân thoảng qua gáy của em, để lại một cơn rùng mình và choáng ngợp.

Đẹp. Minami chỉ biết dùng một chữ như thế để miêu tả nơi đây. Đẹp, đẹp phải biết. Cậu chàng thề với danh dự của mình rằng nếu chẳng phải đồi hoa này thì không có bất cứ nơi nào xứng với hai từ "tuyệt diễm".

"Minami thích không?"

Minami hào hứng gật đầu.

Mẹ mỉm cười, đặt Minami xuống nền đất nơi đồi hoa. Nửa giây mà thôi, Minami đã vội vàng bắt lấy váy mẹ. Em ngước nhìn mẹ bằng ánh nhìn sợ hãi. Em lo lắm, lo rằng chỉ rời mắt một chút thì mẹ sẽ lập tức biến mất ngay. Dường như hiểu được suy nghĩ của con thơ, đáy mắt mẹ thoáng qua một nỗi thương xót khó tả. Mẹ nắm lấy tay Minami, chậm chầm dắt em đi trên con đường ngập tràn sắc xuân với những khóm hoa vệ đường.

"Minami thích hoa gì?"

"Con thích hướng dương!" Minami vui vẻ. Hướng dương là loài hoa mẹ thích, cũng là loài hoa cậu chàng thích. Ở đoạn thời gian ngắn ngủi tại Rio, thứ hoa duy nhất em được tiếp xúc chính là hướng dương, tuy chỉ một lần nhưng em vẫn còn nhớ mãi.

"Vậy đi nào."

Nói rồi, mẹ kéo Minami chạy về phía trước. Đứa trẻ chập chững vài bước lệch nhịp, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp sải chân của mẹ. Em chạy, mẹ chạy. Bọn họ cứ chạy mãi, chạy mãi, chưa ngừng nghỉ, cũng không thấy mệt. Sau đó, họ dừng chân tại một đồi hoa khác, một đồi hoa rực rỡ gấp bội với màu sắc của vườn hướng dương trải dài như vô tận.

Bị khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây hấp dẫn, Minami rời nắm tay mẹ, chạy vòng quanh khắp đồi hoa mặt trời, ngắt từng nhánh hướng dương và giữ thật cẩn thận. Cứ như thế, đến khi hướng dương trong tay đã đầy ắp, em xoay đầu với một tâm trạng âu lo.

Nhưng rồi, mọi tiêu cực trong em đều tan biến, bởi sau lưng em, giữa đồi hoa sắc vàng, mẹ em đang đứng đó với đôi mắt trìu mến vẫn hướng về em, bên trong chưa bao giờ thôi đong đầy yêu thương.

"Minami của mẹ..."

Minami chạy về phía mẹ, sà vào lòng và hít thật sâu hương nắng trên người mẹ. Mẹ thơm một cách kỳ lạ, hương thơm khiến em mê tít và không muốn xa rời.

Bỗng nhiên, trên đầu có gì đó nằng nặng, em nâng tay chạm nhẹ lên vùng tóc. Mẹ đã đặt lên trên em một vòng hoa tỉ mỉ với những đóa hướng dương nho nhỏ. Cánh hoa mềm nhẹ hôn lên ngón tay em, hơi sương ướt át thấm vào làn da em. Cảm giác tươi mát và tràn trề sự sống này, đây là lần đầu tiên em nhận được.

"Minami có thích không?"

"Con thích lắm, thưa mẹ!"

Em dâng lên mẹ bó hướng dương xinh đẹp nhất mà em góp nhặt được ở đồi hoa này. Mẹ tỏ ra hạnh phúc và nhận lấy chúng. Hay phải nói, rằng hai mẹ con Terano đã luôn hạnh phúc suốt khoảng thời gian nơi đây.

Minami muốn mãi như thế này, mãi ở lại chốn đồi hoa rực rỡ, tận hưởng khí xuân ấm áp cùng với người đàn bà mà em yêu thương nhất cuộc đời, mẹ.

Nhưng, bất ngờ xảy đến tước đoạt đi mong muốn của em.

"Không được đâu, con yêu..."

Mẹ tỉ tê, trong khi đôi môi vẫn mỉm cười.

"Không được đâu, con yêu của mẹ."

Không được gì cơ, mẹ ơi? Không đâu, được mà, ở bên mẹ, tất cả đều được mà! Đúng không, mẹ ơi? Hay mẹ giận con vì khi ấy không thể bảo vệ mẹ? Mẹ ơi, con xin lỗi, xin hãy để con bù đắp, mẹ nhé?

"Không phải thế, con ơi. Mẹ chưa từng trách con đâu, bé cưng của mẹ."

"Đây không phải là điểm cuối của con."

Không đâu, mẹ. Đây đã là điểm cuối rồi. Mẹ ơi, không có mẹ, con đã chẳng thiết tha gì sự sống. Đây là điểm cuối rồi! Xin mẹ đừng nói nữa!

"Dậy đi, con ơi."

Xin mẹ, xin mẹ hãy giữ lại những lời quý báu! Xin đừng đuổi con đi, mẹ ơi! Đừng bỏ rơi con trơ trọi một mình! Mẹ ơi, con đau quá, đau đớn đến nát tan cõi lòng! Con sẽ giận mẹ mất!

"Mẹ muốn nhìn thấy ánh mặt trời, mẹ muốn ngửi thấy vị sương mai, mẹ muốn chạm đến cánh hướng dương..."

"Nhưng mẹ đã không thể."

Con sẽ, mẹ ơi, con đã luôn thay mẹ nhìn ngắm chúng. Ánh mặt trời đẹp lắm, vị sương mai ngọt lắm, cánh hướng dương mềm lắm! Chúng tuyệt, nhưng không có mẹ thì dẫu chúng có lộng lẫy thế nào lại có còn ý nghĩa gì nữa đâu!

"Vậy sao? Nhưng mẹ vẫn thích chúng quá. Con hãy thay mẹ tiếp tục nhìn ngắm chúng nhé."

Không đâu, con sẽ không thay mẹ làm! Con muốn ở cạnh mẹ, muốn cùng mẹ đón buổi sáng sớm, muốn cùng mẹ tạm biệt đêm khuya! Con nhớ mẹ, mẹ ơi, xin đừng rời bỏ con mà! Xin hãy cùng con làm những điều mẹ muốn, được không, mẹ nhé? Bất kể điều gì cũng được, con sẽ bảo vệ mẹ mà.

"Dậy đi nào, bé con ngủ nướng của mẹ ơi."

"Dậy đi nào, ánh ban mai đã lên, ngày mai cũng đã đến, hãy đón chào sự sống bằng cả tấm lòng, con nhé."

Đừng, mẹ ơi! Thế giới này chẳng bao giờ chào đón con! Vắng mẹ rồi, sống sót có nghĩa lý gì? Con đã không bảo vệ được mẹ. Một kẻ vô dụng như con xứng đáng được sống sao!?

"Xứng đáng chứ, con yêu, con của mẹ, sinh mệnh của mẹ. Con là món quà quý giá nhất mà Chúa đã ban tặng cho mẹ. Hãy sống, con nhé, tiếp tục bước đi, tiếp tục tồn tại. Đôi mắt xinh đẹp này, xin hãy giúp mẹ nhìn ngắm thế giới, con nha."

"Đi đi, con ơi. Đi đi nào, như ngày xưa, đi từng bước chậm rãi, chập chững nhưng vững vàng. Vấp ngã cũng được, cứ tiếp tục đi. Và đừng trở lại đây quá sớm, con nhé."

お母さんはあなたをとても愛している 、」
「私の全て。」

( "Mẹ yêu con vô cùng, cả thế giới của mẹ." )

Mẹ hôn lên má Minami, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát tèm lem đầy gương mặt. Và rồi, trong một phút mộng mơ, thân ảnh tinh khôi của mẹ phai nhạt cùng đồi hoa mặt trời rực rỡ, tan biến theo giấc chiêm bao và khát khao sâu thẳm của đứa trẻ bất hạnh.

Tan biến theo ước vọng cuối cùng của Terano South.

Tít. Tít. Tít.

Terano South từ từ mở mắt. Âm thanh máy đo nhịp tim khiến gã cảm thấy rất khó chịu. Quá ồn ào. Gã thử nhúc nhích một ngón tay. Nó thành công. Gã thậm chí còn có thể ngồi dậy. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc: gã sống.

Gã lại sống, sống cùng cõi nhân gian đã tàn nhẫn mà cướp đi mẹ gã, sống cùng thứ bạo lực vô hình đã không thể giúp gã bảo vệ báu vật trân yêu.

"South-san, anh tỉnh– Ơ kìa, anh ổn chứ?"

South nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Là Hanagaki Takemichi.

"Mẹ tao..."

Đôi mắt màu ngọc như đại dương xanh ấy khiến gã hoảng hốt. Từ ảnh ngược, gã thấy gương mặt gã bây giờ; nước mắt ướt át và tèm nhem, nom gã buồn cười như những đứa trẻ mít ướt.

"Mày đã cứu tao ư...?"

Chưa để Hanagaki trả lời, gã lại tiếp tục thủ thỉ. Terano South hình như đang rơi vào lãnh địa riêng tư của gã.

"Tại sao lại cứu tao?"

"Sao không để tao chết đi cho rồi?"

"Sao không để tao trở về bên người ấy?"

South nâng tay, che đi cặp mắt xanh đẫm lệ của mình. Mẹ gã dạy, lệ nam nhi là lệ kim cương, không thể cứ muốn là rơi được. Nhưng gã không kìm nổi, nước mắt chảy ngược giờ đã tuôn như suối, thác suối mặn chát đến xót lòng.

Con muốn nắm tay mẹ, nhưng sự thật rằng mẹ của con đã không còn nữa rồi.

"Đợi con..."

South khóc nức nở như một đứa trẻ. Đâu đó hình bóng của con ác long hoà làm một với thằng bé con năm tuổi, mạnh mẽ và dữ dằn không sao che giấu được sự yếu ớt và đau khổ tột cùng.

Dù có lớn bao nhiêu, South chung quy cũng chỉ là đứa con trai bé bỏng mà mẹ yêu thương, cưng chiều.

Nhưng đáng tiếc, mẹ đã không còn nữa rồi.

Ở lại trần đời này chỉ có gã, và từ nay về sau vẫn chỉ có mình gã mà thôi.

"Đồi hoa giữa sự sống và cái chết nằm ở cuối con đường. Đừng đến đây sớm như thế. Hãy sống sót và thay mẹ tận hưởng phần sinh mệnh còn lại nhé. Hãy đi hết chặng đường của con, mẹ sẽ luôn chờ con ở nơi đó."

"Bé cưng của mẹ, nhất định phải hạnh phúc đấy, con yêu."

お母さん大好き。」
おまえも大好き。」

( "Con yêu mẹ."
  "Mẹ cũng yêu con."  )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro