Ngày mai tao vào Hồ Chí Minh


" Phải qua bao lâu nữa con người mới nhận ra mình vốn dĩ không phải là sinh vật thiếu sự sống bày đàn..."

Giọng một nữ youtuber vang lên đều đều từ chiếc máy tính bảng đặt trên bàn gần như bị át đi bởi âm thanh nước vòi chảy từ nhà tắm.

Là poscard, chủ đề yêu thích bản thân, chăm sóc cá nhân gì đó có khả năng người bật vid còn không rõ lý do vì sao lại chọn nghe điều này vào buổi sáng đầu tiên của ngày nghỉ như thế này.

Mà phải nói, sau chuỗi ngày vùi mình trong deadline, dự án phim ngắn nhận hồi đầu năm của công ty mới, Thụy trông tàn đi hẳn. Mặt nổi những nốt thâm mụn, trán sần li ti mụn ẩn vì thức khuya, cô nàng phơi phới tuổi xuân vì tư bản mà suy kiệt thấy rõ.

Giờ phút này, khi vừa nhận được thông báo đơn nghỉ phép đã được phê duyệt vào tối qua, Thụy cuốn quýt ngủ một giấc 12 giờ đồng hồ liền mạch rồi quyết định pack đồ về nhà.

Về ngôi nhà đúng nghĩa.

Cô nàng ngâm nga giai điệu yêu thích từ chương trình vô tình xem được lúc đi ăn cùng đồng nghiệp, tay xoa xoa rửa mặt. Khuôn mặt ngủ đủ giấc đúng là khác hẳn. Quầng thâm cũng mờ đi nhiều, mắt cũng sáng hơn, thần sắc tươi tỉnh kha khá, khác hẳn với dáng vẻ bình thường toàn lờ đờ ủ dột.

-Phải mà lại được nghỉ vào hè và cuối tuần như hồi đi học nhèee.

Thụy bâng quơ bật ra, rồi lại cứng nhắc trước câu nói của chính bản thân mình. Rõ " hồi đi học " cô nàng đâu có muốn sống thật lâu ở cái khoảng thời gian này đâu, sao giờ lại nhắc lại với cái giọng điệu nuối tiếc vậy nhỉ? Một khoảng đau nhoi nhói chợt lóe lên nơi sâu thẳm của tâm hồn, lòng chua chát tự cười.

Tạt vội lớp bọt của sữa rửa mặt, Thụy vỗ vỗ mặt bản thân mấy cái khôi phục lại tâm tình, được nghĩ mà, vui cái đã. Chưa thư thái được bao lâu, điện thoại cô nàng reo lên, cắt ngang âm thanh từ youtube vẫn phát đều đặn dẫu chữ được chữ mất tràn vào tai cô nàng rồi tan ra theo dòng nước dần cạn trong bồn.

"Chả"

Tên danh bạ hiện lên, khoảng khắc mắt Thụy chớp nhoáng thấy tên hiển thị trên điện thoại là ai, tim cô nàng như hụt mất vài nhịp.

Người bạn cũ, cái biệt danh đã biến mất không thấy tâm hơi bao nhiêu năm nay  một cách tình cờ xuất hiện trên màn hình cuộc gọi vào thời điểm rảnh rỗi của Thụy. Không khỏi chần chừ, nửa muốn mặc kệ, nửa rõ là thắc mắc vì cái gì mà người bạn cũ lại liên lạc lại sau một thời gian dài xa cách. Cái thứ tên gọi thân thiết vẫn cứ chớp nháy trên màn hình cuộc gọi cùng hồi chuông đang reo lên như hối thúc Thụy.

Không biết phải diễn tả loại cảm xúc này làm sao, chắc là chua chát phần hơn ngạc nhiên mừng rỡ.

" Chả"- thứ biệt danh hài hước được Thụy hóm hỉnh đặt cho người bạn cùng bàn suốt ba năm thời cấp 3 của mình khi bấm nút thêm danh bạ mới. Chính thức trao đổi liên lạc mật thiết nhất, số điện thoại cá nhân.

Cô nàng bước từng bước ngả mình xuống sofa phòng khách, một tay trống cằm, một tay miết nhẹ mặt bàn. Từng hồi chuông vang, màn hình nhấp nháy như khơi gợi cho Thụy về miền ký ức xưa cũ, mà, đã lâu cô không nhớ về.

Đó là chốn yên bình, chốn tĩnh lặng trong sự náo loạn của tuổi trẻ. Một Trần Thụy bồng bột, nóng nảy, khó tính và cà chớn. Gợi về một Trần Thụy với nhiều mối tình chóng váng cùng các bạn trong trường, gợi về cô nàng lớp trưởng "được" nói là có cái tôi cao, hay chảnh.

Võn vẹn ba chữ, chỉ với ba chữ, mọi ký ức gần như phủ bụi lần nữa lau sạch mà rõ mồn một. Thụy khẽ vươn tay, chạm vào màn hình điện thoại, nhiệt độ lạnh lẽo từ nó làm Thụy thanh tỉnh phần nào khỏi cơn mộng.

Cô ngồi phắt dậy, trượt nút trả lời, âm thanh mà cô đã mường tượng bao nhiêu lần trong giấc mơ, âm thanh của giọng nói Trần Thụy đã mong ngóng suốt bao lâu nay vang lên. Đã bao lần trong những buổi đi dạo khuya, em đã loáng thoáng tiếng anh gọi em rồi bần thần hụt hẫn vì mình nghe nhầm. Đã bao lần trong những buổi sớm mai, em ngỡ như mình thấy bạn nằm cạnh bên, chờ đợi bạn vỗ về, chờ đợi bạn khẽ vuốt mái tóc rối dài của em.

Em... đã bao lần, đã nhiều lần, muốn gọi cho bạn...

-Mai tao về Hồ Chí Minh.

Chất giọng vẫn vậy, có đôi chút chững chạc hơn vì năm tháng, có chút ổn định hơn vì quân ngũ, có chút... xa lạ hơn.

Trần Thụy như đông cứng, bàn tay đặt thỏng trên ghế như đang bấu víu vào lớp vải mịn. Rồi lại đằng hắn một tiếng vì có lẽ nãy giờ không khí có hơi gượng gạo:

-Ok, vậy mai tao ghé sân bay rước mày nhé. Cổng nào đấy?

Đáp lại đầu dây bên kia với điệu bộ hồ hởi, Trần Thụy chẹn miệng nhoẻn ra nụ cười ngang dọc. Ah, sượng quá đi.

-Cửa C2,... tao kết thúc kỳ học rồi.

Chợt thấy người kia dừng đoạn rồi mới nói tiếp. Lòng Trần Thụy như bị gãi nhẹ một cái, ngứa ngáy vô cùng. Cô nàng đứng dậy, vẫn giữ điện thoại trên tay, thong thả bước ra hành lang đón từng cơn gió nhẹ nhàng sáng sớm lướt qua mặt mình, một câu đùa bâng quơ thốt ra:

-Mãi mới nghe được câu này của Nguyễn Hà Minh Quang  đó nha, bạn làm tôi đợi lâu quãi.

Kết câu bằng một tiếng cười hì hì đầy trêu trọc, Trần Thụy giãn hàng chân mày nhạt màu, hoàn toàn dựa mình vào lan can buông thỏng cánh tay cầm điện thoại xuống, tiện thể ấn loa ngoài. Có lẽ... cô nàng muốn những lời tiếp theo người bạn mình nói ra, cứ thế như có như không 

cuốn theo cơn gió hạ bức này đi.

Tâm tình Trần Thụy năm 27 tuổi không còn dễ đoán, không còn dễ bày biện trên mặt như Trần Thụy năm 17 cho Nguyễn Hà Minh Quang đoán ra nữa.

Huống chi, cách một màn hình điện thoại, một thủ đô một thành phố, lấy gì để đoán ra đây. Nguyễn Hà Minh Quang bật ra một tiếng chậc khe khẽ, không rõ ẩn chứa cảm xúc gì.

-Không lâu, vì bạn đâu có đợi tao.

Nguyễn Hà Minh Quang vẫn là Nguyễn Hà Minh quang, dẫu cái tính cà chớn đã bị quân ngũ bào đi không ít, song câu này thốt ra vẫn làm Trần Thụy không ngừng giật giật khóe miệng.

Ừ, làm sao bạn biết em đã như thế nào.

-Im mồm đi con này, tiếng nữa tao khỏi rước.

Buông một câu vờ như nổi giận, Trần Thụy chậc chậc miệng cố bày biện ra dáng vẻ cay cú cho Nguyễn Hà Minh Quang thấy, lời đe dọa chẳng lấy một chút uy lực. Song cô nàng biết, không phải em thì không phải là ai nữa.

 Nguyễn Hà Minh Quang hoàn toàn không đủ thân với ai khác ngoài Trần Thụy ở Hồ Chí Minh. Điều này làm Trần Thụy đắc chí lắm.

-Độ 8h tao hạ cánh, bạn cứ thong thả nhé bạn của tôi ơi.

Nguyễn Hà Minh Quang thở ra, cái kiểu cách năm đó quay lại rồi. Trần Thụy cố giấu sự vui vẻ trào lên, rõ ràng thời gian và khoảng cách địa lý chưa phải là vấn đề quan trọng bây giờ nữa rồi.

-Ờ ờ, nhanh lẹ mày lên nhớ.

Thoạt nói, Trần Thụy ấn ngắt kết nối. Lời muốn dặn thêm, lại dức khoát không nói nữa. Tắt điện thoại cô nàng quyết định ra ngoài đi dạo, đi kiếm niềm vui cho ngày nghĩ của mình là điều cô nàng Xữ Nữ tháng 8 yêu bản thân này đặt hàng đầu.

Hẹn gặp bạn ở Hồ Chí Minh.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro