1-Cuộc gặp gỡ định mệnh
"Trói nó lại rồi vứt nó vào hầm tối cho tao!"
Tiếng quát nạt của một tên đàn ông lớn giọng cho bọn đàn em đang lôi một người như thể chẳng cử động đem vào căn hầm tối, hắn từ từ đi đến chỗ anh ta, đưa bàn tay nâng cằm của người kia rồi thì thầm
"Peat! Chẳng phải thằng nhóc Fort cưng mày lắm sao? Để mày chống mắt lên xem, tao làm sao chơi nó!"
"Thằng khốn nạn!" - Vừa dứt câu, anh phun ngay vào mặt hắn một ngụm nước bọt khinh bỉ, tên khốn ấy chỉ nhắm mắt lại, đưa tay lau nhẹ một cái rồi thẳng tay đánh vào mặt anh một cú trời giáng. Tên vô lại này thật không nghĩ hắn từng là người yêu của Peat, phải gọi hắn tay tay săn tình trường thì đúng hơn, cái danh người yêu cũ cũng chỉ là mác để gọi vì hắn chưa bao giờ thực sự yêu anh, mục đích hắn đến bên anh cũng chỉ vì cơ thể gợi cảm quyến rũ đó...
" Thế nào rồi P'Eul, tìm được định vị của P'Peat chưa?"
"Bình tĩnh nào Fort! Boss đang cố gắng lần vị trí đây!"
Một thanh niên đứng ngồi không yên, trên tay vẫn chiếc điện đang lần mò vị trí của người cần tìm, vị trí GPS hiện lên chấm đỏ, nơi người kia đang bị bắt cóc, khiến cậu ta nhanh chóng lái xe đến đó. Vốn sự việc rối rắm này phải kể đến ba năm về trước khi Fort tình cờ gặp Peat ở quán của Ohm Pawat
"Sao rồi Fort? Dạo này việc công ty ổn cả chứ?"
Ohm vỗ vai Fort, tay cầm ly rượu nâng cao mời cậu. Khẽ mỉm cười, chỉ thấy cậu ta dứt một hơi cạn sạch ly rồi quay sang Ohm vừa vỗ vai vừa bảo
"Dạo này mệt lắm luôn mày ạ! Lịch trình dày đặc! Khó khăn lắm tao mới trốn ra đây một tí!"
"Ôi Fort! Bạn mày cũng đâu sướng gì! Nhìn bạn thân của mày cứ càm ràm anh miết vì không gọi được mày đến chơi đấy!"
Fort mỉm cười lắc đầu, nụ cười tỏa nắng của cậu lại khiến bao nhiêu cô gái ngồi trong quán phải mê mệt, lại một hơi nâng ly rượu lên tay rồi uống cạn, vừa đặt cốc xuống thì một chiếc ly rượu khác chìa đến trước mặt, một cô gái xinh đẹp với nét mặt dễ nhìn, thân thể quyến rũ chuyển động mượt mà như con rắn đang chuẩn bị xiết chặt lấy con mồi
-Tôi nói chuyện với cậu được không?
Cô ta đưa tay chạm lên vai Fort, vuốt nhẹ xuống phần cánh tay rắn chắc đang ẩn dấu bên dưới chiếc áo sơ mi kia với vẻ mặc gợi dục. Loại này cũng chẳng lạ gì với cậu ta nữa rồi, bàn tay nhỏ nhắn của cô ta lại không yên phận mà cứ sờ mó vuốt vẻ khuôn mặt của cậu. Mỉm cười một cái, rồi quay sang nhìn cô gái, ngay lập tức nụ cười đó khiến cô ta càng thêm dục vọng mà muốn hôn lên môi cậu, Ohm đứng trong quầy nhìn ra với vẻ ngao ngán lắc đầu vì vị khách nữ này anh đã quá rành với cô ta rồi, cũng nhờ ơn cô ta mà suýt nữa Nanon của anh không nhìn mặt anh nữa. Thật bất lực!
Fort nhẹ nhàng từng chút gỡ từng ngón tay của cô ta trên cổ mình xuống, đưa tay nâng cằm của cô gái đối diện rồi thì thào nhỏ nhẹ
-" Hôm nay tôi không có hứng, đi tìm người khác thỏa mãn nhé!"
Nói xong cậu quay đi, mặt cho cô ta cứ không ngừng dùng lời quyến rũ của mình để được mua một đêm tình của cậu, bất chợt ánh mắt lại hướng về phía một người đang ngồi ở góc quán, vẻ mặt u sầu trông thật tội nghiệp. Người thất tình sao? Không nổi sự tò mò lại một mạch bê ly rượu từ từ đi đến chỗ người lạ ấy bỏ lại người con gái giận dữ phía sau vẫn đang nhìn theo bóng lưng cậu
-"Bàn trống đúng không ạ? Xin ngồi cùng được không?"
-"Cứ tự nhiên!"
Người ấy lạnh lùng, cứ uống hết ly này đến ly khác không ngừng, ly rượu cứ vơi rồi đầy chẳng biết là bao nhiêu mà đếm, anh ta thở dài ngồi ngửa lưng ra sau ghê, vẻ mặt ửng hồng bởi hốc từng ly rượu đầy ắp một cách như thể chưa từng được uống vậy . Fort phì cười rồi từ từ kéo gần khoảng cách đến cạnh người say kia rồi thì thào nhỏ nhẹ
-"Thất tình sao ạ?"
Người ấy lắc lắc đầu tỏ vẻ như không muốn nói, đẩy nhẹ tay lên phía vai ý muốn nói rằng mau tránh xa bản thân anh ta ra. Đúng vậy! Anh ta say mất rồi, nốc liên tục những ly rượu có nồng độ cao như vậy thì sao không say cho được. Fort nhìn người trước mặt, cơ thể anh ta qua lớp vải ấy nhìn kích thích thật, chiếc áo sơ mi cởi hai ba nút hớ hên như thế để lộ làn da trắng trẻo đến nổi quán của bạn mình tối như vậy vẫn có thể cảm nhận được thì đúng là quá sức quyến rũ người đối diện. Rồi đột nhiên, anh ta bật dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn Fort, tay anh ta bỗng chốc đặt lên vai cậu, khuôn mặt dần sáp lại gần đến nổi có thể nghe được hơi men trong giọng nói của anh ta, rồi hỏi cậu bằng giọng điệu không trôi chảy của kẻ say
"Tình yêu... Hức.....nhất thiết phải có tình dục sao....hức...."
Trước câu hỏi ấy, Fort chỉ im lặng vài giây rồi mỉm cười nói lại với kẻ say ấy rằng:
-" Không hẳn đâu ạ! Chuyện lên giường nếu đối phương tự nguyện thì được, còn nếu không thì có thể kết vào tội c.ư.ỡ.n.g.b.ứ.c đấy ạ!"
-"Vậy sao? "- Anh ta nghe được câu trả lời thích đáng xong cuối gằm mặt xuống, khóc thút thít, sự bất lực thể hiện rõ ràng qua từng tiếng nấc, cả người run rẩy cố kìm nén những giọt nước mắt cứ tuông ra
" Tình yêu sao? Tại sao lại đối sử với tôi như vậy chứ?"
Có vẻ hiểu tình hình, Fort đưa tay từ từ ôm vào eo của đối phương như muốn đưa ra chút an ủi nào đó mong người kia cảm nhận được. Ohm Pawat từ xa chứng kiến, chỉ thấy anh ta mỉm cười lắc lắc đầu rồi nhìn về phía người yêu đang từ trong bước ra
-"Cười cái gì đấy?"
-" Không! Tao nghĩ người kia đêm nay lành ít dữ nhiều rồi!"
Nanon quay sang lườm Ohm một cái xong lại đưa ánh mắt về chiếc bàn ở góc nhỏ đó rồi thở dài
-Hôm nay là ngày thứ tư tao thấy anh ấy ở đây rồi đấy, chắc là thất tình!
Nói xong, cả hai chia nhau làm việc, Ohm đặt ly rượu xuống cùng Nanon tình tứ đi vào sau quầy. Sau một lúc tiếp tục đưa rượu vào người, kẻ say kia chao đảo đứng dậy, anh ta mắt nhắm mắt mở, tay lần mò tường rồi đi ra phía sau quán, nơi chỉ đường đến nhà vệ sinh, Fort cũng lập tức đứng dậy rồi đi lần theo phía sau. Chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ biết là cậu muốn đi theo sau kẻ say đó để chắc chắn rằng người ấy không phải vì say quá mà ngã đập đầu vào đâu thì lại khổ.
Một đôi chân xiên vẹo cứ thế lần mò đi trước và một đôi chân vững vàng khác cứ thế theo sau, nhà vệ sinh đã vào được, nhưng có vẻ anh ta không ổn một xíu nào, vội vã bịt miệng rồi chạy vào phòng nôn thốc nôn tháo vì đã nốc biết bao là chất cồn. Thitipong thì đứng bên ngoài, cậu chỉ lắc đầu rồi cứ thế chờ người kia xả hết những chất trong bụng. Tầm 15 phút sau, anh ta ra ngoài với vẻ mệt mỏi, thân thể như chẳng còn một chút sức lực nào cả và cứ thế nằm dài ra đất. Thấy người kia bất động trên nền, cậu hốt hoảng vội đỡ người kia dậy vỗ vỗ vào mặt, lay lay xem còn phản ứng nào không, nhưng khi chạm vào người ấy, cơ thể anh ta nóng rực, người hầm hầm như lửa đốt, sốt cao lắm rồi. Cậu lại buột miệng mà nói
-"Sốt thế này mà còn nốc cồn vào người, anh ta là ngốc hay thật sự muốn chết vậy chứ!"
Nói xong lại dùng sức bế người kia lên tay rồi rời khỏi quán, những thứ đồ mang theo bên người đành nhờ Ohm giữ hộ, một mạch đưa người kia về nhà của mình.
Căn phòng cậu ta rộng lớn với những món đồ toàn tiền đắt đỏ, nhìn là biết cậu ta thuộc loại thiếu gia tài phiệt rồi. Nhưng việc cậu ta bế một nam nhân hay nữ nhân về phòng mình thì điều đó cũng không lạ nữ đối với người giúp việc trong nhà này rồi. Đêm nay nó lại khác!
Chẳng hề biết đối phương là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Nhưng lại chăm sóc người kia từng chút tỉ mỉ. Đến cả lau người, thay quần áo rồi cho cũng do một tay vị thiếu gia này làm hết. Xong mọi thứ, cậu ta lại nhìn người say mềm kia, đưa tay sờ nhẹ lên đầu người kia dù biết hành động ấy thật bất lịch sự với người không quen biết
-" Ôi Fort! Mày bị điên cái gì vậy chứ? Mày và người ta đâu có quen biết đâu! Như thế sẽ mất lịch sự lắm đấy!"
Thì thầm với bản thân xong thì rút tay về, cậu ta nhìn ra ngoài trời đêm khuya rồi lắc đầu, chắc đêm nay phải xa chiếc giường thân yêu rồi nhỉ. Nhưng nhìn người kia đang im lìm thì lại không nỡ lòng, dù gì "khách" vẫn được ưu tiên mà nhỉ. Bất lực với bản thân, cậu quơ lấy cái khăn rồi đi vào nhà tắm, muốn dùng nước để thân thể thỏa mái. Từng dòng nước tưới từ vòi xen chảy ra, lượn trên người cậu ta, một cơ thể hút người với nhưng cơ bắp cùng làn da mịn màng nhưng rắn chắc của vị thiếu gia tài phiệt này, hơi nước ấm cứ bốc lên, từng giọt nước cứ đang lân la như nhảy múa trên cơ thể hút người của cậu ta vậy!
Tắm táp được một lúc, cậu ta bước ra ngoài với chiếc khăn quấn ở eo xuống để lộ cơ bụng săn chắc của mình. Tiếng chuông tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý, cậu ta quay lại đưa tay lấy điện thoại xem là ai nhắn đến vào giờ này
-" Peatwasu- 26 tuổi, là nhân viên tại công ty FP. Sống một mình ở căn hộ Namsan gần trung tâm thành phố. Sống một mình, bố mẹ không có. Cứ tận hưởng đi nhé em trai!"
Cậu ta mỉm cười sau khi đọc được dòng tin nhắn ấy, là Ohm nhờ Boss tìm giúp thông tin từ thẻ trong ví mà anh ta để quên ở quán, nhưng công ty FP thì chẳng phải quen quá sao, lại lướt số rồi bấm gọi cho ai đó với giọng cười vui vẻ
-" Cảm ơn nhé P'Eul, cuối tuần em sẽ mời mọi người một bữa nhé!"
-" Ờ nhóc, nhưng mà tính "tình" một đêm thôi à, nghe Ohm bảo người kia nhìn ngon lắm..." - Chưa dứt câu thì đầu dây bên kia lại có tiếng người khác ới ơi chen vào, cậu ta cười rồi tắt máy, bản thân đi đến tủ quần áo, thay đồ đơn giản ở nhà rồi ngồi vào bàn làm việc của mình, chắc có lẽ là để hoàn thành xong số dự án trước thời hạn cuộc họp hay chỉ là muốn tìm đại một chỗ ngủ qua đêm....
Vẫn như mọi ngày thức dậy, cậu ta vẫn cứ đồ sang trọng, tắm rửa sạch sẽ chọn vest sang trọng, chọn cà vạt hợp lí, nước hoa thơm phức thêm quả tóc vuốt vuốt đúng kiểu nam thần. Fort Thitipong hôm nay đến công ty với tinh thần vui vẻ hẳn vì hôm nay sẽ có điều bất ngờ ở đó. Đang chỉnh lại cổ tay áo thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, trên màn hình xuất hiện dòng chữ " Chaisee", lại là nụ cười ấy! Nhẹ vuốt màn hình rồi nhất máy
-"Em sẽ không đến muốn! P'See an tâm nhá."
-" Vâng! Mong cậu sẽ không đến muộn ạ! Cuộc hợp sắp bắt đầu rồi ạ"
Lắc đầu rồi lại nhìn mình trong gương, có vẻ mọi thứ đã ổn áp, cậu ta cứ thế rời khỏi nhà.
Công ty to lớn trán lệ đón một chiếc xe sang trọng đi đến, người trên xe từ từ bước xuống sau khi dừng lại một cách thật ngầu lòi, cậu ta nghiêm nghị chỉnh lại vạt áo, nhìn xung quanh rồi đi vào trong, người nào lướt qua đều phải cuối chào và gọi một tiếng "Tổng giám đốc"! Thật sang trọng. Cuộc họp lớn diễn hôm ấy diễn ra suôn sẻ, cậu ta cùng vào cổ đông lớn đi ra ngoài, vừa tiễn họ xong, cứ định quay trở lại phòng làm việc, làm chút việc cần làm thì thế nào lại có một người vừa hớt ha hớt hãi chạy ra, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì lại va vào ngay người của vị tổng giám đốc ấy khiến giấy tờ rơi vươn vãi trên nền đất. Vội vả cuối đầu không dám ngẩng mặt, vừa phải khom xuống nhặt đống giấy tờ của mình thì vừa rối rít...
-"Xin lỗi Tổng giám đốc, xin lỗi Tổng giám đốc...tôi...."
Mặt vẫn cuối gằm, cả người run lên, cậu có nghe danh vị tổng giám đốc này rồi. Mọi người đều nói anh ta là một kẻ máu lạnh, vừa lạnh lùng khó chịu khó chiều, vừa già lại còn ác độc, mà nay lại va phải thì có phải xong đời rồi không? Người lướt qua kẻ đi lại đều phải cuối đầu chào cậu ta thì anh tông vào người hắn khác nào kề dao lên cổ đâu..
-" Hôm nay anh đến văn phòng gặp tôi nhé!"
Cậu ta chỉ để lại vẹn câu nói mặc cho anh đang phải khom người nhặt từng tờ tài liệu trên nền đất, lòng thì thầm gào thét :-" Chết rồi Peat ơi! Đêm qua thì say đến nỗi chui vào nhà của ai đó, bây giờ thì tông vào người của tên giám đốc khó chịu. Có phải hôm nay là ngày cuối cùng làm việc không?"
Xui đến thế là cùng, người va vào Fort Thitipong đâu ai xa lạ chính là người xinh đẹp đêm qua ở quán của Ohm Pawat. Đúng là trái đất tròn, không cần tìm tình tự đến mà! Cứ nghĩ cú này chắc sẽ phải đi đời mà mất việc rồi. Trống ngực của anh ta đập liên hồi, vội vàng gom đủ số giấy tờ trên đất rồi hớt hãi chạy đi làm công việc của mình thế nhưng...
-" Cậu làm ăn như thế này đây à! Cậu có biết làm không hả? Cậu muốn tôi đuổi cổ cậu không?"
Vị quản lí đập bàn như thể mình là giám đốc của công ty mà la hét với Peat vì sáng nay anh đã đi làm trễ lại còn nghe nói anh va vào người của Tổng giám đốc. Như thế chẳng phải phòng nhân sự có chuyện rồi sao? Nhỡ Tổng giám đốc là tên ích kỉ thù dài như lời đồn thì có phải phòng nhân sự sẽ phải ăm thua đủ không cơ chứ. Nhưng thứ hắn sợ không phải là tên tổng giám đốc ấy mà là hắn ghét anh vì sự thông minh và cái nhan sắc hơn cả phụ nữ ấy. Peat chỉ biết cuối gằm đầu xuống, nhắm mắt chịu đựng từng câu chửi mắng của tên quản lí rồi quay lưng bỏ đi. Ra bên ngoài cửa, anh thở dài một hơi mệt mỏi rồi tự nhủ với bản thân
-"Wasuthorn, còn một ải nữa thôi! Chẳng lẽ mày trụ không nổi sao! Cùng lắm thì mất việc, tìm công việc khác"
Gật đầu tỏ ý chí kiên cường một cái rồi từng bước dũng cảm, tay nắm chặt mà đi đến văn phòng tổng giám đốc. Nhưng sao lại run như vậy cơ chứ, cùng lắm là mất việc thôi mà. Nhắm chặt mắt, cánh cửa vang lên tiếng gõ rồi, người bên trong mời vào, anh mở cửa bước vào trong từng bước nặng nề, dù sao cũng bị đuổi việc, thôi thì cứ thử tự tin lên xem sao.
Peat đứng trước mặt người kia, ngay ngắn, im lặng và cuối đầu
-"Sao anh căng thẳng thế? Tôi cũng có làm gì anh đâu!"
-"Tôi...."
-"Đêm qua anh ngủ ở phòng tôi! Sáng sớm không từ mà biệt làm tôi phát hoảng lên đấy, P'Peat!"
Thấy người đối diện mình vẻ luống cuống, đôi mắt ngang dọc cứ ấp a ấp úng, Fort chỉ cười rồi đứng dậy đi đến gần anh
-" Thỏa mái đi anh. Em không làm gì anh đâu! Em đùa thôi vì lúc em check camera không thấy anh nên hơi lo! Mà bất ngờ thật khi biết anh cũng là người của công ty này đấy!"
Bầu không khí có vẻ căng thẳng nhỉ? Một người thỏa mái còn một người thì căng như sắp đứt dây đàn đến nơi vậy. Fort cứ bảo rằng anh thỏa mái nhưng làm sao được khi đối mặt với mình lại là người có chức cao hơn cơ chứ. Lạng quạng lại chết đói như chơi.
Chắc đoán được ý của người kia, Thitipong đứng dậy, cầm trên tay là thẻ nhân viên cùng ví tiền của anh đi đến chìa ra trước mặt
-" Đây! Đồ anh quên ở quán hôm trước, quán đó của bạn em! Nó nhờ gửi hộ"
Peat đưa tay ra nhận lấy, bàn tay vẫn cứ run run khiến Fort phì cười, người gì đâu mà vừa nhát lại vừa đáng yêu vậy chứ?
-"Em gọi anh đến chỉ để trả lại đồ thôi! "
-"Cảm..cảm ơn Tổng giám đốc"
Căng như muốn đứt dây vậy, nhưng mà làm sao biết người đang run rẩy trước mặt kia lại là người khiến cậu ta phải điên cuồng và mê mệt trong tình yêu cơ chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro