4- Kẻ đi săn hay kẻ bị săn?

(♡ Chúc bạn đọc truyện vui vẻდ)

⋆⋆⋆

Người phụ nữ với một chiếc váy đen ngắn ôm sát người đang từ từ đi về phía căn phòng một cách chậm rãi. Cô ta có một chút gì đó vừa sợ hãi vừa lo lắng đến mức có thể nhìn thấy được qua mỗi bước chân. Đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa rồi thuận thế đẩy cửa vào trong, bên trong là một người đàn ông đang xoay lưng, ông ta ngồi chễm chệ, tay nâng ly rượu vang đỏ vừa nhâm nhi vừa cất giọng hỏi

-" G.i.ế.t được chưa?"

Câu hỏi khiến người phía sau chỉ biết cuối đầu câm nín, còn ông ta thì chắc cũng đoán được kết quả. Tên đàn ông nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, từ từ đứng dậy đi đến bên cô gái, và rồi thẳng tay cho cô một cú tát như trời giáng. Hắn giận dữ,lồng lên như một con thú hoang mà túm lấy cổ cô gái trước mặt mình vừa nghiến răng vừa như thét

-" Chỉ có việc g.i.ế.t chết một thằng nhãi con mà làm cũng không xong, chúng mày đúng là lũ ăn hại."

Vừa dứt câu, hắn đẩy cô gái ngã xuống sàn, cơn tức giận điên loạn của hắn bỗng dâng sòng sọc, hắn túm tóc cô gái lần nữa, kéo vào phía trong một căn phòng rồi khóa cửa lại. Phía trong chỉ truyền ra tiếng la thảm thiết của cô gái trẻ, tiếng chan chát của roi da quật vào da thịt và lẫn cả tiếng vải bị xé toạt ra từng mảnh...từng mảnh vụn....
.
.
.
Thitipong giải quyết xong tên lẻn vào nhà Peat, cậu cùng Fost quay trở lại căn nhà sau cơn hỗn loạn ấy. Lúc này Wasuthorn đã tỉnh dậy, anh ta không nằm trên giường mà ngồi thẫn thờ trên sofa ở phòng khách, nhìn những thứ lộn xộn trong căn nhà. Có cả hàng chục câu hỏi cứ xoay quanh đầu anh rằng hắn ta là ai? Hắn có thì gì với anh trong khi bản thân trước giờ chẳng hề gây hấn với ai? Hắn muốn gì? Hắn có mục đích gì.....
Vết thương trên mặt dần đỏ tấy , vài vết bầm trên tay ban nãy chỉ ửng đỏ nhưng bay giờ thì nó đậm lên rõ thấy, anh ta lặng im không nói, không rằng như một con người nộm vô định được đặt nhất định ở một vị trí. Bỗng cửa đột nhiên mở, theo phản xạ Peat túm lấy bình hoa đang lăn lóc bên cạnh như một vật có thể tự vệ được hướng về phía cánh cửa và vào tư thế chuẩn bị chiến đấu

-" P'Peat! Là em! Là em đây. Không sao nhé!"

Thitipong vừa đẩy cửa đã nhìn thấy người phía trong manh động, cậu vội trấn tĩnh người đối diện rồi cùng anh trai từ từ đến gần Peat, vừa tiến đến vừa xoa dịu người ấy cho đến khi lấy được thứ trong tay Peat. Lúc bấy giờ, anh mới có cảm giác an toàn một chút, vội vã ngồi thụp xuống như thể sức lực tự vệ đã cạn kiệt, Thitipong nhìn anh trai mình rồi lại nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai người kia vừa vỗ về trấn tĩnh, Peat có vẻ sợ nên cũng có hơi giận mình khi bị đụng chạm

-" Peat! Là em. Là Fort Thitipong đây. Tên khốn ấy em xử lí giúp anh rồi! Không sao nhé!"

Wasu vẫn ngồi đó, vẫn bộ mặt thất thần không nói một lời, vẫn im lìm nhìn về hướng, một hình ảnh gì đó vội lướt qua trong đầu khiến anh bất giác sợ hãi mà ôm lấy thân thể của bản thân. Fort nhìn anh, rồi quay sang nhìn Fost, như hiểu chuyện, người anh trai chỉ thở dài rồi lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài để lại hai con người ở phía trong. Thitipong nhẹ nhàng ôm lấy người đang run bần bật kia, vừa xoa xoa đầu, vừa vỗ về an ủi

-" Đừng khóc! Em bảo vệ anh mà!"

...-" Đừng khóc! Ở yên đây nhé bảo bối, mẹ sẽ bảo vệ con mà"...

Một câu nói như thể thoáng qua trong đầu vài giây rồi nhanh chóng biến mất, chẳng còn nhớ nhung gì nữa, Peat bỗng chốc run rẩy hơn, cúi mặt vào người Fort mà bật khóc nấc lên từng tiếng. Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi ở gần bên anh ta, Wasuthorn lại có một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, cảm giác ấy có từ lúc va chạm ngay lần đầu gặp mặt ở công ty. Fort cũng vậy, cũng ôm chặt lấy Peat, ôm chặt lấy người mà cậu vẫn hay nói với anh trai rằng nhất định sẽ tìm được, người mà cậu ta cố chấp muốn ở lại Thái Lan định cư để tìm kiếm thì giờ đang trong vòng tay của cậu rồi đấy, nhưng bản thân lại chẳng thể khiến người ấy bớt sợ hãi... Phải mất một lát lâu mới dỗ được Peat vào phòng ngủ, nhìn người nằm đắp chăn trên giường mà bỗng trong lòng lại dao động , Thitipong vậy mà lại hạ mình trước một nhân viên của chính mình... À không! Giờ đây Peat Wasuthorn không phải là nhân viên văn phòng nữa, có lẽ chính thức từ bây giờ, ngay thời điểm hiện tại khi mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau ấy thì cậu ta đã trở thành viên ngọc quý trên tay Fort Thitipong Sengngai rồi.

-" Tổng giám đốc! Mặt anh bị thương rồi!"

-" Em không sao! P'Peat cứ gọi em là Fort. Tổng giám đốc nghe xa lạ lắm!"

-" Tại sao..."

Chưa hết câu hỏi thì cậu bị cậu bịt miệng lại, mắt chạm mắt, Fort từ từ đưa mặt mình lại gần mặt của Wasuthorn từng chút một như thể đôi môi của cả hai sẽ từ từ chạm vào nhau, Peat nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn vương lệ vội vã nhắm chặt lại như chờ đợi một nụ hôn từ người kia. Chợt cậu ta mỉm cười rồi xoa nhẹ lên mái tóc ấy

-" Em sẽ không hôn khi anh chưa sẵn sàng nhé! P'Peat."

Một đêm cứ thế diễn ra. Thật nhanh gọn nhưng cũng thật nguy hiểm. Wasuthorn cứ thế chìm vào giấc ngủ trong sự dỗ dành của Thitipong.
Sáng hôm sau, Peat vẫn đến công ty như mọi khi, tài liệu đã làm xong được đặt ngay ngắn trên bàn của quản lí. Peat quay trở lại chỗ ngồi, ngã lưng ra ghế cố hít một hơi thật sâu rồi thở một cái mạnh, chuyện đêm qua như một cơn ác mộng vậy, bản thân chẳng biết ai nhưng có người lại muốn giết mình, nguy hiểm chẳng biết cầu cứu ai lại đi nhắn tin cho sếp tổng của mình. Nực cười! Thật nực cười!

-"Sao nào chàng trai? Bộ dang em nhìn như vừa bị tông xe vậy hả?"

-" Nhìn P'Peat như vừa đi đánh nhau về vậy? Có gì à anh?"

P'Han và Green vẫn ngồi bên cạnh thắc mắc về những vết thương trên người của anh. Chỉ đành nói bản thân bất cẩn nên bị ngã chứ chẳng dám nói bản thân vừa xém bị sát hại vào tối đêm qua. Vẫn thế, ngửa đầu ra sau, nhắm thật chặt mắt để đó cho đến khi cảm nhận được một hơi thở đối diện với mặt mình, P'Han và Green ngồi bên thì sững sờ, há hốc mồm nhìn một người lạ đang kề mặt Wasuthorn

-" Ngửa mặt thế này thì em có thể hôn một cái không?"

Câu hỏi với giọng nói quen thuộc khiến Peat giật mình, anh mở mắt nhìn một lúc rồi sau đó vội vã đứng dậy

-" Tổng...tổng giám đốc"

Wasuthorn chôn chân ngay tại chỗ, còn Thitipong thì dần dần đi bến bên cạnh, vui vẻ mỉm cười. Nhưng vừa định ngỏ lời gì đó thì tên quản lí không biết trời trăng thù lù ở đâu xuất hiện. Hắn không kiên nể ai, không để ý ai, lại cầm sấp tài liệu trên tay quay thẳng vào người Wasu rồi quát lớn rằng anh ta đã làm bản file kiểu gì mà giờ chẳng thấy hiển thị lên hệ thống...

-" Chỉ mỗi việc gõ bản file nhập vào hệ thống công ty cũng làm không xong, còn đứng đây hóng chuyện à Wasuthorn."

Fort đứng im, lặng lẽ nhìn tên quản lí rồi cuối người nhặt lên xấp tài liệu vừa vứt dưới đất vừa nói với vẻ khó hiểu

-" Đây là bản file của quản lí! Chẳng phải nó là của anh làm sao?"

Hắn bị nói trúng, miệng ấp úng chẳng biết giải thích như thế nào, tên quản lí lại bắt đầu đổi giọng. Hắn từng thấy tổng giám đốc, nhưng người hắn thấy chính là chú của của cậu ta. Còn người nắm điều hành chính của công ty hiện giờ đang đứng trước mặt của hắn ta đấy, nhưng chẳng biết mắt mũi thế nào lại vừa mắng cho cậu là tên nhãi nhép vừa vào làm việc đã lên mặt với hắn, hắn vừa quát tháo ầm ĩ, vừa làm những hàng động chỉ chỏ thật đáng ghét. Fort đứng đó, khó chịu nhìn hắn cho đến khi giám đốc Joy đi ngang qua thì hắn mới biết ai là người nắm giữ công ty này, hắn vội vã cuối đầu nhận lỗi một cách rối rít, bộ dạng ban nãy hung hãn như nào thì bây giờ lại cụp đuôi ngoan ngoãn gấp hai lúc nãy. Thitipong đứng đó, chẳng nói gì, cứ nheo mắt nhìn rồi cất giọng

-" Bản thảo anh vừa vứt vào người anh ấy là tôi làm đấy!"

Câu nói như thể nó là việc tự nhiên của cậu ta khiến cả phòng ồ lên một tiếng, ai nấy cũng thì thào với nhau. Green nắm chặt tay P'Han lắp bắp

-" P...P'Peat.... P'Peat ở cùng với tổng giám đốc à chị??"

-" Chị không biết bé ơi...bây giờ chị mới biết chúng ta có một Tổng Giám đốc đẹp trai như vậy đấy!"

Cả hai bỗng chốc sung sướng mà nhìn đôi trẻ đang bảo vệ nhau. Fort từ từ lấy tập tài liệu mà Wasuthorn vừa nhặt lên, đưa ánh mắt liếc nhìn một cái rồi quay sang Peat, đưa đôi tay choàng sang eo người ấy một cách tự nhiên rồi ôm vào lòng mình

-" Là tôi không cho anh ấy nhập vào hệ thống file đấy. Hơn nữa đây là việc của quản lí..."

Ngập ngừng một chút lại ghé tai vị quản lí rồi thều thào vào tai hắn :-"...hay anh muốn đổi vị trí với anh ấy. Giám đốc Joy cũng sẽ chẳng làm được gì cho anh đâu nhé!"

Nói xong lại quay lại cạnh Wasu, đưa tay lên đôi má mà sờ nhẹ, cảnh tượng đêm qua lại hiện lên trong đầu Wasuthorn. Khi cả hai sắp chạm môi nhau thì Fort lại bảo chờ cậu sẵn sàng hơn, nhưng lại không nói sẽ không được động chạm

-" Đôi mắt của anh đẹp thật đó P'Peat. Nó như viên pha lê long lanh vậy..."

-" Tổng..."

Chữ chưa dứt thì Fort đã dùmg tay che miệng cậu rồi nói nhỏ: -" Đừng gọi Tổng Giám đốc. P'Peat gọi em là Fort có được không?"

Wasuthorn gật nhẹ đầu, mỉm cười. Nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy ở anh.
Quay về thực tại, Fort mỉm cười bảo tan giờ sẽ đón cậu về nhà, rồi cứ thế bỏ đi, căn phòng quay về trạng thái ban đầu, nhưng trái tim của ai đó có một chòi non yêu đương đang dần nảy mầm.... Không những một mà là hai người......

⁻⁻⁻⁻⁻⁻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro