5- Một chút tình
Giờ tan làm đã điểm!
Từ lúc biết được Wasuthorn quen thân với Thitipong thì tên quản lí ấy lại thay đổi bộ mặt một cách rõ rệt, thế nhưng lại có một số người cố ý bàn ra bàn vào về việc cậu và anh ta qua lại với nhau. Việc hôm nay cũng vậy!
Anh ta vừa ra khỏi công ty thì cũng là lúc màn trời sập màu tối, vừa hay khi căn nhà của bản thân lại phải đi qua một con đường không có bóng đèn. Thật khó tin khi giữa lòng phố nhộn nhịp lại có một con đường không ánh điện dẫn vào một khu nhà nhỏ nhỉ! Lấy điện thoại gọi xe nhưng chẳng thể bắt được cuốc xe nào, muốn nhờ P'Han và Green nhưng ai cũbg bảo họ có việc bận. Đang miên man suy nghĩ cách thì một tiếng gọi vọng đến khiến con người này giật mình quay lại. Sự ngỡ ngàng có thể thấy trong đôi mắt đẹp như có viên pha lê ấy đang nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên với chiếc moto màu đỏ cực ngầu, anh ta dần dần đi lại gần cậu, nhẹ nhàng nói với giọng nhỏ nhẹ
-"Em nói sẽ đón anh lúc tan làm mà! Trời tối rồi! Anh không sợ sao?"
-" Ờ...tôi..."
Cậu ta biết mình sợ tối sao?
Fort kéo tay Peat đi đến xe của mình, lấy một chiếc mũ bảo hiểm khác đội lên đầu cho anh rồi gài nút an toàn. Xong bản thân cũng đội lên một chiếc mũ của dân đua, cậu ta leo lên xe rồi quay sang nhìn anh, đưa một cánh tay ra như muốn đỡ lấy người kia để có thể dễ dàng lên xe
-" Vịn tay em rồi leo lên nhé!"
Peat chỉ gật gật đầu, e thẹn một chút rồi leo lên phía sau lưng Thitipong, ngồi ở phía sau có thể nhìn thấy được bóng lưng của người đằng trước một cách rõ ràng nhưng việc ngồi đằng sau xe moto mà không ôm thì hơi nguy hiểm đấy. Peat ngồi im lặng, hai tay đặt lên đùi chả dám động vào người Fort, thấy thế anh ta mỉm cười, nghiêng đầu sang để nói với đàn anh phía sau
-" Không ôm vào thì chút nữa anh sẽ bị ngã đấy!"
Nghe thế, Peat chỉ đàng vịn nhẹ vào eo Fort một chút nhưng đang cố tìm chỗ nắm vững cho bản thân. Bất chợt, cậu ta kéo lấy tay anh ôm choàng qua eo mình thất chặt rồi thì thào nhỏ nhẹ
-" Ôm thế này này! Sẽ không phải bị ngã nữa!"
Nghe cậu nói, anh cũng mỉm cười, trái tim của họ lại đột nhiên đập nhanh một nhịp. Tốc độ của moto thật đáng gờm, và nó còn đáng kinh ngạc hơn là những người đã sở hữu nó.
Dừng trước một quán ăn nhở, cậu dừng xe, để tay giúp người kia leo xuống, bản thân cũng rời khỏi xe từ từ tháo mũ cho người kia
-" P'Peat hay nói với Green là quán này ngon đúng không? Hôm nay em muốn ăn!"
-" Tổng....à Fort muốn ăn thật sao?"
Nhìn vẻ ngượng ngạo của anh, Fort chỉ cười trừ. Chẳng biết đến khi nào anh mới chịu từ bỏ tuyến phòng thủ đây chứ. Cậu nắm tay anh, kéo anh vào quán ăn nhỏ, chỉ việc nắm lấy tay thôi cũng khiến anh ta phải nhìn vào nó thật lâu
Nắm tay ư? Cậu ta chịu nắm tay mình sao?
Chỉ đơn giản là một cái nắm tay thôi cũng đã đủ làm anh ta vui vẻ một chút, có lẽ đã có thể một chút gì đó đang tiến triển rất tốt, cái nắm tay này không giống như cái nắm tay mà tên lúc trước đã từng làm.
Chọn bàn xong! Gọi món xong!
Cậu ta cứ nhìn anh chăm chú, lúc thì nheo mắt, lúc thì mỉm cười làm Wasuthorn chẳng dám cử động
-" Cậu nhìn tôi làm gì?"
-"Vì em thích P'Peat."
Vì anh yêu Wasuthorn nhé!
Câu nói vụt hiện qua đầu một chốc lại khiến cho anh ta bất giác thở gấp, nhưng rồi anh ta cũng lại trở nên bình tĩnh, dùng giọng cứng cõi để đáp lại người đối diện trước mặt
-" Cậu đừng trêu tôi như vậy. Thật không vui gì hết."
Nói xong thì anh ta cuối mặt, chẳng dám đưa ánh mắt nhìn lấy cậu. Nhưng lời mà Wasuthorn nói lại khiến con người kia hứng thú càng thêm hứng thú. Bỏ công bỏ sức để tìm người không thấy, lúc cạn sức lực người tự xuất hiện thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ chứ. Thitipong nheo mày, nhòm người cao hơn về phía Wasuthorn, khuôn mặt hầu như gần sát mặt đối phương rồi thì thào
-" Em nói thật! Em không trêu!"
Thitipong vừa nói xong thì người trong quán cũng vừa bưng món ăn ra, cậu ta liếc nhìn phục vụ một cái rồi lui về ngay ngắn trên ghế của mình. Suốt cả buổi ăn, cậu ta cứ gắp cho anh liên tục, mà vừa hay những món cậu ta gọi toàn là những món mà anh thích, anh cũng dần phá bỏ những bức tường vô hình phòng thủ với đứa nhóc trước mặt mình một cách vô thức.
Nhưng có để ý không? Bàn phía xa có một ai đó đang nhìn chằm chặp vào Peat Wasuthorn.
"-Cậu chờ ở đây một chút nhé! Tôi muốn đi vệ sinh."
Nói xong Peat đứng dậy, đi thẳng về hướng WC, lúc này cũng có một tên đàn ông đi theo ngay sau anh, lúc hắn đi ngang qua Fort, bỗng có dự cảm nào đó không lành,khiến cậu ta ohải rùn mình một cái
-" Quái lạ? Cảm giác gì thế? Hay là mình say anh ấy đến mức điên rồi nhỉ?"
Bản thân cảm giác được sự lạ, nhưng lại không cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập đến với người trong lòng của cậu ta.
Đứa nhóc này thật khiến người ta hồi hộp mà!
Wasuthorn vừa rửa tay vừa suy nghĩ miên man, anh cứ tự mỉm cười rồi nhìn bản thân trong gương. Nhìn nụ cười đã bị dập tắt bấy lâu nay...
Mày...cười rồi sao? Wasuthorn
-" Aow, N'Peat! Thật tình cờ nhỉ?"
Câu nói thốt lên với một giọng nói quen thuộc khiến anh dừng lại trong giây lát, từ từ quay đầu sang cánh cửa gần lối ra vào. Bóng dáng quen thuộc, gương mặt đểu cán ấy quen đến mức đốt ra tro cũng khiến anh nhận ra hắn. Tên khốn vừa mỉm cười vừa đi từ từ đến bên anh vừa nói với giọng cợt nhả
-" Đổi gu sang thằng nhóc rồi sao? Hay quen nó vì nhà nó giàu sao N'Peat của anh."
-" Xin phép!"
Vốn không muốn dây dưa với loại người này, anh cố tình tránh mặt, muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi này, thật sự đã quá đau đớn khi ohải nhìn thấy con người phản bội ấy. Con người đáng ghê tởm.
Tên khốn ấy đâu dễ để anh đi như vậy khi chân vừa nhấc đi thì tay hắn đã túm chặt lấy vai anh, vừa bóp chặt vai anh, hắn vừa thét
-" Quen được thằng ôn con thì nghĩ mình hay ho sao? Nếu không vì mày thì tao đã có tất cả rồi!"
-" Có tất cả bằng tiền của chính tôi sao?"
Anh cố gắng vùng vẫy khỏi tay tên trơ trẽn này, đôi vai nhỏ bị bàn tay to lớn kia tóm chặt khiến anh đau nhói, dù cố gắng đến mấy cũng không thể gỡ nó ra được, đôi mắt đầy sự ghê tởm, đầy sự chán ghét của anh đang nhìn chằm chằm vào hắn thì tên khốn ấy lại vung tay rồi tát thẳng vào mặt khiến Wasuthorn ngã bât ra phía sau
-" Nhìn hả? Mày nghĩ thằng nhóc vô dụng chỉ biết ăn bám vào gia thế đó sẽ nghiêm túc với mày sao? "
Bị đánh một cú đau đến quay cuồng, nhưng Peat vẫn cố đứng dậy, đưa tay lau nhẹ vệt máu trên miệng rồi liếc nhìn với sự căm phẫn. Đang định nói gì đó thì phía sau hắn ta, một bàn tay bất chợt xoay người hắn lại rồi vụt vào mặt hắn một cú đấm đến thấu trời. Thitipong vừa nhìn thấy anh, vội vàng chạy đến ôm lấy người kia hỏi han trong lo lắng, sau khi xác nhận người của mình không sao thì cậu lại quay sang tên kia, khuôn mặt đổi nét thật khiến người ta nhìn vào mà khiếp sợ, cậu cho hắn thêm một cú đạp vào người, dùng giọng điệu cợt nhã mà lúc nãy hắn nói với người quan trong trọng của cậu mà rằng
-" Đừng ngu ngốc mà đụng vào Wasuthorn, anh ấy bây giờ không phải là của anh nữa rồi..."
Vừa nói, cậu ta từ từ ngồi xuống cạnh tên khốn ấy, vừa mỉm cười. Nụ cười của sự khinh bỉ
-" Anh có gì đấu lại tôi không? Đến cả việc "chỗ ấy" sâu hơn của anh 5cm cũng đủ thấy anh thua tôi nhường nào rồi!"
Vừa nói, cậu ta vừa đứng dậy, từ từ ôm lấy eo người kia kéo xác vào lòng mình, tự nhiên mà hôn lên chỗ vừa bị tên khốn kia đánh ngay trước mắt hắn
"Đừng dại dột mà chạm vào anh ây ! Tôi không thích ai động vào đồ của mình"
Vứt lại một câu nói rồi đỡ lấy người kia. Cậu đưa anh rời khỏi đó ngay lập tức. Trong lòng đang vô cùng nóng giận nhưng thấy người kia nước mắt ướt mi với đôi má đó ửng có chút máu vì bị đánh lại khiến Thitipong còn đau lòng hơn.
Trên xe, Wasuthorn luôn ôm chặt lấy eo cậu.
Anh ta khóc rồi!
Thitipong không đưa anh về nhà của Peat, mà là về nhà của mình. Cậu ta từ từ từng chút dẫn anh về phòng mình, ngay cả Fost cũng không được đi theo, cứ lặng lẽ mà nhìn em trai đưa người kia lên phòng mà lắc đầu, đưa ly cafe trong tay lên miệng định nhấp một ngụm
-" Thằng nhóc này định nghiêm túc với nhóc đó thật sao?"
-" Thật đó P'Fost! Fon từ lúc chào đời tới giờ đây là lần đầu thấy P'Fort nghiêm túc đó!"
Một cô nhóc nét mặt đáng cưng, vui vẻ bước ra với chiếc bánh ngọt trog tay đột ngột cấ tiếng nói từ sau lưng khiến Fost tí nữa thì giật mình mà phun hết cả ngụm cafe ra sàn. Anh chỉ hít hà một tiếng rồi quay sang nhìn cô em út nhà mình với vẻ vừa dỗi vừa cưng
-" Rồi sao lại về! Anh mách bố mày trốn về Thái nhé! "
-" Ô hổ anh trai. Chỉ là nhớ P'Fort thôi! Anh ấy không chịu ra nước ngoài, nên em mới về chơi vài hôm thôi!"
Hiểu rõ ý định của cô nhóc này quá rồi! Về đây chỉ để gặp P'Boss của cô rồi làm nũng với Noeul chỉ để đòi quà thôi chứ chẳng có gì cả đâu nhỉ. Anh em nhà này thật là không biết nói gì.
Fort đưa Peat về phòng. Cậu đưa tay muốn chạm vào chỗ vết thương đã vẫn còn vương tí máu thì bị anh gạt ra
-"Tôi không sao!"
-" Hắn ta là ai? Sao hắn lại làm vậy với anh chứ?"
Câu hỏi của cậu khiến anh chỉ biết im lặng. Cảm xúc lúc này hỗn loạn quá. Muốn trả lời cũng chẳng biết trả lời như thế nào.
Anh ngoài đó im lặng chẳng biết nói gì! Chỉ biết lặng lẽ nhìn vào mắt người kia như thể muốn cầu xin rằng đừng hỏi về con người ấy nữa được không?
-" Anh đừng ép anh ấy!"
Fon tay cầm khay y tế gõ cửa rồi bước vào phòng, đặt lên giường chỗ hai người ngồi rồi xoay người lặng lẽ rời đi, chỉ để anh trai với theo với câu hỏi về từ lúc nào, cô nhóc chỉ trả lời với giọng điệu đùa giỡn
-" Vừa ra chiếc túi mới! P'Fort chỉ cần tặng em là được!"
Nói xong thì nhanh chóng trả lại không gian riêng cho cả hai, nhanh nhảu mà chạy xuống dưới cầu thang mà trách với Fost
-" Bảo em vào trong đó! Anh có biết là P'Fort nhìn em như thế nào không?
Fost chỉ phì cười đưa tay sờ đầu cô em gái rồi thản nhiên nói một câu khiến nàng tiểu thư Fon phải rượt theo anh trai chạy quanh nhà
-" Vì anh biết trên đó có mùi thuốc súng nên mới để bé lên đó!"
Hai người cứ thế, anh em vui vẻ đùa giỡn, còn hai người trên phòng thì một người dỗ một người khóc. Vậy thử hỏi có lần một liệu sẽ có lần hai không?
Fort Thitipong! Cậu ta chấp nhận được quá khứ của Peat Wasuthorn chứ? Hay chỉ đơn giản vì Peat là "thứ lạ" mà cậu muốn sở hữu?
Còn Wasuthorn? Cậu ta có chắc liệu bản thân đã mở lòng cho đứa nhóc trước mặt mình không? Hay chỉ vì anh có cảm giác nhất thời sau chuỗi ngày đau khổ
Thật không nổi nữa rồi! Trái tim chịu đựng đủ rồi...
Làm ơn! Đừng mang tình cảm làm trò chơi nữa! Có được không?
.
.
.
⋆⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro