2. Vết chân lạc lối

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến Hoàng. Đặc biệt là khi viết nhạc, trút hết suy nghĩ và cảm xúc của mình vào những ca từ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ hát. Nhưng tôi nghĩ về tất cả những lần cậu động viên tôi. Cậu luôn là người ủng hộ lớn nhất của tôi và sẽ làm bất cứ điều gì để giúp tôi đạt được ước mơ của mình.  Thông thường, những khoảnh khắc đó sẽ dẫn đến việc tôi túm lấy áo cậu và hôn cậu một cách mãnh liệt.

Kể từ khi bắt đầu quan hệ tình dục vào năm học cấp 3, tôi phát hiện ra mình có ham muốn tình dục mạnh mẽ, hai hoặc ba lần một ngày. Trong gần cả năm, chúng tôi làm nó mỗi ngày, gần như không ngừng nghỉ. Cậu ta có thể theo kịp tôi, kéo hết cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác ra khỏi tôi. Nhờ cậu ấy mà tôi đã biết được mình có sức mạnh tự nhiên đến mức nào.

Sau đó, tất nhiên tôi đã phá hủy nó. Tôi đã mắc sai lầm và phải mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình đã sai ở đâu.

Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình, thay vào đó tập trung vào việc bắt đầu một vòng khác của thói quen cốt lõi của mình. Tôi thích cơ thể của mình, những cơ bắp săn chắc, thậm chí còn thích thú hơn với vẻ ngoài mà tôi nhận được hơn nữa và số tiền bo đi kèm với nó. Tôi cũng thích việc Hoàng luôn nhấn tim bất kỳ bẫy khát nào tôi đăng. Cũng giống như tôi thích bất kỳ bài đăng nào nó đăng, tiếc là không bao gồm bẫy khát. Thay vào đó, nó thiên về thẩm mỹ hơn.

--

Cơ bụng tôi nóng bừng sau khi tập xong, mồ hôi nhễ nhại sau buổi tập tạ và chạy trên máy chạy bộ. Lại một lần nữa quên áo, khiến mọi người xung quanh càng chú ý hơn. Dù phòng gym chủ yếu có mấy anh em đồng tính, nhưng tôi cũng thường xuyên nhận được ánh nhìn và lời khen từ những chàng trai thẳng như cây thước.

Tắm rửa ở đây cũng không phải chuyện gì làm tôi ngại ngùng, nhất là khi tối nay phải làm việc muộn. Cảm giác những ánh mắt lướt qua sau lưng hay vài cái chạm nhẹ vào người tôi khi họ đi qua, không bận tâm lắm.

"Đéo gì?" Khang đáp ngay khi tôi gọi cho nó.

"Ít nhất tao cũng nhận được chút xíu." tôi trả lời lại.

"Ừ, tin tao, chuyện nhỏ." nó nói, làm tôi bật cười. Như Long vẫn nói, Khang chính là phiên bản thẳng của tôi.

"Đang làm gì ấy?"

"Gặp Hoàng" nó đáp nhanh. Không giống tôi và Long, Khang không ngại nói về Hoàng. Nó luôn giữ thái độ trung lập, không dính dáng vào mấy chuyện rắc rối của tôi. "Hoàng nó gần xong việc rồi, còn được nhận vào vài trường đại học" nó nói tiếp.

Nghe thế, tôi không khỏi không cảm thấy tự hào về Hoàng, dù thực tế tôi chẳng có quyền gì để tự hào.

"Mà nó định đến đâu?"

"Chưa biết, mày biết nó khá kín tiếng mà, bố mẹ nó nói sẽ giúp đỡ về chi phí, với lại cả tao với mày đều biết họ không thể chi trả một số tiền lớn. Tao nghĩ nó đang lên kế hoạch đi đến nơi nhận được học bổng tốt nhất."

Tôi gật đầu, "Mày nói với Long chưa?"

"Chưa, tối đi chơi rồi nói luôn."

"Tao thực sự mừng cho nó."

"Sao mày không nói với nó?" Khang hỏi.

Tôi muốn lắm, muốn lắm chứ nhưng cảm giác tê liệt mỗi lần gọi cho cậu ấy luôn khiến tôi phải kiềm chế.

"Thôi, không biết."

Khang bực bội, "Xin mày luôn đó Quân, mày tỉnh táo lại dùm tao đi, mày chỉ cần gọi điện hoặc nhắn tin cũng được mà, không có chết đâu."

Giá như mọi chuyện đơn giản hơn thì tốt. Tôi hiểu rất rõ những sự thật đằng sau lời nói của Khang.

"Đang suy nghĩ, mà nay công việc của mày như nào rồi?"

"Khá ổn, xíu nói chuyện sau nha."

"Ừm." tôi nói và ra ngoài ngay trước khi Khang kết thúc cuộc gọi.

Đêm đó, tôi đóng cửa quán bar và nó đông nghẹt, nghĩa là tôi không thể gặp gỡ những người bạn làm chung ca, đặc biệt là Sơn và Hào, nhưng bù lại tiền bo khá nhiều. Tôi liên tục kiểm tra điện thoại để xem có thông tin gì từ Khang... màn hình trống trơn. Có lẽ cuộc trò chuyện của chúng nó được giữ bí mật nên tôi chẳng nhận được bất kỳ cập nhật nào.

Sau một lúc tôi nhận được một đoạn video từ Long, hai đứa nó đang nhảy như mấy đứa điên ở club, bọn nó đã có khoảng thời gian vui vẻ, và điều đó càng làm tôi nhớ chúng nó hơn. Có lẽ đã đến lúc tôi phải quay lại Đà Nẵng.

Bằng cách nào đó, tôi lại đang ở một bữa tiệc tồi tàn trong một con hẻm mà nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Nhạc vang lên, khiến tôi có tâm trạng muốn nhảy. Một vài đứa bạn đến rồi đưa cho tôi một viên thuốc molly nhỏ, không chần chừ gì mà tôi uống ngay lập tức.

Đó là một trong những đêm khá vui. Tôi đã tán tỉnh một số hồng hài nhi, và chúng cũng không kém phần nhiệt tình. Chiếc quần cạp trễ của tôi tụt xuống một chút để lộ cái quần jockstrap bên trong có vẻ thu hút không ít sự chú ý. Đôi mắt của tôi va phải một chàng trai khác biệt với những người ở đây và chúng tôi nhanh chóng tìm một góc vắng vẻ để làm tình.

Khi về đến nhà, cảm giác hưng phấn dần lắng xuống, và tôi ngã xuống giường lúc 5:30 sáng, lại chìm vào giấc ngủ trong khi trí tưởng tượng tiếp tục chạy theo những suy nghĩ hoang dại.

Khi thức dậy, tôi lặp lại mọi thứ như ngày hôm qua. Một chu kỳ vô tận, nơi tôi dường như đang mắc kẹt, chạy trốn khỏi điều tôi thực sự muốn làm.

Nếu nói tôi háo hức khi đặt chân đến Đà Nẵng thì thật sự vẫn còn quá nhẹ. Khang và Long đón tôi ở sân bay. Khoảnh khắc ôm nhau, cả ba như quay trở lại thời thiếu niên – cười đùa như những thằng nhóc ngốc nghếch.

Trong nhóm của chúng tôi, bố mẹ Hoàng như bố mẹ chung. Sau từng ấy năm, họ vẫn luôn quan tâm đến chúng tôi. Bố Hoàng thỉnh thoảng gọi hỏi thăm tình hình, còn mẹ Hoàng thì lúc nào cũng lo tôi có ăn uống đầy đủ hay không, thậm chí nhắn nhủ phải cẩn thận hơn khi ở một mình. Đều đặn mỗi năm, tôi đều nhận được quà sinh nhật và Giáng sinh từ họ. Ngay cả khi tôi và Hoàng ngừng liên lạc, chuyện đó cũng chưa bao giờ ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi với họ.

Chúng tôi từng cãi nhau về việc có nên ghé thăm họ không. Họ không phải kiểu người sẽ tỏ ra khó chịu nếu chúng tôi đến một cách bất ngờ, nhưng nỗi lo gặp lại Hoàng khiến tôi và Long đành tránh mặt.

--

Đêm đầu tiên ở Đà Nẵng, tôi chọn về nhà Hoàng chơi. Thật sự vui khi được ngồi trò chuyện với bố mẹ nó, cảm nhận sự thoải mái và bình yên. Đến khi bố mẹ Hoàng ngủ, Khang xin phép về trước. Long đấm nhẹ vào vai tôi.

"Địt mẹ?" tôi cau mày.

"Không làm là không chịu nổi?"

"Đừng xía vào chuyện của tao."

Mặt Long ngay lập tức sầm xuống, thể hiện rõ vẻ không hài lòng. Tôi chỉ cười, tắt điện thoại và lờ đi. Long nói đúng, tôi chẳng cần phải hẹn hò.

Hôm sau, cả ba đi đánh golf, thứ mà đã lâu tôi không làm. Ở Hà Nội, bạn bè không mấy ai hứng thú với môn này nên tôi toàn đi một mình. Vừa đánh vừa ăn vặt, Long đột nhiên la lên. "Vãiii!!!!."

Tôi giật mình quay sang, "Đéo gì?"

"Hoàng nó cũng đang ở Đà Nẵng mà còn gần đây nữa!"

"Thật không, đừng để tao đục mày nha chó." Tôi lao đến giật lấy điện thoại của Long. Quả thật, trên Instagram là bài đăng của Hoàng ở một khu vực không xa.

"Mày có biết nó về đây không?" Tôi lập tức quay sang chất vấn Khang.

"Biết, nó đang nộp hồ sơ, trăm trăm sẽ nhận được học bổng ở đó."

"Rồi mày cũng không thèm báo bọn tao hả?" Long hỏi, giọng trách móc.

"Ủa rồi tao làm trung gian hay gì? Muốn biết thì hỏi nó, đâu có chặn tụi bây đâu."

Câu trả lời của Khang làm tôi và Long chỉ biết cúi đầu im lặng. Không muốn bị lôi vào cuộc tranh cãi tiếp theo, Khang đứng dậy đi ra điểm phát bóng.

Tôi nhìn Long, người vẫn chăm chú dán mắt vào bức ảnh Hoàng chụp ở bãi biển.

"Sao, nên không?"

"Nên, mà có chắc làm được không?"

"Đợi nó xử lý xong chuyện trường đại học đã," Khang chen vào, "Cũng vì vấn đề tiền bạc nữa, tao nghĩ bố mẹ nó sẽ phải vất vả nhiều, mà nó thì lại muốn đỡ đần cho họ. Với lại, nghe đâu cuối tuần này nó cũng cân nhắc việc chuyển ra Hà Nội."

"Tưởng giỡn chứ thật ba?" tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Hoàng... ở Hà Nội? Chỉ nghĩ đến việc nó ở gần thôi đã khiến tôi cảm thấy khó xử. Nhưng cùng lúc đó, cũng có chút mong chờ.

"Ừ, nghe bảo một trong những trường ở đó đưa ra đề nghị khá ngon. Nhưng chưa chắc đâu, còn đang cân nhắc."

Tôi không nói gì, đầu óc rối bời. Hoàng không phải người hay từ chối cơ hội, nhất là khi tài chính của gia đình nó còn eo hẹp.

"Hay do nó nhớ tao?" Tôi buột miệng.

"Quân." Long cắt ngang, giọng điệu rõ ý bảo tôi đừng tự huyễn.

Khang khựng lại, quay đầu nhìn tôi, "Có điên mới nhớ mày, nhưng tao nghĩ cũng chẳng lạ nếu là vậy."

Tôi ngả người dựa lưng vào ghế, úp mặt vào tay, cảm giác hỗn loạn trong lòng càng lớn hơn.

Khang nhanh chóng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực, giúp không khí buổi đi chơi trở nên vui vẻ hơn. Trước ngày rời Đà Nẵng, tôi có dịp dùng bữa trưa cùng bố mẹ Hoàng. Chúng tôi trò chuyện như chưa từng có cuộc tranh cãi nào giữa tôi với Hoàng, những câu chuyện đơn giản nhưng đầy ấm áp như những ngày xưa cũ.

Họ nói Hoàng sẽ trở về vào ngày tôi đi. "Tiếc thật, hai đứa không được gặp nhau rồi" mẹ Hoàng nói, giọng đầy tiếc nuối. Tôi cười nhẹ, không nói gì thêm. Trong lòng, tôi tự hỏi nếu họ cố tình sắp xếp cho tôi và Hoàng gặp nhau, Tôi không chắc mình đủ can đảm để từ chối, nhưng cũng không đủ dũng khí để đối mặt.

--

Sau khi hạ cánh, tôi mở điện thoại và thấy bài đăng mới của Hoàng. Cậu chia sẻ ngắn gọn về việc phân vân giữa hai trường đại học và ý định có thể ở lại Đà Nẵng.

Ngồi trên giường, tôi nhìn chằm chằm vào ô bình luận đang để trống. Ngón tay lơ lửng trên màn hình và cứ thế thả mình vào suy nghĩ. Những tin nhắn từ vài cuộc hẹn hò cũ thi nhau gửi đến, nhưng tôi bỏ qua hết. Chúng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi nhắn tin với Long một lát, hai đứa đồng tình rằng đã đến lúc nên làm gì đó. Có lẽ phải hơn cả việc lặng lẽ nhấn "thích" thêm một bài đăng khác của Hoàng.

Cuối cùng, tôi quyết bình luận: "Cái đầu tiên, chắc chắn."

Ngay lập tức tôi nhắn tin cho Long báo tin trước khi ném điện thoại xuống và ngã người lên giường.

Thông thường, tôi sẽ tranh thủ thời gian này để đến phòng tập, đi chơi với bạn bè hoặc hẹn hò với chàng trai nào đó. Nhưng tối nay tôi chẳng muốn làm gì cả. Tất cả những gì tôi cần là sự lo lắng trong lòng vơi đi, và cảm giác nhẹ nhõm khi đã làm điều đó.

Điện thoại liên tục rung lên, tôi vội vã cầm lên và thấy Long cũng đã bình luận. Nó viết: "Bất cứ nơi nào trái tim mày muốn."

Khang cũng nhắn cho cả hai đứa tôi, khen ngợi. Một loạt tin nhắn khác từ một vài cuộc hẹn cũ khiến tôi phải thở dài. Sự im lặng của tôi rõ ràng làm chúng khó chịu, nhưng tôi không có thời gian để lo lắng nữa. Chỉ chặn.

Sau đó, tôi nhận được thông báo phản hồi từ Hoàng. Tay run lên khi mở điện thoại và đọc dòng phản hồi của cậu ấy: "Gớm 'rõ ràng' 🤣"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại chứa đựng nhiều hơn thế. Như Khang đã nói, Hoàng không thể bỏ lơ chúng tôi. Nó đã tha thứ, đang cố gắng thay đổi và tiến về phía trước, còn Long và tôi vẫn chưa thể làm được điều đó. Dù bao năm qua, Hoàng vẫn có thể đùa giỡn như vậy.

Tôi nằm nghiêng trên giường, nhìn về phía nơi Hoàng thường nằm khi còn học trung học. Đột nhiên, cảm xúc trong tôi vỡ òa và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ đến Hoàng. Tôi nhớ sự điềm tĩnh, trầm lặng của nó, điều luôn giúp tôi tìm lại sự cân bằng. Những lúc nó tỏ ra lố bịch, nhưng luôn đầy ắp sự quan tâm. Cảm giác được nó ủng hộ không ngừng. Và chính đêm đó, khi những giọt nước mắt rơi, tôi cuối cùng cũng đối diện với sự thật mà mình đã cố gắng trốn tránh: Tôi vẫn yêu Hoàng, và tôi nhớ nó hơn bất kỳ điều gì trong cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atsh#louap