3. Mỏ neo từ quá khứ

Tôi bắt đầu nghĩ về bố mẹ mình, một điều hiếm khi xảy ra. Thành thật mà nói, tôi không nhớ lần cuối cùng họ hiện diện trong tâm trí tôi là khi nào.

Nhưng mối liên hệ ngày càng rõ ràng giữa tôi và Hoàng, cùng những cuộc trò chuyện mơ hồ mà tôi muốn có với cậu đã khơi dậy một số ký ức từ quá khứ.

Không giống Hoàng hay Khang, tôi là con một. Bố mẹ sinh tôi khi còn rất trẻ, chỉ ngoài đôi mươi. Tuy vậy, họ đã đủ trưởng thành và ổn định để xây dựng một gia đình nhỏ tại Đà Nẵng, thành phố xinh đẹp mà tôi lớn lên.

Tuổi thơ của tôi gắn bó mật thiết với bố mẹ, đặc biệt là bố - một người đam mê thể thao. Điều đó truyền cảm hứng cho tôi, biến tôi thành một đứa trẻ tràn đầy năng lượng, yêu thích thể thao. Nhưng đây không phải là câu chuyện về việc bị ép buộc làm điều mình không muốn. Bố luôn dẫn tôi tham gia các hoạt động thể thao. Điều đó còn khiến ông và bà ấy tự hào, họ luôn có mặt trong mọi sự kiện thể thao lớn nhỏ suốt thời thơ ấu lẫn tuổi thiếu niên của tôi.

Dẫu vậy, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Bố tôi và bố mẹ Hoàng chưa bao giờ thực sự hoà hợp. Tính cách cởi mở, tự do của họ hoàn toàn đối lập với sự nghiêm khắc và cạnh tranh của bố mẹ tôi. Mẹ Hoàng từng có một cậu con trai trước khi kết hôn với bố Hoàng, nên khi Hoàng ra đời họ đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái.

Bố tôi chưa bao giờ thực sự thích Hoàng. Ông chỉ thực sự ấn tượng khi cậu đạt thành tích trên sân bóng, nhưng lại khó chịu trước tính cách khép kín, trầm lặng của cậu. Thay vào đó ông dường như yêu thích hơn sự náo nhiệt, cởi mở của Long và Khang.

Điều này không phải là vấn đề lớn lúc tôi còn nhỏ. Bố mẹ tôi chưa từng cấm cản tôi chơi với Hoàng, cũng chẳng bao giờ thiếu tôn trọng bố mẹ cậu ấy. Dẫu vậy, trong khu phố nhỏ chúng tôi sống, sự khác biệt trong cách sống và suy nghĩ giữa hai gia đình luôn hiện hữu.

Mối quan hệ mong manh giữa hai gia đình cuối cùng cũng tan vỡ vào cuối năm cấp hai của tôi. Đến lúc này, tôi nhận ra và chấp nhận sự thật rằng mình là người đồng tính. Tôi từng hẹn hò với Hoàng, sau đó là Long và Khang. Ngay cả bố mẹ Hoàng cũng biết chuyện này. Nhưng tôi chưa bao giờ nói với bố mẹ mình.

Tôi không nghĩ họ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà hay có phản ứng một cách cực đoan, vì họ không phải kiểu người kỳ thị đồng tính. Nhưng tôi cũng không nghĩ họ sẽ hoàn toàn chấp nhận. Họ từng không nghĩ gì khi Long công khai là người đồng tính, nhưng cũng không đề cập hay bàn luận về điều đó.

Bước sang tuổi 20, khi bắt đầu khám phá bản thân, tôi đã chọn cách im lặng. Tôi càng không dám kể khi mối quan hệ mơ hồ giữa tôi và Hoàng bắt đầu hình thành, kiểu bạn bè "cùng có lợi" nhưng có thể còn hơn thế nữa, kéo dài suốt những năm cấp ba.

Quan điểm của họ về chuyện này, sau nhiều năm vẫn chưa thay đổi. Thái độ tự tin và thẳng thắn của Hoàng trong việc đối diện với sự áp đặt khiến mối quan hệ của cậu với bố mẹ tôi trở nên căng thẳng. Ngược lại, Long và Khang luôn biết cách chiều lòng họ bằng sự đồng thuận và nghe lời.

Hoàng khác biệt hoàn toàn. Nó có khả năng nhìn thấu sự vô lý và từ chối khuất phục trước sự áp đặt. Thái độ bất cần của nó không phải là thô lỗ hay thiếu tôn trọng, mà là sự tự tin và độc lập.

Trong bốn đứa, Hoàng là đứa duy nhất không "chơi theo luật" và dần học cách lờ đi sự kiểm soát. Điều này khiến bố mẹ tôi càng bối rối, không thể áp đặt ý chí lên nó như những người khác.

Tôi thường đóng vai trò trung gian, giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Nhưng mọi thứ đã sụp đổ vào một tối thứ bảy, tuần cuối cùng của năm học cuối cấp.

Hôm đó, chúng tôi có buổi tụ tập nhỏ cùng nhóm bạn thân. Dù Hoàng không thường uống rượu, đặc biệt so với tôi và Khang, nhưng tối đó nó quyết định nhấp vài ly. Chúng tôi đã khá say, và dưới bầu không khí thoải mái với những người bạn thân quen, Hoàng và tôi có phần thân mật hơn bình thường.

Điều này không quá xa lạ gì bởi bạn bè thân thiết của tôi đều biết và không bận tâm đến mối quan hệ giữa hai đứa.

Rắc rối chỉ xảy ra khi ai đó chụp được bức ảnh Hoàng và tôi hôn nhau. Đó là một nụ hôn ngắn ngủi, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ngây thơ. Trong ảnh, cả hai đều trùm mũ áo hoodie, nhưng vẫn có thể nhận ra qua vài đường nét.

Thành thật mà nói, bức ảnh ấy...tuyệt. Tôi thích nó, bạn bè chúng tôi cũng thích, và Hoàng thì thậm chí còn yêu nó hơn. Vì vậy nó quyết định đăng lên story.

Thoạt đầu không phải vấn đề gì lớn, cả hai đứa tôi trước đây cũng từng úp mở về mối quan hệ trên story, nhưng lần này thì rõ ràng hơn hẳn. Không may, mẹ Hoàng nhìn thấy bức ảnh rồi bà ấy kể với bố mẹ tôi.

Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên quá phức tạp. Nhưng thay vì bỏ qua, bố tôi lại quyết định đến chở tôi về sau khi tiệc tan. Tôi nhớ rõ ông đã tức giận thế nào, giọng đầy giận dữ và đe dọa rằng sẽ lôi tôi ra khỏi nhà nếu không ra xe trong vòng 30 giây nữa. Tôi luôn sợ điều đó, điều mà cả Hoàng, Long và Khang đều biết, thế nên cả ba đứa đều theo tôi ra ngoài.

Trước cửa bữa tiệc, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Bố tôi không kiềm chế được cơn giận. Ông bắt đầu mắng mỏ, từ chuyện tại sao ông phải biết tôi thích con trai qua lời kể của phụ huynh khác, đến chuyện tại sao tôi lại hôn Hoàng, tại sao những thứ như vậy lại xuất hiện trên mạng xã hội.

Giống như mọi lần, tôi chỉ im lặng chịu trận. Đang say và không muốn làm mọi thứ tồi tệ hơn, tôi chọn cách không phản kháng. Sau vài phút, bố yêu cầu Long, Khang và Hoàng đi về trong khi ông tiếp tục kéo tôi lên xe.

Long và Khang lẳng lặng bỏ đi, còn Hoàng thì không. Trong cơn say và với tính cách bướng bỉnh luôn sẵn sàng bảo vệ tôi, Hoàng bắt đầu lên tiếng cãi lại.

Thay vì để tôi tự giải quyết, Hoàng trực tiếp đối đầu với bố tôi dù tôi cố giải thích và nài nỉ nó dừng lại, Hoàng vẫn kiên quyết bảo vệ tôi.

Long và Khang cố ngăn cản thậm chí Long còn lớn tiếng nhưng Hoàng vẫn bất chấp.
Đám đông xung quanh bắt đầu chú ý và tụ lại, những lời bàn tán thì thầm khiến Hoàng càng thêm mất kiểm soát.

Cuộc tranh cãi không chỉ dừng ở việc bảo vệ tôi. Hoàng chuyển sang ném đá, từ những lời khiêm tốn đến những lời thô lỗ hơn. Đỉnh điểm là khi bố tôi hét vào mặt Hoàng, và lúc đó, mọi thứ thực sự vượt ngoài tầm kiểm soát.

Điều mà tôi không hề mong đợi đã xảy ra và vào khoảnh khắc đó tôi không thể ngừng tự trách rằng tất cả là lỗi của Hoàng. Là lỗi của nó khi đăng bức ảnh mà không hỏi tôi, khi không để tôi tự xử lý với bố mình theo cách tôi nghĩ là êm xuôi nhất, và lỗi của nó khi để cảm xúc cuốn đi, khiến mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.

Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa phải là giọt nước tràn ly. Điểm mấu chốt cuối cùng là khi bố mẹ tôi thông báo vào cuối tuần sau rằng gia đình sẽ chuyển ra Hà Nội. Toàn bộ cuộc sống của tôi ở Đà Nẵng – nơi chứa đầy kỷ niệm, bạn bè, và cả những thứ tôi yêu quý – sẽ bị xé toạc chỉ vì Hoàng không thể giữ im lặng.

Với sự bồng bột của tuổi teen, tôi không chỉ buồn mà còn giận hơn nữa, và cơn giận ấy nhắm thẳng vào Hoàng. Long đồng tình với tôi và cả hai chúng tôi quyết định đến nhà Hoàng để trút hết nỗi bực tức.

Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt của nó khi mở cửa và thấy hai đứa chúng tôi xông thẳng vào trong chẳng để nó kịp nói một lời nào.
Ngay khi bước vào, Long và tôi bắt đầu hét lên, đổ hết mọi trách nhiệm lên nó – từ chuyện tôi phải chuyển đi, đến việc cuộc sống của tôi sẽ bị đảo lộn thế nào. Trong lúc chúng tôi liên tục trút giận, Hoàng chỉ đứng đó lặng im, nhận lấy từng lời cay nghiệt. Tôi vẫn nhớ rất rõ, mỗi lời nói độc địa thoát ra từ miệng tôi khiến nó dường như gục xuống thêm một chút. Cơ thể nó như đang vỡ vụn dần, ánh mắt trống rỗng.

Nhưng lúc ấy, tôi không quan tâm, Long cũng vậy. Sau khi trút hết cơn giận, chúng tôi quay lưng bước đi, không quên để lại câu nói đầy cay nghiệt: "Chính nó đã phá hỏng tất cả. Cuộc sống của bọn mình chẳng còn liên quan gì đến nó nữa."

Và thế là mọi thứ giữa tôi và Hoàng kết thúc. Thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên được khoảnh khắc đó. Một sai lầm tưởng chừng nhỏ bé nhưng vô ý lại trở thành cơn ác mộng ám ảnh mãi về sau.

Sau khi chuyển ra Hà Nội, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Long và Khang. Còn Hoàng thì thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi. Lúc đầu nó xin lỗi và nói nhớ tôi nhiều như thế nào và mong tôi tha thứ. Nhưng vì tôi cứ lờ đi mãi, cuối cùng nó chỉ nhắn những lời chúc vào ngày sinh nhật hay dịp lễ. Rồi thời gian trôi qua, vì tôi không trả lời nên nó cũng dừng hẳn.

Đến năm 23 tuổi, tôi chuyển ra ở riêng. Lúc này, tôi đã chấp nhận bản thân và vị trí của mình trong cộng đồng LGBT. Tôi đã bỏ dở việc học đại học và cũng không còn chơi thể thao một cách nghiêm túc, ngoại trừ tham gia các giải đấu nhỏ dành cho người LGBT để vui là chính. Khi bước sang tuổi 25, tôi bắt đầu nhìn lại mọi chuyện với một góc nhìn khác, trưởng thành hơn. Tôi tự hỏi: Liệu mọi thứ có khác nếu tôi đứng lên cho bản thân và Hoàng sớm hơn không?

Tuổi 25 đánh dấu giai đoạn tôi bắt đầu lao vào những mối quan hệ chóng vánh. Tôi quen rồi làm tình với các chàng trai nhanh đến mức chính tôi cũng bất ngờ. Cuộc sống lúc ấy chỉ xoay quanh việc đi tập gym, đi làm, dự tiệc, rồi những cuộc làm tình chớp nhoáng.

Khi tôi 26 tuổi, tôi nhận được công việc pha chế ở một quán bar, và đó cũng là lúc tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố mẹ. Thật ra, đến thời điểm đó, mối quan hệ giữa tôi và họ cũng đã gần như không còn gì để níu kéo. Họ không đồng ý với lối sống của tôi, còn tôi thì nhận ra họ thực sự là người như thế nào, không còn bị che mắt bởi những ảo tưởng trước đây.

Và giờ tôi đang ở đây, trong mùa hè trước sinh nhật lần thứ 27 của mình, cuối cùng thoát khỏi vòng lặp bất tận mà tôi từng mắc kẹt. Nhưng lý do duy nhất khiến tôi thoát ra được là vì tôi đang quay trở lại những gì tôi từng có trước khi chuyển đi – quay lại thời điểm mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Đó là khi Hoàng quay lại vào cuối tháng 7 vừa rồi, Hoàng chính thức chuyển đến Hà Nội để theo học tại trường đại học nó đã chọn. Khi biết tin, tôi không thể kiềm được sự phấn khích. Tôi nghĩ có lẽ cuối cùng chúng tôi sẽ có cơ hội sửa chữa những gì đã đổ vỡ nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như tôi mong đợi.

Dù đã trò chuyện và thậm chí còn thẳng thắn nói về những gì từng xảy ra nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức bạn bè xã giao. Cả hai đứa đều xin lỗi và thừa nhận sai lầm, đồng thời nhấn mạnh rằng quá khứ nên được để lại phía sau, rằng chúng tôi đã tha thứ và nhớ nhau nhiều như thế nào. Nhưng dù vậy mọi chuyện vẫn không thể tiến triển thêm.

Hoàng giờ đang bận rộn với lịch học. Các lớp học của nó bắt đầu từ tuần trước và để theo kịp, nó phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với những người khác. Học hành với Hoàng chưa bao giờ dễ dàng. Trong khi nó chìm đắm trong bài vở, tôi lại chìm trong cảm giác chán nản, lạc lõng. Tôi từng cố tìm kiếm sự xao lãng bằng cách hẹn hò với các cậu trai trẻ, nhưng không ai khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Những cuộc hẹn hò chẳng hề thú vị như tôi hy vọng và sau nhiều lần tôi nhận ra mình không thể tiếp tục như thế được nữa. Chẳng mối quan hệ ngắn ngủi hay niềm vui thoáng qua nào có thể giúp tôi thoát khỏi cảm giác trống rỗng này.

Gần đây, tôi bắt đầu nghĩ nhiều về bố mẹ. Nhớ lại những khoảng thời gian tốt đẹp mà chúng tôi từng có và cả những ngày mọi thứ dần rạn nứt. Tôi nhớ đến cách bố mẹ luôn khó chịu với Hoàng nhưng nó không bao giờ khuất phục. Những ký ức đó khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về quá khứ, về Hoàng, về chính tôi, và cả gia đình tôi.

Tôi bắt đầu suy ngẫm nhiều hơn về tương lai mình muốn, nơi bố mẹ không còn là một phần trong cuộc sống tôi và làm sao bức tranh đó sẽ trọn vẹn hơn nếu tôi từng có một điểm tựa vững chắc từ thời trung học. Tôi không thể ngừng nghĩ rằng chính những quyết định và áp lực từ họ đã khiến cuộc đời tôi chệch hướng.

Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là tôi không thể tiếp tục đổ lỗi cho họ về Hoàng, về việc tôi phải chuyển đi hay về cái vòng luẩn quẩn mà tôi từng mắc kẹt. Việc đổ lỗi chẳng đưa tôi lại gần hơn với tương lai mà tôi mong muốn.

Vậy nên, vào ngày cuối cùng của tháng 8, trong căn phòng của mình, khi nỗi buồn vì không thể ở bên Hoàng gần như nhấn chìm tôi, đó là lúc tôi tự đưa ra thỏa thuận với bản thân: Buông bỏ chiếc mỏ neo từ quá khứ, thả trôi gánh nặng của bố mẹ và tập trung vào tương lai của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atsh#louap