Hồi Quy Tiền Kiếp [2]
Cô gái xinh đẹp kia đi lại gần rồi quỳ xuống cùng cậu, thắp nhang rồi dập đầu 3 lần.
-Đây chắc là chị mình hả? -cậu thầm nghĩ
-Phu Quân, thiếp thiết nghĩ là trong ngày đính kết, có thể lược bỏ một vài nghi lễ rườm rà không cần thiết. - cô gái kia cất giọng
Lời này như sét đánh ngang tai cậu
- Hoá ra cô gái này lại là vợ của mình sao? Đúng là quốc sắc thiên nguyệt (ý chỉ vẻ đẹp nhất nhì đất nước, tựa như trăng trên bầu trời)
Miệng hắn tự nói:
- Giang Mộng tiểu thư quả nhiên sáng suốt, Thẩm mỗ thật bái phục.
Nàng che miệng cười tủm tỉm:
- Phu Quân thật biết đùa, tháng chạp cưới thiếp rồi mà cứ như vị công tử lạ mặt nào đó.
Một giọng nói vang lên trong đầu:
- Cô ấy là Giang Mộng Hoa, vợ sắp cưới của ta và là đại tiểu thư của Giang Mộng Kim Thị, một võ phái khá nổi tiếng.
- Con mẹ nó, thật sự ta thao mà!!- cậu nghĩ
Có vợ đẹp nhà cao cửa rộng thế này mà sao kiếp cậu lại ế mốc ế meo vậy?? Cậu trong kiếp mới thì không phải người hám sắc nhưng là đàn ông con trai, đương nhiên vẫn có chút hứng thú với phụ nữ, chỉ là bây giờ cậu chưa yêu ai.
Thế mà hắn kiếp trước thế mà lại từng là chủ của một gia tộc lớn, có vợ đẹp, quyền thế, nhà to, còn có thể đòi hỏi gì nữa sao?
- Phu Quân, chàng cứ ngẩn ngơ như vậy làm gì, mau đứng lên, lễ thiên quy xong rồi- nàng ta duyên dáng ngón trỏ che miệng cười.
Giọng cứng rắn của phụ thân vang lên:
- Hai đứa sắp cưới rồi, có phải nên thưởng chút trà chiều cùng nhau không?
Dù cậu ở kiếp nào thì vẫn là người thông minh lễ nghĩa, cũng hiểu được hàm ý trong đó. Trong văn hóa của nhà giàu, thưởng chút trà chiều thường mang nghĩa là nếu hợp thì sẽ cưới xin sớm hơn dự định. Cậu tinh ý và sắc bén, ánh mắt dần trở nên vô tình lạnh lùng, miệng nói:
- Giang Mộng tiểu thư có vẻ hơi mệt, có phải vẫn nên nghỉ ngơi hồi thần sắc không?
- Thiếp không sao, có thể đi cùng chàng mà .
- Vậy mời Giang Mộng tiểu thư qua phòng trà thưởng chút trà ta mới nhập khẩu.
-Được.
Cậu nhìn thì có vẻ cô nương này đúng là con gái được nuôi trong nhà võ, tính khí nàng mạnh mẽ, có lễ nghi lại rất phóng khoáng, thoải mái nên ai cũng mến, nói gì là kiếp trước của cậu.
Thẩm Trường Vân tự hỏi chính mình tại sao ở chung một cơ thể nhưng bình thường yêu thì sẽ cảm thấy tiếng tim đập nhưng cậu thì không. Giọng nói Thẩm Trường Vân kiếp trước vang lên trong đầu:
- Ta không thích cô ấy, chỉ là muốn làm bạn. Cô ấy chơi rất tốt, lại tử tế nhưng ta chưa muốn cưới ai và không có tình cảm với cô ấy.
Nói thì có vẻ lạnh lùng nhưng cũng rất thân thuộc, nếu cậu ở kiếp trước, có lẽ cậu cũng sẽ không yêu cô gái này.
Cậu hoàn hồn, dẫn Giang Mộng Hoa vào phòng trà. Phòng trà được thiết kế ở nơi thoáng mát, bàn gỗ kê trên chiếu trúc, đúng là rất hợp.
- Mời ngồi!
Hắn nói rồi hãm trà cho cô.
-Cảm ơn người- cô nói hạnh phúc.
Hai người trò chuyện rất hòa hợp, ăn ý. Đột nhiên có một tiếng động rất lớn ở ngoài sân.
-Để ta đi xem- cậu nói.
Theo tiếng động, cậu lần ra ngoài vườn tìm. Đột nhiên, một thiếu niên mặc đạo bào trắng, ngoại bào xanh ngọt, hông đeo miếng ngọc đen bước đến. Do cành lá che mắt, cậu không thể thấy khuôn mặt của đối phương ra sao, chỉ nhìn thấy thân hình nhỏ bé, nước da trắng trẻo của người ta.
-Nữ sao? - hắn tự hỏi
Một giọng nói tựa như mật, ấm áp vang lên:
-Xin lỗi, ta không cố ý, thật là ngại quá. Đa tạ vị công tử tha cho, ta xin phép đi
- Ủa, hắn cho người ta đi lúc nào vậy?? - hắn thắc mắc
Hắn có hơi tò mò vị nam nhân ấy là ai nhưng người đó đã rời ngay tức khắc. Chỉ là nghe giọng thấy có chút thân quen.
Thẩm Trường Vân đứng ở đó một lúc lâu, như mất hồn mất vía, 2 khắc sau mới vào. Lúc cậu vào, trời đã sang chiều muộn, Giang Mộng tiểu thư cũng ngại ở lâu nên nói chuyện thêm vài câu nữa rồi rời đi. Cả đêm hôm ấy, cậu cứ suy nghĩ rốt cuộc người cậu gặp trong vườn là ai và tại sao cậu cứ thấy thân quen.
Khoảng giờ dần, cậu dậy. Vẫn là ngôi nhà gỗ của kiếp trước, có vẻ cậu sẽ phải ở đây có chút lâu dài. Khi cậu dùng bữa sáng, cậu nghe tin gia tộc Lục sụp đổ, hại cả nhà phải đi bôn ba khắp nới. Chỉ có cậu con trai của nhà đó là mất tích, nghe nói ngoại hình cũng không tệ, tính tình dịu dàng, kiến thức lại am hiểu nên mọi người đồn đã đi bái sư đi theo con đường dạy chữ ở một nhà nho trên vùng núi. Khi Thẩm Trường Vân nghe đến người đó hay mặc đạo bào trắng, ngoại bào lục thì không khỏi nhớ đến người hôm qua.
- Hài nhi, con không khỏe hả? Sao mấy ngày nay cứ thất thần vậy? - mẫu thân lo lắng hỏi, nét dịu dàng thoáng chốc hiện lên trên mặt bà.
- Dạ hài nhi không sao, chỉ là mải suy nghĩ cho sự nghiệp thôi.
- Ừm, suy nghĩ là tốt, nhưng cũng nên xem cưới vợ đi, con cũng lớn rồi.
- Dạ hài nhi biết rồi, sẽ cố gắng. - cậu cười cười nhưng ánh mắt lại lạnh đi tám phần
- Tìm con dâu sao? - cậu nghĩ
__________________________________
Tgia đã cố hết sức để dồn viết mỗi chap hơn 1000 chữ. Mong mọi người sau này đọc được ủng hộ thật nhiệt tính nhoé (//>^_^<//)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro