1 - 2 - Buồn đau chôn giấu (2)

Ngày 2 tháng Tư năm 2024.

Chưa cần phải so găng hay đấu võ mồm với Ngọc Thuyết, người ta cũng thấy rõ cô là kẻ cực kì khó ưa.

Trân - cô bé mới mười chín tuổi làm cùng Ngọc Thuyết đã vào quán được gần một năm. So với Ngọc Thuyết, Trân có nhiều kinh nghiệm hơn. Nó hay tỏ ra phách lối, theo cái kiểu nếu không có mày ở đây thì tao vẫn làm ngon ơ. Ba hôm trước, Trân vác một bên mắt sưng như quả ổi đến quán, khóc tu tu và bảo bị người yêu đánh. Trong khi ai ấy đang xúm vào để an ủi, thì Ngọc Thuyết ngồi ở góc quán, kéo điếu cày ra nhồi vào nõ một bi thuốc lào thật to và lè nhè:

“Chia tay đê.”

Trân quắc mắt nhìn Thuyết:

“Chị nói thế mà nghe được à? Em với người yêu đã ở bên nhau được bốn năm rồi, từ hồi…”

“Bốn năm dài quá nhỉ?” Ngọc Thuyết tặc lưỡi, nhấp một ngụm chè bồm cho êm giọng. “Thế mày cứ yêu nó tiếp đi. Yêu lâu vào, cưới luôn thì càng tốt. Để nó đánh mày thêm sáu năm nữa cho tròn mười năm.”

Không ai có thể cãi lại được một kẻ vừa độc mồm vừa đầy lý lẽ như thế. Trước Trân, Nga - một nhân viên khác trong quán Beatbox cũng phải ôm đầu máu chịu thua rồi. Hai tháng trước, Ngọc Thuyết mới vào làm ở quán trà chanh, chưa thèm làm quen làm lạ với ai cả. Nga thua Ngọc Thuyết hai tuổi, chị Diễm tính để Ngọc Thuyết đấy cho Nga đào tạo. Nhưng đào tạo làm sao được bởi sáng nào đến quán Nga cũng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan. Ngọc Thuyết nhún vai, nói tỉnh queo:

“Mày chửa rồi.”

Nga chối phắt:

“Làm gì có? Em với người yêu vẫn chưa…”

“Nhưng với người yêu cũ thì rồi, đúng không?”

Nga ngồi phịch xuống ghế ôm mặt khóc nức nở. Chỉ có Ngọc Thuyết là đứng bên cạnh, vừa lau nhà vừa thao thao bất tuyệt:

“Ồ. Chuyện đơn giản thế mà suốt một tuần lễ vẫn chưa làm xong? Mày định đẻ đúng không? Ừ. Đẻ đi nhé. Cái phôi được tạo ra từ một nhúm protein đấy nó có sự sống đấy. Mày sợ thất đức, sợ hồn ma nó mai sau hiện về oán mày đúng không? Sợ là đúng rồi. Mày đừng giết nó nhé. Luật pháp không coi phôi thai là người, nhưng mày đâu có để luật pháp vào mắt? Tốt nhất là nên nghe lời mấy người tin chuyện tâm linh thì hơn…”

Nga ngẩng gương mặt đẫm nước mắt nhìn Ngọc Thuyết trân trối:

“Chị nói thật đấy à?”

Nó không tin là phải. Ngọc Thuyết mà thật sự thuyết ra ngọc thì ngay cả chó cũng có thể xổ nho. Để chứng minh cho Nga thấy là mối nghi ngờ của nó hoàn toàn chính xác, Ngọc Thuyết tỉnh bơ nói thêm một lèo:

“Tao đã lừa mày bao giờ chưa? Bây giờ mày cứ chia tay người yêu mới, rồi quay lại với người yêu cũ đi. Nó cũng có con khác rồi, nhưng chẳng làm sao hết. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Mày làm mẹ mà, có cướp của, giết người, đốt nhà vì con, thì mày cũng sẽ được người ta bênh thôi. Làm một con phò giật lại người yêu cũ từ tay người khác vì con mình, thật đáng thưởng một cái bảng ‘Tiết Hạnh Khả Phong’. Tao tin rằng gia đình hạt nhân của chúng mày sẽ vô cùng hạnh phúc. Sẽ không bao giờ thằng kia thù oán mày, bỏ mày theo con khác, hay nhìn thấy con mày là ngứa mắt sút cho vài cái…”

“Đủ rồi!” Nga hét lên. “Tôi không cần thằng nào hết! Tôi làm single mom!”

Mới có sáu giờ sáng, trong quán chẳng có ai ngoài Ngọc Thuyết và Nga. Ngọc Thuyết cứ thế tuôn ra một tràng nữa, y như thể trong đầu cô ta có sẵn máy nhắc thoại, chỉ việc đọc theo mà thôi:

“Ừ. Làm single mom càng tốt. Mày mới có hai mươi tư, thoải mái đi em. Đến khi con mày vào đại học, mày có thể lấy chồng lần nữa ở tuổi bốn mươi hai. Chừng đó khoa học có lẽ sẽ đủ tiến bộ và đạo đức y khoa cũng bị vứt vào sọt rác rồi. Mày có thể cùng chồng mới chọn lọc gen, sinh thêm một đứa nữa. Đến khi mày sáu mươi mốt, con thứ sẽ đi học đại học. Vui biết chừng nào. Hoặc mày có thể cưới sớm hơn nếu không chịu nổi cô đơn. Tuyệt vời! Tao nghĩ chỉ cần cố gắng, ngủ khoảng ba tiếng mỗi đêm và ăn một bữa mỗi ngày, mày sẽ có đủ thời gian để vừa ôm bụng bầu đi hẹn hò chịch dạo, vừa đến quán trà chanh rửa cốc và ngửi khói thuốc lào, vừa…”

Nga muốn ăn thịt Ngọc Thuyết lắm rồi. Hai mắt cô long lên sòng sọc, phóng tia nhìn hung hãn vào mắt Ngọc Thuyết. Nhưng đôi mắt Ngọc Thuyết, lạ lùng làm sao, lúc nào cũng tối đen như mực.

“À. Hoặc mày nên để đẻ xong rồi cho nó đi. Người lạ rất tốt, đừng tin lời bố mẹ mày dạy hồi nhỏ mà đề phòng người lạ. Làm gì có chuyện người ta đem con mày đi luôn, vĩnh viễn chia cắt hai mẹ con cơ chứ? He he… chắc các nước xung quanh không có nạn buôn bán trẻ em vào nhà thổ hoặc cho đi làm nô lệ trồng anh túc đâu. Vứt ở cổng chùa, cổng nhà thờ, nhà nuôi trẻ mồ côi cũng là một ý rất hay. Khi lớn lên, con mày sẽ rất ngoan. Nó sẽ không bao giờ sa ngã, đi với bạn xấu, bị cưỡng hiếp, bị đánh đập, nghiện ma túy…”

Nga xông vào Ngọc Thuyết như một quả đạn pháo vọt khỏi nòng, nhưng nó không hề biết đến quá khứ đẫm máu huy hoàng của cô ta. Ngọc Thuyết từng dùng tay không ném liên tiếp ba mươi tư hòn gạch bốn lỗ vào đầu đám choai choai đua xe trái phép. Bách phát bách trúng. Nga bị Ngọc Thuyết giữ chặt lại, không tài nào nhúc nhích được. Còn mồm cô ta thì cứ nói tía lia chẳng chịu nghỉ:

“Hoặc là, giống như những gì mày vừa nghĩ trong đầu. Cứ để người yêu mới đổ vỏ. Nhưng đừng có mơ. Tao biết nhà thằng Nguyễn Anh Đức sinh năm 1997 ở số 44 ngách 67/32 đường Hải Vương. Tao còn biết là hồi nhỏ nó mắc bệnh quai bị, bị teo cả hai bên tinh hoàn, vô sinh còn hơn cả Liên đại Hỏa thành. Ai cũng biết hết chỉ có mày là không biết…”

Ngay tối hôm đó, Nga trùm khăn kín mít, đội thêm bộ tóc giả bù xù, dúi cho Ngọc Thuyết cả tháng lương rồi theo cô lên xe bus. Ngọc Thuyết dẫn Nga đến nhà một tay chuyên phá thai chui. Phá thai bằng thuốc không quá khó, nhưng lại cần phải theo dõi chặt chẽ. Nga nghỉ không phép gần một tuần, thế là chị Diễm cho nó xéo luôn. Dĩ nhiên, trừ Nga, Ngọc Thuyết và tay lang băm kia ra thì không ai biết chuyện cả.

Vị trí của Nga vẫn khuyết đến tận sáng hôm nay.

Nguyễn Thu Nguyệt mới hai mươi tuổi, thuộc loại mỹ nhân cổ điển, mắt phượng mày ngài, mũi dọc dừa, môi trái tim. Nếu sau này nó có con và con nó phải làm bài văn tả mẹ em, thì thầy cô giáo sẽ cho rằng nó đang chép văn mẫu. Thu Nguyệt sinh vào đúng đêm Trung Thu năm 2024, tức ngày 28 tháng Chín Dương lịch. Khi nó xuất hiện và được chị Diễm giới thiệu, người đầu tiên nhảy bật lên khỏi ghế là thằng Huy. Huy bằng tuổi Thu Nguyệt, chưa có bạn gái, thấy giống cái là buồi dái lung tung. Trân ngó lơ chỗ khác. Nó không xinh bằng Thu Nguyệt, chẳng nên nhìn lâu kẻo ngứa mắt. Chỉ có Ngọc Thuyết là ngồi ngẩn ngơ, mắt nhìn điện thoại xem phim ma, tay vẫn thoăn thoắt cầm dao gọt táo.

“Thu Nguyệt có đôi mắt thật đẹp, sáng như ánh trăng rằm.” Huy ghé tai Ngọc Thuyết cười hí hửng. Câu này nó học ở đâu, nó cũng quên rồi.

Ngọc Thuyết nhìn Huy tuồng như thằng này vừa ỉa ra quần. Cô đánh mắt sang nhìn Thu Nguyệt đang lúi húi pha cà phê, thấy con bé này có gì đó không ổn. Ngọc Thuyết vứt rổ táo đang gọt dở có những quả bị oxy hóa nâu xỉn sang một bên rồi lại gần Thu Nguyệt.

“Thu Nguyệt ơi.”

Thu Nguyệt ngay lập tức quay ra, mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Ngọc Thuyết, không e dè hay sợ sệt:

“Chị nhìn vào mắt em đi!”

Ngọc Thuyết chợt nhận ra rằng cô đã sa vào một cái bẫy được giăng sẵn. Đôi mắt chính là đòn tâm lý chiến mạnh nhất mà Ngọc Thuyết có thể dùng. Nhưng khi bị Thu Nguyệt nhìn, cô bỗng thấy toàn thân mình hóa đá. Chỉ có đôi mắt đen thẫm của Ngọc Thuyết vẫn có thể chớp liên hồi rồi dõi theo Thu Nguyệt.

“Ồ.” Thu Nguyệt nhíu mày. “Sao chị vẫn chớp mắt được?”

“...”

“Chị cũng giống em. Chị không phải người Trái Đất.” Thu Nguyệt hạ giọng thì thào.

Vũ Ngọc Thuyết không phải người Trái Đất, cũng chẳng là sinh vật ngoài hành tinh. Cô là thứ độc nhất vô nhị của chủng loài, đã bị ruồng bỏ ngay từ khi chào đời.

Cơ thể Ngọc Thuyết từ từ giãn ra. Khả năng khống chế thần kinh vận động của Thu Nguyệt đối với Ngọc Thuyết có hạn. Chính Thu Nguyệt cũng không rõ cô ta là cái giống gì.

“Chị là loài nào thế?”

Ngọc Thuyết chỉ khinh khỉnh nhìn Thu Nguyệt rồi lại quay về với rổ táo.

Ngọc Thuyết nhớ lại bài học mà hồi nhỏ bố đã dạy cô. Con người thực ra còn rất yếu kém trong cả nền văn minh vũ trụ. Những gì họ biết được chỉ là vài tấm ảnh kĩ thuật số chụp từ khoảng cách xa ngút ngàn.

Con người đã ước tính rằng, trong Dải Ngân Hà của họ có khoảng hai trăm tỉ đến bốn trăm tỉ ngôi sao. Kèm theo đó là khoảng một trăm tỉ hành tinh, với xấp xỉ năm trăm triệu hành tinh có thể hỗ trợ sự sống.

Năm trăm triệu cho một thiên hà nhỏ xíu, chẳng lấy gì làm tốn thể tích trong Siêu Đám Laniakea. Chỉ tính riêng cái siêu đám đó thôi cũng chứa đến một trăm nghìn thiên hà.

Con người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời mà không hay biết rằng ở ngoài kia, vũ trụ đang khá là nhộn nhịp.

Ở một thiên hà xoắn ốc nhỏ cách Trái Đất khoảng ba triệu năm ánh sáng được gọi là Thiên hà Tam Giác, có khoảng ba mươi đến bốn mươi tỉ ngôi sao. Một trong số đó có sự sống dạng carbon đã tồn tại được ít nhất bảy tỉ năm. Đó là hành tinh thứ năm tính từ sao chủ - một sao dãy chính loại G.

Hành tinh ấy mang tên Luanar. Nghe quen không? Quen là đúng rồi. Bởi gần mười nghìn năm trước, những phi hành đoàn đầu tiên của người Luanape đã đến Mặt Trăng. Họ xây một pháo đài bay cách bề mặt vệ tinh tự nhiên này khoảng hai trăm kilomet, ngay tại vùng tối - chỗ mà còn khướt con người mới quan sát được. Dĩ nhiên, họ cũng chẳng buồn quay về quê nhà nữa. Trái Đất đếch có gì vui. Ừ thì cũng là sự sống dạng carbon, nhưng mà nghèo nàn thì phải gọi là vãi cả cứt. Đám Luanape chịu, không hiểu vì lý do gì mà cái giống khỉ ít lông đi hai chân lại chậm tiến quá như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro