Ngày ấy

Ngày 17 tháng 5 xứ Nattlys ,giữa tiết trời ấm áp khi mùa xuân đang dần thu mình vào, đón những cơn gió hạ thổi từng đợt nắng nhè nhẹ, cuốn trôi cái lạnh vẫn còn day dứt khi sang xuân. Hôm nay, ngay tại nơi này. Trên cánh đồng hoa lupin, được tôi và em chính tay gieo trồng. Tôi sẽ cầu hôn em.

Không khỏi có chút lo lắng trong lòng, tôi ngầm nguyện cầu tới những vì thiêng liêng nhất. Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi hôm nay. Cầu cho đất mẹ nghe qua được tiếng lòng này, mang gió, gieo mây, đưa những gì tuyệt vời nhất đến mảnh đất

Cảnh sắc buổi nguyện thề lãng mạn trông như thể bước ra từ một bức tranh thiên đường, do một người họa sĩ tài tình thêu dệt. Nó có thể khiến tôi thốt lên rằng "Hôm nay nhất định là ngày tuyệt vời nhất trần đời". Bao quanh chúng tôi là những ngọn đồi cao tít tận trời xanh. Dù gần đón nắng hạ, chúng vẫn phủ trên mình một lớp giáp bạc trắng xóa. Tô sắc thêm nữa cho chiến dịch cầu hôn, là những áng mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc. Dưới là cánh đồng lupin đang đơm lên từng chiếc nụ nhỏ xinh màu tím nhạt, trải dài đến tận biển trời.

"Này Edward, anh nhìn xem, một vài nhành lupin bắt đầu mang nụ rồi!" em nói, mắt hướng về nhành hoa. Tay nâng niu chiếc nụ bé nhỏ, mặt trông đầy háo hức.

Tim tôi đang reo lên những tiếng chuông inh ỏi. Từng nhịp, từng nhịp, diễn ra liên hồi. Tiếng sóng ngoài xa nhẹ nhàng vỗ vào, hòa cùng nhịp điệu con tim đang dần bước nhảy. Hơi thở tôi theo đó dịu lại. Giai điệu chính đã nhẹ nhàng khởi xướng. Chim muông từ xa lượn nhanh vào gió, đập cánh bay vòng quanh, cất lên giọng ca chíu chít, rộn ràng. Bản hòa ca trữ tình của người và muôn loài chính thức ngân vang. Thôi thúc tôi mọi thứ như đã bắt đầu.

Em nhẹ nghiêng đầu sang phía tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến. Một cơn gió thoảng qua làm từng lọn tóc dài của em lay động, bồng bềnh, cuốn theo chiều thổi gió. Ánh hoàng hôn buông xuống tô thêm cho vẻ đẹp ngây ngất , đắm say của em đôi phần lung linh khó tả.

Tôi nhìn em. Mắt chạm mắt. Chớp lấy thời điểm dường như chín mọng. Giang tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại. Tim tôi bồi hồi. Nhẹ nhàng xòe ra 5 ngón tay xinh xắn. Không nghĩ ngợi thêm, tôi lấy ra chiếc nhẫn bạc đã chuẩn bị từ trước.

Chiếc nhẫn được chạm khắc tỉ mỉ bởi những người thợ kim hoàn lành nghề. Quanh thân là một chuỗi những bông lưu ly, loài hoa tượng trưng cho những kí ức mãi không phai nhạt. Là vật chứng, kết tinh cho thứ tình cảm nồng cháy từ tận sâu đáy lòng. Tôi cứ thế đeo vào tay em và cất lời :

"Em có bất ngờ không? Anh đã đặt nó từ 3 tháng trước đấy, anh định sẽ trao nó cho em khi lễ cưới diễn ra, cơ mà anh nghĩ lúc này thích hợp hơn."

Em vẫn lặng thinh, đôi mắt rơm rớm những giọt lệ.

"Suốt thời gian qua, thật sự em đến với anh như một phép màu nhiệm."

"Anh không biết nói gì hơn ngoài tiếng yêu này."

"Liệu em có đồng ý làm vợ của anh?"

Trút cạn hết mọi muộn phiền trong lòng. Thời gian như dừng lại khi tôi ngỏ lời yêu. Khoảnh khắc này có lẽ sẽ ghi vào sâu trong kí ức, để cả đời tôi ko bao giờ quên lãng. Lặng nghe tiếng sóng vỗ xa bờ "rì rào, rì rào" đôi lúc loại "uỳnh!" lên, nhắc nhở tôi thời gian vẫn đang trôi. Tôi bồi hồi. Chờ đợi câu trả lời.

Em ngại ngần, e thẹn. Mặt như quả mâm xôi chín mọng, lộ rõ vẻ bất ngờ, bối rối. Trông em lúc này như một cô nhóc cô đơn, thì bất ngờ nhận được món bánh tạ lỗi từ người mẹ vừa đi chợ về đến nhà.

"Edward, em...đồng ý." - Em nói, giọng khẽ run, đôi mắt long lanh, đọng lại vài giọt lệ đã tuôn, chảy dài trên khuôn mặt mỹ miều vẫn còn rớm nắng.

"Cảm ơn em. Anh thật sự hạnh phúc lắm."

"Em ước mình có thể nói gì đó tuyệt vời hơn...nhưng em xin lỗi."

"Nước mắt em không ngừng tuôn ra. Lạ thật nhỉ. Em trông không giống với em của mọi ngày phải không?"

Chợt bật khóc thành tiếng. Giọng em như trật đi giai điệu vốn có của nó, thứ chen vào là tiếng nấc, nghẹn ngào mà xao xuyến lòng. Em lần nữa chạm vào trái tim tôi, làm nó rung động.

Giống như lời em nói, đây cũng là lần đầu tôi được trông thấy em thế này. Ngày thường, em là tia nắng của rạng đông, lan tỏa ra nguồn năng lượng tích cực. Hôm nay em lại là nụ lupin vẫn còn hé mở, e ấp hững hờ trước ánh nắng chiều chạng vạng. Có lẽ tôi cần làm gì đó để em nhẹ lòng đôi phần.

Tôi liền giang đôi tay, ôm trọn em vào người. Cô gái nhỏ giờ lại òa khóc mất rồi. Món bánh vẫn còn chưa được ngắm nhìn qua mà. Tôi nhẹ thì thầm vào tai em những lời an ủi.

"Em vẫn là em, vẫn đứng đây. Anh vẫn là anh vẫn ngay chỗ này. Cả hai ta chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi. Nhìn về anh đi, anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh em."

Em ngước lên nhìn tôi, tay gạt đi những giọt nước mắt. Đôi mắt em xanh màu xanh ngọc bích. Long lanh như đính lên những vì sao sáng, em nhìn tôi song lại quay xuống ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc. Trên môi nở nụ cười kiều diễm.

"Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của đôi ta" tôi thì thầm nghĩ, miệng theo đó phát ra âm thanh khe khẽ .

"Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất cho buổi thành hôn.Vì giờ em đã đồng ý, nên mọi thứ sẽ nhanh chóng được sắp xếp. Sớm thôi, chúng ta sẽ về chung một mái nhà. Anh hứa đấy."

Cảm xúc tôi dường như dâng trào mãnh liệt, tôi không thể ngừng lại, lời nối tiếp lời, cứ thế vạch ra cả kế hoạch cho tương lai, mà tôi thầm nghĩ đã đủ "vẹn toàn".

"Em có mong muốn gì muốn thực hiện trước buổi lễ không?"

"Ngày 21 tháng 6 tới, anh định tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ riêng ta. Buổi tối đó được dự báo trước là đêm hạ chí, cũng là thời điểm những đóa hoa ta gieo nở rộ. Một cánh đồng lupin mang màu tím hồng đan xen, một đêm bạch dạ mang hơi thở lãng mạn."

"Lúc đó hãy diện một bộ váy thật đẹp. Em sẽ cùng ánh Mặt Trời soi rọi cả trời đêm."

Nghe những điều tôi nói ra ,em khúc khích hít mũi, miệng nở nụ cười hiền hậu, lan tỏa ra dáng vẻ vui tươi, hồn nhiên như trước, dù trên khuôn mặt đã ướt lệ.

"Em luôn thầm nguyện cầu, sẽ cùng anh, tay ôm tay, khiêu vũ trên tiếng đàn violin. Mừng cho phép màu đã mang chúng ta đến bên nhau. Hai ta sẽ cùng nhảy múa cho đến khi ánh sáng nhường chỗ cho màn đêm yên giấc."

"Anh sẽ chờ đợi đến ngày đó."

"Cô gái nhỏ của anh."

Ngày 19 tháng 6, xứ Nattlys, ngay tại trang trại Blackwell tọa lạc tại vùng nông thôn phía Nam. Đã một tháng trôi qua kể từ lúc đó, tôi vẫn vậy, cuộc sống vẫn đang chảy theo nhịp điệu bình thường. Là con trai của quý ngài Magnus Blackwell, chủ nhân của một trang trại rộng lớn trong vùng, cuộc đời tôi đã định sẽ là người tiếp theo cai quản gia sản này.

Đang trong vụ thu hoạch rau củ, gia nhân trong nhà tất bật, gấp rút dọn dẹp, sắp xếp hạt giống gieo trồng cho mùa Hạ sắp đến, cũng như chuẩn bị cho ngày lễ Hạ Chí. Tôi đảm nhận vai trò giám sát và bố trí người làm, đôi lúc tôi phụ vài việc tay chân như hôm nay - những ngày bận rộn khi bước sang vụ mùa mới.

Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, mọi người ai cũng tập trung vào công việc được giao, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ, dường như đôi lúc có một vài ánh nhìn chợt hướng về phía tôi. Bầu không khí gần đây trong trang trại có gì đó thay đổi, mà dường như tôi chẳng hề hay biết.

"Hôm nay vẫn bận rộn quá nhỉ!"

...

"Dạo đây thời gian làm việc kéo dài hơn hẳn. Với cường độ cao như vậy, tôi biết ai cũng đều mệt mỏi cả. Nên có việc gì cần cứ việc nhờ vả."

"Không cần phải xem tôi là con trai ông chủ mà ngại ngần đâu. Tôi nhắc điều này cũng nhiều lần rồi đấy."

"Cứ việc trông cậy vào tôi."

Một gia nhân già cất lời với giọng nói khàn khàn:

"Cậu chủ thật sự tốt quá, nhưng xin phép cậu, cho bà lão này được hỏi vài chuyện."

Tôi mỉm cười, lòng hơi bối rối, thầm nghĩ "Liệu có phải mình đã làm gì đó sai trái rồi chăng"

"Bà cứ hỏi, cháu sẽ trả lời."

"Cậu vẫn ổn chứ? Đúng là dạo gần đây công việc có tăng vọt lên, nhưng cậu vẫn nên lo cho chính bản thân nữa."

"Cháu vẫn bình thường đó ạ. Việc quản lý hàng hóa, cung cấp sữa cho nhiều bên của cháu vẫn đang rất ổn định. Bà không cần phải quá lo lắng."

"Ý ta không phải vậy...ý ta nói ..." lão bà định nói tiếp gì đó thì bị cắt ngang, một gia nhân trẻ mà tôi khá thân, mặt đầy hứng khởi xen vào.

"Anh Edward, hôm bữa, việc anh kể em ấy, thế nào rồi?"

"Về cô con gái của gia đình Crowley phải không?"

"Vâng, chuyện hai người ra sao rồi?"

"Thật lòng là cô ấy rất xinh đẹp, Làm anh mê mẩn như điếu đổ rồi đây. Gia cảnh cũng tương xứng. Cha anh hẳn sẽ rất hài lòng."

"Thế thì tốt quá rồi."

"Anh nghĩ cổ cũng rất thích anh. Mọi lúc có việc cần qua trao đổi với trang trại của nhà Crowley, bọn anh trò chuyện với nhau suốt đấy. Nhìn cổ cũng vui vẻ lắm."

"Chắc chúng ta sẽ sớm có lễ cưới thôi, đến lúc đó nhớ giới thiệu chị ấy cho em nữa đấy. Giờ thì em phải quay lại làm việc đã."

Nói xong, cậu ta vội vàng vác giỏ rau củ ra khỏi cửa, gương mặt vẫn không giấu nổi sự hào hứng, vui vẻ bước đi. Trong khi đó, tôi vừa chợt nhận ra, khi nãy đang trò chuyện dang dở với người gia nhân già, liền quay sang hỏi.
"Cháu xin lỗi, thằng nhóc khi nãy vô ý quá."

Nhìn cậu chủ bà lão nở cười hiền hậu nói :

"Không sao cả, cậu chủ. Người trẻ có phần hay háo thắng là chuyện dễ hiểu, lão đây không để bụng đâu."

"Vâng ạ."

"Mà khi nãy bà định nói gì thế ạ?"

"Cũng không có gì đâu, cậu không cần lo lắng,mà mọi việc ở đây cứ để bà lão này, cùng mọi người lo liệu. Nếu cậu có rảnh, cậu hãy qua giúp đỡ lão Willson là được rồi. Dù sao cậu với lão cũng như 2 người bạn tâm giao, không phải, 2 cha con thì đúng hơn. Lão là người đã đã dõi theo cậu cả chặng đường cuộc đời, cậu có thể không hiểu lão, nhưng chí ít là lão ta hiểu cậu."

"Nhìn cậu bây giờ, bà lão này cũng đã yên tâm phần nào rồi."

Edward dường như bối rối, không hiểu được lời bà lão đề cập, nhưng vẫn tranh thủ chạy việc, gấp rút sắp xếp hàng hóa

Hôm nay theo lời gia nhân báo lên rằng, bãi chăn thả bò gặp một vài trục trặc, cần tôi đến sửa chữa giúp. Bình thường thì ông Willson, người tiếp quản đàn bò sẽ xử lý việc này, nhưng có vẻ vì cơn đau lưng do tuổi già xảy đến gần đây, nên tôi sẽ phải thay thế ông.

Bước ra khỏi cửa trang trại, mang theo vài dùng cụ cần thiết, nhiệm vụ hôm nay là tu sửa chiếc cổng rào đã cũ ở bãi chăn thả bò. Ban sáng, tôi bận kiểm tra số thực phẩm đã thu hoạch được, thu xếp và giao cho một vài thương nhân gần xa. Mãi mới rảnh tay, tôi nhanh chóng tận dụng giờ nghỉ trưa, đi đến cánh đồng cỏ nằm dưới chân đồi.

Mất khoảng nửa giờ để đến được nơi. Trong lúc đi qua làng, tôi có dừng lại mua một ít hoa quả dành tặng cho ông Willson và mấy đứa nhỏ. Dường như có gì đó không ổn lắm, cảm giác rợn người lúc đó vẫn còn, tôi cảm thấy một vài người như đang nhìn lấy tôi, lòng tự hỏi "Nếu là em, em sẽ làm gì nhỉ?".Để ý xung quanh, tôi chợt thấy đằng xa sạp bán hoa quả, một nhóm người đang xì xầm điều gì

Đứng từ xa, những người trong làng bắt gặp Edward đang vui vẻ mua hàng, họ bảo nhau :

"Này, Edward đấy."

"Nhìn cậu ta thư thái quá nhỉ!"

"Trông như không có gì trên đời này có thể khiến cậu ấy phiền lòng. Quả là con của gia chủ nhà Blackwell!"

"Cậu ta mạnh mẽ thật. Con trai Magnus, người đàn ông có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ."

Không chắc lắm về thứ cảm giác quái gở đó Edward lờ đi và tiếp tục đến trại bò.

Tới nơi, tôi bắt gặp ông Willson đang chơi đùa cùng lũ trẻ. "Không khí nơi này mát mẻ, bãi cỏ rộng và trải dài, lại còn cạnh dòng sông, quả thật rất thích hợp cho mấy đứa nhỏ chơi đùa. Nếu có em ở đây, em chắc chắn sẽ tham gia cùng" - Tôi thầm nghĩ, tay cầm giỏ hoa quả, bước tới cổng bãi chăn thả.

Lũ trẻ nhận ra sự có mặt của tôi từ xa, chúng nhìn ông Willson, nói một điều gì đó, sau đó quay lại, chạy một mạch tới chỗ tôi, miệng cười hây hẩy, cất tiếng gọi vang trời :

"Anh Edward!."

"Chúng em chào anh, anh ghé sang đây để chơi với chúng em ạ?"

"Cho anh xin lỗi, lần sau chúng ta sẽ chơi cùng nhau nha. Hôm nay anh có việc mất rồi."

Giọng có chút nhỏ lại, một đứa buồn bã đáp :

"Không sao cả ạ."

"Thế à, vậy mấy đứa đem giỏ hoa quả này vào đi, quà tạ lỗi của anh đấy, cho cả ông Willson cùng ăn nữa nhé"

Không giấu được sự phấn khích, cả lũ đồng thanh đáp lại "Vâng ạ, chúng em cảm ơn anh."

Đám trẻ nhanh chóng chạy vào trong, tay trao tay những quả táo, vui vẻ ăn chung song ông Willson cũng từ từ đi ra.

"Nhìn lũ trẻ náo nức như thế trông thật đáng yêu nhỉ?"

"Vâng, bọn trẻ thật hồn nhiên."

"Cậu đến đây để thay ta sửa chiếc hàng rào hỏng à?"- Vừa nói ông vừa đưa tay ra sao lưng, gõ vài tiếng "uỳnh uỳnh".

"Vâng, lưng ông có ổn không đấy Willson? Cháu thấy lưng ông cũng đến tuổi rồi, không cần phải chạy đi chạy lại sửa những món đồ hỏng trong trang trại đâu. Sớm thôi, cháu sẽ thuê người làm thay thế ông trong việc đó. Ông cứ an tâm."

"Nếu em ở ngay đây, chắc chắn em sẽ cùng tôi phàn nàn về sức khỏe của Willson." -Tôi nghĩ.

"Xin lỗi nhé, cái lưng ta hơi đau nhức chút thôi. Mà ta cũng đinh từ bỏ việc sửa chữa rồi, đó là lý do tại sao bây giờ ta là người canh giữ đàn bò này đây, dù nó cũng không khỏe hơn là mấy."

"Cái rào hỏng nằm đằng kia, gần đây thôi, khúc sông đó ko quá sâu, nhưng cũng đáng lo ngại, nhất là khi nó nằm gần cánh rừng nữa. Tụi nhỏ có thể gặp nguy hiểm, chúng hay chơi ở loanh quanh đó."

"Ta sẽ giúp đem vài khúc gỗ ra, chúng đã được cắt gọt sẵn cả rồi, phần còn lại thì nhờ cậu."

"Không đâu, ông cứ trông lũ trẻ, cháu có thể tự mình làm được, không cần ông giúp gì đâu. Lưng ông mới là thứ đáng lo đó, Willson. Nó sẽ nhức inh ỏi lên nếu ông cứ làm mấy việc nặng nhọc mãi."

"Thế thì ta sẽ cùng đi theo, ta muốn hỏi cậu một số chuyện. Còn lũ trẻ, chúng cũng thường vui đùa quanh đó, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Vâng, nếu ông muốn, Willson."

Theo dòng chảy của con sông, càng bước đến gần, tôi càng nghe rõ tiếng "róc rách" chạy dọc theo bãi cỏ. Một dòng nước uốn lượn với nhịp chảy chậm rãi hiền hòa, điều đó giúp cho đàn bò có thể dễ dàng uống được nước.

Phần lớn hàng rào chỗ này đều đã mục nát, cần thay bằng những khúc gỗ mới. "Nhưng việc này có thể mất cả buổi chiều"- Tôi nghĩ - đôi bàn uốn éo qua lại, đôi lúc lại gãi đầu, băn khoăn liệu có kịp trở về.
Tôi nhanh chóng bắt tay vào việc. Gấp rút hoàn thành để kịp buổi chiều. Tay tôi thoăn thoắt như một người thợ thực thụ, mọi dụng cụ đều linh hoạt mặc tôi tùy biến, như thể tôi với nó đã hòa làm một. Dù tiết trời tương đối mát mẻ, nhưng trên người tôi, từng giọt mồ hôi tựa như đông tụ thành mưa, chảy từng dòng rười rượi xuống, làm áo tôi ướt đẫm.

Qua một lúc, những tia nắng đã chan hòa hơn hẳn, tôi cần nghỉ một chút để tìm một ốc đảo nhỏ cho chiếc cổ khô cằn này. Vừa bước đi,, đầu tôi liền cảm thấy choáng váng, tôi cố giữ mình đứng vững, nhưng tay không tìm được bất kỳ điểm tựa nào, chân bước lùi về sao và dấp vào khối đá dưới nước, mặc nhiên ngã xuống cái "uỳnh", nước văng tung tóe, lũ chim từ trên cây cũng theo đó bay tán loạn.

Nhìn về phía tôi, ông Willson bật cười. Nụ cười ấy làm tôi có chút bực mình, nhưng tôi hiểu ông chỉ muốn trêu tôi một chút - như là một người cha. Trong trang trại này chỉ có ông và lũ trẻ là vẫn đối xử với tôi như một người bình thường. Với tôi, nhờ có ông mà bầu không khí cũng thêm phần vui vẻ.

Ông dần tiến lại gần song từ xa, bọn trẻ cũng ríu rít chạy đến.

"Ta đã bảo với cậu rồi, để ta giúp cho, mà cậu chẳng màng tới."

"Do cháu bất cẩn cả, nhưng hên sao không bị ngã vào đầu, giờ thì mông cháu có chút ê nhức rồi đây."

"Anh Edward, anh có sao không."

"Bị ngã đau không ạ?"

"Này tụi bây, đỡ anh Edward dậy nào."

"À không ,được rồi, anh có thể tự đứng dậy, cảm ơn tụi em."

"Cậu làm vậy thì mấy đứa nhỏ buồn lắm đấy, chúng cũng chỉ muốn giúp thôi mà."

"Đúng đấy anh Edward, bọn em chỉ muốn giúp anh thôi."

"Anh nghĩ anh có thể đứng dậy được,trên đôi chân này, đừng trách anh nhé!"

"Anh vẫn ổn là được rồi ạ, lần sau không được từ chối bọn em nữa đấy."

"Anh hứa."

Lũ trẻ mặt có chút buồn bã, lặng lẽ ra phía bên kia nô đùa.

"Nhìn xem, cậu tệ quá Edward à, hôm nay cậu làm chúng buồn lòng hai lần rồi đấy."

"Cháu cũng không thể hiểu cháu đang nghĩ gì nữa, có thứ gì đó trong cháu..."

"Thôi, cháu trở lại làm việc đây, còn cuộc hẹn với cô gái làng bên nữa, cháu sẽ làm phật ý người ta mất."

Bước lại hàng rào, tôi liền ngồi chòm xuống, đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến, không thể chống lại nó, mông tôi chạm nước một lần nữa. Lần này thì nhẹ hơn nhiều, nhưng tôi nhận ra tôi cần nghỉ ngơi một chút. Mắt tôi hướng về ông Willson, ông nhìn tôi, rồi lại phì cười, lúc đó mắt ông như tạm trú tại một nơi khác, mặc kệ tôi lúng túng không biết nên nói gì.

"Giờ thì, cậu cần sự giúp đỡ của ông già này rồi chứ"- Ông nói , miệng vẫn cười khúc khích, giơ tay hướng về phía tôi.

Tôi nắm lấy tay ông, từ từ đứng dậy, toàn thân ê nhức như thể đang biểu tình đòi quyền được tự do. Có vẻ tôi thật sự phải chờ đến chiều cho tay chân bớt gánh nặng, khi đó tôi mới có thể tiếp tục làm việc của mình.

"Đành nhờ ông rồi, mà...."

"..Lưng ông có ổn không vậy ạ, hôm khác cháu lại đến sau."

"Chúng đỡ hơn nhiều rồi. Ngày mai ta còn phải nhận lũ bỏ từ bãi thả trên đồi về , ở trển đông nghẹt cả r . Nhận bò và vắt lấy sữa."

"Vâng ạ."

Dù có cơn đau lưng, tay ông vẫn thoăn thoắt làm việc, từ kinh nghiệm cả đời, mọi việc với ông vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. Thay vào đó bầu không khí xung quanh cũng im phăng phắc, dõi theo từng cử chỉ ông làm việc. Đột nhiên, thao tác của ông chậm dần, xoay qua nhìn tôi, rồi lại tiếp tục làm việc. Một lúc sau, chiếc giọng trầm ấm của ông cất lên, nhưng không nói ra thành lời, ngập ngừng đôi chút, ông nói :

"Khi nãy cháu nói sẽ đi gặp cô tiểu thư của trang trại Crowley phải không?"

Một câu hỏi bất ngờ ập đến, tôi nhất thời không thể trả lời ngay được.

"Không phải phải không? Cháu sẽ đến cánh đồng hoa đó à?"

...

"Được rồi Edward, ta hiểu cháu đang nghĩ gì, mọi chuyện đến với cháu thật tồi tệ, nhưng cháu vẫn đứng đây, chiến đấu với nó như thể cháu là một người lính."

"Cháu không nghĩ rằng cháu sẽ trực tiếp đối mặt với nó, cháu chỉ đang sống như những gì cô ấy muốn. "Anh phải sống thật hạnh phúc"- ít nhất đó là những gì cháu đang làm.

"Ta hiểu, một chuyện không ai mong muốn, xảy ra bất chợt như vậy. Thật là..."- Willson nói, giọng có chút nao núng.

"Sống theo điều cô ấy muốn...thật ra cha cháu cũng mong muốn điều đó - một quý cô, tương danh tương phận, tương xứng cả về gia cảnh. Không phải là một cô gái lấm lem, dơ dáy, bần hèn, lại là con của một người hầu trong nhà."

"Thế à, vậy cháu đến cánh đồng hoa là để..."

"Vì đã bỏ công sức ra nên cháu chỉ muốn ngắm nhìn nó đôi lúc, tới ngày hạ chí, cháu sẽ dẫn mọi người ra đó ngắm hoa. Đó cũng là lúc những bông hoa xinh đẹp nhất."

Là người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Edward. Willson biết cậu chỉ đang giấu nhẹm đi lý do thật sự. Tuy mỗi lần gặp khó khăn, cậu đều trải lòng hoặc nhờ ông giúp đỡ, nhưng Willson chưa bao giờ bắt gặp cậu khóc - từ hồi là một đứa trẻ đến bây giờ.. Edward vẫn luôn giữ lại một phần gánh nặng bên mình. Ông nghĩ "Có lẽ đến Edward cũng chẳng biết tại sao bản thân lại xuất hiện nơi cánh đồng hoa" . Vẻ ngoài hào nhoáng, mặc nhiên vui cười của cậu thể hiện ra với mọi người, là tầng tầng lớp lớp tiêu chuẩn được áp đặt lên từ Magnus. Thứ gông xiềng, xích sắt cấu thành nên hình hài bấy giờ là nhờ sự uốn nắn khắc nghiệt nhằm thỏa mãn ham muốn quyền lực và địa vị. Nhưng rõ ràng thay, Edward vẫn giữ được sự lương thiện và ân cần vốn có, có lẽ bản chất vốn là thứ khó lòng thay đổi. Willson lại thầm nghĩ "Trốn tránh là điều không tốt. Dẫu vậy, Edward vẫn cần thêm thời gian để gặp gỡ một Edward khác, người vẫn còn lấp ló đợi chờ."

"Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với con, Edward."-Ông nhẹ cất lời, giọng ông ngân lên lan tỏa làn hơi ấm áp như một tách trà nóng giữa đông. Mắt ông đượm buồn, sầu lắng, như nhìn thấu tận con tim tôi, thứ mà vốn tôi đã đóng kín. Willson nghẹn ngào không thể thốt lên thành lời, ông ấp úng gọi :

"....Ta thương con lắm đấy, Edward. Chỉ lần này thôi, xin hãy xem ta như một người cha. Đừng ngại mà trút hết tâm sự với ta khi con bận lòng, cũng đừng từ chối sự giúp đỡ của người khác, con thật sự cần nó...như một liều thuốc chữa lành tâm hồn. Mỗi ngày, mỗi, mỗi năm, mỗi tháng diễn ra, nếu cứ dành lấy một phần gánh nặng, ly dù có to mấy rồi cũng sẽ tràn nước...Ta..."

"Con vẫn ổn, không sao cả, con không nghĩ là ông dành cho con tấm lòng như thế này, con thật sự cảm ơn"

Lòng tôi bỗng nhẹ bẫng, như trút ra bớt thứ gì đó.

"Phải, ta xin lỗi, ta có hơi háo thắng quá, nhưng ta quý con lắm Edward, đây là chút tiếng lòng của ta, dành cho con"

"Hãy nghe theo lời ta nói, đến một lúc nào đó con sẽ cảm thấy con tim không còn ràng buộc."

"Còn giờ, cứ ngồi yên đấy. Khi nào cảm thấy ổn, lúc đó hẳn đi, việc còn lại cứ giao cho ta."

"Vâng ạ."

Không riêng gì tôi, ông Willson có lẽ cũng đã nhẹ lòng.

Rốt cuộc thì tôi phải thừa nhận, tôi đã xem ông ấy như một người cha từ rất lâu rồi.

Sau khi dành thời gian nghỉ ngơi, chân tôi đã nhanh chóng đỡ hơn phần nào. Dù vẫn còn đó, những cơn tê dại điếng người khi cử động mạnh, tôi nghĩ tôi có đi đến cánh đồng được rồi. Tôi tiến đến tạm biệt ông Willson - người cha của tôi. Ông không nói lời nào, tay đặt lên vai tôi , vỗ nhẹ vài cái. Mắt ông nhìn tôi với vẻ hiền hòa, bao dung, miệng khẽ nở nụ cười hiền hậu.

Willson dõi theo chân Edward cho đến khi mất dạng. Trong tâm trí ông, bóng hình cậu trưởng thành đã được in sâu vào từng ngóc ngách, nhưng đối với Willson, cậu vẫn là một đứa trẻ cần sự bao dung.

Mất một lúc lâu tôi mới đến được cánh đồng hoa lupin, do đường đi khá khúc khuỷu, kèm theo cái thân sắp rụng rời này, làm quãng đường bình thường như tăng gần gấp đôi.

Trời đã ngả màu nắng chiều. Tôi lờ đi sự mỏi mệt , bước chân vào cả một biển hoa, vẫn như mọi hôm, thứ chào đón tôi đầu tiên là một mùi hương nhẹ, thoang thoảng của cả ngàn bông lupin. Hầu như chúng đều đã nở tung tóe, cả một trời tím, hồng. Khung cảnh giờ đây thật đầy thơ mộng, mùi hoa, mùi gió biển , mùi cây cỏ và đất ẩm, làm tôi dễ dàng thả mình vào trong, hòa cùng một điệu với thiên nhiên. Có lẽ vài ngày nữa thôi, nó sẽ càng thêm lung linh hơn nữa.

Sợ trời sập tối, tôi vội vàng tỉa bỏ những cây đã héo úa, dọn sạch luôn những ngọn cỏ dư thừa. Mất một lúc sau mới xong hết. Áo quần tôi lúc này lấm lem bùn đất, trên người toát ra hương thoang thoảng của cỏ dại. Tôi vội dùng tay phủi nhẹ, suy nghĩ về lý do sẽ dùng đến nhằm giấu giếm việc tôi đến đây khi về đến nhà - cha tôi không thích nơi này.

Bước vào cửa, tôi cố chỉnh người mình từ dáng đi đến quần áo cho thẳng thớm, lịch sự, đó là quy tắc của ngôi nhà, một cậu chủ làm điều này luôn là việc tất yếu. Tôi về trễ hơn so với dự kiến, "tất cả là do cái chân khốn kiếp này" - Tôi nghĩ. Đèn trong nhà vẫn được bật đầy đủ, nhưng gia nhân hầu như đều ngừng làm việc. Tôi biết rõ bầu không khí này. Chờ đợi tôi bây giờ là một điều tồi tệ sắp sửa diễn ra

"Thình thịch, thình thịch" âm thanh từ phía sau nhà ngày một rõ dần, dù chỉ là tiếng người đang lê bước, tôi vẫn cảm thấy vòm miệng như bị đóng tịt. Lại "thình thịch" rồi "thình thịch", từ từ bước ra trước ánh đèn, cha tôi xuất hiện.

Mọi lý do tôi chuẩn bị từ trước đều như vỡ vụn, đứng trước người đàn ông này, trái tim tôi như thể được tạo ra từ thủy tinh.

"Mày lại ra ngoài đó nữa à?"

"Khi nãy..." tôi cất giọng nhưng lập tức bị cắt ngang

"Không! Mày không cần nói gì thêm đâu."

"Mày thấy đấy, tao là cha của mày. Mày nghĩ mày làm gì tao không biết được sao?"

"Cái mùi thoang thoảng cỏ dại phảng phất đó, cả mùi đất ẩm trên người mày, quen thuộc lắm. Lúc cô ta vẫn còn đây, chưa một ngày nào mà tao không ngửi được cái mùi đó từ mày cả."

"Nếu vẫn còn ở đây, nghe được lời này, hẳn cô ấy sẽ buồn lắm" - Tôi nghĩ

"Ngừng ngay cái việc ra ngoài đó cho tao. Mày biết đấy, nếu lũ gia nhân mà thấy mày, thì cái bộ mặt trước giờ mày bưng ra ngoài sẽ như thế nào đây?"

"Một quý tử của trang trại Blackwell đang cặp kè với Anna Crowley - con gái cưng của trang trại Crowley, lại lưu luyến lấy hương vị của tình cũ đã chết. Gia nhân báo về cậu chủ vẫn kiên cường trước cái chết của người thương mà? Sao mày lại còn ra nơi đó? Mày định làm xấu mặt nhà Blackwell thật sao?"

...

"Dừng ngay mọi thứ lại trước khi tao còn cư xử nhẹ nhàng với mày. Cô ta đã chết rồi, Edward. Không phải cô ta đã bảo mày phải sống thật hạnh phúc hay sao? Cô ta không phù hợp với mày, chỉ là một ả dân đen."

Phải, tôi hiểu điều đó, người con gái tôi yêu giờ đã không còn. Nhưng chẳng phải tôi đã quên được cô ấy rồi sao. Một tháng qua, tôi đã hiểu được nhiều thứ, lại còn gặp được Anna, cớ sao...cảm giác lại lạ đến như vậy...tại sao tôi vẫn đến đó, đến cánh đồng hoa.

"Tao mong mày sẽ hiểu lời tao đang nói. Đây là lời cảnh tỉnh cuối dành cho mày. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Còn nữa, về lão già Willson, đừng xem trọng lão như thế, tao mới là cha của mày, rõ chưa? Lão ta chỉ là tên cáo già ranh mãnh, thích xen vào chuyện của người khác. Nhớ lấy, cả lũ gia nhân nữa, cũng đừng thân thiết quá với bọn chúng. Mày ở một địa vị khác, là con của Magnus BlackWell này."

"Ngày mai, sau khi làm xong việc của mày, hãy đến trại bò lần nữa để kiểm tra số lượng bò, cũng như lượng sữa ở đó, báo cáo lại cho tao. Giờ thì tao cần đi ngủ."

Danh tiếng, quyền lực và địa vị đó là tất cả những gì ông ta cần.

Sáng sớm, tôi gấp rút hoàn tất công việc như mọi hôm. Tôi cần nhanh chóng sang trại bò. Tôi muốn được trông thấy Willson, tâm sự với ông mọi chuyện.

Mai đã là ngày Hạ chí, buổi tiệc chúc mừng dự định sẽ được diễn ra vào hôm sau, càng đến gần ngày này, mọi người lại càng tất bật công việc, bầu không khí theo ấy mà luôn rộn vang giai điệu nhộn nhịp.

Gần trưa, tôi lại tiếp bước đến với trại bò. Ngang qua khu chợ, chẳng biết từ đâu, ngọn gió nào lại mang những âm thanh xì xào lần nữa đến bên tai tôi. Ánh nhìn của họ khiến tôi rợn người. Từ sau đêm qua, trong đầu tôi luôn inh ỏi những lời ông ta nói.

"Chết tiệt! Nó nhức điên lên đi được !" - Tôi nghĩ bụng, nhưng cơn tức giận làm tôi vô thức thốt nó ra ngoài.

Tiếng xì xào ngày một lớn dần. Tôi thầm cầu mong gió mang nó đi, nhưng dù không muốn, nó vẫn ở đó, văng vẳng bên tai. Tôi cố gắng lờ đi nhưng dường như không thể, tôi bịt tay lại và tiếp tục đi. Giờ phút này, tôi chỉ muốn gặp Willson thật sớm.

Chớp mắt tôi đã ở ngay đây, mái nhà của tôi. Tôi nhìn xung quanh, suy nghĩ xem bọn trẻ trốn đi đâu, bởi đôi lúc chúng thấy tôi từ xa và giở trò trốn tìm. Nhìn quanh hai bên hàng rào, lại nhìn vào bên trong nhà, không một bóng người nào xuất hiện. Bỗng một vài âm thanh từ xa lọt vào tai tôi, nó phát ra từ chỗ hôm qua, "bọn trẻ đang ở đó"- tôi nghĩ, lòng nhẹ nhõm.

Bước lại gần, tôi thấy mấy đứa nhỏ đang đứng trước cái cửa rào bị gãy, chúng òa khóc nức nở, miệng lẩm bẩm thét gào cái gì đó như thể chúng vừa làm mất vật gì quan trọng. Càng gần tôi càng nghe rõ hơn giọng lũ trẻ, tôi cất tiếng gọi chúng:

"Chào mấy đứa!"

Thấy tôi, lũ trẻ khóc càng to tiếng hơn :

"Hứ hứ...ự...Oa..."

"Ấy, anh ko làm gì đâu, anh sẽ không méc ông Willson đâu mà."

"Anh...anh Edward." một đứa nhỏ bước lên nhìn tôi, giọng bị tiếng nấc chen vào, vừa khóc vừa nói.

"Ông Willson...Hứ...hứ"

"Ông Willson làm sao?" - Tôi chợt bối rối, tim đánh lên từng nhịp trống liên hồi

"Khi nãy..hứ...ự..vì cứu em, ông Willson đã ngã xuống sông rồi."

Tim tôi chết lặng. Giống hệt khi chứng kiến em mất.

"Lúc đó, em cùng các bạn thi xem ai là người có thể trèo qua được bờ rào."

Ông Willson không hề biết bơi.

"Mọi người đều thất bại, nhưng đến lượt em trèo qua, thì em đã làm được"

Càng nói, tiếng nấc càng xuất hiện dày đặc, trong khi bọn trẻ xung quanh thì vẫn òa khóc. Còn tôi lại chẳng hề nghe thấy âm thanh gì.

"Nhưng em không đủ tự tin để đi xuống, cố gắng bước xuống, em hụt chân và ngã xuống sông, may mắn nắm được ngọn cỏ dại ven bờ."

Mọi thứ tĩnh lặng một cách lạ thường. Tôi thẫn thờ nhìn đứa trẻ vẫn đang kể chuyện.

"Mấy đứa khác vội chạy kêu ông Willson lại. Từ bên trong rào, ông trèo lên, khi vừa chuẩn bị đặt chân còn lại qua bên kia rào, cơn đau lưng dữ dội theo đó kéo đến, ông nhanh chóng mất thăng bằng, sau đó ngã lăn xuống nước, kéo theo một phần hàng rào. Trong cơn bàng hoàng của cả em và các bạn, em vội la lên kêu mấy đứa kéo em lên."

...

Cả đám đồng thanh òa khóc, xin lỗi ríu rít, những tiếng nấc cứ thế văng vẳng. Cả buổi chiều hôm ấy, trại bò vang lên khắp thung lũng một bản đồng ca đượm buồn.

Lễ tang cho Willson sẽ sớm được cử hành. Vậy là tôi lại vừa mất đi một người quan trọng. Một người bạn, người tri kỷ, người thấu hiểu tôi và là người cha . Nhưng đâu rồi sẽ vào đó, có lẽ nỗi buồn trong tôi sẽ chóng tàn theo thời gian.

Trời tối, tôi vừa trở về sau khi nằm dài suy nghĩ trên cánh đồng lupin, người đã cạn kiệt rõ về mặt tinh thần. Một lần nữa, trước cửa nhà, người đàn ông đó vẫn đang đợi tôi.

"Vẫn là thứ mùi đó, nhưng tao không rảnh để trách mày." - cha tôi hít hít, tỏ ra vẻ khó chịu.

...

"Ngày mai mày định tổ chức tang lễ cho lão ta phải không ?"

"Ngừng ngay cái việc ngu xuẩn đó lại, mày là gia chủ tương lai của cái nhà này, mày định làm ô uế nó à?"

"Chỉ là tang lễ, có gì mà ông phải nghiêm trọng tới vậy?"

"Lão chỉ là một gã gia nhân, thân phận rách rưới, bần hèn, mày xem trọng lão ta đến thế nào mà muốn cãi luôn cả tao rồi."

"Tôi xem ông Willson như một người thân, người cha của mình, và hẳn là ông ấy cũng vậy."

"Hơn cả người cha ruột này, người đã nuôi nấng mày từ nhỏ đến bây giờ sao?"

"Willson, ông ấy thấu hiểu tôi."

"Nếu cha vẫn nghĩ cha ngăn cản tôi là đúng, thì hồi trước mẹ đã không bỏ đi rồi."

"Được lắm thằng ranh. Coi như tao cảnh cáo mày lần cuối. Ngày mai, mày mà bước ra khỏi căn nhà này, thì đừng trách tao."

Tôi còn chẳng biết mình nên nói gì tiếp. Đêm nay lại dai dẳng thế này mãi rồi...

Ngày 21 tháng 6 xứ Nattlys, hôm nay là ngày Hạ Chí, cũng là ngày làm lễ tang cho Willson.

Sau sự cố hôm qua, lũ trẻ được tôi đưa về nhà. Từ giờ chúng nó đã mất đi một sân chơi thường ngày, còn tôi thì chỉ còn lại một điểm tựa.

Tang lễ được tổ chức trên khu đất trống gần trại chăn thả. Suốt thời gian diễn ra, chỉ có vỏn vẹn một vài gia nhân từng nhận sự giúp đỡ của ông Willson tham dự, họ khoác lên người một bộ đồ đen, tay cầm một vài nhành bông dại, Rốt cuộc, Willson chẳng hề có người thân nào. Sự vắng vẻ, yên tĩnh bao trùm lấy bầu không gian vốn đã tĩnh mịch làm bầu không khí càng thêm nặng nề. Cho đến khi tiếng chuông vang lên "keng-keng-keng" , đánh dấu buổi tang đã kết thúc.

Giơ tay chào tiễn biệt mọi người cùng lũ trẻ, tôi tay ôm tấm bia, tay còn lại là những nhành hoa dại, tiến gần lại dòng sông nơi ông rời đi. Tôi cắm tấm bia xuống, sau đó thả những nhành hoa vào dòng chảy, thầm nguyện cầu, mong cho ông tìm được chốn bình yên.

Vừa bước vào tới nhà, đón lấy tôi là một luồng gió bay vụt qua, một gia nhân từ đằng xa chạy tới, đó là cậu gia nhân trẻ.

"Sao vậy, có chuyện gì à?" - Cất giọng yếu ớt, tôi hỏi với tông giọng gần như thiếu hụt sức sống.

"Anh phải bình tĩnh Edward. Em biết anh vừa trải qua vô vàn chuyện. Em biết, nhưng mà...Hứ hứ...ự" nó làm tôi liên tưởng tới mấy đứa nhỏ khi đó

"Sao , từ từ mà nói!"

"Cánh đồng hoa..hứ."

...

"Một vài bông bị giẫm nát, còn lại bị đốt cháy cả rồi."

Lúc này đây, nhìn vào bên trong, ông ta nở ra một nụ cười đê tiện. Tôi biết, không ai khác, chính là ông ta, nhưng tôi không có bằng chứng. Việc gấp lúc này là cánh đồng. Không chần chừ, tôi nhanh chóng đi thật nhanh đến đó.

Ngày hôm đó, tuy là trời đã sập tối, ánh Mặt Trời vẫn trên cao ngự trị bầu trời. Người dân theo đó cũng thấy rõ, bóng người lấp ló trong đêm tối.

Thật không thể tin nổi, tôi không thể tin vào những gì mình đã nghe, tôi cần tận mắt nhìn thấy cánh đồng hoa mà tôi... bước chân tôi dường như lại thêm nặng trĩu khi đến gần đoạn đường đông người, có lẽ họ đang chuẩn bị đi đâu đó, tất cả họ. Tôi lại theo lẽ thường, giữ lấy hình tượng chuẩn mực từ trước tới giờ, tôi vẫn cố bước tiếp, nở nụ cười gần như đã héo úa với mọi người.

Những cơn gió lại thổi đến. Phải chăng nó đã căm hận tôi. Tại sao mỗi lần nó đến, tôi lại luôn trông thấy, một sự dày vò khôn nguôi.

Ngàn ánh mắt nhìn về phía tôi. Những âm thanh "xì xào" lần nữa và lần nữa lại xuất hiện. Mỗi lúc một tăng dần. Tôi bịt tai lại, nhưng tai tôi vẫn nghe thấy chúng. Nó vẫn tăng lên.Tôi cảm thấy rợn người. Một rồi hai, ba, bốn rồi năm... từng ánh mắt của họ cứ thế dính chặt vào tôi. Tôi không biết làm sao."Hãy cứu lấy tôi! Ai đó! Làm ơn!" - Tôi thì thầm, hai tay ôm lấy đầu.

Không một ai đáp lại lời thỉnh cầu từ tôi. Phải, người tôi trân trọng đều lần lượt rời đi rồi, tôi cũng sẽ sớm quên cả họ thôi, chỉ còn mình tôi...

...

"Keng!"

Từ trong túi áo, một vật gì đó rơi xuống, nó lăn một đoạn ngắn đến bức tường, một tiếng "Ting!", rồi "lách cách, lách cách", cuối cùng nhẹ nhàng nằm lặng thinh trên mặt đường. Đó là chiếc nhẫn bạc tôi tặng em.

Nếu là em...nếu em ở đây, lúc này em sẽ làm gì? Em sẽ ứng xử ra sao? Tôi tin vào em. Phải, tôi tin em có thể làm được, vì đó là em...Nếu là em, lúc này, em sẽ...hét thật lớn. Đúng vậy, chẳng phải hôm nay tôi sẽ làm những gì tôi muốn sao? Chẳng phải sao? Vậy chỉ cần hét lên thật lớn...Tôi hét lên! Bao nỗi nghẹn ngào theo đó chợt tan biến. Vụt qua khỏi đám đông, tôi sẽ đến cánh đồng lupin.

Khi đó, dòng người xung quanh chợt sững lại trong một khoảnh khắc, họ bất ngờ về chuyện vừa xảy ra - một tiếng hét . Ngày hôm đó, đám đông xôn xao bàn tán. Có người bảo nó đến từ một con mèo , có người bảo là con trai của Magnus Blackwell, có người thì lại trông thấy Edward Blackwell vừa được giải thoát khỏi gông xiềng.

Trước mắt tôi là điểm hẹn bí mật, là nơi mà chính tay em gieo trồng lên loài hoa yêu thích- cánh đồng hoa lupin. Mới hôm qua, hầu hết chúng đều đã nở rộ, một thảm hoa tím rực rỡ , bao phủ toàn bộ cánh đồng. Một tháng trước nó vẫn đang vươn lên những nụ hoa đầu tiên song vài cây thì vẫn còn xanh mươn mướt, đợi đến kỳ bung nở. Hai, ba tháng trước chúng cũng chỉ là những mầm non bé bỏng, chờ đợi sự chăm sóc ân cần, đón lấy dinh dưỡng nhằm hình thành cốt lõi cứng cáp. Chúng là những ngọn đuốc non trẻ, chờ ngày được thắp sáng.

Nhưng quá muộn, thật sự quá muộn...

Cả cánh đồng đen ngòm những bông hoa đã hóa thành tro củi. Mùi khó ngửi của than, mùi cay nồng của khói. Trong khi đó, từ xa, một vài chỗ vẫn còn nổi lửa.

Không còn tiếng chim ríu rít, không còn những chú ong, không còn những nụ hoa tươi tắn. Dàn hợp xướng hôm nào, giờ đã vỡ vụn.

Không thể nói nên lời, Edward từ từ đi về phía biển, rồi đứng sững lại.Những cơn gió thổi vào cậu từng đợt, nhưng cậu chẳng thể quan tâm đến nó được nữa. Trái tim cậu lúc này, đang vang lên tiếng thét gào đau đớn.

Edward tự trách, đặt ra vô số giả định trong đầu :

"Nếu mình đến sớm hơn, không để cô ấy lên chuyến tàu chết tiệt đó."

"Nếu mình đến sớm hơn, thì Willson có lẽ...và cánh đồng hoa cũng vậy."

Cậu muốn lần nữa hét lên thật lớn, muốn gào khóc với tất cả nỗi đau cậu trải qua, nhưng không thể được. Cậu kiệt quệ dường như cả thể xác lẫn tinh thần. Cứ thế, Edward đứng đó, đối mặt với bản ngã, chìm trong niềm đau đớn bất tận.

Cậu nhìn biển. Ngọn sóng dường như hiểu được điều cậu muốn nói, nó đáp lại qua từng đợt sóng vỗ, nhẹ nhàng mà yên ắng, kiếm tìm điểm tựa bên bờ. Từ tận sâu trong cõi linh hồn, vết sẹo lại ngày một lớn dần. Nó ôm chầm lấy Edward, muốn giải thoát cậu khỏi những gì nó cho là điều ràng buộc. Đưa cậu về với biển cả.

Lúc này, Edward hoàn toàn sụp đổ.

Hôm nay là ngày Hạ Chí, ngày Mặt Trời sẽ dành ra cả ngày để dẫn dắt những kẻ lạc lối. Nhưng hôm ấy, Mặt Trời bỏ quên Edward ở lại..

...
...

...

Chớp mắt, thời gian trôi đến khi bầu trời bắt đầu ngả vàng như những buổi chiều đã từng. Ánh hoàng hôn lãng mạn tuy có hơi chậm trễ, nhưng vẫn hiện lên mang theo những bóng hình đã cũ. Edward vẫn thẫn thờ nhìn biển

Nhìn theo khung cảnh quen thuộc, hàng loạt hình ảnh như sóng biển, cuồn cuộn, dồn dập, dâng trào trong tiềm thức tôi.

Tôi lấy ra chiếc nhẫn bạc trong túi.

"Hoa lưu ly - tình yêu vĩnh cửu"

Cầm trên tay chiếc nhẫn.Tôi ngắm nhìn nó. Một vài âm thanh lạ đột ngột xuất hiện, tôi khẽ lay đầu ngước lên nhìn.

Là em, Clora.

Tôi trông thấy em rồi!

Thật kỳ lạ.

Đây là lần đầu tôi cảm thấy như vậy.

Hai dòng lệ tuôn trào lúc nào không hay. Tôi bật khóc, như một đứa trẻ.

...

Cảm giác này

...

Thì ra tôi yêu em nhiều đến như vậy.

Từ trong bức màn nắng, trên những cánh hoa lupin vẫn còn vươn sắc, em dần bước ra, diện trên người một chiếc váy lung linh màu trắng tinh khiết.. Đôi mắt xanh ngọc bích vẫn đẹp tựa ánh ban mai.

Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy.

Ngày ấy, tôi còn nợ em một điệu nhảy...

Em nhìn tôi.

Tôi nhìn em.

Lần này, tôi sẽ dành phần chủ động.

Tôi giơ tay, khụy nhẹ xuống. Một lời mời trang trọng được gửi đến cô gái xinh đẹp nhất đêm này.

Em khẽ mỉm cười, đưa tay đặt vào bàn tay tôi, cùng lúc khuỵu nhẹ xuống, chấp nhận lời mời tôi gửi đến.

Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, tôi kéo em lại gần bên. Tay nắm lấy tay, ngân nga cùng em bước nhảy theo điệu nhạc trầm bổng.

Chân em dạo bước, chân tôi lê bước theo, bước tiếp bước, vai kề vai, làm thời gian dường như trôi chậm lại, giành lấy khoảnh khắc này cho riêng đôi ta.

Cho đến khi những tia nắng nhường lại bầu trời cho màn đêm, tôi vẫn ở đây, cạnh bên em, tay chúng tôi nắm lấy nhau, cùng nhau chia sẻ hơi thở vẫn còn ấm áp.

...

...

...

"Lạnh thật đấy!"

"Dàn hợp xướng đâu cả rồi nhỉ? Em đâu rồi, Clora?"

Đôi bàn tay của Clora nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cảm nhận được nó, tôi nhẹ lòng.

Clora không nói gì cả, có lẽ em đã thấm mệt sau màn nhảy vừa rồi. Tôi cũng vậy. Tôi cần được nghỉ nơi.

"Xung quanh tối quá! Lại còn yên tĩnh nữa. Có lẽ đã qua ngày mới rồi ha, Clora!"

"Anh nghĩ anh cần chợp mắt một chút, chỉ một chút thôi."

"Trời trở gió lạnh bất thường thật, nhưng chỉ cần gần bên em, chút hơi ấm này thôi, cũng đã đủ rồi."

"Anh yêu em, Clora."

Ngày ấy, nắng dài dai dẳng, nhưng đến sau cùng, màn đêm đen vẫn có chỗ ở lại.
























































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro