2nd - his eyes saw the good in many devils.
mystery of love - sufjan stevens —call me by your name soundtrack.
***
jungkook dành phần lớn thời gian huấn luyện, cải thiện khả năng ngắm bắn bằng cách đi săn ở rừng đen toạ lạc giữa những thung lũng rhine. hay cứ vài ba hôm sẽ được đại uý giao cho nhiệm vụ đi gỡ mìn- hậu quả còn sót lại của chiến tranh cách đây năm, mười năm trên các đồng hoang hiu quạnh và dải đất cằn cỗi. thỉnh thoảng có dịp đến áo, anh sẽ nhâm nhi một nắm nho khô sấy và tách trà oải hương trên chiếc ghế bành trong góc tiệm bán đĩa than, kể cho elaine nghe về những hành trình thăng trầm trong suốt sáu năm làm quân nhân của mình - cốt giúp đóng góp tư liệu cho cô viết sách.
jungkook kể, tháng ba năm một chín bảy tám, anh bị bắt làm con tin bởi một ông trùm xã hội đen trong một vụ đánh bom ở pháo đài wuzberg. lão là người đức, từng là trung tá trong quân ngũ đã về hưu do bệnh lao. mọi thứ bắt nguồn từ việc lão buôn một số lượng lớn cần sa lậu đến hy lạp nhưng xui xẻo thế nào lại bị chỉ huy doanh trại berlin phát giác trong một tối và điều cấp dưới bằng mọi cách phải ngăn chặn chiếc trực thăng cất cánh không xa con đập bleiloch thuộc thuringia miền trung nước đức. thiếu tướng william shirmer dự đoán một cuộc ẩu đả giữa những người đứng đầu hai nước sẽ diễn ra trong tình huống tệ nhất, nếu người của nước bạn biết được berlin là cái rễ của vấn đề, khiến chất cấm len lỏi vào thành phố athens an yên tại hy lạp.
lần ấy jeon jungkook là một thành viên trong đội được phân nhiệm vụ, tất cả đều bố trí mai phục bảy canh giờ trước khi mọi sự diễn ra ở đập nước bleiloch. jungkook nhìn elaine, rồi chép miệng, khoang khoải hít một hơi thật sâu: 'chậc chậc, đêm đó là một đêm căng thẳng, buổi tối thường có rắn độc, lạnh đến nghẹt thở, ai cũng đói đến meo ruột.'
jungkook nhận lệnh đập vỡ bộ đàm liên kết với lão adrison trên buồng lái trực thăng và đánh ngất những gã đầu trọc chân bị thọt đang nhọc vai khuân vác từng chiếc thùng đựng chất cấm trong lúc chờ đợi sự có mặt không mấy khả quan của kẻ có danh xưng là ông trùm.
'cái gì mà gây cấn như trong phim born this way vậy..'—elaine hồi hộp cảm thán, chăm chỉ tẩy xoá rồi ghi chép liên tục.
không để elaine kịp thời thốt ra được câu nào, jungkook tiếp tục mạch sự việc.
vấn đề cốt lõi chưa được chắp vá đâu ra đó thì jeon jungkook trưng cái bộ mặt méo xệch, ruột gan sôi như nổi lửa khi anh khám phá thứ bên trong những chiếc thùng kim loại ấy chẳng có gì ngoài mùi hôi thối muốn nghẹt thở bốc lên từ xác thỏ chết và bồ câu bị vạch trụi lông. lão adrison dường như đã lường trước được con mắt diều hâu tinh tường của những chiến hữu cũ trong doanh trại berlin, thế nên ông đã chọn hi sinh con hậu trên bàn cờ của mình để giữ được con vua. hay nói cách dễ hiểu hơn, từ bỏ những tay sát thủ đã trung thành với lão bấy lâu để đào tẩu chiến lợi phẩm sang nước ngoài.
thông qua bộ đàm, đại uý ambert giọng gấp gáp phẫn nộ khi biết mình đã bị một tay phạm tội qua mắt ngoài dự tính và khẩn trương vạch ra kế hoạch b cho cả đội. ông được báo cáo rằng có một trực trăng chở hàng đang an toạ ở pháo đài wuzberg. trực giác cho ông hay có điều bất thường, rằng đấy chính phương tiện chở chất cấm của adrison.
'trung tá đã dẫn dắt thêm tiếp viện và hai chiến hạm đến pháo đài..'—jungkook ngập ngừng giây lát rồi bỗng dưng gãi đầu phì cười.
'nhưng hồi đó còn trẻ và không hiểu chuyện, lại thêm cái tính hiếu chiến, tôi đã một mình lén lút đến đó trước mà bỏ ngoài tai kế hoạch của cấp trên. kết quả là bị lão adrison dùng cây súng trường bắn tỉa nòng cỡ lớn nặng gần mười kí đập vào đầu đến ngã quỵ ra sàn, bất tỉnh. lúc lấy lại được ý thức thì nhận ra mình đã bị trói chặt bằng dây cáp vào thanh xà lim..'—jungkook ngán ngẩm áp hai tay lên trán, đôi mắt màu nước biển trầm ngâm hướng về nơi hơi nắng rót tràn ly whisky mà ai đó đã vô tình để quên trên bệ cửa sổ ám bụi trần.
adrison định bụng sẽ cho sụp đổ pháo đài wuzberg, bỏ lại một jeon jungkook đáng thương, bỏ lại phía sau những chấp niệm rối ren và hoài bão một thời khao khát được trở thành chiến binh bảo vệ nước đức của lão.
người ta nói, adrison cho đến lúc bị xử tử hình trước tượng của đức mẹ maria vẫn là nỗi ám ảnh của cả berlin với nụ cười rồ dại vang dội khắp các ngóc nghách nhà thờ cologne. chỉ có chúa mới hiểu ta, chỉ có ngài mới có thể thương cảm cho linh hồn kiên định và tín ngưỡng tươi sáng của một kẻ như ta! đời này xin được chết đi, không hối tiếc. tiếng hét thê lương và thống khổ của adrison minh chứng cho cõi đời bi ai của lão khi trẻ là một nhà yêu nước hết lòng vĩ đại, chết đi với tư cách một kẻ tội đồ lầm đường lạc lối. và rồi, adrison rút ra con dao găm che giấu dưới gót giầy da bò, không chần chừ đâm một nhát vào lồng ngực mình. mảng áo sọc trắng đen chìm trong bể máu đỏ, adrison tắt thở trước tượng đức mẹ maria, lão tự sát, trước khi chén rượu độc kịp dâng đến miệng.
'sự kiện này tôi biết, cuối năm đó nó là chủ đề nóng, tôi có đọc báo.'—elaine liếm môi, gương mặt cô bất giác trơ cứng như hòn đá cuội, mồ hôi tay tiết ra ướt đẫm một mảng giấy vì câu chuyện căng thẳng.
hay lần nghiễm nhiên bị cuốn vào vụ giải cứu một người phụ nữ do thái bị giữ làm con tin bởi những gã lang băm cướp ngân hàng và hành nghề rửa tiền kiếm sống. jungkook kể khổ rằng mọi người bắt đầu bàng hoàng chỉ một giây say khi viên đạn bạc được nả lên trần nhà liền kề ống thông gió. độ khoảng năm người đàn ông với chiếc bụng to tướng vác theo vài thanh súng lục ngang đai quần hùng hãi bước vào và cau có lia vũ khí để hăm doạ những nạn nhân có mặt trong ngân hàng.
jungkook nhướn mày đắc ý khi anh tinh mắt nhận ra cách mấy gã to con kia cầm súng trông vô cùng nghiệp dư. nói một cách thiếu tinh tế hơn thì chính là hoàn toàn mù giá trị sử dụng món vũ khí mình sở hữu.
'ngoài viên đạn được nả từ nòng súng của tên đầu xỏ, tất cả những cây còn lại đều không có đạn.'—jungkook khểnh môi chắc nịch.
nhưng tai hoạ ập tới khi một đứa trẻ nào đó khóc oà lên trong lòng người phụ nữ do thái, khoảnh khắc jeon jungkook sắp âm thầm thành công tiếp cận tên cầm đầu đang lơ đễnh mân mê cái tẩu thuốc ngoại đắt đỏ từ phía sau. anh định bụng sẽ nhanh gọn cuỗm khẩu súng chứa đạn thật được vụng về kẹp giữa cái xích bạc và đai quần của hắn. mấy gã to con ngay tắp lự theo tiếng ồn phiền nhiễu mà phẫn nộ kê nòng súng vào đầu của người phụ nữ, khiến bà trong chốc lát bị cuốn vào dòng xoáy chết đứng, hai vành tai run rẩy đỏ ửng như tiết dê. ở khoảng cách xa những nạn nhân khốn đốn suy sụp ngồi bó gối dưới nền nhà vẫn nghe thấu tiếng bà lẩm bẩm cầu nguyện với chúa trong sự sụp đổ vô vọng. tên đầu xỏ trợn tròng hai con ngươi thúc giục những tay làm thuê nhanh chóng gom tiền cho vào cái túi bố khổng lồ, hắn nạt nộ chậm một giây nào sẽ lập tức bóp còi và giết chết hai mẹ con người do thái.
'khi ấy chỉ đi có một mình thôi, làm sao anh đấu lại được thế?' —elaine chau mày, cô ngỡ rằng mình sắp bị cái tật hiếu kỳ dày vò cho đến chết rồi.
'tôi đã giả vờ gọi một người đàn ông trong số những nạn nhân ở ngân hàng là đại uý của mình, anh ta trông khá vạm vỡ và có đôi mắt màu hổ phách rất có khí chất của một quân nhân.'—jungkook nuốt nước bọt cái ực, xoa xoa yết hầu của mình rồi ngẫm nghĩ hồi lâu.
người đàn ông lạ mặt được jungkook đặt cho cái danh xưng đại uý và một cái tên lucas bần thần đanh mặt lại. tên đầu xỏ và lũ đàn em béo bở của hắn đồng thời cứng họng quay đầu đưa mắt nhìn ông ta đầy nghi hoặc. gã cầm đầu hậm hực kéo mảnh khăn turban đang quấn quanh miệng chạm đến chóp mũi xuống cằm, khinh khỉnh khạc nước bọt vương vãi trên bể nước rong rêu nơi loài cá mút đá danube cư ngụ.
jungkook nghe nói, tất cả những tay phạm tội ở berlin đều có một loại hứng thú rất đặc biệt đối với quân nhân. loại hứng thú ấy không phải là hiện thân của sự kính nể hay sợ hãi, mà là sự tồn tại của bản năng hiếu chiến.
thước đo chênh lệch trong sự khác biệt giữa góc nhìn về một thế giới hoà bình công bằng giữa những kẻ tay trắng trong xã hội, bóc lột tài sản của người giàu sụ để đổi đời và những nhà yêu nước được huấn luyện để đòi lại tài sản của người giàu trả về cho người giàu và rồi, những kẻ nghèo đói thì vẫn sẽ mãi lênh đênh dưới đáy xã hội. suy cho cùng thì khái niệm về một thế gian công bằng vĩnh viễn chẳng tồn tại cho dù thời đại có thay đổi. bởi vậy nên, nếu nói là tội nhân trên khắp nước đức này đều mang trong mình một nỗi hận quân nhân thì chắc chắn không phải là nói bậy.
gã đầu xỏ quay người một góc chín mươi độ, bỉ ổi bật cười nhếch mép, tất cả sự tập trung đổ dồn lên đầu người đàn ông được gọi là đại uý. vì để khiến chúng mất cảnh giác mà jungkook đã liều lĩnh vạch ra một bước gian lận trong ván cờ của mình. không chần chừ, anh ngay tức khắp chồm dậy tung một cước chân đá khẩu súng lục mà gã giữ khư khư trên người tựa báu vật, va vào góc tường tróc sơn xập xệ. đám lính mới đơ người ra như phổng, gân bắp tay run tựa nhánh hoa trà cong mình trước gió đông. vài tên quả thực rất có khí thế của diễn viên nhạc kịch. rõ ràng là vũ khí không hề có sức công phá, nhưng vẫn ương bướng chĩa mũi súng về phía người vô tội, một mực chưa chịu cúi đầu hạ màn.
'không có súng, khi đó anh đối đầu hắn thế nào vậy, dùng não à?' —elaine cười khúc khích.
'đánh võ chứ còn như nào, tôi quật ngã hắn. cảnh vệ đi tuần tra áp giải những kẻ còn lại.'—jungkook nhún vai nhẹ tênh.
'cuộc đời của anh mà viết tiểu sử chắc là phải đến ba mùa đó. may mắn là tôi chỉ đang mượn ý để viết tiểu thuyết.'—elaine vừa chống cằm vừa trêu, chốc chốc lại loay hoay viết vài dòng ra giấy. mực lấm lem trên các đốt ngón tay cô, mùi axit béo trong hũ mực len vào cánh mũi.
***
năm một chín tám lăm, tháng tám mộng mơ vừa bước ra khỏi rừng dâu oi bức của mùa hạ nồng thôn, jungkook dẫn theo một chiến hữu doanh trại berlin đến áo trong kì nghỉ lễ.
khoảng thời gian đó elaine wagner là một cái tên rất nóng trên báo và đài cát sét, đấy là ba tuần sau khi quyển sách thứ tư trong sự nghiệp của cô với tiêu đề the death of my darling xuất bản ở hallstatt và các thị trấn khác được tranh nhau mua, sau thành công viên mãn của tác phẩm trước europe buried in the moondust kể về mảnh đời bi thương của một trăm người phụ nữ châu âu đấu tranh vì nữ quyền.
jungkook đã ngỏ lời mời chiến hữu của mình, scheine, dùng bữa tối ba người ở một quán ăn pháp toạ lạc bên cảng biển, cùng với elaine. và dĩ nhiên là scheine lịch sự đồng ý.
scheine là người đức, anh bày tỏ sự nuối tiếc của mình vì không thể đọc tác phẩm do elaine viết bởi anh không biết chữ. chiến tranh ở duisberg bùng nổ khi scheine tám tuổi và không hề đi đến hồi kết trong suốt sáu năm, anh là một trong những đứa trẻ cuối cùng trong gia tộc thoát được kiếp nạn đen đủi và được dì berkeley gửi đến quân đội berlin hậu cuộc nổi loạn, do đó chưa từng có cơ hội học cách đọc hay viết tiếng đức.
'sáng mai chúng ta có thể ra hiệu sách mua một quyển, tôi sẽ đọc cho anh nghe.' —jungkook ngỏ lời, thích thú cho rằng đó là một ý hay.
'tám trăm bốn mươi ba trang đấy anh bạn. chúc may mắn nhé.'—elaine hích nhẹ cùi chỏ vào vai jungkook, bật cười khoái khuẩy.
khi jungkook bất ngờ gặp một người quen trong lúc đang thưởng thức món bít tết hành tây. anh buông dao và nĩa xuống bàn, bảo elaine và scheine cứ tự nhiên dùng bữa trước không cần chờ rồi vui vẻ cùng nhóm người ấy bước ra khỏi quán, trò chuyện với họ hồi lâu nép ở lối ra vào trong cái tiết trời hanh khô dở hơi.
'không biết có hơi bất lịch sự khi hỏi thẳng thừng như vầy không, nhưng cô elaine là người yêu của jungkook à?'—scheine điềm tĩnh chuyển sự hiếu kỳ cào cấu trong đầu của mình thành một câu hỏi rất khó khăn để mở lời. cũng vừa lúc ấy, món coq au vin nức tiếng của pháp hay còn được gọi là gà sốt vang đỏ được mang ra bàn.
'ồ không đâu, anh nghe thông tin này ở đâu thế?'—elaine bàng hoàng, nhất thời bị nghẹn cổ họng, nhưng nào ai biết được trong bụng nhộn nhạo một niềm kiêu hãnh lạ kì.
nhưng, có một điều ngay cả elaine cũng không thể phủ nhận được, chính là việc cô có một chút tình cảm đặc biệt dành cho jeon jungkook.
'chỉ là trông hai người rất giống một cặp đôi thôi, có vẻ như tôi đoán sai rồi, mong cô tha thứ cho lời nói hồ đồ của tôi nhé.' —scheine cười giã lã, nhưng trong lòng vẫn không ngừng dấy lên nỗi nghi vấn vì sự nhạy bén của anh chưa từng sai bao giờ.
'nhân tiện, nghe nói anh và jungkook là chiến hữu của nhau tám năm rồi, vậy—anh có bao giờ gặp bố mẹ jungkook hay biết gì về họ không?—elaine tò mò, jungkook chưa lần nào chủ động kể cho cô nghe về gia đình mình trong khi anh luôn dành hàng giờ nghe cô luyên thuyên về tuổi thơ tệ bạc cùng người bố ám ảnh với chuyện đẻ con trai.
tuy nhiên, đáp lại cô là khoảng lặng thinh kéo dài và âm thanh chói tai của bát đĩa va vào nhau lỉnh kỉnh từ trong bếp. scheine chẳng có phản ứng gì cả.
'ờm..tôi xin lỗi nếu tôi có vô tình khiến anh cảm thấy không thoả—.' —elaine xua tay lắc đầu, ý bảo rằng scheine không nhất thiết phải kể nếu anh không muốn.
'marilla jeon là mẹ của jungkook, nói cách khác, là người mà jungkook ngưỡng mộ và thương yêu nhất trên đời, trước giờ chưa có ai làm được kỳ tích thay đổi một đứa trẻ tự kỷ trở thành một chiến binh như bà cả.'—scheine chậm rãi nói, vòm họng khô tấy, mắt dán chặt vào bát súp bông cải trên bàn.
'vậy..đứa trẻ đó là..'—elaine chau mày.
'không sai, đứa trẻ đó chính là jungkook.'—scheine gật đầu nhàn nhạ, sóng mũi đột nhiên đượm một hơi cay xè, thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn jungkook bên ngoài khung cửa lấp ló phía sau tấm rèm lụa, đeo lên môi một nụ cười.
'vậy chuyện gì đã xảy ra với marilla?'—elaine liếm môi, khoang họng tê cứng không nuốt trôi nổi một hớp nước, chuyện jungkook từng bị tự kỷ. không biết là do xấu hổ hay cảm thấy không cần thiết chia sẻ, anh chưa bao giờ có ý định mở lòng với cô.
'bà ấy đã qua đời năm năm trước, do bị ung thư gan, đúng vào cái đêm cô elaine bị ô tô đâm đấy.'—scheine cúi đầu, giọng mủi lòng.
'đêm tôi gặp tai nạn á!?' —elaine hoảng hốt tròn xoe mắt, nâng tông giọng, tim đập liên hồi cảm tưởng như đang cháy xén bởi dòng nham thạch sôi tấy chảy trong người. elaine chỉ kịp hoàng hồn lại khi cô trông thấy các vị khách trong quán ngoái đầu nhìn, tỏ vẻ cọc cằn. cố gắng nuốt nước bọt, cô bình tĩnh hỏi scheine lại lần nữa như muốn chắc rằng đó có phải sự thật hay không.
'cô có biết vì sao jungkook để cô lại trước cổng trạm xá đêm đó và rời đi không?' —scheine thở dài sườn sượt, anh nhíu mày tặc lưỡi.
chỉ đợi một cái lắc đầu từ elaine, scheine lại tiếp tục: 'tháng 3 năm một chín tám mươi, cấp trên của chúng tôi gửi một lá thư đến cho jungkook, dòng chữ nguệch ngoạc của một hộ tá nói rằng marilla jeon bị ung thư gan giai đoạn cuối. bà ấy đã giấu con trai mình trong ba năm liền, marilla đang hấp hối và mong muốn gặp jungkook lần cuối trước khi ra đi.'
cả hai người rơi vào trầm mặc hồi lâu, scheine chẳng nói gì nữa, anh để elaine có đôi chút thời gian ngẫm lại những gì mình vừa kể. ánh mắt dao động của elaine trong tức khắc cho anh hay cô chẳng hề cảm thấy khá khẩm chút nào, chắc chắn là trong đầu đang chồng chất hàng tá câu hỏi cao lớn ngút ngàn.
'jungkook phải vội đi tàu lửa về hallstatt trong đêm để gặp mẹ, tôi còn nhớ tâm trạng cậu ấy khi đó rất tệ, vừa đọc thư đã lao ngay ra ga..' —scheine mím môi, có một chi tiết ở khoảng thời gian đó mà anh đã cố tình lược bỏ không kể với elaine. đấy chính là jungkook đã bật khóc trong lúc chạy ra khỏi doanh trại, khối chiến hữu gác cổng cũng đều đã trông thấy.
trên đời này, một trong những thứ nan giải nhất mà con người từ nhiều thời đại trước và mãi về sau luôn thất bại chính là việc kềm nén cảm xúc thật.
'vậy..jungkook đã tình cờ chạy ngang qua hiện trường nơi tôi bị ô tô đâm?'—đầu mũi sụt sịt đỏ ửng như bình minh, hai bọng mắt ngấn nước. thú thật thì càng biết thêm được điều gì đó trong chuyện này, cảm giác đau khổ tội lỗi lại thêm một bậc ngập tràn trong lòng cô.
scheine ước giá mà anh có thể trấn an cô bằng cái lắc đầu, nhưng đôi mắt của anh dĩ nhiên không biết nói dối.
'jungkook đã rơi vào tình thế tiếng thoái lưỡng nan, từ bỏ cô thì cậu ta sẽ được trò chuyện với mẹ lần cuối, cứu cô và sẽ vĩnh viễn không còn được nghe thấy giọng bà..' —scheine bất lực nói, hai đầu chân mày trùng xuống. một gam màu rũ rượi xối xả tròng lòng anh mãi chẳng dứt, lồng ngực co quắp khi anh ngắm nhìn dáng vẻ êm đềm tựa mặt trời hừng đông của jungkook an toạ trong tầm mắt.
'thế có nghĩa là..jungkook đã không thể nói chuyện với marilla khi bà đang hấp hối?'—giọng elaine bất chợt run lẩy bẩy, các đốt ngón tay gập lại, báu chặt vào nhau đau đớn.
'khi jungkook về đến nhà, cậu ta tìm thấy cái xác héo hon gầy gò của marilla được một nữ hộ tá đẩy ra ngoài. đúng vậy, cậu ấy đã mất đi cơ hội từ biệt bà..'—scheine gục đầu, chìm trong bể không gian sầu muộn của riêng anh.
một màu sơn u tối-đen kịt tàn nhẫn đổ sầm xuống trần gian, tinh thần elaine suy sụp không tả nổi. đi đến cuối câu chuyện, quả thực là con sóng mang theo vô vàn cảm xúc tội lỗi đang cuồn cuộn nhấn chìm cái thác đổ bình yên bên thềm trong lòng cô. elaine khốn đốn cắn chặt vành môi. cô đau khổ ôm mặt, thị giác bỗng dưng nhoè dần khi dòng lệ ập đến làm cay xè hai mắt.
jeon jungkook đã bỏ lỡ cơ hội nói lời cảm ơn với marilla và trao cho bà một cái ôm vĩnh biệt. elaine thắt lòng dằn vặt, nếu như đêm trăng tròn hôm đó cô chưa từng bước qua đường, thì vụ tai nạn sống chết ấy đã không xảy ra. nếu như jungkook chưa bao giờ bước ngang qua đời cô chính vào giây phút người mà anh thương yêu sắp lìa đời, cô đã không phải cảm thấy hổ thẹn với lòng khi mãi sánh vai ở bên cạnh anh trong nhiều năm qua. và nếu như ngày đó jungkook lựa chọn từ bỏ cô để được ôm lấy mẹ, anh có thể đã sống một đời không hối tiếc.
nhưng tuyệt nhiên những thứ cô cho rằng đã có thể xảy ra đã không bao giờ xảy ra.
khi jungkook niềm nở quay trở lại bàn, elaine bất lực vén lọn tóc mây tựa sóng vỗ trên bờ cát mùa thu ra sau vành tai, cánh môi cằn cỗi mấp máy không thể bật thành tiếng, thấp thỏm mãi mà chẳng biết nên làm gì. thế là elaine khổ tâm kéo tay anh bước trở ra, mặc cho scheine dày công vô ích gọi với theo từ phía sau.
'anh có ghét tôi không..?'
elaine cười sáo rỗng, cô ngẩng đầu. tia nắng cuối cùng của hoàng hôn ngâm mình trong bể tuyệt vọng mục ruỗng, len lỏi vào lớp sương mỏng như tơ nhện giăng trên mái ngói của dãy nhà xập xệ phía bên kia dòng thác đổ aurach. ánh mặt trời vàng hoe tựa túi mật chảy trên những suối tóc mộng mơ được vẽ nên trong bức tranh vào cuối ngày, rọi cái bóng đen dong dỏng của elaine đổ rạp trên nền đất um tùm cỏ dại và bồ đề.
jungkook trông thấy vầng trán chi chít đường da nheo lại vì hàng mày thảm hại chau vào nhau của cô, dường như không ít thì nhiều cũng dự đoán được điều gì đó.
'vì sao tôi lại ghét cô?'—jungkook điềm tĩnh đáp.
'tại tôi mà anh không được gặp mẹ lần cuối còn gì..'—đôi mắt elaine ừng ực nước, quệt đi thế nào cũng không dứt. cảm xúc oán trách như bị hơ nóng trên lò bếp than, bám riết lấy lòng tự tôn. cái suy nghĩ bản thân đã mang lại một sự mất mát không nên tồn tại trong cuộc đời của ai đó rất thống khổ,. vì hoạ mà mình gây ra, nhưng người khác lại phải chịu phạt.
'tại cô mà tôi không thể quay về gặp mẹ kịp lúc, tại cô mà tôi đã đánh mất cơ hội ôm lấy bà ấy. chính vì cô mà tôi rất đau khổ, tôi không bao giờ có thể quên được nỗi đau chết tiệt đó suốt phần đời còn lại. cứ mắng tôi như vậy đi được không!? đau thì phải nói chứ!? vì lí gì mà nhiều năm qua anh luôn đơn độc chịu đựng nó một mình như vậy!?'—elaine phẫn nộ đập vào lồng ngực mình tức tưởi, đồng tử siết chặt, từng câu từng chữ trườn ra khỏi cuống họng đều sắc lẹm như dao găm. rõ rành rành là cô đang cau có, nghiêm túc yêu cầu jungkook mắng mình, nhưng trông chẳng khác nào là cô đang mắng mỏ anh tàn nhẫn cả.
đáp lại cô chẳng có gì ngoài tiếng xào xạc của bộn lá rẻ quạt vàng giòn cuốn vào nhau trong gió chiều tê tái. jungkook vẫn lặng người trầm ngâm cúi đầu, mắt chăm chăm nhìn về mũi giầy, dáng vẻ bẽn lẽn trong chiếc áo măng tô rộng thùng thình.
elaine khổ nhọc mím môi, đầu mũi cay nồng, cô nghiến răng ken két, thấp thỏm quan sát biểu cảm mông lung ẩn dật sâu hoắm trong đôi mắt xanh tựa biển cả bạt ngàn.
tiếng cót két của chiếc xe thổ mộ cũ kĩ chất đầy rơm rạ và thảo dược lăn bánh ở một con ngõ chật hẹp gần đấy. người người sải bước trên con phố bấp bênh sỏi đá, nhẫn tâm giẫm đạp lên khóm cúc dại hoang ven đường. lớp tuyết dai dẳng ôm trọn lấy đồi hoa judelia xa tít bên kia chân trời dần tan vào hư vô. nhân gian vẫn đang tiếp diễn, thế giới này chưa bao giờ ngừng chân một giây nào để chờ đợi loài người giải quyết mâu thuẫn cả.
'tuy tôi cảm thấy rất hèn hạ, rất xấu hổ vì ở bên cạnh anh suốt năm năm qua mà chưa từng biết bản thân đã làm chuyện có lỗi. nhưng tôi ghét chính mình vì trước đây, ngay bây giờ, và cả sau này..'—và rồi, elaine trút ra một làn hơi dài.
'tôi vẫn rất thích anh, jungkook. đây là thứ tôi dù muốn cũng không thể thay đổi—.' — bất lực nhắm chặt hai mắt, quả đấm hình thành trong lòng bàn tay phải. elaine ngờ ngợ rằng tim mình thực sự sắp nổ tung, nhưng cảm giác ngượng ngùng khi bày tỏ dường như bị che khuất bởi những chiếc hố sâu của tội lỗi, đày cô lún mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
chính vào giây phút ấy, elaine đã xác định rằng tình cảm của cô dành cho jungkook chưa từng, và cũng sẽ không đời nào hình thành trong cái kén gắn mác bạn bè.
'vì sao cô lại xem đó là lỗi của mình trong khi nạn nhân của vụ đâm ô tô đó là cô!?'—lửa giận bùng lên trong hai mống mắt kiên định hằn trên gương mặt chết lòng nơi jungkook. anh gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào trong, thê lương phản bác lại lời buộc tội chính mình của cô.
elaine chẳng đáp lại, vẫn có nhiều thứ khiến cô canh cánh day dứt trong lòng lắm.
'mẹ tôi thì đang hấp hối, bà không cầu xin tôi trở về thuê một bác sĩ giỏi hơn để cứu sống bà, thứ mẹ mong mỏi chính là nhìn thấy tôi, bởi bà nhận thức được căn bệnh của mình đã đi đến hồi kết. —elaine, cô cũng là một mạng người, tôi sẽ càng cảm thấy tội lỗi hơn trong cả quãng đời sau này nếu vứt bỏ một nạn nhân đang lận đận trên ranh giới giữa sự sống và cái chết..' —jungkook ngập ngừng, hoạ hoằn lắm anh mới có thể gom đủ dũng khí để khống chế nước mắt vỡ oà, nhưng sau cùng lại chẳng kềm nổi mà sụt sùi.
'jungkook, xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều.'—elaine cúi người thành khẩn, đay nghiến báu chặt vành môi ở giữa kẽ răng. cô bật khóc, giọt lệ nóng hổi chực trào nơi mí mắt sưng húp trượt dài theo làn sóng mũi cựa mình đọng lại trên đỉnh chóp đỏ tấy.
nhưng anh nào có nghe thấy tiếng lòng cô vỡ tan, đau âm ỉ. lời nói vốn dĩ có thể dùng tai để nghe, nhưng tiếng lòng chỉ có thể dùng tim mà cảm nhận. elaine ngẩng người sau hồi lâu, trông thấy cái vỏ bọc điềm tĩnh vừa rồi của jeon jungkook nát như tương, mái tóc nho nhã tôn lên khí phách của một quân nhân vẫn nguyên vẹn. chỉ duy đôi mắt xanh như sóng vỗ bị nhấn chìm trong đại dương bạt ngàn xúc cảm.
họa hoằn lắm mới thoát khỏi cái tình cảnh ai cũng cảm thấy mình là một gánh nặng, jungkook ôm lấy cô vào lòng, bình yên như đợt tuyết đầu mùa ùa đến. bắp tay rắn rỏi vòng qua eo, bàn tay còn lại gõ gõ nhẹ lên vầng trán, anh cứ thế mà ôn nhu xoa mái đầu elaine.
chẳng còn bất kì ngôn từ nào thiết tha trườn ra khỏi miệng của họ nữa. bởi vì trời đẹp như thế, một cái ôm nghẹn ngào đã hơn nghìn vạn thứ trên đời rồi, bởi vì ai yêu ai không cần phải nói, chỉ cần nhìn xoáy vào đáy mắt vĩnh cữu của đối phương đã đủ an lòng.
'jungkook, anh để tôi đi đi. nếu chúng ta gặp lại, bất kì giây phút nào nhìn thấy tôi, anh nhất định sẽ nhớ đến khoảnh khắc marilla qua đời.'
elaine lùi chân lại một bước, tâm vẫn đeo cái cảm xúc chát lòng nặng trịch, bàn tay mềm nhũn sốt sắng đan chặt vào nhau.
hoàng hôn ôm lấy thế gian mục ruỗng trong chiều thu tẻ nhạt, đượm sắc vàng đỏ của trời chiều trông như mật ngọt chảy dài trên dãy ống khói bầy hầy rộ lên trước mắt. cánh buồm căng phồng lồng lộng gió cập bến, mang theo mùi thum thủm của cá biển mặn nồng ngoài khơi xa. hơi cay chát của vodka và tequilla trộn lẫn xộc lên từ hầm rượu bên cảng biển làm người ta nhớ nhà đến nao núng, không vội thì vàng chỉ mong nhanh chóng được thưởng thức đĩa apfelstrudel nướng khi trở về nhà - món bánh táo truyền thống từ những năm đế quốc áo-hung xa xưa.
'em có thể không cần tôi, nhưng tôi vẫn cần em.' —jungkook nhìn xoáy vào đôi mắt hổ phách ừng ực nước sâu hoắm như nguyệt thực hạ trần nơi elaine. dải nắng khô cằn lang thang dưới đáy tầng mây vô tận chiếm lấy nửa bên mắt của người—đẹp tựa khung tranh sơn dầu, tô điểm cho màu mắt xanh bạt ngàn đã xanh nay lại càng thêm xanh.
thanh âm hạnh phúc nhen nhóm trong cõi lòng hiu quạnh ở chốn nào đó nơi tâm hồn đơn điệu trống rỗng bừng lên chuỗi mộng mơ hỗn độn về một cuộc đời vĩnh hằng mà chúa ban tặng. chuông nhà thờ điểm sáu giờ chiều bao trùm lấy con đồi quanh co dẫn lối về vùng trời hẻo lánh, khiến đôi trẻ khúc khích, chộn rộn giữa lòng thị trấn bình yên.
'vì sao em thích tôi?'—jungkook búng nhẹ trên chóp mũi màu mận đỏ của cô trong hơi lạnh luồng vào gấu áo.
'vì mắt anh đẹp.' —elaine buông giọng đùa, cười líu ríu.
'trùng hợp đấy.'—jungkook nhún vai nhẹ tênh, ánh mắt tảng đi nơi khác mặc cho elaine nghiêng đầu ngờ nghệch.
'mắt của tôi nói rằng, em là người phụ nữ chúng muốn được ân cần nhìn ngắm cả đời.'
elaine ví đôi mắt của jeon jungkook là gói thuốc phiện cắm rễ sâu trong những hoài bão chân tình nhất tồn tại ở kiếp sống này của mình, chính là thiên trường địa cửu ngự nơi tâm can của cô.
đôi bàn tay héo hon cho vào túi áo măng tô thoang thoảng hương trà vừng quen thuộc vẫn luôn phảng phất nơi gáy tóc chàng họ jeon. elaine cười nắc nẻ, thản nhiên kéo tay anh đi trên lối mòn xưa cũ của những kẻ không còn chán đời, đã đến lúc về nhà rồi.
quyển tiểu thuyết thứ năm his angel eyes saw the good in many devils mà elaine wagner cho ra đời vào mùa đông một chín tám bảy dành tặng jeon jungkook. người ta vĩnh viễn vẫn chỉ nhớ mãi câu cuối cùng của tác phẩm trong số hàng vạn những câu trường tồn khác.
rằng,
bất kể dù trời giông lộng gió, dù tình mình đã phai, rồi bình minh khi hoa nở, rồi hoàng hôn khi hoa tàn, anh sẽ lại đi tìm cô gái của anh trong những mộng mơ đầu đời thuở đôi mươi, trao cho em một chiếc hôn nồng nàn giữa chốn bồng lai trần thế.
người thương ơi, em nhìn thấy đại dương bạt ngàn trong mắt anh.
—to be continued.
—mar 28, 2021.
.
.
chương được lấy cảm hứng từ chuyện tình của cố yến tranh và tạ tương trong nguyên tác phim học viện quân sự liệt hoả năm 2019
và câu nói "her angel eyes saw the good in many devils." bởi r.h. sin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro