Chap 1: Cuộc gặp tình cờ
Emily POV
Chuyến bay của tôi cuối cùng cũng đáp xuống sân bay JFK sau chuyến về quê dài một tuần để thăm gia đình và bạn bè. Chuyến đi rất vui, nhưng tôi nhớ căn hộ ở New York của mình phát điên rồi. Tuy chẳng to gì lắm nhưng nó là chốn thực sự thuộc về tôi.
Sau khi xuống khỏi máy bay và hoàn thành thủ tục, tôi chuyển điện thoại sang chế độ bình thường và lập tức nhận được tin nhắn từ cô bạn thân Taylor.
Tay <3
Hi
Tuần vừa rồi của cậu thế nào?
Mình biết cậu sẽ không kể khi vẫn còn ở quê, giờ thì kể mình nghe đi.
Tôi bật cười trước tin nhắn đó, Taylor chẳng khác nào con sâu trong bụng tôi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác đã tới.
Tay <3
Khi nào xuống máy bay thì nhắn tin hoặc gọi nhé.
Emily
Xin lỗi, giờ mình mới hạ cánh.
Còn nhớ lần trước mình nói là mình đang rất bối rối về bản thân không?
Giờ mình hiểu rõ hơn chút rồi, có lẽ mình không thích con trai.
Mình không muốn làm ảnh hưởng đến cậu nên tuần vừa rồi mới im lặng, xin lỗi nhé.
Tay <3
Ngốc, cậu có làm gì sai đâu, xin lỗi gì chứ.
Tâm trạng cậu ổn rồi chứ?
Emily
Mình vẫn đang ở sân bay nên chắc không nói kỹ được...
Ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi video từ Taylor.
"Được rồi giờ thì kể mình nghe đi."
Tôi tháo khẩu trang và di chuyển tới một góc khuất để tránh sự riêng tư của mình bị làm phiền. Ở đó chỉ có một người phụ nữ đang ngồi. Người đó đeo khẩu trang, kính râm và tai nghe nên tôi không lo lắm về việc cô ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mình.
"Nói ngắn gọn thì mình đang rất cô đơn. Không chỉ mình không hiểu bản thân mà những người xung quanh cũng không hiểu mình. Mình biết đó là lỗi của mình khi không chịu mở lòng, nhưng cảm giác ấy vẫn rất khó chịu. Thậm chí đôi khi mình cảm thấy không nói chuyện được với ai nữa, nhưng dạo gần đây có khá hơn chút. Cậu biết là chị mình nghiện từ khi mình lên 7 mà, vì chị ấy lớn hơn 11 tuổi nên mình luôn có cảm giác ngưỡng mộ. Khi chị ấy bỏ đi lần đầu tiên, mình đã sụp đổ. Sau đó, chị ấy cứ liên tục quay về rồi lại bỏ đi, rất nhiều lần.
Mỗi lần chị ấy quay về, mình đều mở lòng chấp nhận, nhưng chị ấy vẫn bỏ đi. Lần nào cũng vậy. Mình cảm giác như chị ấy nghĩ rằng mình không đáng để ở gần, không xứng được yêu thương. Từ đó, mình dần khép kín và đánh mất bạn bè, nhưng mình đâu thể trách họ vì mình đâu có chia sẻ gì. Giờ thì chỉ ý nghĩ làm quen với người khác thôi cũng làm mình sợ."
Chỉ tới khi mặt đã ướt đẫm, tôi mới biết rằng mình đang khóc. Tôi đã nói to vậy sao?
"Emily, mình rất xin lỗi." Taylor khẽ nói, và tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn mình đầy cảm thông.
"Taylor, mình phải đi đây, nói chuyện sau nhé. Cảm ơn cậu." Tôi vừa nói vừa lau nước mắt.
Tôi thậm chí đã ngắt máy trước khi Taylor có cơ hội trả lời. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh để điều hòa hơi thở. Tôi đứng dậy sau khi lau những giọt nước mắt cuối cùng, tôi thậm chí không nhận ra mình ngồi trên sàn tự khi nào. Tôi cất điện thoại vào túi và nhận ra người phụ nữ kia đang quan sát mình. Cô ấy đã tháo kính râm và đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông. Có lẽ tôi đã nói quá to nên khiến cô ấy chú ý.
Trước khi kịp nói gì đó, tôi như hóa đá khi nhận ra đôi mắt lục bảo đó, hô hấp gần như ngừng lại. Tôi có thể nhận ra đôi mắt mê hồn đó ở bất cứ đâu. Trước khi kịp ý thức được mình đang làm gì, tôi đã bật thốt.
"Elizabeth fucking Olsen!" Tôi lập tức hạ giọng để ngăn người khác nhận ra nàng, vì tôi biết nàng không muốn bị làm phiền.
"Làm sao em nhận ra chị vây?" Nàng nhích lại gần tôi, tháo khẩu trang rồi khẽ cười.
Tôi gần như không thể thở nổi khi thấy gương mặt tuyệt thế vô song đó ở quá gần mình. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không khiến nàng khó chịu.
"Em sẽ nhận ra chị ở bất cứ đâu! Chị là Avenger của em mà! Không, ý em là chị diễn vai Avenger yêu thích của em! Em xin lỗi, có lẽ chị sẽ thấy kỳ cục khi người khác gọi chị bằng tên nhân vật của mình. Em đoán chị gặp chuyện này không ít đâu nhỉ?" Nói tới đó, tôi lập tức ngừng bặt.
Tại sao mình lại nói nhiều vậy chứ? Mình cũng không nên hỏi nàng câu hỏi riêng tư như vậy. Đó là đời tư cá nhân, mình không nên khiến nàng khó chịu.
Tôi vừa dợm bước đi thì đã bị giọng nói của Lizzie kéo lại.
"Phải, đôi lúc chuyện đó thật kỳ cục và cũng chẳng thoải mái gì lắm. Đôi khi chị phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một người bình thường như bao người khác, không phải siêu anh hùng gì cả." Nàng nhẹ nhàng nói.
Còn chưa hết bất ngờ vì Lizzie lại tâm sự với mình, tôi lại giật mình vì câu nói ấy, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Chỉ là một người bình thường?" Lizzie cúi đầu mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay búp măng. "Em biết rằng chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng em nghĩ là mình cũng biết một chút về chị. Chị rất tài năng, đam mê diễn xuất, rất siêng năng làm việc, tử tế và còn chưa kể tới chuyện chị là người đẹp nhất mà em từng gặp trong đời. Đừng bao giờ quên rằng chị là Elizabeth Olsen!"
Tôi ngừng lại rồi khẽ cười, hy vọng có thể làm Lizzie thấy vui. May mắn thay, nàng đáp lại tôi bằng một nụ cười dịu dàng.
"Wow, cảm ơn em nhiều!" Mình vừa khiến Elizabeth Olsen đỏ mặt ư?
Tôi chuyển hướng đề tài để cố gắng khiến không khí nhẹ nhàng hơn.
"Em mê Wanda chết đi được. Nàng ấy quá ngầu, luôn cố gắng bảo vệ những người xung quanh. Nàng đã phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh nên em muốn được ôm nàng. Xin lỗi, em lại nói linh tinh rồi. Mỗi khi hồi hộp là em lại vậy." Tôi xấu hổ thừa nhận.
"Chiếc nhẫn này được tạo hình theo vương miện của Wanda và ngày nào em cũng đeo nó." Tôi đưa tay ra trước mặt Lizzie và tim lập tức đập loạn xạ khi nàng nắm lấy tay mình. Hơi ấm từ tay nàng truyền sang khiến tôi khó mà bình tĩnh nổi.
Tôi tận dụng thời cơ để nhìn vào mắt Lizzie khi nàng còn đang mải ngắm chiếc nhẫn. Với tôi, đôi mắt lục bảo ấy đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nó khiến tôi như si như say.
"Nhìn xinh quá, em mua ở đâu vậy? Chị cũng muốn một chiếc!" Giọng nói của Lizzie bất ngờ kéo tôi về với thực tại.
"Em được bạn tặng nên cũng không biết mua ở đâu." Tôi tháo nó ra rồi đặt vào tay nàng. "Em có ý này, chị giữ nó đi. Em sẽ hỏi lại bạn mình rồi mua một chiếc khác!"
Tôi muốn nàng có gì đó để nhớ về cuộc gặp hôm nay, có lẽ mỗi khi ngắm chiếc nhẫn này, nàng sẽ nhớ đến tôi chăng?
"Chị có ý này." Nàng mỉm cười và dùng lại câu nói của tôi. "Em cứ giữ lấy chiếc nhẫn, chị sẽ tự mua sau."
"Nhưng chúng ta không biết nó được bán ở đâu mà." Tôi bối rối đáp.
Lizzie dừng lại một nhịp rồi chìa tay ra khiến tôi không khỏi thắc mắc.
"Cho chị mượn điện thoại của em một chút." Nàng phì cười, giọng nói vô cùng... sexy và nó khiến tôi ngây ngốc, nhưng tôi lập tức lắc mạnh đầu. Mày đang nghĩ gì vậy, Emily? Như vậy là đang xúc phạm nàng đó.
"Chị định làm gì vậy?" Tôi đưa điện thoại cho Lizzie rồi tò mò hỏi.
"Lưu lại số của chị để em có thể nhắn tin khi đã tìm được địa chỉ cửa hàng đó." Nàng mỉm cười rồi trả điện thoại cho tôi. "Chị phải đi rồi, hãy nhắn tin cho chị khi em về tới nhà nhé. Rất vui được gặp em..." Nàng ngập ngừng và tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa tự giới thiệu.
"Em là Emily, Emily Ford." Trước khi chia tay, tôi chợt nói "Em cũng rất vui cuộc gặp này, Angel Eyes!"
Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để nói câu đó, nhưng có vẻ nó rất đáng giá khi đôi mắt mê hoặc của Lizzie sáng lên và nụ cười đặc trưng của nàng xuất hiện.
"Angel Eyes ư?" Giọng nói của nàng ngọt như mật, khiến toàn thân tôi mềm nhũn.
"Em nghĩ biệt danh này rất hợp với chị, vì đôi mắt chị thực sự rất đẹp nha." Tôi nín thở chờ phản hồi của nàng. "Chị không phiền chứ?"
"Không hề, tạm biệt nha, Emily!" Lizzie vẫy tay trước khi quay đầu bước đi.
Tôi quay đi với một nụ cười ngây ngốc, vẫn chưa thể tin được chuyện vừa xảy ra. Không ngờ tôi lại may mắn đến thế, có thể gặp được thần tượng bằng xương bằng thịt và còn được trò chuyện với nàng nữa! Chưa hết, nàng còn để lại cho tôi cách liên lạc, có lẽ tôi đã để lại ấn tượng không tệ. Tôi có số điện thoại của ELIZABETH OLSEN. Tôi cố gắng bình tĩnh lại và gọi Uber để rời khỏi sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro