Chap 2: Sự bối rối của Lizzie

Lizzies POV

Tôi luôn cố gắng hết sức để không gây ra sự chú ý nơi công cộng, đặc biệt là tại sân bay. Sân bay JFK luôn rất tấp nập nên càng phải chú ý hơn nữa, vì tôi chưa bao giờ thích những nơi đông người. Tôi đeo khẩu trang và một cặp kính râm lớn để che gần hết gương mặt, và còn đeo cả tai nghe để không ai làm phiền mình. Cách này có vẻ hoàn hảo vì không ai ngoái đầu nhìn tôi cả, thật tốt.

Tuy đeo tai nghe nhưng tôi không bật nhạc vì tôi muốn lắng nghe xung quanh. Tôi tìm tới một góc trống trải để dùng điện thoại. Trong lúc đó, một cô gái đi ngang qua tôi, dường như cô ấy đang trò chuyện video với ai đó.

Khi cô gái đó tháo khẩu trang ra, tôi cảm thấy choáng ngợp bởi sắc đẹp ấy. Mái tóc dài xõa ngang lưng, những sợi tóc mây thướt tha rủ xuống hai bên mặ, càng làm tôn thêm vẻ kiều diễm vốn có. Cô ấy mặc áo len và quần jean giản dị nhưng vẫn làm nổi bật thân hình đầy nữ tính. Tôi đang nghĩ gì thế này? Tại sao tôi lại rung động trước vẻ đẹp của một cô gái và cứ dán mắt vào đó chứ? Thật may là cô ấy không hề phát giác vì chiếc kính râm đã che đi ánh nhìn của tôi.

Tôi cố gắng gạt đi những cảm xúc lạ lùng này và nhìn xuống điện thoại, nhưng vẫn không thể lấn át được sự tò mò. Tôi chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của cô ấy và nó khiến tim tôi nhói lên, hai mắt cũng vô thức rưng rưng. Khi thấy những giọt lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt kiều diễm ấy, tôi chỉ muốn ôm lấy cô ấy để an ủi, vỗ về. Sau khi cô ấy ngắt máy, tôi chỉ muốn lại gần để trò chuyện, dù sao như vậy cũng tốt hơn là nhìn trộm từ xa, tôi cũng không muốn để lại ấn tượng là một kẻ biến thái.

Tôi bỏ kính râm xuống và nhìn cô ấy bằng ánh mắt thương cảm, hy vọng cô ấy sẽ hiểu rằng mình có thể nói chuyện với tôi. Nhưng tại sao tôi lại muốn vậy? Chính tôi cũng không rõ nữa.

Cô gái xinh đẹp ấy cuối cùng cũng ngước lên nhìn tôi. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, cảm xúc của cô ấy lập tức thay đổi. Đôi mắt nâu ấy sáng lên và vô cùng phấn khích. Tim tôi đập loạn xạ khi nghe thấy giọng nói ấy.

"Elizabeth fucking Olsen!" Tôi bất giác mỉm cười. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy bồn chồn khi bị người khác phát hiện, nhưng cô gái này lại đem tới cảm giác rất khác, một cảm giác an toàn. Tôi từ từ tiến lại gần cô ấy.

"Làm sao em nhận ra chị vây?" Tôi tháo khẩu trang rồi mỉm cười nhìn cô ấy. Tôi bật cười khi thấy cô ấy hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Tôi nhoẻn cười khi cô ấy nói rằng tôi là Avenger yêu thích của mình, có lẽ chỉ là nói cho tôi vui mà thôi.

"Em xin lỗi, có lẽ chị sẽ thấy kỳ cục khi người khác gọi chị bằng tên nhân vật của mình. Em đoán chị gặp chuyện này không ít đâu nhỉ?"

Câu hỏi của cô ấy kéo tôi ra khỏi trạng thái mơ màng, thật ngọt ngào làm sao. Có vẻ cô ấy thực sự quan tâm đến tôi. Cô ấy vội vã nói xin lỗi rồi quay đi.

"Phải, đôi lúc chuyện đó thật kỳ cục và cũng chẳng thoải mái gì lắm. Đôi khi chị phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một người bình thường như bao người khác, không phải siêu anh hùng gì cả." Tôi vội nói để cô ấy không rời đi. Tôi không biết tại sao mình lại thừa nhận điều này với một người xa lạ, và tại sao cô ấy lại khiến tôi cảm thấy an toàn và dễ chịu đến thế, tôi chỉ cảm thấy mình có thể chia sẻ bất cứ điều gì với cô gái này. Tại sao tim tôi lại đập mạnh thế này chứ?

"Chỉ là một người bình thường? Em biết rằng chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng em nghĩ là mình cũng biết một chút về chị. Chị rất tài năng, đam mê diễn xuất, rất siêng năng làm việc, tử tế và còn chưa kể tới chuyện chị là người đẹp nhất mà em từng gặp trong đời. Đừng bao giờ quên rằng chị là Elizabeth Olsen!"

Tôi không ngờ cô ấy lại nói một tràng dài về việc cô ấy nghĩ tôi tuyệt vời ra sao. Là tôi, chứ không phải nhân vật mà tôi diễn! Lời cô ấy thật dịu dàng. Tôi tất nhiên không tin rằng mình tuyệt vời đến thế, nhưng khi nghe cô ấy nói vậy, lòng tôi thật ấm áp. Tim tôi đập thình thịch và cảm giác bồn chồn dâng trào. Mặt tôi đỏ bừng khi nghe những lời khen của cô ấy.

"Wow, cảm ơn em nhiều!" là tất cả những gì tôi có thể thốt lên. Cô ấy lại nói tiếp về tình cảm dành cho Wanda và khiến tim tôi dấy lên những cảm xúc lạ thường.

"Em mê Wanda chết đi được. Nàng ấy quá ngầu, luôn cố gắng bảo vệ những người xung quanh. Nàng đã phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh nên em muốn được ôm nàng.

Ánh mắt cô ấy mang theo nỗi buồn man mác, phần nào đó giống như đang nói về chính bản thân vậy. Tim tôi lại nhói lên.

Sau đó, cô ấy nói với về chiếc nhẫn được tạo hình theo vương miện của Wanda. Khi cô ấy đưa tay ra, tôi vô thức nắm lấy nó bằng cả hai tay. Làn da mịn màng ấy khiến da tôi như rát bỏng nhưng tôi không muốn buông ra. Sau khi buông tay, tôi nói rằng mình cũng muốn có một chiếc nhẫn như vậy và không thể giấu nổi nỗi thất vọng khi cô ấy nói không biết địa chỉ của cửa hàng đó. Bụng tôi lập nhộn nhạo khi cô ấy đặt chiếc nhẫn vào tay tôi. Tất nhiên tôi không thể nhận nhưng đã nảy ra một kế hoạch.

"Cho chị mượn điện thoại của em một chút." Tôi muốn biết nhiều hơn về cô ấy và chiếc nhẫn sẽ là cái cớ hoàn hảo để tôi xin số điện thoại. Tôi nhập tên gợi nhớ của mình trên điện thoại cô ấy rồi mỉm cười. Cuối cùng, tôi hỏi tên cô ấy.

"Em là Emily, Emily Ford." Một cái tên thật đẹp, thật dịu dàng.

Rồi tôi chợt nghe thấy "Em cũng rất vui cuộc gặp này, Angel Eyes!" trước khi cô ấy bước đi. Tim tôi đập dồn khi nghe thấy cái tên đó, nhưng không thể ngăn được nụ cười xuất hiện trên môi mình. Có lẽ tôi cũng nên đặt biệt danh cho cô ấy, "cô gái lạ mặt xinh đẹp" thì sao nhỉ?

Chúng tôi chia tay và tôi không tài nào quên được hình ảnh cô ấy. Tại sao chứ, cô ấy chỉ là người lạ thôi mà. Quan trọng hơn, tại sao tôi lại có những cảm xúc này với một cô gái khi chỉ vừa mới kết thúc một mối quan hệ lâu dài với một người đàn ông?

Vài giờ sau, cô ấy vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi. Tại sao cô ấy chưa nhắn tin? Cô ấy đã về nhà an toàn chưa? Nhưng tại sao tôi lại bận tâm nhiều như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro