Chap 7: Trò chuyện

Emily POV

Tôi vẫn không thể tin được rằng cuộc trò chuyện của mình với ELIZABETH OLSEN lại suôn sẻ đến thế, nó tự nhiên như hơi thở vậy. Tôi chưa từng mở lòng với ai nhiều như vậy. Tôi muốn kể lại cho Taylor và Ally.

Cuộc gọi video với Tay và Ally

Taylor: Mọi chuyện sao rồi?

Tay bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên, chắc chắn cô ấy đang chờ sẵn để hóng chuyện. Điều này khiến tôi bật cười.

Emily: Tuyệt lắm, cô ấy vừa rời khỏi nhà mình xong!

Taylor: Chờ đã.

Ally: Cô ấy tới nhà em sau bữa tối sao?

Emily: Vâng.

Taylor: Nhưng cậu chưa từng dẫn người lạ về nhà!

Phải, tôi thường không thích ở một mình với người lạ vì không giỏi nói chuyện phiếm và ghét những khoảng lặng gượng gạo vì nó khiến tôi hồi hộp. Vì thế nên chuyện hẹn hò cũng chẳng đi tới đâu, và buổi hẹn đầu tiên luôn là ác mộng.

Emily: Lần này khác, cô ấy cũng rất khác. Bọn mình đã nói chuyện hàng giờ liền, cảm giác rất tự nhiên! Mình đã trải lòng với cô ấy rất nhiều về đời tư. cảm xúc và cô ấy cũng vậy. Mình đã thực sự mở lòng với cô ấy!

Ally: Emily, vậy thì tốt rồi. Bọn chị rất vui mừng cho em.

Nụ cười của họ đã sưởi ấm trái tim tôi, họ thực sự vui mừng từ đáy lòng.

Emily: Cảm ơn mọi người, em rất vui. Em đang rất nôn nóng được gặp lại cô ấy.

Taylor: Cẩn thận nhé. Tuy mình hai người sẽ trở thành bạn tốt nhưng hãy cố gắng đừng yêu gái thẳng.

Tôi há miệng muốn phản bác nhưng lại không thốt ra được lời nào vì biết Taylor nói đúng. Nếu cứ thế này, tôi sẽ yêu Lizzie và chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi.

Emily: Cậu nói đúng, mình cần phải tỉnh táo lại.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi vẫn không thể hạ quyết tâm. Tôi chưa từng mở lòng với ai nhiều như vậy và sợ rằng sẽ có lúc tôi không kiềm chế được tình cảm mà đánh mất Lizzie. Có lẽ cách tốt nhất là giữ khoảng cách với nàng và Lizzie sẽ tự rời đi.

Tôi tựa vào kệ bếp để lấy lại bình tĩnh. Sau khi uống nốt ngụm rượu vang, tôi bắt đầu rửa cốc. Và khi cầm cốc của Lizzie lên, lòng tôi chợt xốn xang khi thấy vệt son môi của nàng còn đọng lại ở đó, tôi vui đến lạ và chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho nàng. Cuối cùng, tôi vẫn phải dằn lòng nhắc nhở bản thân rằng chúng tôi chỉ là bạn mà thôi.

Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi chợt thấy điện thoại của mình rung lên.

Lizzie POV

Wow, tôi chưa từng nói chuyện với ai vui vẻ như thế! Đã lâu lắm rồi tôi mới kết bạn mới và tâm sự nhiều đến vậy. Chúng tôi nói chuyện hệt như những người bình thường: rất chân thành, rất thuần khiết và hợp nhau.

Tôi ước gì mình có thể ở lại qua đêm để nõi chuyện mãi, nhưng khi nàng ấy nói về việc thấu hiểu bản thân, tôi chợt nghĩ có lẽ cũng đến lúc tôi phải tự vấn lại chính mình. Tôi có thực sự hiểu bản thân không? Tôi có biết mình muốn ở bên ai chăng?

Tôi mải trầm tư tới mức không hề biết mình đã về tới nhà. Tôi mở cửa bước vào và thấy hai chị mình đang xem TV.

"Em về rồi." Ashley nói.

"Em đi đâu vậy?" Mary-Kate hỏi.

"Em đi ăn tối với một người bạn mới thôi." Tôi khẽ mỉm cười và họ lập tức quay sang nhìn tôi.

"Là ai vậy?" Ashely hỏi.

"Em chắc là chỉ đi ăn tối chứ? Giờ là nửa đêm rồi đó." MK nói.

"Em gặp cô ấy ở sân bay ngày hôm qua."

"Em đi chơi cả ngày với một cô gái không hề quen biết?" Ashley nhíu mày, họ có vẻ rất lo lắng.

"Cô gái lạ mặt xinh đẹp của mình." Tôi khẽ thì thầm để họ không nghe thấy. "Bọn em đã nói chuyện ở sân bay nhưng muốn hiểu cô ấy hơn nên đã hẹn nhau ra ngoài ăn tối. Sau đó, em về nhà cô ấy chơi, nói chuyện với cô ấy rất vui. Em cảm thấy cô ấy rất chân thành, tốt bụng và hiểu em."

Tôi càng nói càng vui vẻ nên không thể giấu được nụ cười trên môi, chỉ nghĩ về nàng cũng khiến tôi hạnh phúc lạ thường

MK và Ashely nhìn nhau đầy ý vị và mỉm cười rồi trêu chọc nói. "Ra là vậy."

"Sao vậy ạ?" Tôi bối rối hỏi.

"Em thích cô ấy." MK nói.

"Vâng, em nghĩ bọn em sẽ trở thành bạn tốt." Tôi đáp nhưng càng bối rối hơn khi thấy họ lắc đầu.

"Không phải, Lizzie. Em tương tư rồi!" Ashely nói thẳng tuột.

"Không, không, không, hai chị à. Em không tương tư Emily." Mặt tôi đỏ ửng lên.

"Em nên đi soi gương xem." Ashley cười nói, có vẻ rất thích thú khi khiến tôi xấu hổ.

"Không phải, bọn em chỉ là bạn thôi!" Tôi nói nhưng họ rõ ràng là không tin. "Em đã nói về chuyện của mình và Robbie với Emily nên giờ em cũng muốn chia sẻ với hai chị. Em nghĩ thông suốt rồi, em muốn buông bỏ. Em biết các chị muốn em tiếp tục nhưng em không thể. Em không có khúc mắc gì với Robbie nhưng anh ấy không hợp với em."

Tôi nói rất nhanh vì sợ họ sẽ phản đối. Các chị ấy sẽ chấp nhận quyết định của tôi chứ?

"Bọn chị hoàn toàn ủng hộ em, Lizzie. Cứ làm bất cứ điều gì mà em cảm thấy hạnh phúc." Ashely dịu dàng cười.

Wow, điều này nằm ngoài dự liệu của tôi. "Chỉ mới hôm qua thôi, các chị còn muốn em cho Robbie thêm một cơ hội mà. Sao lại...?"

"Vì dường như em đã biết mình muốn gì rồi. Emily hẳn đã cho em một lời khuyên tốt." MK nháy mắt.

"Cảm ơn hai chị nhiều lắm, giờ em nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Em đi ngủ đây."

"Ngủ ngon nhé, Lizzie."

Tôi nằm xuống giường và hồi tưởng lại ngày hôm nay. Tôi đã có một ngày tuyệt vời với Emily và đang rất nôn nóng để được gặp lại nàng. Tôi mỉm cười và với tay lấy điện thoại.

Lizzie
Cảm ơn em vì một buổi tối tuyệt vời.
Chị đang rất cần nó đó.
Mong sớm được gặp lại em.
Ngủ ngon nha, Emily (:

Cô gái lạ mặt xinh đẹp💛
Em biết là em rất tuyệt vời mà.
Đùa thôi!!
Em cũng rất mong sớm gặp lại chị.
Chúc ngủ ngon, Lizzie (:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro