Phần I: Người Bạn Tri Kỷ



1.

Một ngày cuối tháng 10, khí hậu se lạnh và nắng êm. Bầu trời mang một màu xanh lam nhàn nhạt, cao vời vợi.

Công viên tấp nập người qua lại. Trên cành cây, những chú chim nô đùa, hót líu lo. Những bồn hoa nhỏ nhỏ xinh xinh chạy dọc theo con đường rải đầy sỏi.

Một cô bé tầm 5 tuổi thơ thẩn nhìn vào khoảng sân chơi to ở trước mắt nơi có những dãy cầu tuột, xích đu và mạt gỗ phủ đầy trên đất. Mina nắm chặt tay bố, giương ánh mắt long lanh lên nhìn ông. Hai hàng chân mày bố hơi nhíu lại, bố khẽ lắc đầu và quay trở lại với tờ báo của mình.

"Một chút thôi bố ạ." Mina lại vòi vĩnh bằng cái chất giọng trẻ con trong trẻo.

Bố em suy nghĩ một chút, sau đó đó gấp tờ báo lại và gật đầu. "Được rồi. Nhưng con vẫn phải cẩn thận đó."

"Dạ."

Mina vui vẻ tít mắt cười, rời khỏi tay bố và lon ton chạy đến khoảng sân chơi trước mặt. Bố không muốn em hoạt động mạnh. Nhỡ đâu con tim em sẽ không chịu được. Vì vậy em sẽ chú ý hết mức có thể. Em đã mong chờ được chơi chiếc xích đu trông có vẻ rất vui ở đằng kia. Em muốn được biết cảm giác đung chân trước gió và để cho tóc em tung tăng nhảy múa. Ngay lúc này trên khung xích đu chỉ còn một chỗ trống. Nếu em không nhanh chân thì sẽ bị giành mất.

"Chỗ này của mình."

Mina ngơ ngác nhìn một cô bạn dường như cũng bằng với độ tuổi của em. Cô bạn có mái tóc nâu hạt dẻ, ánh mắt cười và cặp má hồng phúng phính. Điều làm em ngạc nhiên, không phải vì bị bạn muốn cướp chỗ xích đu cuối cùng mà vì tiếng nói của bạn. Em có thể hiểu nó.

Người bạn liền đẩy em ra và ngúng nguẩy ngồi lên chỗ xích đu kia.

"Nhưng mà-"

"Bạn phải đợi tới lượt như những đứa trẻ khác." Cô bạn lại nói bằng thứ tiếng rất đỗi quen thuộc đối với Mina. Bạn ấy hếch đầu chỉ sang hướng những đứa trẻ đang xếp hàng chờ đợi.

"Bạn là người Nhật?" Mina hỏi thẳng, lúc này đã không còn quan tâm đến việc chơi xích đu.

"Ừm. Có gì lạ?" Cô bạn nhún vai tỏ thái độ thản nhiên và đung đưa chân chuẩn bị lấy đà đi lên.

"Lạ chứ... đây là ở Hàn mà?" Mina nghiêng đầu nhìn cô bạn mới quen.

Nếu không vì bạn ấy là người Nhật thì em đã bỏ đi từ lâu rồi.

"Ở Hàn thì ở Hàn nhưng là người Nhật cũng đâu phải chuyện hiếm!" Cô bạn chun mũi nhưng sau đó liền nở một nụ cười thích thú khi chiếc xích đu đưa bạn lên cao vài vòng.

Ừ nhỉ? Có lẽ mình phản ứng hơi quá rồi.

Mina nghĩ rồi xoay lưng định bỏ đi xây lâu đài cát với những đứa trẻ khác. Thế nhưng em chỉ vừa đi một bước thì cô bạn kia đã hét lên. "Chức vụ của nhà ngươi là gì?!"

"Eh?" Mina trố mắt ngạc nhiên.

"Ta là siêu điệp viên sóc! Nhà ngươi hỏi về ta nhiều như vậy. Có phải vì muốn hãm hại ta không?"

Cô bạn vùng vằng nhảy khỏi chiếc xích và tiến đến đứng trước mặt em. Lúc này em nhận ra em cao hơn bạn ấy nửa vầng trán.

"Mình không..."

"Chức vụ của nhà ngươi là gì?" Cô bạn kỳ lạ chấp hai tay lại thành hình khẩu súng và chỉ nó vào mặt em.

Mina vẫn còn cảm thấy bối rối. Cô bạn trừng mắt nhìn em thật nghiêm túc và bước chân tiến đến gần hơn.

"NÓI!" Bạn ấy hét lên.

Mina giật mình. Em chau mày suy nghĩ một lát rồi rụt rè trả lời. "... Thám tử Pengu."

Thế rồi cô bạn híp mắt cười với em. Ngay lặp tức cất "khẩu súng" đi vào nhào người tới ôm em thật chặt.

"Mình biết bạn không phải người xấu mà!"

Thân nhiệt của cô bạn mới quen rất ấm áp. Trái tim Mina bất giác đập nhanh hơn. Em chợt nhớ tới lời bố dặn rằng phải luôn cẩn thận với trái tim của mình. Thế nên em đẩy bạn ra và đứng cách bạn một khoảng.

"Tên thật của mình là Minatozaki Sana!" Cô bạn vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi.

Mina gật đầu nhẹ.

"Bạn tên gì?"

"Myoui Mina..."

Sana bỗng vươn tay nắm chặt lấy tay Mina và ép sát vào người em. "Bạn là người đầu tiên hiểu được tiếng nói của mình đó! Bạn có thể làm bạn với mình không?"

Mina ngỡ ngàng nhìn Sana. Nhịp tim em đập không kiểm soát được.

Sana cũng là người đầu tiên hiểu được tiếng nói của em. Hơn nữa là người đầu tiên muốn làm bạn với em.

Trong vô thức em lại bước chân cách xa Sana. Em cần một lúc cho nhịp tim ổn định. Em nhìn Sana, mím môi mỉm cười và gật đầu nhẹ.

"Woa, vui quá đi!!" Sana réo lên. Bạn ấy một lần nữa lại không ngần ngại nắm lấy tay em và kéo em lại chỗ xích đu khi nãy.

Cả hai thay phiên đẩy nhau trên chiếc xích đu. Mina chưa bao giờ cười nhiều như vậy, cười đến khản cả giọng, nhưng đâu đó cũng là một sự hồi hộp cứ chực chờ bổ khỏi lòng.

Sau một lúc, bố em đến tìm em và nhắc nhở rằng hai người cần về dùng bữa tối.

"Mina phải về à? Mina c-có thể nào ở lại với mình không?" Sana nói bằng giọng nghẹn ngào, chóp mũi đỏ hoe và ánh mắt ngập nước.

"Mình..." Đôi mắt em mở to, lòng thì rối nhùi. Em không muốn Sana khóc. Cũng không muốn ra về tí nào. Nhỡ như đây là lần đầu cũng như lần cuối em gặp Sana thì sao?

"Thôi, chúng ta về nào." Bố em sốt ruột nhìn đồng hồ rồi nắm tay em kéo đi.

Em lưu luyến nhìn lại hình ảnh nhỏ bé của Sana tại khoảng sân chơi ngập nắng ngày hôm ấy. Trái tim em không còn đập mạnh như trước, thay vào đó là một nỗi mất mát vô hình.

Người bạn đầu tiên của em. Người có nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy.

Tình bạn giữa hai đứa trẻ con thật đơn giản. Vừa gặp nhau chưa đến nửa giờ đồng hồ mà cảm thấy như đã biết nhau cả cuộc đời.

2.

Ngày đầu tiên đi học, Mina không khỏi hồi hộp vò lấy gấu áo của mình.

Đây là lần đầu tiên em phải xa bố mẹ gần cả một ngày. Chưa gì em đã muốn khóc vì nhớ mẹ.

Tiếng trẻ con nô đùa khắp nơi, có nhiều đứa trẻ đã bắt đầu tụ lại trò chuyện với nhau trong khi Mina vẫn ngồi co ro một mình tại bàn học của em. Đối với một con người khép kín như em, việc bắt chuyện với người khác là một cực hình. Vậy nên từ sáng đến giờ em chỉ ngồi yên một chỗ trong khi những đứa trẻ khác đang vui vẻ nô đùa cùng nhau. Có một số người đã đến bắt chuyện với em nhưng vì kiệm lời nên em không thể vượt qua mức độ chào hỏi xã giao với bọn họ, và bọn họ nghĩ rằng do em không biết tiếng Hàn nên mới phải vậy.

Đến một lúc nào đó, em không chịu nổi nữa mà tự động bước ra khỏi lớp, chạy đi tìm nhà vệ sinh. Trong lúc mải mê chạy, em đã tông vào một người. Em té xấp ra đất và người ấy bổ nhào lên người em.

"Ah! Thám thử Pengu!" Giọng nói thánh thót của ai đó vang lên.

Mina nhíu mày nhìn người đang ngồi trên mình hiện giờ. Mái tóc nâu hạt dẻ và ánh mắt cười em đã từng gặp ở đâu đó. Có điều là người này đang mang trên mình bộ đồng phục cùng cái nơ của học sinh khoá trên.

"Sana-chan..." Mina thì thầm, dường như không thể tin vào mắt mình. Lòng em cảm nhận một niềm hân hoan và vui sướng nhẹ. Em từ từ được Sana đỡ dậy và theo lẽ thường Sana lại ôm em.

"Mina-chan cũng học ở đây à? Tốt quá nhỉ! Vậy là sau này sẽ được gặp Mina thật nhiều nhiều nhiều rồi!" Sana ríu rít nói vào tai em, cả người nhảy cẫng lên trong hạnh phúc.

Mina khẽ gật đầu. Em mím môi mỉm cười.

"Mina học lớp một à? Sana học lớp hai rồi! Nhưng không sao, giờ ra chơi nào Sana cũng sẽ xuống tìm gặp Mina!"

Nói đoạn Sana nắm chặt lấy tay em và kéo em đến sân chơi nơi những đứa trẻ khác đang nô đùa.

Sana kể cho em nghe rất nhiều về ngôi trường này và kinh nghiệm học lớp 2 của cô nhóc. Nhưng Mina nghe có chữ được chữ không. Tất cả những gì em quan tâm là cách mà Sana nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của em. Em cảm thấy mình đang được bảo vệ và che chở.

Tim em rung bình bịch, em cắn môi dưới và cười rộng - cách đặc trưng em biểu lộ sự vui sướng cùng cực.

Những nỗi sợ trong em tan biến vào hư không. Em siết chặt lấy tay Sana, nhìn vào bờ vai tí hon của cô nhóc, em theo chân nhóc, cùng xây dựng một lâu đài cát trong sân chơi. Một lâu đài chỉ của hai đứa.

3.

Mina hồi hộp nhìn xung quanh căn phòng sạch sẽ tươm tất và đã được chuẩn bị rất nhiều đồ chơi của em. Thế nhưng không hiểu vì sao em vẫn sợ là chưa đủ đồ chơi hay chưa đủ sạch sẽ.

Sana sẽ thích nhà em chứ? Lỡ Sana thấy chán thì em biết phải như thế nào?

Em nghe những tiếng bước chân nhỏ xíu chạy lên cầu thang. Tim em như thường lệ lại đập mạnh, như thể sắp văng ra khỏi lồng ngực khi Sana mở cửa phòng em cùng nụ cười tươi tắn. Sana cầm trên tay một nhúm hoa cỏ tươi và chạy ào vào phòng em.

Hôm nay là ngày đầu tiên em mời Sana sang nhà chơi. Nhà em nằm ở một khu vực rất xa trung tâm thành phố, ở tuốt trên cao và bất tiện qua lại. Vậy nên Sana đồng ý đến chơi cùng em là em mừng lắm rồi.

Sana đặt lên bàn nhúm hoa cỏ tươi gồm rất nhiều bông hoa dại mà nhóc đã lụm được trên đường đến đây. Nhóc vỗ vai Mina và tự hào nói. "Mina chọn một cái đi!"

Đến nhà bạn chơi lần đầu mà không mang quà thì thật không đúng lắm nên trên đường được bố dẫn đến đây, Sana bắt gặp bông hoa nào xinh đẹp là hái đem lên tặng Mina.

Mina trố mắt nhìn trùm hoa cỏ trên bàn. Từng bông hoa đủ màu sắc xen lẫn vào đám cỏ dại, đâu đó là còn ít bùn đất bám vào phần rễ cây. "món quà" của Sana đã làm bẩn mất bàn học của em nhưng em không hề quan tâm đến chuyện đó. Trái tim nhỏ bé rung lên vì vui sướng.

Làm sao Sana biết được em thích hoa và cây cỏ? Làm sao Sana lại tinh ý đến vậy?

"Chỉ được chọn một thôi ạ?" Mina giương ánh mắt long lanh lên nhìn Sana.

Nhưng em muốn giữ hết có được không?

Sana nghiêng đầu và mỉm cười. "Hmm, quà chị tặng em đó. Em thích thì cứ giữ đi." rồi nhóc lặng lẽ xoa đầu Mina và ngồi phịch xuống, chống cằm nhìn em.

Sana rất thích nhìn khuôn mặt tập trung của em. Kể cả khi em đọc sách hay làm bài tập cũng rất thích. Nhóc thấy em còn thú vị hơn Doraemon hay gà ảo tamagotchi nữa. Sana có thể nhìn em suốt một ngày cũng được.

"Em thích hoa nào nhất?"

Mina lục trong bó hoa dại của Sana ra một cây cỏ và toe toét cười. "Đây ạ!"

"Nhưng đó là cỏ mà?" Sana nhíu mày. Cỏ thì có gì vui chứ?

"Đây là cỏ bốn lá đó! Nó cực kì hiếm. Trong truyền thuyết bảo, giữ cỏ bốn lá bên mình sẽ được may mắn cả đời." Mina hào hứng nói. Em không ngờ chính Sana đã tìm ra cỏ bốn lá cho em mà chị ấy còn không biết cỏ bốn lá là gì.

"Thế Mina giữ đi. Chị muốn Mina luôn luôn gặp được may mắn!"

Mina gật đầu và mím môi mỉm cười. Em cẩn thận mở một quyển sổ nhỏ và kẹp cây cỏ bốn lá vào trong.

"Em cám ơn."

Nhưng gặp được Sana đã là may mắn nhất rồi.

Sau đó Sana hứng khởi đứng dậy và rất tự nhiên chơi với ngôi nhà búp bê của Mina.

"Mina-chan nhìn này, Barbie không cần Ken đâu. Chị sẽ quăng Ken ra nhé! Một Barbie tóc đen và một Barbie tóc nâu tượng chưng cho em và chị. Sau này chúng mình cũng sẽ sống chung trong một ngôi nhà như vậy!"

Nói rồi Sana lặp tức vất đi con búp bê Ken phiền phức và để cho hai barbie sống chung nhà. Sana vui vẻ tự độc thoại một màn, vợ ơi, chồng đi làm về rồi nè, vợ nấu gì ăn chưa? Mina lặng lẽ ngồi xem Sana và thỉnh thoảng thì phá lên cười vì cách kể chuyện độc đáo của Sana. Là hai barbie thì vợ chồng như thế nào được chứ?

Sana chơi một lát thấm mệt thì ngả đầu lên vai Mina và nhắm mắt ngủ.

Mina dụi đầu vào mái tóc thơm mùi dầu gội của cô nhóc và thì thầm thật khẽ. "Sana là cỏ bốn lá của em..."

4.

Sana và Mina trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau. Ngày nào cũng gặp nhau trên trường và hết giờ thì thay phiên sang nhà nhau chơi. Sana nói với em rằng chị ấy rất thích sang nhà em chơi vì ở nhà em vừa to vừa thoáng mát rộng rãi. Nhưng em lại thích sang nhà Sana hơn vì ở nhà Sana bao giờ cũng có thật nhiều đồ ăn ngon. Bố mẹ đôi bên rất quý mến cả hai đứa. Từ lâu hai gia đình đã xác định tình chị em này sẽ gắn kết đi bên nhau đến mãi về sau.

Chẳng mấy chốc đã đến giai đoạn Sana lên cấp 2 còn Mina vẫn chỉ là đứa trẻ học lớp 5. Sana sang trường mới thì được bạn bè chỉ bảo cho nhiều thứ hay ho mà Mina không biết. Đỉnh điểm là sau giờ học chị ấy đã bắt đầu mò đi chơi net mà không muốn vui đùa cùng em như trước. Hơn nữa giờ đây Sana đã có rất nhiều bạn mới và người mà Sana thân nhất là một chị kia tên Hirai Momo. Cả hai sống gần nhà nhau nên ngày nào đi học xong cũng cùng đi chơi net rồi dắt tay nhau đi về.

Mina cảm thấy vừa ghen lại vừa ấm ức nhưng em không thể làm gì hơn. Mỗi khi Sana để em tự đi về một mình, em luôn khóc trong lặng lẽ. Em không biết chơi net, cũng không biết những trò hay ho từ các đứa trẻ lớn hơn và ngoài Sana ra thì em chẳng còn ai khác làm bạn. Ở bên em hẳn là nhàm chán lắm.

Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Mina lẳng lặng đi học về một mình. Em cắm mặt xuống đất, để yên cho nước mắt lăn dài trên má.

"Ah, Mina-chan!" Giọng nói trong trẻo và quen thuộc của ai đó vang lên.

Người này chạy đến ôm em và nhiệt tình xoa đầu em. Mina hơi nhíu mày, ngẩng mặt lên trông thấy Sana đang đi cùng Momo, trên tay hai người là hai xiên thịt nướng.

"Đây là Mina mà mày hay nhắc đó hả?" Momo hỏi.

Sana hí hửng gật đầu và lặp tức khoác tay em. "Mina của tao đó."

Mina dùng vạt áo vội chùi đi nước mắt của mình. Em lễ phép gật đầu với Momo và đứng yên lặng bên cạnh Sana.

Momo nhoẻn miệng cười. "Đúng là xinh xắn thật á! Hèn chi mày thích!"

"Tất nhiên rồi! Mina xinh nhất trên đời này. Mina ah, hôm nay em rảnh không? Đi chơi với tụi chị nha?"

Mina mím môi và gật đầu nhẹ. Nhịp tim gia tăng bất ổn kể từ khi có sự xuất hiện của Sana. May quá, chị ấy vẫn chưa quên mình.

Chỉ đợi có vậy là Sana liền siết chặt tay em và kéo em đến tiệm net nơi mà chị và Momo thường hay vui chơi. Trên đường đi, Sana bảo rằng dạo này rất nhớ em và muốn gặp em nhưng ngày nào cũng bị con nhỏ chân giò lấp não kéo đi chơi net nên mới không gặp được. Mina cảm thấy rất tò mò về tiệm net mà hai người đang nói tới. Rốt cuộc thì ở đó có gì vui?

Sana, Momo và Mina chọn ba máy tính gần bên nhau. Vừa đặt đít xuống ghế là Sana đã rủ Momo nghe những bài Kpop thịnh hành nhất thời nay trong khi Mina tự mò mẫm với thú vui mới.

Em đã thử chơi một số game trên máy và game mà em thích nhất là Maple Story. Em đã chọn con nhân vật Phù Thuỷ. Sana lại không thích chơi game. Chị ấy thích viết lách về cuộc sống thường ngày trên blog hơn. Sau một hồi, Sana xoay sang nhìn Mina và giựt lấy bàn phím của em mà chỉnh nhạc cho em.

Tựa bài hát là "When You're Gone" của Avril Lavigne. Mặc dù em không hiểu tiếng Anh nhưng em rất thích giai điệu bài hát này.

"Mina chơi game bằng một tay được không?" Sana hỏi em, bàn tay ấm áp của chị lại bao trọn lấy tay em.

Sana ngả đầu lên vai em và cùng em nghe nhạc. Mina khẽ gật đầu. Em nắm tay chị chặt hơn.

'I've never felt this way before
Everything that I do
Reminds me of you.'

Em không thể chơi game bằng một tay nhưng em cũng không muốn rời khỏi cái nắm tay dễ chịu cùng chị. Nhịp tim em gia tăng loạn nhịp, em cố giấu vẻ lấm lét khi chạm phải ánh mắt nâu dịu dàng của chị, nhưng không chắc mình đã thành công.

"Chị thích những khi Mina như vậy. Chị sẽ tựa lên vai em, và nắm tay em thật lâu đến khi nào không còn có thể tựa nữa thì thôi."

Momo liếc nhìn hai cô bạn Nhật Bản của mình.  Không hiểu tụi nó đang làm trò gì ở chốn công cộng vậy?

5.

Mina cảm thấy cuộc đời của mình được gắn liền với Sana từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Nàng là người ở bên em theo dõi từng phần của bộ phim Harry Potter. Là người đứng cạnh em khi pháo hoa đón mừng năm mới được bắn lên và là người đã nắm tay em khi em nhổ chiếc răng đầu tiên của mình. Em luôn tìm đến Sana mỗi khi gặp phải vấn đề hay rắc rối nào đó. Lời khuyên của nàng là tất cả những gì em mà tin tưởng.

Có thể nói Sana quan trọng như một thành viên gia đình đối với em và em xem nàng là người bạn thân nhất của mình.

Thế nhưng đối với Sana thì khác. Nàng có rất nhiều bạn bè từ khắp mọi nơi. Nàng là học sinh nổi tiếng nhất trên trường vì sự xinh đẹp và bản tính thân thiện, dễ hoà đồng của mình. Thỉnh thoảng Mina cảm thấy như một người thừa thãi trong mạng lưới quan hệ rộng rãi của Sana nhưng điều đó không ngăn em đến bên nàng.

Năm Mina vào cấp ba, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Sana đã giới thiệu em với bạn bè của nàng và giờ thì bọn họ chơi với nhau thành một nhóm đủ 9 thành viên. Dù là thế nhưng người mà Sana giành trọn sự quan tâm và chăm sóc của mình vẫn là em.

Mina luôn tự hào vì tình cảm chân thật mà cả hai giành cho nhau. Em muốn được gần gũi với nàng hơn nữa. Sana làm cho trái tim em mạnh mẽ. Nụ cười của nàng đã đốt cháy tâm hồn em thành một vẻ đẹp mà em không bao giờ có thể tự mình đạt được. Mối quan hệ giữa hai người đã thân mật đến nỗi em tự đinh ninh với bản thân mình rằng Sana chính là soul-mate của em và em tin rằng Sana cũng cảm thấy như vậy.

Đó là cho đến một buổi chiều nọ, Sana đã tuyên bố với mọi người rằng: "Tôi đang theo đuổi Eunha lớp A-78! Có ai biết thông tin gì về em ấy thì giúp tôi nhé!"

Mina giật thót, bất giác run tay làm ly nước cam của em đổ đi một chút. Em ngỡ ngàng nhìn Sana và Sana mỉm cười với em.

Nayeon phá lên cười và lặp tức lôi điện thoại của mình ra. "Chị biết số điện thoại của Eunha nè."

"Cho em xin nha!" Sana sáng mắt lên.

"Okay. Không, tám, bảy, chín, năm, không, không, không không không cho!" Nayeon lè lưỡi ra trêu tức Sana và liền nhận được một tia lườm nguýt.

"Hừ. Thế còn Mina, em học đối diện lớp Eunha nhỉ? Em có biết số điện thoại của em ấy không?"

Mina cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt em. Trái tim em chưa bao giờ nặng nề như vậy. Em cắn môi và nhăn miệng, chẳng hiểu mình đang cười hay đang mếu. Chợt nhận ra biểu cảm hiện giờ của em là hết sức quái đản, em cúi đầu, đôi bàn tay run rẩy đặt lên đùi mình. Em không thể nói gì cả, chỉ có thể dồn toàn sức lực vào việc che giấu cảm xúc của mình.

"Em sao vậy? Thấy không khoẻ à?" Sana lo lắng đứng bật dậy và chạy đến bên em.

"Em không sao..."

"Đâu phải ai cũng rảnh rỗi đi tìm số điện thoại gái như mày." Momo đảo mắt và lặng lẽ đá vào chân Sana.

Nhưng ngay lúc này người duy nhất mà Sana quan tâm là Mina. Nàng liên tục xoa lên tấm lưng gầy của em và lo lắng nhìn em.

"Cảm thấy khó thở à? Đau tim à? Bị như thế nào thì nói chị biết đi được không?"

"Em... em vừa nhớ ra rằng em phải về sớm ăn tối với gia đình." Mina thì thầm và tự động tách khỏi người Sana.

Sana ngỡ ngàng nhìn em. Nàng cảm thấy em đang hành xử rất lạ.

"Được rồi... có chuyện gì thì nhắn tin cho chị nha." Sana cố nắm tay Mina nhưng em đã lặp tức đứng dậy, chào tạm biệt mọi người rồi chạy ào ra khỏi quán cafe.

Sana khó hiểu nhìn theo bóng lưng của em. Thường ngày em vẫn hay đợi nàng dẫn về. Vì sao hôm nay lại muốn né tránh nàng?

"Này, mọi người có nghĩ là Mina hơi lạ không?"

Jihyo chán nản lắc đầu. "Đồ ngốc Minatozaki. Tại sao chị không hiểu tâm lý con gái gì hết vậy? Mina đang ghen đó!"

"Ghen?!!" Sana há hốc mồm.

"Đúng rồi. Con gái ai mà không ghen khi bạn thân của mình thích người khác chứ?" Jeongyeon châm vào.

Dahyun và Chaeyoung đang chơi game cũng phải đặt máy xuống mà tập trung vào cuộc trò chuyện bêu xấu nàng sóc.

"Thì chị cứ tưởng tượng đi. Một người ngày nào cũng ở bên mình nay lại bỏ mình đi chơi với người khác! Không ghen sao được?" Chaeyoung nói và âm thầm liếc Dahyun cảnh cáo.

"Yeah man, cả hai người là BẠN THÂN đó! Mina và Sana. Sana và Mina. Từ giờ và mãi mãi!"

Sana gật đầu, tự nhủ rằng cả hai chỉ là bạn thân thôi.

"Huhu,... nhưng chị chỉ mới có hứng thú với Eunha thôi mà! Đơn nhiên là chị sẽ không bỏ rơi Mina vì Eunha rồi!" Sana buồn bã dựa lên vai đứa nhỏ Tzuyu nhưng liền bị em ấy đẩy ra.

"Phiền phức quá đi." Tzuyu lẩm bẩm.

"Hmm, phải rồi. Chị chẳng biết Mina ghen với Eunha làm gì." Nayeon nhún vai.

"Chị nên nói chuyện lại với Mina đi là vừa." Jihyo nhắc nhở và nhướng tới xoa đầu Sana.

"Được rồi..."

Có lẽ nàng đã quá vô tình với em rồi chăng?

~~~

Tối hôm đó, Sana đã chạy sang nhà Mina và tìm gặp em nói chuyện. Nàng đã bày ra một tràn dài nào là nàng sẽ không bao giờ bỏ em theo người khác. Mina dù gì vẫn là người quan trọng nhất đối với nàng và nàng hứa với em rằng nàng sẽ mãi bên em.

Trong ánh sáng màu hồng dịu nhẹ từ cây đèn trang trí của mình, em thấy rõ khuôn mặt nàng chân thành và nghiêm túc đến nhường nào. Nhưng nàng không hiểu được tâm trạng của em hiện đang rất rối bời.

Bởi vì em đã lỡ đem lòng yêu Sana với một thứ tình cảm không đúng đắn. Còn nàng mãi xem em như một người bạn thân. Vậy nên chẳng phải là lỗi của nàng nếu nàng có yêu thích ai đó khác.

Em đã lắng nghe qua suốt cả đoàn diễn văn dài hơn nửa tiếng đồng hồ của Sana nhưng rốt cuộc tâm trạng vẫn không khá lên được. Cái gật đầu lúng túng đáp trả và nụ cười mỉm giả tạo là điều duy nhất mà em có thể thực hiện.

Chẳng nhẽ bây giờ thú nhận rằng em yêu chị, bấy lâu nay vẫn luôn yêu chị, mặc dù em biết rằng chị không yêu?

"Tụi mình... vẫn ổn mà đúng không?" Sana ngập ngừng hỏi nhỏ giọng. Nàng trông như một con sóc nhỏ đang sợ mình đã phạm phải sai lầm nào đó.

"Nếu không thì sẽ rất ngớ ngẩn đó."

Mina trấn an Sana bằng cách nắm lấy bàn tay nàng và đặt đầu nàng tựa lên vai mình, tiếp theo là đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Em không muốn Sana lo lắng cho em. Chỉ cần nàng hạnh phúc là được.

Sana ngẩng mặt lên nhìn em và tặng em một nụ cười thiên thần, bỗng nàng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt hàn giá như hai hòn băng, không còn chưa đựng sự nồng ấm và tha thiết quen thuộc. Nàng thở dài, khẽ siết chặt tay em và tựa đầu lên vai em.

Mina biết không? Đôi mắt của em là đôi mắt biết nói - đôi mắt phản chủ, luôn bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. Đó là điểm chị yêu nhất cũng như ghét nhất ở em.

6.

"Mina à, chị hôn em có được không?"

Sana hỏi em vào một đêm mùa Thu. Đêm thật mềm mại và trong lành. Có một nửa mặt trăng tỏa sáng rực rỡ trên cánh đồng sao, một vòng ánh sáng rực rỡ bao quanh nó. Cả hai đang đứng ở công viên lần đầu em gặp Sana lúc bé xíu. Nhưng hẳn là Sana không nhớ gì đâu.

Dạo gần đây, mối quan hệ giữa hai đứa liên tục xảy ra trục trặc. Dường như một khoảng cách vô hình đã được lặp ra và em không thể nào hàn gắn nó. Em đã cố kềm chế cảm xúc của mình mỗi khi Sana luôn miệng kể về Eunha hay những cô bạn mà nàng say nắng. Sana đang ở trong độ tuổi cặp kê, hơn nữa là người con gái với ngoại hình xuất thần. Chuyện yêu đương là lẽ thường phải có. Vì vậy em nhất quyết không muốn bất công với nàng.

Em không ghen. Yêu nhưng không ghen.

Thế nhưng khoảng khắc này đây, khi nàng đột ngột hỏi em như vậy, em không khỏi thở hắt ra và buồn bực xoay mặt đi nơi khác

"Còn những cô gái của chị thì sao?" Giọng em đanh lại.

"Chị... chưa hôn ai bao giờ." Sana xấu hổ đỏ mặt. Nàng lặng lẽ nắm tay em và xoay người em về phía mình. "Chị muốn biết cách hôn nhau đàng hoàng vì sắp tới chị và Eunha có một buổi hẹn và chị nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình rồi..."

"Hôn?"

"Ừm."

Mina lại cảm thấy như muốn khóc. Trái tim em vỡ ra từng chút một. Em luôn phải chịu đựng Sana nhưng Sana mãi hờ hững với cảm xúc của em.

Người bất công nhất ở đây chính là nàng.

Sana nhanh tay bỏ một bên tai nghe vào tai em và nhìn sâu vào mắt em.

Một bản nhạc trữ tình từ những thập niên 90 vang lên.

Thay vì nói "chị muốn hôn em và chị sẽ hôn em đến khi không thở được thì thôi." Sana nhếch môi cười với sự căng thẳng rõ ràng của em. Nàng lướt một ngón tay dọc theo mép tóc đen huyền, nhẹ nhàng vén một lọn tóc sau tai em. Mina ngước nhìn nàng bằng đôi mắt nâu sẫm và nàng cảm thấy một sự dịu dàng bùng nổ trong ngực. Nàng nhướng tới, thật chậm chạp, như thể sợ rằng em sẽ chạy đi bất cứ lúc nào.

Đôi môi mềm đột ngột quấn lấy môi em. Nàng vòng hai tay ôm em và kéo em sát vào người. Môi nàng dịu lại. Em có thể cảm nhận được nhịp đập nhanh chóng của trái tim nàng, nếm vị ngọt ngào của táo vẫn còn trên miệng nàng. Em luồn tay vào tóc nàng, những lọn tóc dài và óng ả cuộn quanh ngón tay em, suôn mượt và đẹp đẽ. Trái tim em đập rộn ràng, truyền âm thanh ào ạt bên tai em, thình thịch thình thịch.

Ở nụ hôn đầu tiên có gì đó đã tan chảy trong em, mang lại một nỗi đau tinh tế. Tất cả những khát khao, tất cả những giấc mơ và nỗi thống khổ ngọt ngào, tất cả những bí mật ngủ sâu trong em đã thức tỉnh. Mọi thứ đều biến đổi và mê hoặc, mọi thứ đều có ý nghĩa.

7.

Sana không phải kiểu người nghiêm túc trong chuyện tình yêu. Vừa bảo với em đang muốn tán tỉnh cô này, sang hôm sau lại đau đầu vì cô khác. Điều tệ nhất là nàng sẽ luôn chạy đến em khóc lóc mỗi khi một mối quan hệ không đi tới đâu cả.

Con tim em mỗi ngày một yếu dần.

Em hiểu vì sao mọi thứ phải xảy ra như vậy. Em hiểu lý do nàng khiến em đau đớn. Nhưng sự hiểu biết đơn thuần không xua đuổi những tổn thương.

Có lẽ đến một lúc nào đó em sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

Một lúc nào đó em sẽ hét vào mặt nàng rằng: "TÔI GHÉT CHỊ!!"

Câu hỏi của nàng đột ngột lặng đi nơi cuống họng sau cơn giận bất ngờ từ Mina. Sana chớp mắt nhìn em, cố gắng truyền tải cảm xúc qua đôi mắt. Nàng không hiểu vì sao một cuộc trò chuyện đơn giản như, "Chị sẽ đi cùng em đến tiệc chia tay chị Nayeon lên đại học."

"Vì không có cô gái nào rảnh rỗi nên chị mới đi với em à?"

"Em nói thế là có ý gì? Hôm nay chị muốn đi với em cũng không được sao?"

Đã khiến Mina giận dỗi xoay lưng bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên em to tiếng cãi nhau với Sana. Cả người như đang bị đốt cháy vì cơn giận trong em.

Khi Mina nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người bạn tri kỷ của mình, em cảm thấy như thể mình chưa bao giờ biết đến mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt cười và cặp môi đỏ mọng ấy. Và chính vì lịch sử lâu đời của cả hai, em đã tìm kiếm điều gì đó để nói, điều gì đó sẽ đưa họ trở lại nơi họ đã bắt đầu. Tất cả những gì em muốn bày tỏ là. . . Em yêu chị. Em yêu chị rất nhiều, nó đau lắm, nhưng em không biết làm thế nào để tìm thấy chị mặc dù chị đang ở ngay trước mặt em.

Sau bữa tiệc chia tay Nayeon, chị ấy đã kéo em ra một góc riêng và trò chuyện với em.

"Em ổn không? Em và Sana đã cãi nhau à?"

Mina gật đầu nhẹ, cặp mắt long lanh nhìn lên chị. Nayeon vốn rất tinh ý và hiểu chuyện. Hẳn là đã trông thấy cách mà em lạnh lùng né tránh Sana dù cho ngày thường vẫn luôn bám lấy nàng.

Nayeon thoáng ngây người vì vẻ đẹp của em. Cô vừa muốn nhào người ôm lấy em, vừa muốn đặt lên má em một ngàn nụ hôn nhỏ.

Em là người chân thật nhất mà cô từng gặp. Đôi mắt em trong veo như pha lê trước ánh sáng, lúc nào cũng thật thà.

"Chị chắc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sana rất quý mến em đó..."

"Thật không?"

"Thật mà. Chị cứ thử đặt mình vào Sana và chị nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nỡ làm em khóc."

Mina cắn môi chữa thẹn, gò má em chợt nóng lên vì ánh nhìn gắt gao của Nayeon. Cô đặt tay lên vai em và buộc em nhìn vào mắt mình.

"Có một điều chị muốn nói với em. Chị... thật ra chị..." Nayeon ấp úng nói không nên lời.

Mina lo lắng nắm lấy tay cô vì sợ cô đang gặp phải rắc rối nào đó. "Chị có thể nói em nghe, Nayeon à."

"Ôi, được rồi. Chị sợ nếu bây giờ không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nào mất. Sự thật là... chị yêu em Mina. Chị yêu tất cả mọi thứ về con người em. Từ nụ cười của em đến những điều vụn vặt như cái cách mà chóp mũi em đỏ lên khi trời lạnh, những chiếc khăn tay em tự đan tặng một người mãi vô tâm với em, và yêu nhất là đôi mắt chân thật của em. Từng ngày trôi qua, những tình cảm này đè nặng lên ngực chị khiến chị không thở được. Nhưng giờ thì chị cảm thấy rất mừng..." Nayeon cười. Nụ cười sáng và ấm, như tia nắng mùa hạ vô ý đánh rơi trên phố. "...cuối cùng thì tình cảm của chị đã đến được tai em."

Mina lặng người, em bối rối không biết phản ứng như thế nào.

Từ đằng xa có người đang thầm lặng theo dõi cả hai bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nàng chau mày, vô thức đánh đổ ly nước trên bàn khiến cho mọi người nhìn mình một cách khó hiểu.

8.

"Tình yêu chân chính vẫn tồn tại trên đời này, nhưng chị thường lắc đầu khi có người nói về soul-mate hay các kiểu như một cá nhân si mê nắm bắt lý tưởng vô thực nào đó không dành cho người phàm nhưng nghe có vẻ hay trong một tập thơ." Nayeon phì cười và lặng lẽ choàng một tay qua vai Mina.

"Đó là cho đến khi chị nhận ra tình yêu của mình. Giờ thì chị đã hiểu những bài hát lãng mạn chết tiệt đó nói về cái gì."

Mina đỏ mặt, em ngượng ngùng lảng ánh mắt sang hướng khác khi Nayeon liên tục luyên thuyên với cả đám về tình yêu vừa chớm nở giữa hai đứa.

Jeongyeon và Jihyo vỗ vai Nayeon ra vẻ ủng hộ. Tzuyu điềm đạm gật đầu một cái và lại nhìn xuống cái điện thoại của mình. Dahyun và Chaeyoung huýt sáo trêu ghẹo Nayeon, Momo ngồi thất thần ở đó trong khi Sana... không nói gì cả. Nàng lặng lẽ nhìn lên mặt bàn nơi có những phần nước uống quen thuộc mà mọi người vẫn thường gọi.

"Lạ thật. Em cứ nghĩ Mina và Sana sẽ đến với nhau cơ." Dahyun buột miệng nói một câu sặc mùi thuốc súng.

Nhưng không phải riêng em, những người ở đây đều cho rằng Sana và Mina sinh ra là giành cho nhau.

"Thế thì nghĩ lại đi."

Sana lặp tức đứng phắt dậy và xoay lưng bước đi.

Mina chau mày nhìn nàng, em vội tách khỏi cái ôm của Nayeon và đuổi theo Sana. Em bắt kịp nàng khi nàng chỉ vừa bước đến cây cầu qua đường ở đầu ngã tư. Em nắm chặt lấy tay Sana và mạnh bạo xoay người nàng lại.

"Chị bị làm sao vậy? Đừng thô lỗ như thế!"

Sana cụp mắt buồn bã. Nàng không muốn nhìn em dù em đang đứng rất gần nàng.

Mina gần như phát điên với thái độ bỡn cợt của Sana. Nàng không thể làm thế với em sau những lần em ra sức ủng hộ các mối quan hệ qua đường giữa nàng và những cô gái khác. Không thể làm thế khi nàng đã làm vỡ trái tim em quá nhiều lần. Giờ đây cơ hội hạnh phúc của em đã đến và nàng bắt buộc phải chấp nhận nó.

"Vì sao lại là Nayeon?" Sana thì thầm, đôi mắt hoe đỏ như sắp khóc.

Mina không kềm được cảm xúc của mình, em kéo nàng vào lòng và để yên cho đầu nàng tựa lên vai em. Áo em thấm ướt và nóng hổi.

"... Vì chị ấy yêu em."

"Chỉ đơn giản là vậy?" Sana ngẩng đầu lên nhìn. Em có thể thấy rõ hàng nước mắt lăn dài trên mặt nàng.

Mina gật đầu, dùng tay chùi đi nước mắt cho nàng.

Khoé môi nàng khẽ nhếch lên. Nàng đau khổ rời khỏi người em và vỗ nhẹ lên vai em.

"C-chị mừng cho em..."

"Cám ơn chị."

Đây là một kết thúc đẹp đúng không? Giờ đây em đã đến bên người thật sự yêu em và Sana đã chấp nhận cho em ra đi.

Nhưng trái tim em đã nhói lên vì đau khi trông thấy nước mắt của nàng. Em không sao hiểu được con người nàng. Phải chăng nàng thật sự không muốn em hạnh phúc?

9.

Nayeon ấm áp, dịu dàng và chân thành. Cô luôn dễ dàng khiến em cười và em cảm thấy rất bình yên khi được ở bên cô. Không biết từ khi nào, Nayeon đã chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim em và em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ như cũ nếu thiếu cô trong cuộc sống.

Có một kiểu con gái khi có người yêu rồi sẽ bỏ quên bạn thân của mình nhưng Mina không phải là người như vậy. Em vẫn luôn có mặt mỗi khi Sana cần em và lắng nghe những câu chuyện phiếm tầm phào của nàng. Nayeon luôn đùa với em rằng có phải em vẫn còn yêu Sana hay không và em lặp tức phủ nhận mọi chuyện, thậm chí đã nổi cáu lên với Nayeon vì những lần đùa quá chớn của cô.

Dù rằng em vẫn còn rất quan tâm Sana nhưng tất cả là vì tình nghĩa sâu đậm giữa cả hai. Em không phải kiểu người hay phản bội. Lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của em là quá cao. Em không thể và cũng không muốn.

Nhưng thỉnh thoảng, em vẫn thấy rất có lỗi với Nayeon. Tình cảm em giành cho Sana, đôi khi đã đi xa hơn mức mà em có thể chịu đựng. Vì vậy đã khiến con tim em chật chỗ. Không còn đủ sức yêu Nayeon nhiều như những gì mà cô xứng đáng nhận được.

Vào lễ kỷ niệm một năm của hai đứa, em đã bỏ ngang tất cả mọi thứ mà chạy đến bên Sana chỉ vì nàng đang mắc cảm. Nàng đã không nói thẳng cho em biết nhưng em có thể đoán được qua chất giọng khàn và những cơn ho của nàng. Sana đã khóc và muốn em quay về với Nayeon. Nàng liên tục nói trong cơn mê rằng Nayeon là người con gái tốt và em không nên đối xử với cô ấy như vậy. Nàng khóc nhiều đến mức đã có lúc em muốn bỏ đi vì nghĩ rằng nàng không cần mình. Thế nhưng hình ảnh nàng ốm yếu nằm liệt giường, mồ hôi mồ kê thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp khiến em không thể cử động được.

Em biết em là người rất tệ và em không xứng với Nayeon hay bất kỳ ai khác.

Và em đã cảm thấy mình đáng phải nghe những lời mắng nhiếc từ Nayeon khi em trở về từ nhà Sana. Cô thậm chí đã đánh vào vai em đến khi bầm tím mới thôi. Em cắn răng chịu đựng tất cả vì em biết rằng nỗi đau của em không là gì so với Nayeon.

Rốt cuộc, Nayeon hỏi em có muốn chia tay cô không bằng một giọng nói kiệt sức và run rẩy.

Mina cảm thấy lòng mình nặng nề và trái tim mệt mỏi vì những thương tổn mà mình đã gây ra. Em lặng lẽ lắc đầu và vòng tay ôm Nayeon chặt hơn, mặc kệ cơn giận và nước mắt của cô.

"Em không cho một ai được phép yêu em..." Nayeon đau khổ nói.

"K-không đúng, Nayeon à. Em xin lỗi. Em sẽ thay đổi..." Mina dặn lòng tự hứa với cô.

Nayeon ra sức vùng vẫy trong vòng tay em.

Đồ ngốc, em có thay đổi thì cũng đã quá trễ rồi.

Niềm tin bị phá vỡ, lời dối trá được nói ra. Và dù có muốn thì em cũng không thể lấy lại việc làm của mình.

~~~

Mina đến ký túc xá của Nayeon trong một ngày mùa Đông giá lạnh vì muốn gây bất ngờ cho cô. Trong khoảng thời gian vừa qua, cả hai đã không còn liên lạc với nhau nhiều như trước. Thỉnh thoảng em hay nhắn tin vu vơ rằng em nhớ Nayeon, nhớ đến không thể chịu được nhưng em toàn bị seen hoặc nhận được những phản hồi hời hợt nào đấy. Em tự an ủi với bản thân rằng cả vẫn ổn, chắc là Nayeon đang bận việc học và em chỉ cần đến thăm cô là có thể khắc phục mọi thứ.

Thế nhưng khoảng khắc em bất ngờ mở cửa phòng Nayeon và bắt gặp hình ảnh cô đang trần trụi ở bên dưới một cô gái khác, trái tim em như ngưng đập trong một giây. Phổi em tuyệt vọng cố gắng thở và đôi chân của em đã mất đi thăng bằng.

Nayeon lặp tức đẩy ngã cô gái kia và chạy đến bên em. Nhưng em không còn cảm nhận được gì nữa, tai em ù đi và mắt em bỏng rát.

Em nhận ra cô gái ấy là ai.

Chou Tzuyu.

"Mina ah, chị xin lỗi... chị không cố ý để chuyện này xảy ra... chị xin lỗi." Nayeon lặp đi lặp lại câu xin lỗi trong vô vọng.

Mina xoay lưng bỏ ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Em cần không khí hơn bao giờ hết. Em cần một người hơn bao giờ hết.

Em bấm số gọi Sana. Sau hồi chuông thứ 3 nàng đã bắt máy, giọng nàng ngái ngủ vì hiện giờ chỉ mới 9 giờ sáng và nàng vẫn còn nằm trên giường như một con mèo lười biếng.

Mina bật khóc nức nở qua điện thoại và nghẹn ngào kể lại sự việc. Đây là lần đầu tiên em khóc nhiều như vậy. Trước đây, em vẫn luôn giấu đi nước mắt của mình, không muốn để nàng lo lắng cho em. Nhưng giờ thì em không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Em đã không còn chút sức lực chống lại với nỗi đau này.

Sana giữ im lặng một lúc lâu, sau cùng bảo em đứng yên ở đó và cúp máy bỏ ngang.

Mina ngồi tựa lưng lên băng ghế đá ở giữa sân trường đại học, đau buồn ụp mặt vào lòng bàn tay.

Nayeon đã tìm ra em sau một tiếng đồng hồ và ra sức van xin em hãy quay về phòng cô. Em thậm chí còn không thể nhìn mặt Nayeon ngay lúc này nhưng vì giữa sân trường có quá nhiều người, em đã đồng ý đi theo cô.

Tzuyu vẫn còn trong phòng Nayeon, quần áo đã mặc lại chỉnh tề. Trông em ấy còn đau đớn hơn Mina hiện giờ.

"Chị không muốn em phải phát hiện ra theo cách này. Chị biết chị đáng chết vì tội lỗi của chị... nhưng chị bất lực lắm Mina à. Niềm tin giữa chúng ta đã vỡ. Em không yêu chị và người duy nhất mà em yêu là Sana... Tzuyu đã tỏ tình với chị cách đây không lâu, chuyện này dẫn đến chuyện khác và... thật sự rất xin lỗi em..."

Nayeon vừa khóc vừa nắm tay em. Trông cô thật bé nhỏ và mong manh. Điều duy nhất cô có thể làm hiện giờ là khóc, dù cho khóc chẳng giải quyết được gì cả.

Bỗng gò má Nayeon nóng rát vì có ai đó đã xông vào phòng cô và liên tục vung những cú đấm vào mặt cô. Cô té ngã ra sàn khi người này leo lên người cô và ra sức đấm.

Sana không biết điều đầu tiên nàng sẽ làm khi gặp Nayeon là gì nhưng hiện giờ nắm đấm của nàng đang đập vào mặt cô ấy trong khi cô ấy chống cự bằng việc đá vào bụng nàng vài cú thật mạnh. Nàng thấy miệng mình tanh mùi máu và gò má của Nayeon giờ đây đã bầm tím. Những ngôi sao vỡ tung trong tầm nhìn của nàng nhưng nàng rũ bỏ nó, hoa mắt ném hàng loạt những cú đấm cẩu thả.

"NGỪNG LẠI ĐI!!" Mina hét lên. Em dùng thân hình bé nhỏ chạy đến che chắn cho Nayeon trong khi Tzuyu ra sức kéo nàng ra.

"C-cái gì? Đến bây giờ em còn có thể bênh ả ta được sao? Em yêu ả đến mù quáng rồi Mina à! Nếu em ngu ngốc đến độ không nhìn ra được con người thật của ả thì chị sẽ thay em cho ả chết!!" Sana gầm gừ, cố vùng vẫy trong vòng tay Tzuyu và ném mình vào Nayeon. Máu nàng ứa ra trong huyết quản cùng sự tức giận tột cùng đã dâng lên đỉnh điểm.

Mina một lần nữa phải bật khóc nức nở. Em đỡ Nayeon ngồi dậy và xem xét vết thương cho cô. Sana như chết đi một ít vì hành động của em. Nàng tóm lấy chai nước được Tzuyu dâng tới, nốc một lần gần nửa chai và phun ra cả một ngụm máu nàng giữ trong miệng mình. Nayeon đã đá vào bụng nàng rất mạnh. Nàng cảm thấy khó thở vô cùng nhưng điều đó vẫn không là gì khi trông thấy nước mắt của em.

"Em ngốc lắm Mina ah...người ấy không tốt với em cơ mà...chị không muốn em như vậy."

Sana tiến đến gần Mina và kéo tay em ra khỏi Nayeon. Cổ tay em lạnh ngắt, cả người em cứng đờ và ánh mắt vô hồn nhìn nàng.

"Một người đối xử với em tàn nhẫn đến thế... chắc chắn không thể tha thứ được!!"

"Em không muốn nghe nữa!" Mina bịt tai và hét lên.

Cơn hoảng loạn bắt đầu ập đến như một chùm tia lửa điện trong bụng em. Căng thẳng loan toả ra toàn cơ thể. Tâm trí em tái hiện lại đòn tấn công cuối cùng mà Nayeon đã giành cho Sana. Hơi thở của em trở nên nhanh hơn, khó khăn hơn.

"Chẳng nhẽ ả ta không biết về căn bệnh của em sao?! Trái tim em rất ốm yếu, vì vậy chị không muốn bất kỳ ai chạm vào và làm tổn thương nó! Nhưng con ả này dám... dám..."

"Xin chị Sana ah..." Mina yếu ớt bám vào người Sana, nước mắt chảy giàn giụa không thể kiểm soát được.

"Yah, em điên rồi!! Em khóc để làm gì?! Vì sao lại phí phạm nước mắt như vậy?! Em đừng khóc nữa. Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào làm tổn thương em!! Chị sẽ-"

"Em nghĩ chị nên ngừng lại đi Sana." Tzuyu đanh giọng nhắc nhở, em đã nhận ra được biểu hiện mệt mỏi và khó thở trên khuôn mặt của Mina.

Nayeon toan đứng dậy đỡ lấy Mina nhưng Tzuyu khẽ lắc đầu bảo cô ngồi yên.

"Kẻ làm tổn thương tôi...? Liệu chị có thể tha thứ được cho bản thân mình không?!" Mina thều thào nói nhỏ giọng.

Sana trợn mắt và quát lên. "Em đang nói cái quái gì vậy?!!"

"Bấy lâu nay... chị chưa từng một lần chú ý đến tôi và nhận ra tình cảm của tôi!! Làm ơn đừng đứng ở đây dạy đời nữa!..."

Trái tim Mina ra sức đập mạnh hết mức, em mệt lả người và loạng choạng té vào người Sana.

"Này, em làm sao vậy? Mina ah!!" Sana tuyệt vọng ôm lấy em. Nàng áp bàn tay ấm áp lên khuôn mặt giờ đây đã lạnh toát của em.

Trái tim Mina đập nhanh hơn, đập đến điên loạn, sự căng thẳng ngày càng tăng, mồ hôi túa ra trên trán. Trong vài giây, em nằm cuộn tròn trong vòng tay Sana, cử động duy nhất của em là sự run rẩy chân tay và nước mắt mặn chát làm sẫm màu tay áo Sana.

Điều cuối cùng mà em trông thấy là khuôn mặt lo lắng và đôi mắt ướt nhoè của Sana trước khi ngất lịm đi trong vòng tay nàng.

10.

"Sana mày thật ngu ngốc. Nếu mình đã đau buồn đến vậy vì sao không tỏ tình với Mina đi?!" Momo ký vào đầu Sana.

Cô bạn thân của Momo đã có tình yêu đầu đời năm 17 tuổi. Nếu không nhanh chóng tỏ tình thì chỉ có mức tự ôm nỗi khổ này mãi.

"Nhưng Mina chắc là không có tình cảm với tao đâu... em ấy đã bảo rằng chỉ xem tao như một người bạn..."

"Yah, không thử làm sao biết chứ?"

"Hay là tao thử lòng em thì sao nhỉ? Tao sẽ nói với Mina rằng tao muốn hẹn hò với một ai đó!"

Momo bĩu môi. "Tao không nghĩ đây là ý kiến hay đâu."

~~~

"Momo ah, tao và Mina đã hôn nhau! Ah, tao vui quá!! Tao cảm thấy như đang được nhấc bổng khỏi mặt đất í!"

"Vậy mày tỏ tình rồi hả?!"

"Không hẳn... tao đã dùng chiêu trò một tí..."

"Yah, Sanaconda. Mày không được chơi đùa với Mina như vậy!"

~~~

"Ngày mai là tiệc chia tay Nayeon lên đại học. Khi nào mày tính tỏ tình với Mina và ngừng cái trò chơi khốn nạn của mày đây?"

"... Tao không biết nữa. Vì một lý do nào đó... tao không thể."

"Đồ hèn."

"Yah, nhưng Mina vẫn luôn ở bên tao mà! Em ấy sẽ không đi đâu cả!"

"Mày chắc chứ?"

~~~

Momo thở dài và để mặc cho Sana khóc trên vai mình. "Tao đã bảo rồi mà..."

"Nhưng Mina phải thuộc về tao... tụi tao là tri kỷ..."

"Tất cả là lỗi của mày Sana! Làm gì có ai sẵn sàng chờ mày đến hết cuộc đời?!"

"Nhưng tao sẽ chờ em ấy... phải rồi, đến một ngày em sẽ nhìn ra tình cảm của tao..."

~~~

Mina hé mắt thức dậy, xung quanh em là một màu trắng. Một bên bàn tay em được một người siết chặt lấy và người này đang gục mặt trên giường bệnh của em. Mina khẽ lay lay tay mình, đánh thức con người đang say ngủ cạnh em.

Sana vội chùi đi nước mắt của mình và nhào người tới ôm em thật chặt.

"May quá. Em đã tỉnh rồi. Chị lo muốn chết mất!"

Mina không biết nói gì trong cái ôm nhiệt tình của Sana. Em lặng lẽ nhắm mắt và tận hưởng hơi ấm mà nàng mang lại.

Em rất nhớ Sana. Nhớ đến điên rồi.

Bác sĩ chuẩn đoán em chỉ bị chấn động tâm lý, kèm theo stress lâu ngày tích tụ, dẫn đến "Panic Attack" và điều này không hề tốt cho bệnh tim mạch của em, suýt chút thì đã nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng may mắn rằng em có thể xuất viện trong ngày hôm nay.

Khi em vừa đặt chân khỏi phòng bệnh là đã lặp tức bị tấn công bởi những cái ôm từ bảy con người khác nhau. Jihyo và hai đứa maknae đã lo cho em đến bật khóc. Mina đã cố an ủi bọn họ nhưng những gì em nhận được là lời oán trách vì sao không chăm lo cho sức khoẻ của mình.

Vết thương của Nayeon đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô đã ôm em thật chặt, liên tục nói lời xin lỗi cùng một khuôn mặt đẫm nước mắt. Em mỉm cười và trấn an cô rằng em vẫn ổn.

"Em là con robot chỉ biết nói tôi ổn thôi sao?! Đến giờ phút này mà em..." Nayeon nghẹn ngào trong nước mắt.

Sana lắc đầu mệt mỏi. Nàng đi tới đẩy Nayeon ra và kéo tay Mina ra ngoài. Mina không nên nhận được quá nhiều sự chú ý ngay lúc này. Điều đó chỉ khiến tâm trạng của em tệ đi thôi.

Nàng đứng cạnh em trước tán cây hoa anh đào ở khoảng sân vườn của bệnh viện.

"Chị..." Nàng ngập ngừng, dường như không tìm ra được những lời thích hợp để nói với em.

Sau những chuyện đã xảy ra, nàng cần phải cẩn thận hơn trước hành động của mình. Nàng thật sự muốn khóc ngay lúc này nhưng như vậy không được hay ho cho lắm.

"... Em khoẻ hơn rồi. Chị đừng lo quá." Mina đỏ mặt, em ngại ngùng nhìn cái cây khô cằn, héo mòn giữa mùa Đông buốt giá.

Sana gật đầu. Nàng đưa tay định xoa đầu em nhưng chợt dừng lại vì không biết làm vậy có đi quá giới hạn hay không.

"... Đang đúng giờ làm của chị mà. Chị đừng ở đây nữa. Đi làm đi, sang hôm sau lại lên thăm em." Mina ráng nở một nụ cười cho Sana an tâm.

Sana thở dài, lòng nàng nặng trĩu. Có quá nhiều thứ nàng muốn nói ra nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Rốt cuộc nàng chào tạm biệt em và xoay lưng bước đi.

Nhìn hình dáng nàng nhỏ dần, cảm xúc trong em thình lình dâng như sóng thần, đẩy bước chân ào đến chỗ nàng.

Người bạn đầu tiên của em.

Nụ hôn đầu tiên của em.

Và người đầu tiên cho em biết yêu thương thật sự là như thế nào.

Em ôm chầm nàng từ phía sau, dụi mũi vào lưng nàng và tham lam hít đầy lồng ngực mùi hương của nàng.

Nàng mỉm cười hạnh phúc, khẽ quay lại nắm lấy tay em và nhìn sâu vào đôi mắt biết nói của em.

Đôi mắt vô cùng thẳng thắn trong việc bộc lộ mọi tâm tư mà em muốn che giấu.

"Yêu chị à?" Sana thấp giọng hỏi.

Mina khẽ gật đầu, nước mắt thi nhau lăn dài trên má. "Yêu chị đó. Biết chưa hả?"

Sana nhoẻn miệng cười, vừa ngượng ngùng xen lẫn vui sướng. Nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em, và nâng cằm em lên nhìn mình.

"Bí mật là," Sana thì thầm vào tai em. "Em là nụ hôn tuyệt vời nhất mà chị từng có trong đời."

Mina ngây ngốc mím môi cười, ánh mắt sáng lên, yêu thương và niềm vui hiện hữu rõ trong đôi ngươi màu hổ phách.

"Chị có thể ... " Nàng dừng lại và khoé môi cong lên."Hôn em lần nữa được không?"

Em không trả lời, và nàng không đợi em trả lời. Tay nàng đặt sau gáy cổ em và áp môi mình lên môi em, dịu dàng nhưng chắc chắn. Rồi nàng vòng một tay quanh eo em và kéo em lại gần hơn. Em nhắm mắt và tan chảy khi toàn bộ cơ thể em bị thiêu rụi trong nụ hôn đó. Cơ thể nàng áp sát vào em hơn, và nàng vòng tay quanh cổ em. Đôi môi nàng ấm áp và mềm mại hơn bất cứ thứ gì em có thể tưởng tượng, nhưng dữ dội và mạnh mẽ cùng một lúc. Em đáp trả một cách đói khát, siết chặt nàng hơn. Những ngón tay nàng trượt sau gáy em, mọi nơi nàng chạm vào như khiến một dòng điện chảy qua em.

Người duy nhất có thể làm tan vỡ trái tim em, cũng là người em yêu nhất trên cuộc đời này. Em đã thấy trọn mặt xấu xa và những sai lầm của nàng nhưng điều đó không thay đổi tình yêu trong em.

Em phải lòng người bạn tri kỷ của mình dù cho mối quan hệ giữa hai đứa không lãng mạn gì cả.

Đến giờ phút này, em nhận ra rằng, đôi khi, yêu chỉ trong một khắc, lại ràng buộc nhau day dứt cả đời.

-END PHẦN I-


A/N: Lần đầu tiên viết oneshot 10k chữ cđm :)) Chúc mừng mấy mẹ đọc hết mà không ngủ quên :))

Vì au thấy MiSa cũng cute ơi là cute í. Với cả cưa thuyền MiSa bên fic "Can We Be Friends?" làm cho tội lỗi quá mà 🤣

Phần tiếp theo là về tình yêu sóng gió của MiSa khi ra đời hahaha.

Trong này au sến hơn mấy fic khác nhiều, viết theo kiểu văn phong Việt Nam, rồng bay phượng múa í! 🤣

Đó là chuyện hơi khó khăn đối với au vì au là kiểu người mạch toẹt, nghĩ gì nói đó, ghét ba cái ẩn dụ, hoán dụ mà mấy bà cô Văn thích :)))

Anyway, đọc xong nhớ cho au xin cảm nghĩ nha.

Thank you cả nhà yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro