Hồn biển chết
Em à, đã bao giờ biển ngọt chưa em?
Em à, đã bao giờ em thấy mặt trăng khóc chưa?
Và em ơi, đã bao giờ em thấy hoàng hôn cười chưa?
Tất thảy mọi thứ ấy tôi đều cho là vô lí nhưng ai ngờ chúng có thật....
Từ khi gặp được em, tôi-Min Yoongi này đã nguyện làm kim chỉ khâu vết chai sần trong tim em.
Ngày 18-5-2011
Nếu anh có thể nhìn thấy tôi thì hay biết mấy.
Nếu anh có thể để ý tôi thì hay biết mấy.
Và nếu anh có thể thương tôi như chính tôi bây giờ trót phải lòng anh.
Yoongi à, có một tên ngốc đang nhìn anh đấy, âm trầm và lặng lẽ như vậy.
Jung Hoseok
Ngày 19-6-2011
Tôi chán ghét quá rồi, cái danh xưng chết tiệt anh em đó.
Yoongi à, người anh ruột tôi kính trọng, người anh trai tôi hằng mơ được ôm trọn anh vào lòng, được chiếm anh cho riêng mình nhưng không thể... Không thể nữa rồi.
Anh là của người khác. Anh là ánh trăng hão huyền đến tận cùng ai đó làm anh cười..... Người làm anh cười không phải là tôi.
Anh hạnh phúc còn tôi đau khổ.
Anh là ánh trăng còn tôi là hoàng hôn.
Anh là thiên thần còn tôi là ác quỷ của tội lỗi.
Đối lập, quá mức đối lập.
Jung Hoseok
Ngày 20-7-2011
Ngoảnh mặt lại đây nhìn tôi đi Yoongi, anh thấy tôi không?
Làm sao có thể chứ, đôi mắt anh bị khoả lấp bởi màn đêm rồi, có thể không....
Không, không thể để như vậy được.
Nhưng tại sao, tại sao vì ai đó.. Anh vì ai đó mà khiến mình thương tật đáng không?
Anh vì chạy theo người con trai ấy để rồi, để rồi chiếc xe nhơ nhuốc kia làm mất đi đôi mắt. Nực cười, ông trời trêu ngươi tôi đây mà.
Hình ảnh anh nằm sõng soài trên mặt đường lạnh lẽo, máu như từng giọt linh hồn tí tách từng giọt một đỏ tươi mảnh áo sơ mi. Tim tôi nghẹn lại. Tim ơi, đừng khóc. Thầm dặn lòng "Đừng khóc, không ai lau cho mày đâu nghe chưa"
Jung Hoseok
Ngày 21-8-2011
Quá đủ rồi, đối với tôi hạnh phúc khi thấy anh tồn tại. Thật đơn giản nếu đó là vì anh tôi cam lòng.
Yoongi à, được chăm sóc anh hằng ngày, được đút anh ăn, được nhìn anh ngủ, được thấy anh cười là điều tôi không thể nào quên.
Nhưng phải chăng giấc mộng ấy quá xa vời!
Ha ha ha, cuối cùng rồi ai cũng bỏ tôi đi kể cả anh.
Anh biết tôi khi nghe câu trả lời của của bác sĩ thì tim tôi đau như kim đâm.
Từng dòng chữ như dao nhọn khoét sâu, từng nét mực như ăn mòn mạch máu.
"Bệnh nhân bị tổn thương vùng mắt đến 95%. Ngoài ra, các triệu chứng xấu dần xuất hiện nhiều. Tim bắt đầu yếu đi, các cơ quan gần như tê liệt. Tôi e rằng...Mong gia đình chuẩn bị tốt tinh thần."
Yoongi anh dạy tôi cách yêu anh nhưng tại sao? Tại sao anh không dạy tôi cách sống có anh hả? Anh nói đi.
Jung Hoseok
Ngày 22-9-2011
Đôi mắt của mặt trời có thay thế nổi vầng sáng của ánh trăng.
Tiếng khóc của hoàng hôn có thể đổi lấy nụ cười của hạnh phúc.
Linh hồn của biển chết có thể đổi lấy mạng sống cho anh, em cũng cam lòng.
Ánh trăng Yoongi nên ở lại cùng gió quyện mây trời còn tôi hoàng hôn đỏ chói chang nên lui về nơi biển chết mằn mặn.
Yoongi tâm nguyện cuối cùng của tôi, anh thực hiện nó được chứ.
Hãy rải linh hồn tôi theo biển vô định về nơi thuộc về bọt biển.
Tạm biệt, tôi thương anh Yoongi.
Jung Hoseok
Yoongi cầm hũ tro cốt của Hoseok trên tay, môi đã vẽ nụ cười nhưng sao lệ mặn đắng.
Tôi từ từ rải bụi tro từng lớp một theo làn gió nhẹ êm ả vỗ về Hoseok về nơi biển khơi.
Em nào hay biết tôi trót phải lòng một người nào đó.
Người đó thương tôi, chăm sóc tôi, nhìn tôi và hy sinh cho tôi giống như em.
Mà không phải là em.
Người đó là hoàng hôn đỏ, người đó chết rồi, hết rồi.
Hồn người ấy hóa nước biển thấm đượm vị ngọt nơi trái tim rỉ máu của tôi.
Khảm sâu tên người ấy vào hoàng hôn đỏ Jung Hoseok, em thấy tôi thương em không Hoseok?
Ánh trăng Min Yoongi ôm một hoàng hôn đỏ bên người mãi mãi chôn sâu trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro