Chương 21: Kí ức trở về trong giấc mơ

Kim Taehyung mân mê đôi bàn tay thon dài đang được đặt ngay ngắn trên bụng Jungkook. Hắn xoa xoa những vết chai vì cầm súng trên tay cậu. Nhìn đôi bàn tay trống trãi ấy, hắn thấy có chút không quen. 

Kim Taehyung lấy từ trong túi áo chiếc nhẫn mà hắn đã lấy đi khỏi nhà cậu hôm đó. Nhẹ nhàng xỏ vào ngón áp út xinh đẹp của cậu. Hắn đan tay hắn vào tay cậu để hai chiếc nhẫn chạm vào nhau.

Dù cho bây giờ Jungkook có nhớ gì về chiếc nhẫn đó hay không, hắn vẫn muốn đeo nó lên tay cậu. Kim Taehyung chỉ là muốn nói với Jungkook rằng, từ giờ trở đi dù có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu, không để cậu một mình.

-Jungkook sao em còn chưa tỉnh dậy?

.

.

Bên ngoài có lẽ là một Jungkook trầm tĩnh, nhắm mắt nằm bất động trên giường bệnh. Nhưng sâu bên trong tiềm thức, Jungkook là đang một lần nữa trải qua khoảng thời gian 3 năm trước.

Phải, những kí ức bị quên lãng của Jungkook đang ồ ạt kéo về nhưng một cuộn phim tua nhanh.

Khoảng thời gian làm nội gián đó thật sự không hề dễ dàng với cậu. Suốt ba năm dài ròng rã, mỗi ngày đều là đóng kịch, lừa người dối ta. Tâm lí lúc nào cũng căng như dây đàn, lo sợ thân phận bị bại lộ. 

Cuộc sống của một tên côn đồ ép cậu phải làm những việc nguy hiểm, trái với lương tâm. Thứ cậu phải đối mặt mỗi ngày là những cuộc giao dịch và kinh doanh phi pháp, những lần chém giết hay nã súng kịch liệt. Jungkook phải luôn giữ bản thân mình thật tỉnh táo trước bao nhiêu cám dỗ bủa vây.

Những kí ức đáng sợ đó khiến cho cơ thể cậu đang nằm trên giường bệnh có phản ứng bài xích. Đôi lông mày vô thức cau lại, vầng trán sợ hãi đến vã mồ hôi. 

Nhưng rồi cậu cũng từ từ an tĩnh trở lại, đó là vì tiềm thức bắt đầu xuất hiện hình dáng của Kim Taehyung.

Đáng lẽ người Jungkook nên kinh sợ nhất chính là Kim Taehyung, đối tượng đầu não của cuộc điều tra. Nhưng ấn tượng mà Kim Taehyung để lại trong tiềm thức của cậu... ấm áp lạ thường.

.

-Jungkook đừng nhúc nhích, đứng yên cho tôi ôm một chút.

-Sao thế? Có chuyện gì à?

-Chỉ là muốn ôm em.

Cái ôm từ đằng sau của Kim Taehyung khiến Jungkook có chút bất ngờ. Hắn quàng qua eo rồi ôm cậu thật chặt. 

Jungkook hiểu rõ Kim Taehyung hơn ai hết, khi mệt mỏi hắn đều ôm cậu như thế.

Jungkook quay lại nhìn hắn, hai tay áp vào má hắn, đôi mắt quan tâm mở to nhìn hắn.

-Hôm nay anh mệt lắm sao?

-Không mệt! Có em ở đây rồi tôi không thấy mệt nữa

Jungkook mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười xinh đẹp.

-Tôi yêu em.

Nói rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một chiếc hôn sâu. Jungkook còn nhớ cảm giác của mình lúc đó, cậu cũng muốn nói "Em yêu anh"...

.

Jungkook thẫn thờ đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh ngắt. Bên cạnh là một Kim Taehyung đang gác cầm lên vai cậu, ngón tay nghịch cổ và tóc cậu, rồi hắn hỏi cậu.

-Jungkook, em có buồn khi tôi không cho người bên ngoài biết quan hệ của chúng ta không?

-Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy?

-Tôi biết sẽ rất thiệt thòi cho em, nhưng ở ngoài kia có biết bao kẻ muốn giết tôi, nếu chúng biết tôi yêu em, bọn chúng sẽ vì muốn uy hiếp tôi mà làm hại đến em. Tôi không muốn em vì tôi mà gặp nguy hiểm.

Jungkook chống cầm nhìn kĩ người bên cạnh, cậu thấy sự chân thành trong mắt Kim Taehyung. Jungkook biết hắn thật sự rất yêu cậu, mọi thứ đều là nghĩ cho cậu. 

Jungkook đưa tay vuốt gọn những lọn tóc ở trước trán của hắn, cậu nói.

-Em đâu phải phụ nữ mà sợ thiệt thòi. Còn nữa, em đánh đấm cũng không tệ, từ trước đến giờ có nguy hiểm nào mà em ứng phó không được, đừng lúc nào cũng lo lắng cho em. Từ khi nào anh lại coi em như con nít vậy hả? 

-Từ khi yêu Jeon Jungkook.

Kim Taehyung đáp lời cậu rất nhanh mà không cần suy nghĩ. Hắn bắt lấy bàn tay đang vuốt ve tóc mình rồi nắm chặt. 

Hắn lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn, rồi im lặng đeo vào cho Jungkook.

Jungkook cảm thấy ngón tay áp út của mình lành lạnh, cậu giơ tay mình lên giữa không trung, nhìn thật kĩ chiếc nhẫn tinh xảo trước mặt. Jungkook quay sang nhìn hắn với đôi mắt ngỡ ngàng.

-Đây là..?

Kim Taehyung mỉm cười, hắn cũng đưa bàn tay mình lên không trung cạnh tay cậu, thì ra hắn từ bao giờ cũng đã đeo một chiếc tương tự.

-Dù có chuyện gì xảy, khi nhìn vào chiếc nhẫn này, em hãy nhớ luôn có tôi ở bên cạnh, yêu thương và bảo vệ em.

Jungkook bật cười, một kẻ như Kim Taehyung cũng có thể nói những lời sến sẩm như vậy sao? Nhưng trong mắt Jungkook thì nó lại trở nên ngọt ngào, cậu rất thích nghe.

.

*Đoáng*

Sau hàng loạt kí ức vui vẻ, tiềm thức bỗng bất ngờ kéo cậu đến một kí ức khác.

Trước mặt cậu hiện lên đôi mắt đầy giận dữ từ lâu vẫn luôn ám ảnh cậu, cuối cùng cậu cũng thấy rõ gương mặt đó, gương mặt của Kim Taehyung.

Dưới nồng súng của Kim Taehyung, Jungkook nằm bất động với vết thương đau điếng, nhưng ý thức thì vẫn còn đó. 

Jungkook ngay cả thở cũng trở nên khó khăn, thoi thóp nằm trên nền đất lạnh lẽo, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi mắt thì tha thiết dán chặt vào hắn. Kim Taehyung vừa bắn cậu, Kim Taehyung kẻ nói yêu cậu suốt đời vừa bắn cậu.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà cả hai phải đối đầu nhau. Jungkook làm tất cả chỉ để đợi đến ngày hôm nay, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho sự giận dữ của hắn. 

Nhưng khi hắn thật sự bắn cậu, Jungkook không phải sợ hãi mà là đau lòng. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với phản ứng của Kim Taehyung, nhưng cuối cùng cảm xúc của cậu lại vỡ trận, lại muốn khóc ra thành tiếng.

Chỉ có yêu mới có thể khiến cậu đau đến vậy. 

Nhưng nỗi đau này là do cậu tự chuốc lấy, là do cậu chọn cách này để tiếp cận hắn, để rồi yêu hắn thật lòng. 

Nhìn Kim Taehyung thất vọng rồi từ từ sụp đổ trước mặt, hắn đau khổ như thế khiến lòng cậu trở nên quặng thắt và dằn vặt, cậu biết mình vừa tổn thương hắn sâu sắc...

Jungkook cảm thấy tiếc nuối cho mình và hắn, nếu không vì thân phận đối nghịch, có lẽ hai người sẽ có một cuộc đời thật hạnh phúc. 

Ngồi bên giường bệnh, Kim Taehyung thấy giọt nước mắt của Jungkook khẽ rơi xuống hai bên thái dương, cậu đang khóc sao?

-Jungkook! Em đang nghĩ gì thế?

.

.

Ngón tay Jungkook bắt đầu cử động, Kim Taehyung lập tức sốt sắn gọi Seokjin vào kiểm tra.

Trong lúc đó hắn không dám bước vào phòng, chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào, hắn sợ Jungkook sẽ kích động nếu nhìn thấy hắn.

-Em ấy sao rồi?

-Cậu ấy vừa có dấu hiệu tỉnh lại, sau đó lại thiếp đi. Nhưng không sao, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại  hoàn toàn thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro